Tử đinh hương

Ngạn ngữ cổ có câu: 

"Cô gái nào cầm hoa tử đinh hương sẽ không bao giờ được mang nhẫn cưới."

Với tôi tử đinh hương mau một nét buồn chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả. Ngắm nhìn một cây tử đinh hương nở rộ tôi sẽ lại nhớ về em- cô gái xuất hiện vào một ngày đẹp trời bên cạnh tử đinh hương, và nhớ về cả một mối tình xưa cũ.

Nhưng khi từng cánh hoa rơi xuống trong gió cũng gợi về những mất mát, những việc đến tận lúc này đây trong tôi vẫn còn đọng lại sự hối hận và tiếc nuối

Hối hận vì để em rời xa tôi, tiếc nuối khi chưa thể mang vào tay em một chiếc nhẫn cưới tinh xảo.

...

Ngày xám, anh bước trên quãng vắng đầy gió, chân thẫn thờ bước vào một khu nghĩa trang vắng vẻ và lạnh lẽo. Đôi chân anh nặng nề, lê từng bước đến trước một ngôi mộ trắng còn mới, bức di ảnh của một cô gái với nụ cười rạng rỡ khiến tim anh chợt nhói. Bên cạnh ngôi mộ là một cây tử đinh hương trắng nở hoa rực rỡ.

-Đến cuối cùng em vẫn kiên quyết nhỉ? Đến cuối cùng em vẫn chọn bên tử đinh hương.

-Em lại thích tử đinh hương nhiều đến thế sao?

Tử đinh hương trắng luôn bị mọi người chối bỏ thế mà cô gái ngốc nghếch như em mù quáng yêu thương, mù quáng bảo vệ. Anh biết ý nghĩa của nó với em, với một cô bé mồ côi như em thì dường như tất cả mọi thứ bị ruồng rẩy em đều muốn cưu mang. Thế nên khi tử đinh hương bị con người hất hủi, em lại bất chấp tất cả mọi thứ mà yêu thương nó...

-Anh nhớ em, đồ ngốc ạ!

Đến cuối cùng vẫn chỉ còn lại một mình anh, vẫn là mình anh đọc thoại.

"Có những nỗi nhớ bị chôn vùi
Yên ả, bám bụi và lãng quên
Như chưa từng tồn tại trên đời
Nhưng chỉ cơn gió nhẹ ....
Mọi thứ bụi trần bay đi
Để lại nỗi nhớ vẹn nguyên như ngày ấy."

Cơn gió lạnh khẽ lướt qua tấm lưng có mấy phần cô đơn của anh trong khu nghĩa trang không bóng người.

Flashback

Ngày anh gặp em là một ngày mùa xuân gió nhẹ, cô gái đứng ngắm nhìn một cây tử đinh hương tím nở hoa rực rỡ. Rồi tình yêu đến với anh nhẹ nhàng như cơn gió xuân hôm ấy. Hương thơm của tử đinh hương lan rộng trong khoảng không khiến tim anh rối nhịp. Anh chẳng biết mình yêu mùi hương ấy hay là yêu em, cô gái ngắm nhìn tử đinh hương với ánh mắt trong veo.

Tình yêu đầu tiên đến với anh như thế đấy.

Thời gian cứ trôi, tử đinh hương cứ rơi mãi trong gió, còn gió cũng cứ vô tư mang làn hương ấy lan tỏa khắp những mênh mông rộng lớn, em cũng vẫn cứ ngắm nhìn loài hoa ấy. Cho đến một ngày cuối xuân, khi tử đinh hương đã vơi gần hết, chỉ còn lại vài bông hoa cuối cùng, anh mới dám bước đến bắt chuyện với em.

Tình cảm của anh lần đầu tiên bộc lộ và lời hồi đáp tích cực. Hai chúng ta trở thành một đôi.

Anh cùng em qua biết bao nhiêu mùa xuân, cùng tạo nên những kỷ niệm khó phai, cùng em bước qua những con đường góc phố mà em bảo có người nói rằng ở đó có tử đinh hương. Rồi có những lúc em hụt hẫng khi nơi ấy chẳng có Tử đinh hương, anh chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi vì anh biết tình yêu của em với tử đinh hương cũng ngày một lớn dần. Có lẽ điều khiến anh khó quên nhất là nụ hôn ngượng ngùng em dành cho anh dưới một gốc tử đinh hương nở hoa rực rỡ.

-Em lại trồng chúng đấy à? Màu gì?

-Hì hì, chắc lúc nở mới biết, chứ lúc mua em cũng chẳng hỏi!

-Em thật là, ... Vườn nhà thì bé tí mà suốt ngày trồng, em không sợ có một ngày chẳng còn chỗ cho hai đứa mình ngồi nữa à?

-Ừ nhỉ, vậy làm sao em được ngồi ngắm chúng? Vậy là em phải chừa khoảng này cho hai đứa mình anh nhỉ?

-Em thích đến thế à?

-Em thích lắm, em chờ chúng nở hoa rồi hai đứa mình cùng tìm Tử đinh hương năm cánh.

-Năm cánh?

-Namjoon à, anh nhớ lúc đó phải giúp em tìm đấy vì nếu ai đó tìm được tử đinh hương năm cánh, người đó nhất định tìm được một tình yêu đẹp!

Em mỉm cười, nụ cười ngọt ngào như màu tím tử đinh hương, nhưng trong lòng anh có chút gì đó bất an. Thời gian gần đây anh vô tình đọc một trang báo về ý nghĩa Tử đinh hương, anh cũng bắt đầu hiểu tại sao những cây tử đinh hương em thích dần bị chặt bỏ. Nhưng nhìn ánh mắt trong veo ấy, anh lại chẳng thể mở lời ngăn cản.

Thời gian này anh cũng nhận ra em có chút xanh xao, chẳng còn hồng hào như ngày trước. Em thường vội vã chạy đi đâu đó rồi lại quay về với vẻ ngoài mệt mỏi.

-Dạo này em gầy hẳn, em giảm cân à?

-Em không sao!

Em lại quay đi, nhưng hôm nay em đứng còn chẳng vững. Bất ngờ em ngã quỵ, thân ảnh nhỏ bé nằm trọn trong vòng tay anh. Đôi mắt em dần dần khép khiến tâm trí anh hoảng loạn. Tiếng xe cấp cứu vang trong ngõ vắng.

Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện át hẳn mùi hương thanh tao của tử đinh hương, ...

Anh cảm nhận được sự lo sợ trong lòng mình ngày một lớn.

-Anh đến thăm em này!

-Là tử đinh hương đúng không anh?

-Không là hoa hồng!

-Anh biết em.

-Anh biết, nhưng từ bây giờ anh sẽ không cho em thích tử đinh hương nữa, loài hoa ấy không may mắn.

-Đến anh cũng...

Sau đó là chuỗi im lặng đến đau lòng.

Một tuần sau, anh vô tình nghe được bệnh tình của em, ung thu dạ dày. Lúc này anh mới chợt nhận ra những lần em chạy vội đi với một tay đặt lên bụng, những bữa nôn ói đầy mệt mỏi nhưng anh cứ nghĩ rằng đó chỉ là đau dạ dày thông thường, chỉ khẽ nhắc nhở em uống thuốc đều đặn hơn thôi. Nhưng rồi giờ đây anh phải nhìn em ngày một gầy đi, những đau đớn của từng đợt hóa trị được em che dấu, anh biết nhưng cũng đành nhắm mắt cho qua vì anh không muốn em phải lo lắng thêm bất kì điều gì lúc này đây. Mái tóc em cũng thưa dần, được em che dấu đi bởi chiếc mũ bean tím. Anh cũng chỉ biết nhìn em chịu dày vò.

Ngày gió làm tử đinh hương rơi đầy khoảng sân, những cây tử đinh hương em trồng đều bất ngờ nở hoa vào cuối mùa. Anh linh cảm có điều gì đó không hay, chẳng lành đang chực đến bởi tất cả chúng đều là tử đinh hương trắng, chỉ duy nhất một cây tử đinh hương tím trong góc khuất lác đác vài bông hoa bé tí.

Hôm nay là ngày hóa trị.

Anh chờ đợi em quay về phòng bệnh với nụ cười, dù là gượng gạo nhất anh vẫn yên lòng. Nhưng có lẽ hôm ấy không như những ngày trước. Em quay về với vẻ ngoài mệt mỏi, em còn chẳng đủ sức để nở một nụ cười.

Rồi gió lớn cuốn tử đinh hương rơi, em bỏ anh đi xa mãi mãi, chẳng kịp để anh tặng em một món quà ý nghĩa. Chiếc nhẫn anh chuẩn bị từ rất lâu, chỉ đang chờ ngày được lấp lành trên bàn tay gầy gò của em.

Em ra đi tử đinh hương trong vườn nhà em cũng tàn, chúng chết dần dù anh có dốc tâm chăm sóc. Cuối cùng chỉ còn lại cây duy nhất nơi góc khuất ấy nhưng nó mãi chẳng chịu khoe sắc, đến điều duy nhất này anh cũng chẳng thể làm gì vì em, anh hối tiếc. Anh tự trách chính mình vô dụng!

End Flashback

Cũng nhiều năm rồi kể từ ngày em ra đi nhưng em mãi mãi là quá khứ không quên của anh.

Gió trong khu nghĩa trang cuốn từng bông hoa tử đinh hương rơi, một bông tử đinh hương rơi trên vai anh, là tử đinh hương năm cánh. Anh bất giác mỉm cười vì nhớ lại lời nói của em lúc xưa: "Nếu ai đó tìm được tử đinh hương năm cánh, người đó nhất định tìm được một tình yêu đẹp." Nhưng đến lúc này tử đinh hương năm cánh anh mới tìm ra thì liệu có quá muộn?

-Này, lâu quá rồi đấy, có người đến tận đây tìm anh kìa.

-Ai thế nhóc?

Chàng trai với mái tóc điểm chút màu rêu bất ngờ xuất hiện phá tan không khí màu xám của dòng hồi ức không điểm dừng.

-Một cô gái, mang theo tử đinh hương...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top