Quỳnh hương


" Quỳnh hương thoáng trong gió lạnh
Thoang thoảng nhưng ngất ngây lòng tôi
Người thích sắc hoa ban sáng
Người thích sắc hoa ban trưa
Nhưng tôi chỉ thích quỳnh hương của đêm tối
Thoáng thực thoáng hư thoáng mơ hồ ... "

Muôn loài hoa chọn khoe sắc dưới ánh dương rực rỡ, khoe mẽ vẻ đẹp của mình. Chỉ riêng quỳnh hương chọn đêm tối là lúc nở rộ. Dẫu thế, thời gian lại còn ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ. Nhưng sự ngắn ngủi ấy lại mang đến cho người yêu hoa như tôi một cảm giác khó quên. "Tình cảm chỉ dành cho một và duy nhất chỉ một trong suốt cuộc đời mình!" đó là những gì tôi nghĩ đến khi nhìn ngắm một đóa quỳnh hương.

Quỳnh hương với tôi còn giống như một mối tình đơn phương kéo dài suốt những năm tháng tươi trẻ, suốt đời nằm trong bóng tối. Bắt đầu trong bóng tối và kết thúc cũng trong bóng tối cũng giống như quỳnh nở rồi tàn trong đêm. Ít ai biết đến sự tồn tại của nó.

Một tiểu quỷ thích quỳnh hương đơn phương một cô gái trong suốt những năm tuổi trẻ điên cuồng nhưng cũng lãnh đạm.

....

Bước vào trung học là thời gian buồn chán nhất của tôi - một chàng trai mười sáu.

Bất mãn mọi thứ xung quanh và trở thành một tên tiểu quỷ trong mắt mọi thầy cô. Dẫu bất mãn mọi thứ nhưng tôi yêu hai thứ, một là quỳnh hương, hai là chị.

Thời gian trung học, tôi bày đủ trò chọc phá, hư hỏng và lãnh đủ sự giáo huấn của mọi thầy cô. Nguyên nhân từ đâu một cậu học trò với điểm đầu vào ngất ngưỡng lại trở thành một tên tiểu quỷ quậy phá chẳng một ai biết, chỉ mình bản thân biết. Tôi muốn điên cuồng phá bỏ hàng rào gò bó bản thân và hơn hết tôi muốn chị chú ý đến tôi- hội trưởng hội học sinh tôi yêu.

Không ít lần tôi được giao cho chị giáo huấn, nhưng chị chẳng bắt tôi làm gì ngoài ngồi bên cạnh chị sắp xếp chồng hồ sơ cao ngất ngưởng, có vẻ với chị như thế là quá đủ. Nhưng chị nào biết đó là cơ hội cho tôi ngắm nhìn chị nhiều hơn. Rồi cứ thế tần xuất quậy phá ngày một tăng, đơn giản vì càng quậy phá cơ hội gần chị sẽ nhiều hơn, nghĩ lại tôi thật điên rồ, ai lại chọn cách ấy để tiếp cận một cô gái phải không? Mọi việc cứ thế diễn ra như tôi dự tính và càng gần chị, tôi càng cảm nhận được tình cảm tôi dành cho chị ngày một lớn. Để rồi,

-Jungkook à, em vẫn còn quậy phá để bị phạt thế này mãi ư?

-Chị hãy cứ làm như trước đây đã làm, ...

-Em như thế tương lai sẽ thế nào? Người em yêu sau này có chấp nhận một chàng trai bướng bỉnh như em không? Jungkook à, em cũng chuẩn bị vào năm cuối rồi.

-Người tôi yêu? Người ấy đến sự tồn tại của tình cảm này còn chẳng hay chẳng biết!

Cuộc nói chuyện kết thúc, có lẽ kết thúc do tôi bướng bỉnh bỏ đi trước mắt chị lúc ấy. Và đó cũng là cái kết cho chuỗi ngày ngông cuồng. Năm ấy tôi mười bảy tuổi.

Thời gian sau đó, tôi chẳng còn gặp chị vì tôi chẳng còn quậy phá. Lần đầu tiên trong những năm trung học, tôi học hành nghiêm túc. Tôi muốn mình đủ tư cách đứng trước mặt nói với chị rằng tôi yêu chị nhưng trách ông trời bất công. Chị tốt nghiệp và thi vào một trường đại học danh tiếng trước khi tôi hoàn thành được mục tiêu của mình.

Cơ hội để duy nhất được gặp lại chị là đỗ vào trường đại học ấy!

Tên tiểu quỷ ngày nào bỗng trở thành người đứng đầu về thành tích học tập, chẳng ai hay, chẳng ai biết vì sao, cũng chẳng một ai có thể tin được khi nhìn thấy tên tôi đứng đầu danh sách ấy. Chỉ tiếc rằng, chị của tôi lại chẳng thể nhìn thấy được.

Suốt khoảng thời gian bên cạnh chị, tôi cũng đã từng hỏi:

-Chị có biết quỳnh hương không?

-Quỳnh hương? Loài hoa chỉ nở vào ban đêm phải không?

-Xem như chị không phải dạng mọt sách chỉ biết mỗi học thôi, tôi thích loài hoa ấy.

-Thì ra tên tiểu quỷ này cũng có lúc lãng mạn đến thế này đấy.

Chị cười, nụ cười ngọt như hương quỳnh ấy khiến tim tôi hẫng nhịp, má chút ửng nhưng may là chị chẳng chú ý. Nhưng lúc này đây, tôi tự hỏi lúc đó nếu chị cảm nhận được ngụ ý tôi muốn nói thì hay biết bao, tôi sẽ chẳng cần chôn dấu tình cảm này vào sâu trong lòng.

" Quỳnh chỉ nở giữa khuya cùng trăng sáng
Mờ hơi sương quỳnh tàn khi ánh dương lên
Quỳnh nở diễm lệ trong đêm tối
Như thử thách lòng nguời, quỳnh luôn thế
Tối nở, sớm tàn...
Một lần vì tình cảm trăm năm"

Cuối cùng thì tôi cũng đỗ vào trường đại học đấy, nhưng tôi lại lần nữa ngốc nghếch chọn lặng thầm dõi theo chị. Thỉnh thoảng gửi vài bức thư tẩm hương hoa vào học tủ, hay đơn giản hơn là một mảnh giấy vẽ hoa quỳnh hương. Chắc chị cũng chẳng để tâm, vì tôi thấy không ít lần chị lặng lẽ cất nó vào góc nào đó.

Nỗi thất vọng ngày một lớn, tôi chẳng có ai bên cạnh ngoài quỳnh hương. Năm ấy tôi bước chân vào đại học, là năm tôi mười tám tuổi, lúc mà những ngông cuồng đã qua đi thay vào đó là những bước đầu trưởng thành.

-Khi nào thì bày tỏ?

-Chắc là khi quỳnh hương nở anh à.

-Còn định chờ đến bao giờ, không phải quỳnh lúc nào cũng nở đúng thời điểm mà.

Năm tôi mười chín, quỳnh hương vẫn chưa kết nụ. Tên tiểu quỷ ngày nào vẫn lặng thầm nhìn chị tốt nghiệp rồi về bên người khác.

Năm tôi hai mươi, quỳnh hương cũng chỉ trơ trọi một màu xanh um, tên tiểu quỷ bên chị ngày nào giờ đã tốt hơn ngày trước rất nhiều, nhưng vẫn chưa đủ trưởng thành, chưa đủ dũng cảm bày tỏ tình cảm đơn phương này cùng chị. Tên tiểu quỷ vẫn nhìn chị khóc vì người ấy.

Năm tôi hai mươi mốt, tôi nghĩ mình đã đủ trưởng thành để che chở cho chị. Quỳnh hương cũng kết nụ, liệu ngày ấy có đến? Nhưng rồi nụ hoa e ấp kia chưa kịp khoe sắc đã úa tàn, đơn phương mãi vẫn chưa thể tỏ bày cùng chị.

Năm tôi hai mươi hai, quỳnh hương lần nữa kết nụ, nhưng lần này tôi chẳng chờ nụ hoa ấy nở rộ, tôi chọn cách nói ra nỗi lòng này. Nếu chị chị chấp nhận lời tỏ bày, tôi còn có thể cùng chị uống trà ngắm quỳnh hương, còn nếu không thì đóa hoa ấy cũng nở xem như xoa dịu nỗi lòng đau đáu của tôi suốt bao năm qua.

-Chị nhớ tôi chứ?

-Tên tiểu quỷ, đến giờ mới tìm chị!

-Tôi nghĩ mình giờ đây đủ trưởng thành để gọi chị bằng em như một người đàn ông. Bởi lẽ bờ vai đã đủ vững chắc để che chở em khỏi những khó khăn, đôi tay này cũng đã đủ to lớn để gạt đi đòng nước mắt kia.

-Jungkook, em ...

-Đồng ý cùng tôi ngắm quỳnh hương nở em nhé. Để tôi có thể bước cùng em đi hết đoạn đường sau này, tôi yêu chị, từ rất lâu rồi.

-Không cần trả lời ngay, chỉ cần suy nghĩ thật kỹ và cho tôi câu trả lời từ trái tim của em. Còn bây giờ, như thế này, để tôi ôm em như thế này, một chút nữa thôi.

Đêm hôm ấy, quỳnh hương nở rộ khoe hương nồng nàn bên cạnh tôi và chị. Hương thơm xoa dịu những vết thương do tình cảm này gieo rắc bấy lâu nay. Nhưng dù thế nào thì cuối cùng tình cảm này cũng đã được bày tỏ, kết quả ra sao thì thì tôi cũng chấp nhận. Dù chỉ là lóe sáng một lần rồi tàn như đóa quỳnh hương ấy thì tôi cũng chấp nhận. không tiếc nuối nửa lời.

Bảy năm có lẽ đã quá đủ cho một mối tình đơn phương, bảy năm quá đủ cho một tình cảm chính tôi cũng chẳng biết điểm bắt đầu.

Bảy năm cho một mối tình của một tiểu quỷ và cô gái có nụ cười ngọt như quỳnh hương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top