Oải hương
Nước Pháp hoa lệ với những cánh đồng oải hương bát ngát, loài hoa mang hương thơm bền lâu. Màu tím nhẹ nhàng êm dịu khiến tâm hồn mỗi chúng ta cảm thấy dễ chịu. Hơn thế nữa oải hương như một liều thuốc giảm đau xoa dịu những vết thương tâm hồn.
Oải hương còn mang hàm ý chờ đợi tình yêu hay là sự nghi hoặc.
Nhưng với tôi, loài hoa ấy là em.
Em mong manh và đầy sự lãnh cảm. Nhưng em lại giống loài hoa ấy, bí ẩn và quyến rũ. Tôi yêu em từ rất lâu, từ ngày còn là những đứa trẻ nhưng, đến tận lúc tâm hồn em bị tổn thương sâu sắc và khép chặt cánh cửa trái tim thì tôi mới nhận ra.
Tôi yêu em nhiều đến mức nào. Tôi sẽ đủ kiên trì để cảm hóa trái tim em chứ? Có đủ sức để chờ đợi không? Chính tôi cũng chẳng biết.
...
1.Ngày thơ bé.
Giữa cánh đồng oải hương bao la rộng lớn, hai đứa trẻ, một lớn một bé đang cùng nhau nô đùa. Gió thoang thoảng mang hương thơm oải hương lan tỏa khắp không gian mang sắc tím nên thơ. Tiếng cười đùa đầy hạnh phúc của hai đứa trẻ khiến mọi thứ như ngưng động, nhưng lại rỗn rã đến không ngờ.
-Em này, sau này em nhất định phải xinh đẹp giống bông này nha!
Bé trai ngây ngô vừa nói vừa chỉ vào những bụi hoa oải hương đang khoe sắc rực rỡ.
-Sao? Sao lại phải đợi đến lớn? Bây giờ em xấu lắm sao Jin?
Cô bé chọc chọc má mình, vẻ mặt trùng xuống trong rất buồn cười, tay thì vẽ một câu gì đó nghuệch ngoạc trên cát, nhưng rồi gió cũng dần thổi bay làm mờ vết chữ ...
-Không, với anh em là xinh nhất!
Cuộc trò chuyện ngây thơ hồn nhiên của hai đứa trẻ trên một cánh đồng oải hương nở rộ. Tình cảm trong sáng ấy được oải hương chứng nhận và âm thầm chúc phúc.
2. Những năm trung học.
Em có còn nhớ, những ngày tháng ấy? Có một chàng trai hằng ngày âm thầm gửi cho em vài nhánh oải hương, đều đặn như thế trong gần một năm trời. Ngày đó anh phát ghen, vì em, vì hắn và vì cái cách em nâng niu chúng. Anh thấy mình thật giống như một tên ngốc. Rồi chẳng biết vì sao anh lại tự tìm tòi rồi làm tặng em một túi thơm với những bông hoa oải hương khô vào mùa đông năm ấy.
-Quà Noel.
-Ờ, quà! Đông mà lại tặng oải hương, lạ đời.
Rồi cả hai chìm vào im lặng, bỗng nhiên tim anh lại lỗi nhịp khi nhận ra em đang ngắm nhìn túi thơm ấy rồi mỉm cười thật hạnh phúc. Từ ngày ấy, mỗi khi nhìn thấy nụ cười của em thì vô thức môi anh cũng khẽ cong lên dịu dàng. Cũng từ ngày ấy một chàng trai mới lớn như anh biết tương tư một cô gái, nhưng ...
Anh lại chối bỏ điều ấy, vì anh ngây thơ nghĩ rằng:
"Chắc cũng là cảm nắng thông thường, vài ngày chắc sẽ hết."
Rồi anh cất thứ tình cảm đầu đời ấy vào một ngăn sách khuất, dùng hương thơm oải hương anh ghi nhớ che lấp.
Oải hương cảm thấy, nhìn thấy hương thơm cũng e lệ hơn, chẳng còn nồng nàn nữa.
3. Ngày trưởng thành.
Em của anh trước đây là cô bé hoạt bát và suốt ngày bám dính lấy anh, nhưng từng ngày, từng ngày anh nhận ra em đang dần trở nên lãnh cảm. Thời gian em tự nhốt mình trong phòng ngày càng tăng và những cuộc nói chuyện giữa chúng ta ngày càng thưa dần, rồi anh mất liên lạc với em.
Anh bỏ tất cả phía sau để chạy qua từng góc phố cùng những bước chân vô hồn của em, nhưng bóng em nhạt dần theo nắng chiều, rồi tan biến theo nắng. Mùi oải hương đặc trưng trên tóc em cũng không còn dẫn bước anh được được nữa.
-Em ở đâu?
Vô thức anh rẽ vào ngõ vắng, chợt nhận ra ngôi nhà quen thuộc.
Thẫn thờ, anh chấp nhận chờ đợi, chờ đợi em quay về.
-Jin?
-Em về rồi!
Anh bước đến ôm trọn thân hình nhỏ bé vào lòng, vỗ về tấm lưng đang rung lên từng đợt, anh biết em đang khóc, khóc rất nhiều. Anh sẽ chẳng ngăn cản, vì có một chàng trai từng nói:
"Hãy cứ khóc khi đau lòng, khóc cho thật nhiều, thật lớn rồi quên đi tất cả. Khi đó tâm hồn ta sẽ không còn tổn thương, chứ đừng để nước mắt chảy ngược, vì những giọt nước mắt không thể rơi sẽ giống như muối mặn của biển cả chà sát làm vết thương tâm hồn càng thêm lớn, thêm sâu."
-Em cứ khóc cho thỏa đi, còn anh đây.
Anh biết những tổn thương em phải chịu, gia đình em không êm ấm, những ngày em bên gia đình là chuỗi ngày đen tối. Những lời mắng nhiết miệt thị, những trận đòn roi không tiếc thương và cả sự đỗ vỡ của gia đình ấy khiến em dần trở nên trầm lặng. Anh chẳng thế làm gì để giúp em vượt qua mọi thứ, anh bất lực trước hoàn cảnh. Việc duy nhất lúc này anh có thể là bên cạnh em, vỗ về em và giống như oải hương xoa dịu tâm hồn đồng điệu khi xưa của hai ta.
4.
Ngày ấy, anh nhìn thấy túi thơm oải hương khô trên bàn làm việc của em. Oải hương đã chẳng còn chút hương thơm nào lưu lại. Mọi thứ qua nhanh thật, từ ngày ấy đến nay đã rất lâu rồi, đến mức oải hương cũng không còn hương nhưng anh vẫn chưa thể quên đi cảm xúc ngày ấy, anh chợt nhận ra ...
Thời gian qua anh thật ngốc, chẳng có cơn cảm nắng nào lại kéo dài từng ấy năm.
Nhưng chẳng biết vì sao anh lại cảm nhận được chút hương hoa ấy thoang thoảng trong mơ hồ. Cuối cùng lý trí anh cũng nghe lời con tim mách bảo, anh chấp nhận rằng mình đã yêu em quá sâu đậm.
Lúc này đây anh sẽ bên em, dù là bao lâu đi nữa, anh sẽ lặng lẽ chữa lành vết thương tâm hồn của em. Âm thầm bên em cho đến ngày em chấp nhận tình cảm này.
5.
-Em, hãy để anh chăm sóc cho em, để anh có một cơ hội như oải hương. Xoa dịu và chữa lành vết thương tâm hồn của em. Thật chậm thôi, anh sẽ giúp em cảm nhận lại gái trị của những yêu thương này.
Dù tôi chẳng biết trước tương lai của cả hai, nhưng tôi mong một ngày nào đó em sẽ khoác lên mình chiếc váy cưới màu tím, tay cầm một bó oải hương cùng tôi sánh bước vào lễ đường trong hạnh phúc. Có lẽ đó là một tương lai không tưởng, nhưng tôi tin rằng một ngày nào đó, em sẽ đón nhận tôi. Cánh cửa tâm hồn kia sẽ hé mở, để tôi có thể cùng em hợp sức để gầy dựng lại tương lai bé nhỏ.
Rồi thì oải hương sẽ như ông tơ bà nguyệt se duyên cho tôi và em.
Tôi sẽ cùng em đứng giữa ngôi nhà của chúng ta, tung đầy những bông oải hương thơm ngát lên không trung để cầu chúc cho một tương lai tràn ngập hạnh phúc.
Nhưng tôi tự cười chính mình, vào lúc này đây suy nghĩ về tương lai xa với ấy liệu có quá sớm?
-Mạnh mẽ lên nào anh, hãy để cô ấy biết tình cảm này!
Một anh chàng đặt tay lên vai tôi an ủi và nở một nụ cười thật tươi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top