Mẫu đơn
Cánh hoa đỏ thắm nở rộ,
Bỗng chốc từ một sinh vật thấp bé trở thành trung tâm của vạn vật xung quanh.
Vị chúa của các loài hoa, ở mẫu đơn toát ra một loại khí chất hấp dẫn lòng người. Và cũng có người từng nói với tôi rằng loài hoa ấy có thể mang lại may mắn trong tình yêu đôi lứa. Nhưng với tôi ý nghĩa loài hoa ấy lại đặc biệt hơn cả.
...
Ngày tháng tư nắng nhẹ trải trên từng con phố, ...
Ngày hôm ấy trời hè trong vắt, tôi dạo bước rong ruổi qua từng con đường, qua từng ngóc ngách nhỏ nhất của thành phố Seoul nhộn nhịp. Seoul luôn thế, luôn tất bật và vội vã. Còn tôi lại luôn vật lộn với chúng để mong đâu đó có thể tìm cho mình nguồn cảm hứng sáng tác. Có lẽ bản thân tôi, tâm hồn tôi thuộc về nghệ thuật nên cuộc sống của tôi phần lớn thời gian chìm trong những vẻ đẹp bí ẩn, suốt những ngày tháng tươi trẻ đi tìm cái đẹp cho từng tác phẩm của mình.
Tôi dừng chân ở góc phố, một quán coffee mang hơi hướng hoài cổ, tôi cố tìm vị trí tuyệt nhất cho bức tranh tùy hứng của mình, rồi tôi tình cờ bắt gặp em.
Em đang chăm chút cho từng cành hoa mẫu đơn xinh đẹp nơi góc quán. Tuy khuất tầm nhìn nhưng lại mang đến cảm giác thu hút đến khó cưỡng. Em xinh đẹp như từng đóa hoa mẫu đơn ấy, rồi chẳng biết từ khi nào tôi say đóa hoa kia, tôi say hương thơm ấy và tôi say cả em.
Rồi cứ thế, ngày qua ngày tôi buộc chân mình bước vào quán coffee ấy, chỉ để nhìn thấy em, cùng đóa hoa mẫu đơn sang trọng và quyến rũ. Dần dà tôi trở thành vị khách quen thuộc và hơn hết tôi đã có thể cùng em trò chuyện, cho em xem những bức tranh tôi vẽ thành phố, vẽ một cốc coffe, một đóa mẫu đơn và cả vẽ em ...
- Sao anh lại vẽ em? Trông chẳng hợp chút nào.
Giọng nói của em mỏng manh, nhẹ nhàng như cánh hoa mẫu đơn. Không hay rồi, ngày qua ngày tôi lại càng say em.
- Em xinh đẹp, anh dám chắc điều ấy. Và hơn hết em đẹp nhất khi xuất hiện cùng đóa hoa mẫu đơn. Tin anh đi!
- Đây là chữ ký của anh sao?
- Ừ, là Peony.
- Peony là tên hoa mẫu đơn cơ mà! Mọi thứ thật trùng hợp!
- Ừ nhỉ, ... nhưng anh vẫn thích em gọi anh là Jimin, Park Jimin.
Em cười với tôi, nụ cười ánh lên cả từ đuôi mắt khẽ cong lên. Như một sự đồng ý với lời nói của tôi. Rồi em khuất bóng sau chiếc bàn pha chế kia, em để lại quanh tôi hương mẫu đơn thoang thoảng, hương thơm say cả lòng tôi.
...
Tôi chẳng nhớ nổi một ngày đẹp nào đó,
Tôi chọn bức tranh đẹp nhất vẽ về em để chia sẻ trên trang cá nhân của riêng mình. Giống như những việc quen thuộc tôi làm trước đây. Nhưng lần này không phải chỉ là những lời tán dương đơn thuần dành cho một tác phẩm ấy mà tôi bị ấn tượng trước một bình của một người bạn, câu nói ấy khiến tôi bật cười trong vô thức ...
" Peony say Peony mất rồi! "
Phải, tôi say mẫu đơn, say cả em cô gái hệt như đóa hoa xinh đẹp ấy!
Thời gian cứ thế trôi mãi, mang theo cả hương mẫu đơ. Phần lớn thời gian của tôi dành để vẽ hoa mẫu đơn, vẽ em và dành để ngắm cả mẫu đơn trong góc khuất, nơi đo thấp thoáng bóng dáng của em. Tôi vẫn thường xuyên chia sẻ những bức tranh tôi vẽ em, và vẫn là người ấy, nhưng bình luận lần này khiến tôi phải suy ngẫm ...
" Tôi nói cậu say Peony mất rồi quả không sai mà, nhưng sao cứ mãi là khung cảnh phía xa, mà không phải là một bức chân dung chứ? Thôi nào anh bạn, tự tin lên nào, dùng chính loài hoa ấy mà nói hộ lòng mình đi chứ! Tôi ủng hộ cậu! "
"À, còn một điều nữa không chắc là cậu có biết không, hoa mẫu đơn còn tượng trưng cho những lời yêu thương không nói. Tôi nghĩ là cô ấy là một người yêu mẫu đơn nên chắc cũng hiểu điều này, hãy dùng loài hoa ấy mở đầu cho một mối quan hệ mới nhé anh bạn. Mong tất cả may mắn đến với cậu."
Hôm đó, tôi không đến tiệm coffee, không bước ra khỏi căn nhà nhỏ có phần bừa bộn của mình. Tôi ngắm nhìn những bức tranh tôi đã vẽ hoa mẫu đơn, những bức tranh tôi vẽ em, hay chỉ đơn giản là góc thật nhỏ trong căn tiệm nhỏ, ...
Rồi tôi chợt nhận ra, trong tôi có quá nhiều hình ảnh của em, chúng rõ ràng đến đáng sợ. Cứ như em đang xuất hiện trước mắt tôi, rồi vô thức tôi cầm cọ vẽ, từng nét chì nghệch ngoạc, từng mảng màu dần dần xuất hiện trên giấy, chính bản thân tôi cũng ngạc nhiên với những gì hiện ra trên trang giấy. Trước mắt tôi, là em, là đóa hoa mẫu đơn tôi yêu nhất!
Có thể lúc này đây, tôi đã biết được em là gì trong tôi.
Tôi chọn cho mình một bộ trang phục thoải mái nhất. Nhanh chân bước trên con phố cùng bức họa tôi vừa hoàn thành trên tay. Tôi rẽ vào một cửa hiệu hoa với nhiều hương thơm nhè nhẹ. Không quá khó để tôi nhận ra hương thơm quen thuộc của mẫu đơn trong hàng chục loại hoa khác. Có lẽ do em rèn luyện khướu giác của tôi thật tốt, tôi đã học cách phận biệt mùi hoa mẫu đơn lẫn trong vô vàn mùi hương khác nhau của từng loại coffee. Nên giờ đây có lẽ là lúc tôi nhận ra hương mẫu đơn đặc biệt thế nào ...
Chọn những đóa hoa tươi nhất, rực rỡ nhất vì tôi muốn tấm lòng của tôi cũng được em nhìn nhận như những cánh hoa kia.
Hôm nay, quán coffee vẫn thế, vẫn hương thơm ngào ngạt của những loại coffee ngon nhất, nhưng góc quán hôm nay không còn những cành mẫu đơn quen thuộc. Đâu đó trong lòng tôi có chút trống rỗng.
Mẫu đơn của tôi em nơi đâu?
Quán vắng không em có chút trống trải
Tôi đưa mắt tìm mãi trong không gian
Nhưng vẫn chưa tìm được đóa hoa mẫu đơn ấy,
Rồi thì cuối cùng ....
- Anh đến rồi à? Hôm nay đến trễ thế?
- Em....
- Mẫu đơn kìa! Đẹp thật!
- Em thích chứ?
- Đương nhiên, với hơn hết hôm nay em không mua được mẫu đơn!
- Vậy...
- Sao anh?
- Làm bạn gái anh nhé, cả chỗ mẫu đơn này sẽ là của em!
-....
Em không trả lời, chỉ cẩn thận cầm lấy những đóa hoa mẫu đơn trên tay tôi. Dành cho tôi một cái ôm thật chặt, bất ngờ. Mọi cảm xúc của tôi như vỡ òa, nở rộ thật rực rỡ như những cánh mẫu đơn lộng lẫy. Từ đây, em sẽ là của tôi, là đóa hoa mẫu đơn duy nhất tôi vẽ.
Mẫu đơn mang tôi đến với em. Hương hoa mang em gần tôi hơn nữa. Cuối cùng là ban tặng em cho chàng họa sĩ như tôi, như một món quà xinh đẹp của thượng đế. Mẫu đơn ấy với tôi là tất cả. Là loài hoa tôi và em yêu thích, là nghệ danh của tôi và quan trọng hơn hết là người tôi yêu thương.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top