Linh lan
Anh từng nghe nói rằng người nào đó thích nhành linh lan là một người ngọt ngào, cầu toàn và chẳng bao giờ bỏ cuộc. Nhưng nghĩ đến linh lan lại khiến tôi nghĩ đến em, cô gái của những tháng năm hạnh phúc, của một mùa linh lan trắng muốt, tỏa ngát hương tinh khôi.
Cũng có người bảo linh lan tượng trưng cho hạnh phúc, cho yêu thương quay về, nhưng cũng có thể chỉ đơn giản là một lời nói: "Anh xin lỗi khi đã làm em khóc!"
Tôi chẳng biết về linh lan, nhưng từ ngày quen biết em, đời tôi cứ như gắn với loài hoa ấy. Những ngọt ngào, hạnh phúc giản đơn như màu trắng linh lan thuần khiết. Nhưng cũng đau thương tựa như giọt nước mắt, như vẻ ngoài của linh lan.
...
Ngày mưa ướt đẫm những bức tường, lớp sơn cũ đã bong ra thành từng mảng. Anh một mình lang thang trên con phố tìm những hình ảnh đã nhạt màu.
Hai ta có lẽ giờ đây chẳng còn là gì của nhau. Sau ngày hôm ấy, một ngày mưa buồn, em buông tay anh mãi mãi sau bao nhiêu ngày tháng yêu nhau. Anh biết chứ, nguyên nhân là do anh, do yêu thương anh nhạt phai, yêu thương anh vơi bớt mấy phần nhưng anh chẳng nỡ làm tổn thương em nên lời dứt yêu nào dám cất thành tiếng. Anh im lặng!
Nhưng em nào phải cô gái yếu đuối như bao người khác, em mạnh mẽ và kiên định. Con người em trước giờ luôn thế, luôn là người nhận ra nhạy cảm và quyết đoán. Với tình yêu của em và anh, em lựa chọn mình sẽ là người buông tay.
-Mình chia tay, anh nhé! Em không muốn nghe một lời nào, nên giờ không còn gì nữa, em đi đây!
Em quay đi dấu vội dòng lệ tuôn rơi, em mạnh mẽ thật nhưng chẳng ai trong chúng ta là vô cảm, anh đã làm em khóc, anh muốn níu giữ đôi tay em lại, gạt đi dòng lệ ấy nhưng ... Anh có tư cách gì chứ, người làm tổn thương em là anh, là anh! Ngày ấy, anh trở thành một tội đồ.
Nhưng anh chẳng biết điều gì, anh lao vào vòng tay người ấy để tìm lại yêu thương vừa đánh mất, để lấp đầy khoảng trống mang tên em. Và rồi anh nhận ra, người ấy cuối cùng cũng chỉ là hình ảnh của em, chỉ vì yêu em nên anh mới lầm tưởng mình yêu cô ấy. Và rồi một tình yêu chóng vánh ấy kết thúc, trong anh chỉ còn đọng lại một nỗi nhớ.
Nỗi nhớ mang tên em ...
"Lệ em rơi hóa thành nhành Linh lan trắng muốt!"
Có một cậu em mang nụ cười toả nắng từng hỏi anh:
-Tại sao lại để cô ấy đi?
-Cô ấy muốn thế không phải sao?
-Em từng nghĩ anh thông minh và hiểu lòng người. Nào ngờ đến suy nghĩ của một cô gái, nhất lại còn là người con gái anh yêu lại chẳng thể nắm rõ. Mọi thứ hiện ra quá rõ ràng, sao anh lại cứ không hiểu? Là cô ấy muốn anh níu kéo.
-Cô ấy?
Khoảnh khắc ấy trong anh vỡ ra nhiều thứ và rồi anh hiểu, tại sao giọng em đứt quãng, tại sao em bé nhỏ của anh cố nhấn mạnh từng lời. Là em muốn anh níu kéo? Thế sao em lại buông lời chia tay? Nếu vẫn còn yêu nhau sao không cùng nhau nói rõ, lại vội vã rời khỏi nhau?
-Nhưng nếu đã như thế sao em ấy lại buông tay anh?
-Nói thế anh vẫn chưa chịu hiểu, anh quả thật ngốc hơn em tưởng Yoongi à. Cô ấy là cô gái mạnh mẽ, lòng tự trọng cao nhưng nào ngờ được rằng anh nông cạn chẳng hiểu.
-Là do anh sao? Nếu hôm ấy anh chọn níu tay em ấy...
-Đúng, nếu ngày ấy anh làm thế thì có lẽ mọi chuyện giờ đã khác!
Anh nhận ra mình quá ngốc nghếch, rồi anh điên cuồng chạy trong đêm. Anh chạy đi tìm em trong khi bộ não hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn một lời vọng lại
"Là cô ấy muốn anh níu kéo."
-Cảm ơn đứa em trai này của anh!
Đâu đó sau lưng anh có một chàng trai lặng lẽ nở nụ cười tỏa nắng, lại một mối tình được chàng trai ấy nối kết! Anh ta chỉ có thể khuyên thế, còn lại tùy thuộc vào duyên phận của hai người.
...
Anh chạy đến trước ngôi nhà có cả khoảng sân trồng đầy linh lan trắng. Hương thơm ngào ngạt từ khóm hoa nở rộ khiến lòng anh bỗng nhiên có chút thắt tại. Đã lâu rồi anh chưa ngửi thấy mùi hương ấy, từ khi anh không còn em bên cạnh. Và rồi anh dễ dàng nhận ra thân ảnh em trong khoảng sân vắng, buộc miệng nói một lời.
-Em ốm quá!
Anh chẳng để lý trí mình nghĩ ngợi, chỉ đơn giản chỉ là lao về phía em, ôm trọn em vào trong vòng tay mình, tận hưởng mùi hương linh lan còn vươn trên mái tóc. Một mùi hương khiến anh quyến luyến không thể dứt bỏ. Nếu lúc này đây anh lại nghĩ ngợi thêm nữa, có lẽ sẽ lại chùn bước, sẽ lại lỡ mất em. Có thể anh lại càng đẩy em về phía xa hơn, nơi mà anh chẳng còn cơ hội chạm đến.
-Yoongi? Anh?
-Một chút, cứ thế này, một chút thôi!
Không gian tĩnh lặng của buổi chiều tà khiến mọi thứ như dừng lại vào khoảnh khắc ấy. Anh chỉ còn cảm nhận được hơi ấm và nhịp tim của cả hai và thêm cả chút gió kèm mùi hương của linh lan dịu nhẹ. Anh bỗng tham lam, muốn mọi thứ dừng vĩnh viễn vào cái khoảnh khắc này, vì anh sợ người con gái này đây sẽ lần nữa biến mất khỏi mình.
-Anh, buông em ra đi.
Anh nhận ra sự cự tuyệt nơi em. Em đang cố đẩy anh ra. Nỗi thất vọng trong thoáng chốc xuất hiện, anh buông tay, em vội vàng quay sang hướng khác đưa tay lên gạt ngang giọt nước mắt. Là em đang khóc sao?
-Em khóc?
-Không. Em không khóc.
Em quay lại, anh liền nhận ra khóe mắt em đỏ hoe. Mắt em ngấn lệ, anh chỉ biết tự trách chính mình, anh lại làm em khóc. Có phải anh lại làm một thằng tồi không? Bên anh, em có thể ngừng rơi nước mắt mà mỉm cười hạnh phúc không, hay bên anh chỉ mang lại cho em những niềm đau khó tả?
-Anh xin lỗi, anh lại làm em khóc, anh...
-Không, không phải do anh, là do em, do em.
-Anh đến đây trong khi chẳng biết rõ lý do, nhưng lúc này đây anh đã hiểu được. Em có thể cho anh một cơ hội, một cơ hội để kéo em về phía mình không?
-Anh.
-Em có thể đừng lãng tránh mà nói thật lòng mình với anh được không, dù có thế nào thì...
-Nếu như ngày ấy, ngày ấy anh thế này. Thì hai ta đâu phải, đau thương dằn vặt lẫn nhau.
-Anh xin lỗi, nếu ngày ấy anh ...
-Thôi anh, có lẽ chúng ta đừng nên nhắc về quá khứ nữa, hãy nghĩ về tương lai, anh nhé!
Anh chọn một nhành linh lan nhỏ, cài lên mái tóc bồng bềnh trong gió của em, có lẽ điều đó thay lời xin lỗi của anh, một lời xin lỗi từ tận đáy lòng. Nhành linh lan trắng nổi bật trên mái tóc đen mượt, hương linh lan trong gió ngày càng đậm. Có lẽ chúng đang tỏa hương đẩy anh và em gần nhau hơn.
-Anh xin lỗi, xin lỗi em vì tất cả.
Em tựa đầu vào vai anh thật khẽ, cảm giác ngày ấy quay về. Anh nhận ra, trước đây mình đã vô tâm thế nào, vô tâm đến mức tổn thương người mình yêu lúc nào cũng chẳng biết. Để rồi em phải vì anh mà rơi nước mắt. Những lúc ấy, anh chẳng ở bên cạnh em, chỉ có linh lan - loài hoa em luôn yêu thích, bên cạnh em. Với anh, em giống như loài hoa ấy. Thuần khiết, trắng ngần những thơ ngây, nhưng lại mạnh mẽ đến khó lường.
-Đừng nói xin lỗi, với em anh chưa bao giờ có lỗi. Đơn giản chúng chỉ là những sóng gió lướt qua đời hai ta, để rồi nếu ta còn bên nhau thì chứng tỏ tình yêu đôi ta bền chắc.
-Anh đã làm em tổn thương quá nhiều, những giọt nước mắt của em chắc chẳng thể đếm xuể, giống như những đóa linh lan nhỏ trên một nhành linh lan trắng muốt này.
-Đừng nhắc những chuyện đã qua nữa, hãy cùng em nhìn về phía trước thôi!
-Trước đây từng yêu em, hiện tại anh yêu em và có lẽ tương lai anh vẫn sẽ yêu em, linh lan nhỏ à!
...
Với tôi linh lan là nước mắt của em, là nỗi đau tôi gây ra cho em, cũng là lời xin lỗi chân thành nhất tôi có thể dành em, cho người con gái tôi yêu. Linh lan mang con người đến với thiên đường, còn với tôi linh lan mang em về với tôi, mang hai người chúng tôi về một tương lai hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top