Căn tiệm hoa

"Có thể lúc này đây, tôi đã biết được em là gì trong tôi." – Mẫu đơn.

Thoáng nhận ra từng câu từng chữ hiện hữu trên màn hình máy tính. Góc nhỏ trong căn phòng đầy hoài niệm và mộng tưởng xa xăm có chàng trai đang ngồi bên chiếc bàn làm việc, miệt mài lướt những ngón tay thon dài trên bàn phím, như nô đùa cùng từng phím đàn đen trắng.

Hôm nay Seoul nắng dịu, từng tia nắng nhảy nhót trên khung cửa, đánh thức một chàng trai khỏi giấc ngủ ngắn bắt đầu từ giữa khuya thanh vắng, chắc đã là một đêm dài với bộn bề câu chữ.

...

Phía cuối một con hẻm nhỏ ít người qua lại, có một căn tiệm be bé ẩn mình. Không gian tĩnh mịch bao quanh mọi thứ mơi này, nhưng chợt bừng sáng khi cánh cửa căn tiệm kia hé mở. Tiếng chuông gió thanh thanh cùng tiếng chim tíu tít trên nhành cao chót vót của một cây đại thụ cạnh đó. Một ngày mới cứ thế bắt đầu trong con hẻm vắng.

Chàng trai có mái tóc nâu nhạt thoáng vài sợi vàng hoe màu của nắng xuất hiện, trên tay cầm một chiếc laptop tiến vào phía trong căn tiệm với hương thơm thoang thoảng của hoa tươi. Khẽ đặt chiếc máy tính vào góc quầy thu ngân, chàng trai bắt đầu công việc hằng ngày của mình. Mang tất cả hoa tươi vào phía trong và để chúng đúng vị trí của mình. Nở một nụ cười thật tươi khi nhìn thành quả của mình và rồi căn tiệm chính thức bắt đầu mở cửa chào đón những vị khách đầu tiên.

Nụ cười ấy vẫn hiện hữu trên môi chàng trai ấy, có lẽ điều đó đã níu giữ không ít bước chân của bao nhiêu thiếu nữ lỡ làng say nắng cậu chủ tiệm ưa nhìn, say cả hương hoa của căn tiệm nhỏ này.

Tiếng chuông gió vang lên, vị khách đầu tiên xuất hiện đầy những ấn tượng với mái tóc thoáng chút ánh đỏ, ...

-Hôm nay có mẫu đơn chứ?

Anh chủ tiệm đang loay hoay với mớ hoa tươi đẫm sương, giật mình nhưng vẫn nở một nụ cười thật hào sảng và nồng hậu. Thoáng chút bất ngờ khi nhận ra vị khách hàng của mình.

-Peony?

-Anh biết tôi sao?

-Chàng họa sĩ mang tên một loài hoa, chào anh tôi là V.

-V sao? Tôi không nghĩ là chúng ta biết nhau?

-Có thể anh không nhớ, nhưng tôi biết anh thật đấy chàng họa sĩ!

-V? À người để lại bình luận, là cậu đúng không?

Anh chàng chỉ cười, không đáp lại, không khẳng định cũng chẳng phũ nhận. Âm thầm chọn những đóa mẫu đơn mới nhận, gói lại thành một bó hoa thật đẹp.

-Hãy làm cho chúng trở nên ý nghĩa! Đây xem như quà gặp mặt.

Vị khách đầu tiên, một vị khách đặc biệt.

...

"Nghĩ đến anh, em nghĩ đến một đóa hoa hướng dương rực rỡ. Và rồi chờ đợi ngày anh về như nàng tiên nữ chờ đợi vị thần Apollo hay như nàng Clytie luôn hướng về vị thần vĩ đại Helius..."Hướng dương.

Lại một câu chuyện được bắt đầu bên chiếc bàn làm việc ngập tràn những bộn bề vội vã nhưng cũng ngăn nắp trầm lắng đến lạ thường, vẫn miệt mài những ngón tay quen thuộc thoăn thoát trên từng con chữ.

Tiếng chim ríu rít bên khung cửa sổ, cùng chiếc chuông gió đung đưa trước cửa tiệm. Vẫn âm thanh, vẫn khung cảnh ấy, cánh cửa khép hờ mở toang chào đón vị khách mới nhưng lại thân thuộc vô cùng.

-Taehyung, lại viết đấy à?

-Vâng, em đây vẫn chăm chỉ lắm! Mà anh vừa về đấy hả?

-Anh vừa về, giờ đi gặp cô ấy, làm một việc đặc biệt!

-Như cũ chứ?

-Như cũ...

Những đóa hương dương rực rỡ được bó chặt tay, tỏa nắng như ánh mặt trời. Căn tiệm nhỏ có một anh chủ thật sự rất khéo.

-Chúc anh may mắn nhé Hoseok! Kết thúc viên mãn nhất của một mối tình là một hôn lễ.

...

" ... lại cứ không hiểu. Là cô ấy muốn anh níu kéo!" Linh lan.

Kết thúc một ngày làm việc bên trong căn tiệm nhỏ với những vị khách có cả bất ngờ lẫn quen thuộc. Chàng trai đóng chặt cánh cửa, những âm thanh của chiếc chuông gió lần nữa vang lên rồi cũng nhỏ dần theo thời gian. Con hẻm vắng cũng kết thúc một ngày dài.

Câu chuyện thứ ba được viết tiếp vào đêm hôm đó, một câu chuyện buồn được viết nên bởi một chàng trai yêu đời với nụ cười luôn nở trên môi. Lạ thật, nhưng vẻ ngoài ấy cũng chỉ là vẻ ngoài, tâm hồn bên trong có lẽ là một người nhạy cảm đến vô ngần với cuộc sống vội vã ngoài kia.

-Này, lại uống nữa hả anh?

-Chút thôi!

-Buồn đến thế tại sao lại còn để cô ấy đi?

-Cô ấy muốn thế!

-Em từng nghĩ anh thông minh và hiểu lòng người nào ngờ đến suy nghĩ của một cô gái, nhất lại còn là cô gái anh yêu lại chẳng thể nắm được. Mọi thứ hiện ra quá rõ ràng, sao anh lại cứ không hiểu? Là cô ấy muốn anh níu kéo.

...

"Tôi yêu em từ rất lâu, từ ngày còn là những đứa trẻ, nhưng đến tận lúc tâm hồn em bị tổn thương sâu sắc và khép chặt cánh cửa trái tim thì tôi mới nhận ra ..." Oải hương.

Câu chuyện thứ tư, bắt đầu và kết thúc nhẹ nhàng như lông vũ bay trong gió nhưng vẩn có chút gì đó hẫng trong lòng người. Một mối tình kéo dài suốt thời niên thiếu và đang dang dở chẳng biết tương lai. Hay là kết thúc ấy do người đọc quyết định. Là hạnh phúc hay lỡ làng, còn tùy vào tâm trạng người thưởng thức.

-Jin này, mạnh mẽ lên anh, em tin cô ấy sẽ sớm nhận ra.

-Anh có nên tin như em không hả Taehyung?

-Anh đã cố gắng đến lúc này, giờ lại muốn buông tay sao?

-Không, anh mong về một tương lai xa hơn em à!

-Thế thì hãy cứ vững bước, em tin anh và em tin cô ấy.

Mùi của oải hương cứ thế thoang thoảng len lẻn qua từng ngóc ngách trong không gian ngôi nhà, lần đâu tiên anh cảm nhận được hương oải hương nhẹ vả dịu dành đến như thế này. Nhưng chúng lại thật bền bỉ.

-Tặng anh này, mang tặng cô ấy nhé! Túi thơm mới, đánh dấu giai đoạn mới!

Cả hai chỉ nhìn nhau và đơn giản là mỉm cười thật rạng rỡ.

...

" ... Với tôi tử đinh hương mang nét buồn chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả. Ngắm nhìn một cây tử đinh hương nở rộ tôi sẽ lại nhớ về em- cô gái xuất hiện bên cạnh hoa tử đinh hương, nhớ về một mối tình xưa cũ ....

Cũng nhiều năm rồi kể từ ngày em ra đi nhưng em mãi mãi là quá khứ không quên của anh, ..." - Tử đinh hương.

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong gian phòng tối, chàng trai bị đánh thức khỏi giấc ngủ vốn đã chập chờn. Nhìn tên hiện hữu trên màn hình điện thoại, anh phần nào nguyên nhân...

-Taehyung, năm nay có tử đinh hương tím chứ?

-Em chỉ có hạt giống thôi, năm nay chẳng còn cây giống...

-Mai anh đến lấy nhé, mai là giỗ đầu của cô ấy rồi, nhanh thật!

-Mai...

Chàng trai chẳng trả lời, cũng chẳng ngắt máy. Anh chàng phía đầu dây bên kia cũng chỉ biết cười thật khẽ. Ngủ nhanh thật! Chắc là thằng bé đã thức cả đêm rồi.

...

"Bắt đầu trong bóng tối và kết thúc cũng trong bóng tối cũng giống như quỳnh nở rồi tàn trong đêm tối. Ít ai biết đến sự tồn tại của nó."Quỳnh hương.

Câu chuyện kết thúc, có lẽ cũng sẽ là câu chuyện cuối cùng nhưng chính anh vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó. Có chút trống trải ...

Ngày mới bắt đầu với không gian quen thuộc, tiếng chuông gió lần nữa đánh thức khoảng vắng của con hẻm nhỏ. Căn tiệm chưa kịp mở đã có người đến gõ cửa với một chậu quỳnh hương.

-Em định hẹn cô ấy, anh nhìn thử xem chừng nào chúng nở?

-Jungkook à, vừa sáng sớm, anh còn chưa dọn hàng xong.

Chàng trai than vãn đứa em trai mình nhưng trên môi vẫn nở nụ cười và chăm chú nhìn thật kĩ nụ hoa còn vương sương mới.

-Sớm nhất là một tuần nữa, nếu kiến thức anh không nhầm.

-Những một tuần?

-Khi nào định tỏ tình?

-Khi quỳnh hương nở anh à! _ Giọng có chút buồn bã.

-Còn định chờ đến bao giờ, không phải quỳnh lúc nào cũng nở đúng thời điểm nhóc à.

...

Hôm nay, Seoul lại là một ngày nắng đẹp!

Những vị khách bất ngờ cứ nối tiếp nhau đến, những mẩu chuyện cứ được viết nên. Có lẽ cuối cùng thành quả cũng được in ra thành phẩm. Ngắm nhìn chính đứa con tinh thần của mình trên tay, anh nhẹ nhàng mỉm cười.

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, niềm vui nối tiếp niềm vui. Chẳng hẹn mà gặp, sáu chàng trai đến của tiệm nhỏ cùng một lúc, làm sáng bừng cả không khí ảm đạm của con phố. Sáu nhân vật chính của sáu câu chuyện, có lẽ đây là kết thúc viên mãn. Sáu chàng trai cùng tác gia viết lại câu chuyện tình đời họ.

Nhưng trong lòng chàng trai ấy vẫn có chút cảm giác lạ lẫm, một khoảng trông không tên!

Cánh cửa lần nữa hé mở, đón chào một vị khách bất ngờ. Một cô gái, bảy chàng trai bất ngờ nhìn nhau, nhưng anh chàng chủ tiệm lại nhanh chóng mỉm cười len qua tất cả bước về phía cô gái ấy.

-Tặng em!

Cô gái chỉ mỉm cười đón nhận món quà bất ngờ. Đâu đó trong quyền sách có dòng chữ nho nhỏ đề tặng.

"Mong một cô gái viết tiếp câu chuyện của tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top