snow flower (1)
"chúng ta chia tay nha em ?" - Kim Jisoo lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Nàng đã suy nghĩ rất kĩ, nàng muốn tốt cho em, không thể để em chỉ vì một tình yêu nhỏ bé mà bỏ lỡ cả tương lai sáng lạng của em được. Nàng nói xong thì quay ra phía bên ngoài trời tuyết rơi mà chẳng dám đối diện với em, vì nàng biết, nàng biết bản thân sẽ kiềm không được mà chạy về phía em, ôm lấy thân hình đang cuối gầm mặt xuống bàn kia vào lòng mà vỗ về.
"chị còn... y...yêu em...k...không?" - Jennie ngập ngừng lên tiếng hỏi con người đối diện em. Tại sao hả Jisoo, rõ ràng chị bảo yêu em, bảo rằng sẽ bên cạnh bảo vệ em, bảo rằng sẽ làm động lực cho em, tận mắt nhìn em tốt nghiệp ra trường rồi sẽ đường đường chính chính hỏi cưới em mà, tại sao vậy Kim Jisoo, em ghét chị. Nước mắt không kiềm nén lại được đua nhau rơi xuống, em cắn chặt môi không cho tiếng nấc vang ra. Em đâu biết được, người đối diện vẫn nghe thấy tiếng em nấc, người ta rất đau lòng khi thấy em khóc, chỉ có điều không có tư cách để ôm em vào lòng vỗ về nữa rồi. Kim Jisoo quay sang nhìn em bằng đôi mắt hoe đỏ chẳng biết vì lạnh hay vì tâm trạng hiện giờ, em nói trong tiếng nấc nhưng nàng vẫn nghe rõ những gì em hỏi mình. Yêu...chị yêu em hơn những gì chị có thể nói nhưng nếu chỉ yêu nhau thôi thì chưa đủ em à, sau này em sẽ hiểu, tất cả mọi thứ chị làm đều vì em - Jendeuki của chị, em nhất định phải mạnh mẽ, không còn chị bên cạnh thì phải biết tự chăm sóc bản thân, chị sẽ cầu nguyện có người tốt hơn chị sẽ đến bên cạnh em, sẽ không làm em phải khóc như chị đang và đã làm, chị yêu em, tạm biệt tình yêu của chị.
Jisoo đứng lên vụt chạy ra khỏi quán cà phê cả hai đang ngồi, nơi mà vào 1 năm trước nàng thỏ thẻ lời yêu em...vậy mà bây giờ cũng ở chính nơi này mà rời xa em. Ngoài trời tuyết đang rơi, em đã từng thích tuyết, em đã từng thích sự lạnh lẽo của mùa đông bởi vì em biết sẽ có chị bên cạnh sưởi ấm cho em. Giờ đây thứ em ghét nhất cũng chính là tuyết, em còn ghét luôn cả sự lạnh lùng của chị khi buông ra lời nói ấy, chị không nói không rằng, cứ như vậy rời đi, mang theo cả hơi ấm của em cuốn theo làn tuyết lạnh lẽo. Phải làm sao đây Jisoo, em lệ thuộc vào chị mất rồi...
...làm sao khi con tim nhỏ bé
mơ hoài những phút giây ôm lấy người...
"lạc nhau có phải muôn đời - Erik"
___________________________
hi mọi người, đây là đứa con đầu đời của mình. Thật ra đó giờ mình sợ nhất là làm văn, mình ghét nhất những lúc phải động não, lí do mình muốn làm việc mà đó giờ mình chưa từng làm là bởi vì Jensoo, mình viết fic vì Jensoo, tất cả mọi thứ mình làm đều vì Jensoo, hôm nay là ngày vui nhất từ khi mình bước vào shipdom nên mình sẽ kỷ niệm nó bằng cách đăng lên một phần nhỏ nhỏ trong note của mình. Mọi người để lại cmt nha, tất cả mọi thứ đều là động lực của mình để mình sửa đổi, cảm ơn mọi người ạ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top