1. Người giám hộ.
Jeon Jungkook - Cậu sinh viên năm 3 siêu siêu đáng yêu. Tóc dài buộc lên, đeo kính tròn nên mặt cũng tròn theo. Không có bạn bè gì cả vì em chỉ cắm đầu học để ráng đậu vào nghề luật sư. Em thường xuyên ra quán cafe ở gần ký túc xá để học, quán này khá xa trường nên em hay quên giờ và trễ học lắm. Em đến đây nhiều đến nỗi nhân viên nhớ cả nước em hay order và vị trí ngồi của em.
Hôm nay cũng như bao ngày, em lại đến đây tiếp.
Leng keng.
Cô nhân viên ngước lên nhìn. Em gật đầu chào cô ấy rồi cả hai cười với nhau. Không cần nói gì, cô ấy vẫn biết em order sữa chuối.
Jungkookie vò đầu bứt tóc vì bài tập khó quá. Nhưng mà sữa chuối của em đâu nhỉ?
Em gỡ chiếc headphone ra rồi nhìn qua quầy nước.
Quản lý mắng sao? Thì ra đó là lý do chưa ai bưng nước ra cho em. Thấy chị nhân viên quay qua thì em nói.
"Khi nào bưng ra cũng được hết nha chị"
Cô ấy gật đầu. Người quản lý nhìn qua hướng em. Em không để ý đến anh ta lắm nên cứ tiếp tục làm bài tập.
Một hồi sau thì có người tiến đến kế bên em. Em đang tập trung nên không nhìn lên, vội bảo.
"Cảm ơn chị"
"Hửm? Tôi mà là chị sao?"
Lúc này em mới giật mình nhìn lên, đó là một anh đẹp trai, lịch lãm đang nhướng mày nhìn em.
"A...c-cảm ơn chú..."
"Gì chứ? Tôi còn trẻ lắm!"
"Chú mà trẻ cái gì chứ? Chú bao nhiêu tuổi?"
"33"
"Chú hơn tui tận 10 tuổi thì tui không gọi chú chứ gọi gì?"
"Gọi anh được mà"
"Không! Mẹ tui bảo lớn hơn 10 tuổi trở lên là gọi chú với cô hết"
"Được rồi, có vẻ em đang gặp khó khăn trong bài toán này sao?"
"Nó đó"
"Cần tôi chỉ không?"
"Chú thì chỉ cái gì chứ, kiến thức này chắc chú quên hết rồi"
"Em coi thường tôi sao?"
"Dạ hông...mà nếu chú biết thì chú chỉ tui với"
"Xưng em đi rồi chỉ"
"Chú chỉ em với"
"Được"
Hắn ngồi xuống kế bên em rồi nhìn sơ qua bài toán. Giảng cho em cả buổi thì cuối cùng em cũng hiểu.
"Hiểu chứ?"
"Dạ"
"Em hay đến đây lắm sao"
"Dạ ngày nào em cũng đến, chú cũng vậy hả?"
"Không, nhưng từ giờ thì chắc là có"
"Chú hay đến đây để làm gì vậy?"
"Bàn bạc công việc với nhân viên"
"Ủa? Chú là nhân viên ở đây ạ?"
"Tôi là chủ quán"
"Hớ...bịp!"
"Tôi nói thật"
"Chủ quán gì mà đi bưng nước chứ"
Do là em nên tôi mới bưng đấy.
"Thì tôi phụ mọi người thôi"
"Chú nhà ở đâu dạ?"
"Xa lắm" Hắn chống cằm nhìn em.
"Là ở đâu?"
"Đối diện quán"
"Lại xa quá cơ"
Hắn không chịu nổi mà đưa tay lên nựng má em. Jungkookie hơi giật mình nhưng cũng để im cho hắn nựng.
"Em dễ thương quá đi, da mịn nữa, như em bé ấy"
"Dạ...chú chưa có vợ ạ?"
"Sao em biết?"
"Tay chú không có nhẫn kìa"
"Em để ý nhanh thật. Tôi chưa có vợ, em đây có muốn chung giường với tôi không?"
"Chú nói gì kì quá à, em về đây, mẹ em gọi rồi"
"Ơ này! Cho tôi xin số điện thoại đi"
Chưa kịp nói xong thì em đã ôm cặp chạy đi mất. Hắn hơi tiếc rồi cũng bỏ về.
Hôm sau...
Hôm nay là chủ nhật nên được nghỉ, em chui vào quán từ sáng sớm nên cũng vắng khách.
Leng keng...
Nghe tiếng chuông gắn ở cửa thì em ngước lên nhìn rồi lại cúi xuống trong tích tắc vì có người gọi.
"Alo?"
"Ê mọt sách, đi chơi với lớp không?"
"Ở đâu chứ?"
"Daegu"
"Xa lắm...mẹ tớ không cho đâu"
"Có cho thì mày cũng đâu được đi"
Sau đó là một tràn cười chế nhạo cậu. Jungkook tắt máy, mắt rưng rưng gục đầu xuống bàn.
"Hức...ư..."
Có thứ gì đó đặt lên đầu em. Giọng nói trầm ấm cất lên.
"Có chuyện gì sao?" Taehyung xoa nhẹ đầu em. Em ngước lên rồi cầm tay hắn để lau nước mắt thay khăn.
"Tụi nó... Hức...lại bắt nạt em..."
"Em hay bị bắt nạt lắm sao?"
Gật gật...
"Bắt nạt thế nào?"
"Giật kính, nắm tóc, giấu đồ đạc, nhiều lắm...còn chặn xe đánh em nữa..."
"Ba mẹ em không giải quyết hả?"
Lắc đầu.
"Em ở đây có một mình à..., ba mẹ em ở Busan cơ"
"Ai đi học cùng em?"
"Chẳng ai cả...hức..."
Hắn ngồi xuống, đặt ly sữa chuối lên bàn rồi kéo em ngồi thẳng lên.
"Cho tôi thông tin liên lạc, tôi sẽ là người giám hộ của em từ nay về sau"
"Người giám hộ?"
"Ừm. Là người giám hộ"
"Dính vào em phiền phức lắm...chú...không nên đâu"
"Em nghĩ tôi sợ sao?"
"Dạ...không"
Hắn đưa điện thoại cho em. Em cho hắn thông tin liên lạc rồi hắn lại giảng bài cho em.
Trưa...
Jungkook ngáp lên ngáp xuống, em buồn ngủ lắm rồi.
"Buồn ngủ hả?"
"Ưm..."
Quay qua quay lại thì không có chỗ cho em nằm. Hắn đỏ mặt, ho vài tiếng giả trân rồi bảo.
"Ờ...em dựa vào vai tôi đi, quán hết chỗ rồi"
Jungkook ngoan ngoãn dựa ngay vào vai hắn làm hắn như muốn nổ tung.
"E-em tên gì nhỉ?"
"Dạ Jeon Jungkook, còn chú?"
"Kim Tae-Tae..."
"TaeTae?"
"Không...Taehyung"
"Chú làm gì mà vấp lên vấp xuống vậy chứ?"
"Lớn tuổi rồi..."
"Mà sao tuổi này mà chú chưa có vợ thế?"
"Người đấy còn đi học, chưa lấy được"
"Vậy sao? Chắc chạc tuổi em nhỉ?"
"Bằng tuổi em"
"Òooo"
Vài tháng sau...
Em và hắn thân với nhau hơn, hắn dạy em gắt lắm, em có vẻ vẫn ngài ngại với hắn. Hôm nay em lại đến quán, hắn vẫn ngồi chơi với em đến trưa...
"À mà...em có thể qua nhà tôi phụ dọn dẹp không? Tụi nhân viên nam đi đâu hết rồi. Chỉ là dời cái giường với tủ thôi á mà"
Em suy nghĩ một hồi thì gật đầu.
Hắn dắt em qua nhà hắn rồi dắt em lên phòng. Chỉ tay vào giường rồi bảo.
"Em dời hộ tôi cho nó sát vào gần tủ một chút"
"Dạ"
Em hì hục một hồi vẫn chưa xong, quỳ dưới đất rồi gục lên giường, nửa thân trên nằm lên giường, còn chân thì áp sát vào thành giường mà quỳ cao lên. Chờ hắn hoài mà hắn đi đâu mất rồi.
Kth dưới bếp:
"Bỏ thuốc thì tội lỗi lắm"
"Nhưng mà mình muốn..."
"Không được, nhóc sẽ giận mất"
"Nhưng mà..."
"Thôi, nay ăn chay"
Hắn cầm ly nước không có thuốc lên lầu rồi vào phòng, thấy em đang quỳ như vậy thì thứ đập vào mắt hắn là cặp mông căng tròn của em.
A...chết thằng em tôi.
Jungkook còn có thói quen lắc mông khi nằm hoặc quỳ nữa nên hắn đỏ hết mặt.
"Chú, đến đẩy gi- em đi" Do Jungkook nói nhanh nên bị nuốt chữ. Ý em là kêu hắn đến đẩy giúp em nhưng thứ lọt vào tai hắn là...
"Chú, đến đẩy em đi"
Oi giòi oiiiiii
Đ-đẩy?
Hắn tiến đến từ từ khi em vẫn còn nói.
"Giường chú cao thật đấy"
Hắn vẫn tiến đến, sau đó là áp sát hạ bộ của hắn vào mông em.
"Hớ! Gì vậy chú?"
"Em kêu tôi đẩy em đi, tôi đẩy em đây"
"Không, ý em là-"
Hắn nắm eo em mà kéo lại về phía hắn.
"Vừa tay lắm, tôi đẩy em nhé?"
"Chú TaeTae!"
"Gì vậy trời, đừng có gọi TaeTae! Người ta đang lãng mạng đang hứng mà em kì quá à"
"Dạ...nhưng mà..."
"Sao?"
"Chú chưa cất underwear kìa..." Em lại theo thói quen mà lắc mông quên mất là hắn đang áp sát hạ bộ vào giữa mông em.
Hắn nhìn lên giường thì thấy cái underwear từ tối hôm qua của hắn vẫn còn nằm đó, do hắn gom đồ bị sót rồi.
Em hỏi tiếp.
"Mà sao nó to vậy ạ? Chắc to hơn của em cả nửa gang tay"
"Underwear để che cái gì thì cái đó to nên nó mới to"
"Chú...chú nói chuyện tục quá đi, không chơi với chú nữa, buông em ra"
"Do em nghĩ tục thôi chứ tôi nào nói tục"
"Buông eo em ra đi mà. Chú áp nó vào...em khó chịu lắm"
"Tôi còn khó chịu hơn em ngàn lần khi em lắc mông đấy, dừng lại đi, đừng lắc nữa, chết thằng em tôi mất"
"Tại chú chứ bộ, lắc mung là thói quen của em mà..." Em bĩu môi rồi đẩy kính lên. Hắn bảo.
"Vậy thói quen của tôi là thấy hai cái gì tròn tròn là muốn nhét thằng em vào giữa, được chứ?"
"Chú...chú...chú dê quá đi! Buông em raaaa"
"Rồi ai sẽ xử lý cho tôi việc em làm tôi cứng?"
"Chú tự xử lý đi mà"
"Được thôi, hôm nay tôi chọc em đủ rồi"
Hắn buông em ra. Jungkook mặt đỏ bừng vì bị hắn chọc cái trò như vậy. Em đứng dậy đẩy giường cùng hắn, vừa đẩy vừa mếu vì ngại.
"Sao mà mếu máo đây?"
"Hức...chú...chọc em"
"Tôi thấy em đáng yêu nên tôi mới chọc chứ, hửm? Khóc vì bị chọc sao?"
"Em sợ...chú làm gì em"
"Em nghĩ bậy bạ gì thế, tôi không phải loại người như vậy, em nhìn mặt tôi giống mấy thằng tà dâm lắm sao?"
"K-không có mà..." Môi em chu chu ra.
"Nín đi, em đói chưa?"
Gật gật.
Tôi nhìn em tôi cũng đói.
"Tôi nấu gì đó cho em ăn nhé?"
"Dạ"
Hắn đi xuống bếp, em cũng sụt sịt đi theo. Em đang cắt cà chua thì hắn hỏi.
"Em có bạn gái chưa?"
"Dạ chưa..."
"Em không thích ai à?"
"...c-có"
"Người ta không thích em?"
"Em không dám nói với người ta"
"Vậy thì đừng nói"
"Ủa? Em tưởng chú sẽ an ủi em"
"Em mơ à? Không dám thì đừng nói, khâu chuẩn bị nó chật vật lắm, nào dám đi rồi nói"
"Dạ..."
"Ngồi ghế chờ tôi"
"Dạ"
Em ngồi nhìn qua nhìn lại thì hỏi hắn.
"Chú ơi, cái bịch này là bịch gì vậy chú?"
Trong đầu hắn nghĩ là em đang hỏi bịch muối hắn vừa mua còn để trên bàn thì trả lời.
"Muối ấy mà, tôi chưa cất vào"
Jungkook lại có sở thích ăn muối nên em đổ ra tay rồi cho vào miệng. Chép chép miệng thì thấy không có vị gì cả, còn hơi lạ lạ nên nhăn mày hỏi hắn.
"Ủa chú ơi, sao muối gì mà nó nhạt nhách vậy?"
"Muối sao mà nhạt được hả em?"
"Hay là chú mua trúng muối dỏm rồi?"
"Đâu tôi xem"
Hắn vừa quay lưng lại thì tá hỏa chạy đến giật lấy cái bịch nhỏ trên tay em.
"Em ăn nhiều không?"
"D-dạ nhiều..."
Hắn bóp má em cho em mở miệng ra thì thấy em nuốt sạch rồi.
"Sao vậy chú?"
Hắn quỳ xuống dùng tay phải ôm lấy 2 chân em.
"Tôi xin lỗi..."
"Xin lỗi? Tại sao?"
Hắn giơ cái bịch vừa giật từ tay em ra rồi bảo.
"Cái này không phải muối"
"Hả? K...không lẽ...ma túy hả chú?"
"Quãi đạn, không phải...là..."
"Là?"
"Thuốc kích dục" Hắn nói xong thì cúi đầu úp mặt vào hạ bộ của em. Jungkook giật mình chặn đầu hắn lại.
"Tôi xin lỗi"
"Chú...chú sao lại có cái này ở đây...chú tính làm gì?"
"Tôi để quên, thật ra có những lúc tôi cần nó, khi tôi mệt mỏi. Có nó vào và tự an ủi tôi cảm thấy thoải mái hơn..."
"Giờ em phải làm sao hả chú?...nó...ưm"
"Em lên phòng tôi đi, khóa cửa lại rồi em muốn làm gì cũng được. Tôi nấu đồ ăn cho em...tôi sẽ không làm gì em đâu"
Jungkook được hắn dẫn lên lầu. Hắn cho em ở trong đó rồi kêu em khóa cửa lại để hắn không quên mất mà vào bất chợt.
"Rắc rối rồi đây, sao mình lại quên chứ...có lỗi với nhóc này quá"
Jungkook ở trong phòng một hồi thì em khó chịu tột độ, tự hứa sẽ ngoan ngoãn ngồi im nhưng em không chịu được nên nằm xuống lăn qua lăn lại. Ngửi được mùi nam tính của hắn trên gối và mền thì em lại khó chịu hơn. Vô tình em lăn thế nào mà mặt em úp vào chiếc underwear chưa giặt lúc nãy của hắn. Jungkook hít vài hơi thì nghiện mất cái mùi của hắn, em cứ dúi mặt vào đó mãi không chịu thôi. Nằm với chiếc underwear đó một hồi thì em quyết định tìm đến chủ nhân của nó.
Jungkook đứng dậy mở cửa đi xuống lầu. Hắn đang nấu đồ ăn nên không biết, em đi lại ôm hắn từ đằng sau rồi hôn lên cổ hắn.
"Em đỡ chưa?"
"Ưm..."
Jungkook đưa tay tắt bếp rồi đưa tay xuống sờ đũng quần của hắn.
"Jungkook?"
"Chú Kim...mùi underwear của chú...làm em phát điên rồi...giải quyết cho em..."
"Em ngửi nó sao?"
"Vô tình..."
"Tôi xin lỗi vì đã vứt đồ lót lung tung, tôi sẽ dọn cho em"
"Chú! Chú phải chơi em! Em muốn chú!"
"Em hết tỉnh táo rồi, lỗi tôi nhưng tôi không giúp được. Em còn nhỏ lắm, tôi xin lỗi"
"Em đã 23 tuổi rồi...em không nhỏ!"
"Ngoan. Lên phòng đi"
Em bắt đầu rưng rưng, đưa tay nắm lấy cổ áo hắn mà xé toạc cái áo rồi ngậm lấy ngực hắn chỉ trong chốc lát. Taehyung không kịp trở tay, hắn vỗ lưng em liên tục kêu em dừng lại nhưng có vẻ Jungkook không nghe lời hắn rồi.
"Jungkook...ah...em hư quá, tôi bảo em lên lầu"
"Ưm...chú Kim không muốn em sao ạ? Mông em to với mềm lắm, chú không thích ạ?"
"Tôi thích, nhưng bây giờ thì tôi không đụng vào em. Tự xử nhé"
"Nhưng mà..."
Hắn vuốt tóc em.
"Sau khi em ra trường, tôi lập tức chơi em, tôi không ngu mà để vụt mất. Còn giờ thì lo học đi, lỡ dính thuốc thì em tự xử giúp tôi"
Em buồn bã bỏ lên lầu, tới tối em mới mò xuống với cái áo sơ mi trắng của hắn.
"C-chú Kim..."
"Hửm? Dậy rồi sao?"
"Chú...chú..."
"Sao?"
"Chú có làm gì em không ạ?"
"Không, tôi không đụng vào em dù chỉ là nắm tay. Em mặc đồ của tôi sao?"
"Đồ em...bẩn hết rồi, nhưng mà... Em không mặc vừa quần của chú!"
"Không cần mặc, xuống đây"
"Ưm..." Em từ từ đi xuống với cái áo sơ mi chỉ đến đùi. Hắn ôm eo em rồi bảo.
"Em có nhớ gì không?"
"Dạ...không...em chỉ nhớ đến lúc em còn ở trên phòng chú, cùng với underwear..."
"Em nói chuyện tục lắm đấy Jungkook ạ. Em luôn miệng đòi tôi chơi em, lỗi tôi nhưng em hư lắm. Tôi bảo em đi lên mà em cứ đòi hoài, còn xé cả áo rồi ngậm ngực tôi nữa, em coi lại bản thân đi"
Jungkook bị mắng nặng vậy thì ráng nhịn khóc, em nhịn không nổi mà bật khóc trước mặt hắn, lấy tay che mặt lại rồi khóc nấc lên.
Hắn là một người rất nghiêm nên thấy em khóc chỉ chạnh lòng rồi thôi chứ không dỗ em như mấy đứa con nít. Để em khóc mệt thì em tự nín, em ôm lấy hắn rồi bảo.
"Em xin lỗi chú...hức...em hứa mốt hông như vậy nữa...ư hư..."
"Như vậy là như nào?" Mặt hắn nghiêm lại nhìn em, Jungkook cắn môi.
"Mốt...mốt hông hư nữa...phải nghe lời chú...hức..."
"Khoanh tay lại xin lỗi đàng hoàng"
Em lật đật khanh tay lại.
"Em nhin nhỗi...ư..."
"Thôi được rồi, em có làm bẩn giường tôi không?"
"Có"
"Dạ thưa đâu?"
"Dạ có"
"Để tôi dọn cũng được, ăn cơm đi"
"Dạ"
Hắn lên phòng thì thấy mền gối lung tung hết. Underwear của hắn thì ướt cả mảng lớn, hắn nhìn thì cũng hiểu em đã làm gì với nó. Quần áo em vứt lung tung, phòng hắn từ gọn gàng trở nên bừa bộn bất thường.
"Em làm khổ tôi rồi"
Dọn dẹp xong thì hắn lại xuống giảng cho em một trận vì tật bừa bộn. Jungkook cứ bị hắn làm cho khóc riết.
"Ư...oaaaaaaa"
"Em khóc cái gì? Tôi la em sai hả?"
Em không trả lời, đứng dậy đi lại góc tường rồi ngồi co chân quay mặt vào đó khóc ra vẻ giận dỗi. Hắn vốn nghiêm khắc nên khi hắn la em đúng mà em khóc thì hắn để em khóc luôn.
Em cứ ngồi ở đó cả tiếng đồng hồ không chịu nín, sợ mắt em sưng húp nên hắn cũng mềm lòng đi lại dỗ.
"Em nín đi, đừng khóc nữa, mắt sưng lên cả rồi"
Em giận dỗi đẩy mạnh hắn ra, hắn ngã đập đầu xuống đất, hơi choáng một chút rồi lại lồm cồm bò dậy. Hắn thở dài nhìn em rồi hôn vào má em.
"Tôi xin lỗi"
Em vẫn giận hắn. Hắn bảo.
"Tôi sẽ không mắng em nữa, đừng giận tôi"
"Chú nói xạo...chú không mắng em là chuyện lạ...hức...chú không thương em"
"Jungkookie, tôi biết tôi mắng em làm em buồn, nhưng mà em hư thì tôi phải dạy chứ?"
"Hức...ư..."
"Quay mặt ra đây"
Em quay mặt ra nhìn hắn. Taehyung hôn mạnh bạo vào môi em. Jungkook vừa khóc vừa hôn hắn, em ôm lấy hắn rồi sờ tóc hắn. Hắn luồn tay xuống sờ mông với đùi của em, vén tà áo vướng víu lên để sờ được nhiều hơn.
"Ưm..."
Hắn giật mình đẩy em ra rồi tự tát vào mặt mình.
"Chú...chú xin lỗi"
"Sao vậy ạ?"
"Không, em đi ngủ đi"
"Em vừa ngủ dậy mà...chú...em muốn chú, em muốn thử cảm giác đó với chú mà"
Hắn đã tự hứa là không đụng vào em đến khi em ra trường, hai người đơn tuần coi nhau là chú cháu chứ không nói đến yêu đương. Không biết em có tình cảm với hắn không nhưng hắn thì yêu em lắm.
"Em ngoan, lên lầu ngủ"
Jungkook bực dọc cởi áo ra đè hắn xuống.
"Hôm nay em không nghe lời chú đâu! Muốn mắng gì cũng được!"
"Mặc áo vào...tôi không chịu nổi đâu"
"Chú Kim" Em vuốt ngực hắn, Taehyung quay mặt đi chỗ khác. Em phụng phịu nhìn hắn.
"Chú không thích em ạ? Em tưởng...chú thích em chứ"
"Nhóc con, xuống khỏi người tôi"
Em vớ lấy cái áo, khoác vào rồi đi lại bàn. Hắn đứng dậy đi lại ôm eo em.
"Em còn nhỏ lắm, lo học đi, mốt tôi sẽ tính sau"
"Nhỏ gì chứ? Chú đâu có ngốc đến mức không biết em đã 23 gần 24 tuổi rồi chứ?"
Em loay hoay làm gì đó khuất tầm nhìn nên hắn không thấy được. Một hồi em quay lại vuốt má hắn.
"Hôn em"
Hắn thở dài rồi cúi xuống, vừa hé miệng thì em cho hai ngón tay vào miệng hắn. Chơi đùa trong khoang miệng hắn một hồi thì em rút tay ra, đưa lên miệng mút sạch rồi giơ bịch thuốc kích dục hắn vẫn để đó lên.
"Chú biết đây là gì mà, đúng không?"
"Ừ, nhưng mà sao?"
"Em đã cho một lượng khá nhiều vào miệng chú đấy. Em đi lên phòng đây, chú tự giải quyết nhé"
"Hả?"
"Bye~"
"Jungkook!" Hắn nắm cổ tay em lại. Bế em ngồi lên bàn rồi kéo áo em xuống.
"Chú à, em còn nhỏ"
"Ở đây với tôi...tôi hứa sẽ không làm gì em"
"Chú chắc chứ?"
"C-chắc"
Jungkook vắt chéo chân ngả người ra sau nhìn hắn.
"Mặt chú bắt đầu đỏ lên kìa"
Em đưa tay xuống đũng quần hắn mà xoa xoa. Nhếch mép cười rồi hôn nhẹ lên môi hắn.
"Yêu nghiệt, em không ngoan ngoãn như tôi nghĩ"
"Thế thì chú phạt em đi, phạt mạnh vào khiến em khóc nấc lên vì sướng ấy"
"Em đừng nghĩ đến mấy chuyện người lớn đó nữa"
"Em lớn rồi! Chú đừng coi em là con nít!"
"Cấm em quát vào mặt tôi, đi lên phòng đi. Việc tôi, tôi tự xử"
"Hứ!" Em vùng vằng bỏ lên lầu. Hắn ở dưới này cảm thấy khó chịu trong người, biết là bị em bỏ thuốc nên cảnh giác nhất có thể.
"Ưm...a..." Hắn ngồi trong phòng vệ sinh an ủi thằng em của hắn, nó nóng như nảy lửa làm hắn muốn tìm thứ gì đó để rút vô.
Cạch.
Jungkook mở cửa rồi đứng bám vào tường nhìn hắn.
"Chú ổn không ạ?"
"Em ra ngoài...đi"
"Chú Kim" Em không nghe lời hắn mà tiến vào. Áo bị cởi 3 nút trên cùng nên một bên vai xệ xuống. Áo phủ đến nửa đùi nên nhìn em quyến rũ lắm.
"Mẹ kiếp nhà em!" Hắn lao tới cắn vào vai em rồi hôn vết đỏ chói vào cổ. Jungkook mãn nguyện mà quyến rũ hắn.
"Chú ơi, sờ mông em thử đi, to và mềm lắm đó"
Hắn mạnh tay đưa xuống bóp mông em. Miệng lưỡi mân mê cổ với vai em liên tục. Hắn vén áo em lên rồi vỗ mông em mấy cái.
"Ah...chú Kim có yêu em không?"
Chụt...chách...
"Tôi yêu em" Hắn với em vừa hôn nhau vừa đi ra ngoài. Bế em lên bàn ngồi rồi cởi cái áo sơ mi hờ hững của em ra. Em vuốt má hắn rồi nhếch mép.
"Kiểu gì chú cũng phải chơi em thôi, em biết em ngon lắm mà, chú lúc nào cũng muốn em cả nhưng lại muốn tỏ ra vẻ nghiêm khắc hết"
Hắn không nói gì, chỉ càng quét từ trên xuống dưới của em. Jungkook ngoan ngoãn ngồi nhìn hắn say mê liếm láp ngực em.
"Mà chú nè, sao chú vẫn chưa có vợ vậy ạ? Em thấy chú đẹp trai thế mà chú ế sao?"
"Tôi từ chối cả rồi, gác chân lên vai tôi nào"
Em gác một chân lên vai hắn, nằm xuống bàn rồi nói tiếp.
"Tại sao lại từ chối?"
"Tôi chưa muốn có vợ" Hắn đâm hai ngón tay vào hậu huyệt em. Em rên lên rồi lại nói.
"Sao lại chưa muốn có? Chú không có nhu cầu làm chuyện người lớn à?"
"Tôi không thích con gái"
"Á ha nhẹ thôi chú...chú gay?"
"Chứ không thì sao tôi ở đây với em lúc này?"
"Ư...ứm...đừng chọc ngoáy như thế..."
Au: Ngại viết H quá...tôi xu khúc H nhá=)))))
Sau đó thì hắn và em cũng bày tỏ tình cảm với nhau. Người mà em nói em thích hôm bữa đã bị hắn đá văng ra khỏi tâm trí của em. Bây giờ trong đầu em chỉ có hắn và con hàng 23cm...à không...bỏ qua vấn đề đó đi. Em tốt nghiệp đại học là dọn qua ở với hắn luôn, đám bạn cùng phòng níu kéo kiểu nào thì em cũng đi...đúng là con 🐦 làm mờ con mắt:Đ
"Chú Kim"
"Ơi?"
"Em đói"
Hắn đi lại vuốt má em.
"Ăn chú nè"
"Đói chứ không có n*ng nha ông già"
"Em láo quá à, không chơi với em nữa!"
"Thôi mà, chơi v- em đi"
"Chơi em á?" Mắt hắn sáng rực lên.
"Chơi với em!"
"Nói từ từ, tròn vành rõ chữ! Đừng làm người ta mừng hụt thế!"
"Trong đầu chú lúc nào cũng chỉ có mông với đít thôi à?"
"Còn em lúc nào cũng chỉ có con hàng của tôi thôi chứ gì"
"Chú...!"
"Sao? Em nói đi? Nói gì nói đi!"
"Chú...chú..."
"Nói!"
"Em yêu chú"
"Chú cũng yêu em"
Hết.
_
______________
12:48 AM ngày 15/8/22_
Thiệc ra là tui tính đi ngủ...nhưng mà tại vì chap này còn dở dang nên ráng thức viết luôn cho xong=)))))
Tui cảm thấy dạo này ý tưởng cứ nhảy popping trong đầu nên là không thể viết một fic hoàn thiện được. Tui viết series thì sẽ thong thả hơn một xíu, nhiều khi là ra chap lâu lắm ấy=)))))))))) Chap này tui nhớ không lầm thì tui viết gần 1 tuần, tại có những ngày đi chơi nữa :Đ
Một chút hint cho chap sau: Bé nhân viên phục vụ và anh khách bị bạn bè ép đi ăn.
_______
12:53 AM ngày 15/8/22_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top