6. Sanri / Hoa hồng hôn lên khoé môi anh
Viết theo requested của @lowkeygoat
Triệu đoá hồng của anh, em cũng là của anh.
.
.
.
Vladivostok, lá bạch dương rơi rụng.
Thân cây bạch dương màu xám trắng, tróc vảy, dựng thẳng đứng dưới mái hiên màu cam ngọt. Gió tạt ngang qua đầu hồi của cửa hàng hoa ở cuối phố Hoa Hồng, làm lung lay mấy chiếc chuông gió linh đinh treo trên khung cửa.
Cuối thu, trời lạnh.
Mưa rơi ở hiên nhà rồi loang ra trơn trượt, anh chủ hàng hoa vắng khách cầm cây lau nhà đứng ở cửa trống không, nhìn bầu trời miền Viễn Đông đang xám xịt như mơ.
Ngày không đẹp trời.
Mấy xô sắt xanh đựng hoa thủy tiên vàng ngất ngưởng trong những đợt nước tưới từ vòi phun tự động, vẩn vơ bên cạnh mấy chậu hoa siren mọc thành chùm.
Hoa siren trái mùa mới được nhập về từ sáng sớm.
Đợt này chỉ có màu trắng phau phau và hoa tím mộng mơ. Những cụm li ti xen lẫn những đụm lá xanh, trông y hệt trong mấy bức tranh lâu thiệt lâu của ngài họa sĩ Konchalovsky hay được treo trong tiệm.
Anh chủ tiệm không phải dân chơi tranh thứ thiệt nhưng thi thoảng, người đi ra ngoài về lại mang từ đâu mấy bức tranh có cái giá tầm ngất ngưởng, để ở góc phòng chán mới kêu Kazuma treo lên tường ngắm cho vui.
"Ảnh bảo là người ta tặng."
Nhân viên thu ngân của quán là một cậu trai mới ngoài hai mươi, có nụ cười trên khuôn miệng xinh xinh và đôi mắt đưa tình, sáng thì cuốc đất ở Vườn thực vật, chiều lại ngồi đếm tiền bó giấy ở tiệm hoa, thường cười nói với khách như vậy mỗi khi người ta ngó qua mấy bức tranh trên tường mà trầm trồ í ới.
"Nghe nói là giờ tranh chép nhiều lắm..."
Vị khách mới vào mua một bó hoa liden lúng liếng, cầm bọc giấy báo màu ngà trên tay vuốt vuốt, nhìn mấy bức tranh treo trong tiệm bán hoa mà như đang ngắm một loạt tác phẩm nghệ thuật thường thấy trong bảo tàng giữa thủ đô xa xôi, thủ thỉ nói nhỏ xíu xiu.
Thời nay, cái giá của nghệ thuật sao chép rẻ hơn so với nghệ thuật đích thực, mà lại giống y chang chỉ khác mỗi cái hồn.
"Vâng, chắc là vậy."
Kazuma liếc mắt nhìn bức tranh hoa hồng bên cửa sổ của Alexei Antonov mới được chuyển tới sáng sớm được anh chủ tiệm dựng tạm trong góc tường vì chưa chọn được chỗ treo, cười hì hì với vị khách quen mà đáp lại.
Có những chuyện người ngoài thì không cần biết, để anh chủ tiệm hoa vẫn chỉ là anh bán hoa ở một góc của phố tây.
Vị khách gật đầu, ôm theo bó liden bốn mươi hai bông rời đi khi bản nhạc triệu đóa hồng còn chưa chạy được một nửa, tiếng ca sĩ vẫn cứ thiết tha miên mải, hát nỉ non rằng từ bên khung cửa sổ em có thấy triệu triệu triệu đoá hồng đỏ thắm hay không.
Đoá hồng thì chưa thấy đâu, chỉ thấy một ông chủ đứng ngơ ngơ ngác ngác.
Kazuma cầm một cây kéo tỉa lá, xén đi vài góc cạnh của cành hoa lê trắng muốt trong chum gốm, ngẫm nghĩ một lát một lại gọi ới ra ngoài.
"Anh ơi, trời mưa lạnh đấy."
Anh chủ cửa hàng hoa ừ ừ vài tiếng, lóc cóc cầm cây chổi lau nhà quẹt qua hiên vài đường cơ bản rồi thôi.
Nước loang, bóng dáng anh phản chiếu trên những bong bóng sắp nổ lốm đốm.
Cành hoa lê màu trắng, rủ xuống cả vai áo anh màu nâu trà, ngân nga thành những đường mù mờ như sương giăng trên đỉnh Đại Bàng nơi góc trời lồng lộng.
Ngày là ngày mưa chẳng tan, trời không xanh biếc.
Kazuma nghển cổ nhìn qua khung cửa sổ, thấy chiếc ô đỏ tiến dần từ khúc cua của quán cà phê cách hai ngôi nhà, những vũng nước bắn lên theo đôi ủng màu vàng chói mắt, em chắt lưỡi rồi lại lẩn vào trong đám hoa hồng đang mọc đầy trong xô sắt.
Tiếng chuông gió linh đinh vội vàng kêu đánh tiếng, cửa vẫn mở, đem theo cả mặt trời.
"Anh!"
Giọng nói ồn ào vang lên lẫn lộn trong tiếng mưa, hoà vào những lời ca thiết tha từ băng cát xét đã cũ kỹ bao năm chẳng đổi.
Không biết là vì người ta thích những thứ xa xưa mênh mang thế hay là vì người chẳng nở đổi nỡ thay.
Chỉ có điều, người muôn năm cũ thì vẫn thế, nét chân mày lại thêm cả một nụ cười.
Tạp dề nâu in hình một đoá siren ở góc áo quẹt qua quần tây và sơ mi màu xanh lam, vương vào màu ánh đèn điện trên trần đổ xuống. Tóc đen nào đó sống mũi rất cao, lấp lánh cả nước mang theo cơn mưa chiều bay vào trong ấm cúng.
Tay phải cầm chiếc ô đỏ gấp lại, tay trái lại mang theo một chiếc hộp giấy bự to, khóe môi hơi cong, trong mắt đen óng ánh đều có sao và nắng giữa trưa thu hoang vắng.
"Santa, anh tưởng hôm nay em không đến?"
Anh chủ bán hoa nâng mi dày, mắt cong, môi đỏ, bên má còn là một vệt cầu vồng.
"Mưa vậy, em tới làm chi?"
Cậu trai hơn hai mươi tên là Santa cười hì hì, ngón tay hẩy cánh hoa lê rơi trên tóc anh đen nháy, chẳng biết cố ý hay vô tình, đầu ngón tay còn đọng cả ở vành tai.
"Em hứa mang bánh cho anh mà, Riki."
Chim chuột.
Kazuma bĩu môi, đứng đằng sau đám hoa hồng nhung rộ nở, nghĩ về một ngày nọ ở Vườn thực vật trên đồi, khi em đang ôm một bó hoa bia nhỏ, người ở đầu nào đó của luống liden lại đang cúi người cột lại dây giày cho nhau mải miết.
Thế đấy, chẳng hiểu sao chim chuột trước mặt mình mãi.
Nhưng mà, miền Viễn Đông tận mùa.
Chuông gió màu xanh kêu nghĩa là gọi an yên.
.
.
Chợ nghệ thuật nằm dọc một con dốc hướng ra biển.
Đường lát đầy sỏi màu, ngẩn ngơ dưới bóng những cây bạch dương chạy dọc trên triền đê. Những chậu hoa liden từ trên nhà hai tầng ngả xuống mặt đường, đổ bóng thành những hạt mặt trời rơi rụng. Kazuma ôm chậu hoa bách lý hương, đi bên cạnh Rikimaru đang vất vả bê bằng hai tay một tác phẩm nghệ thuật đương đại ghép bằng những mảnh vỏ sò sáng thành hình hoa siren. Anh chủ hàng hoa khệ nệ ôm bức tranh, mũ lưỡi trai lệch đi dưới nắng vàng, mồ hôi chảy xuống bên má rồi rơi trên cổ, lúng liếng trong mặt trời.
Kazuma nhìn qua một lượt, cảm thấy khung cảnh này vừa vặn trong tiểu thuyết ba xu mua ở cửa hàng sách cũ. Nhân vật nam chính thứ nhất đi dưới ánh sáng trời xanh, nhân vật nam chính thứ hai mấy giây sau liền xuất hiện.
Nhưng ngày Vladivostok nhiều nắng quá, nhân vật nam chính còn lại chẳng biết đã chạy đi đâu mất tiêu rồi.
"Sao anh không gọi Santa tới giúp?"
Kazuma tiến lên một bước, che đi chói chang đổ trên cánh tay trắng ngần, hừ mũi hỏi một câu. Rikimaru nghiêng đầu nhìn em, đôi mắt hơi cong cong thành vầng trăng khuyết, nhẹ giọng nói:
"Santa bận mà."
Ủa, thế em không bận hay sao.
Kazuma nhớ tới cuộc gọi tới từ một giờ chiều, mình đang cầm một xô đầy giun đất ở Vườn thực vật liền ném lại cho mấy đứa sinh viên vẫn lúi húi học cách đào củ hoa rồi tỉa cành con, phi con xe đạp xanh thẳng một đường từ trên dốc xuống.
Phố Hoa Hồng nói ở gần đồi thì chẳng gần, nói xa lại chẳng xa, cách bảy dãy nhà và một con cầu bắc qua sông nhỏ, chạy tới nơi trong mười lăm phút, má cũng đỏ ửng như quả táo chín thơm. Anh chủ tiệm hoa ở cuối phố Hoa Hồng năm nay hai mươi tám, lúc Kazuma phanh kít con xe lại dưới chùm cây thường xuân, vẫn còn ngồi xổm trước cửa hàng, dùng que chọc kiến, ngước lên thấy em liền cười tít vẫy tay gọi ngọt rằng em bé ơi.
Đi mà gọi nam chính nhà anh là em bé ơi ấy.
Mắc gì.
Nhưng mà, một tiếng em bé ơi này cứ thế đã kéo dài vài năm.
"Chỉ cần anh gọi, anh ấy có bận cũng sẽ tới mà."
Kazuma khẽ nói. Rikimaru nghiêng đầu, cười hì hì lại chỉ trả lời bâng quơ:
"Vậy hả?"
"Em nói thật đó."
"Ừa, Kaz nhà mình lúc nào cũng nói thật mà."
Nói thật mà anh có tin đâu.
Kazuma giận dỗi phồng má, hoa bách lý hương lung lay trước ngực, chân rảo bước trên con đường đá sỏi thong dong.
Vladivostok mùa thu, một trang cuốn tiểu thuyết ba xu được lật mở mà người chỉ mới đọc dang dở liền bỏ ra ngoài.
Thế nên, nam chính thứ hai cả một buổi chiều không thèm xuất hiện.
Người ta vẫn gọi là lặn mất tăm.
.
.
Rikimaru treo bức tranh mới nhận hồi sáng lên tường ở căn phòng góc lầu hai cửa tiệm, cùng với một vài bức tranh khác đã có chủ. Người muốn đặt mua tranh hẹn cuối tuần sẽ tới lấy, tiền cũng đã thanh toán xong xuôi. Bên môi giới chiều nay còn khen rối rít rằng chưa từng gặp ai mát tay bán buôn như anh chủ tiệm hoa bao giờ.
Chợ nghệ thuật dạo này vẫn thường có mấy lời đồn thì là họa sĩ nào muốn ăn nên làm ra, nổi lên như cồn thổi chỉ trong tích tắc thì cứ tìm tới tiệm hoa cuối phố Hoa Hồng.
Tiệm hoa có một cái tên là лист, có nghĩa là chiếc lá. Kazuma thi thoảng đâm bị thóc chọc bị gạo nói rằng cái tên này làm phong thủy không tốt, ai bán hoa lại tên là lá bao giờ, vậy nên, em ấy hay gọi đây là nhà chim sẻ. Santa lại bảo tiệm này có cái tên rất đẹp, nghe là biết sẽ đâm chồi nảy nở, thiệt là phù hợp với một tiệm bán hoa, rồi lại tiện mồm đặt biệt danh yêu là khu nhà lá.
Thế là, lần đầu tiên ngồi trên ban công lầu hai ăn lẩu, hai đứa này đã cãi nhau ỏm tí tỏi.
"Mika, Santa bắt nạt em!"
Tuổi trẻ kia.
Có bồ để mách.
"Riki về phe em đúng không?"
Tuổi trẻ này.
Có người để được thương.
Những trận cãi nhau như vậy diễn ra không nhiều lắm, đôi khi, lại là theo mùa sang. Mùa xuân thì ít, mùa hè lại tăng, có lúc chỉ là cãi nhau nên xem đi hồ bơi hay ra biển.
Địa điểm để châm chọc nhau là tầng hai cửa tiệm, quanh chiếc bàn gỗ mây hay để ngoài ban công, nhìn xuống dưới có thể thấy đám thủy tiên vàng, nhìn lên trên có thể ngắm bóng bạch dương yên ả. Nắng sáng sẽ chiếu xuyên qua những tán lá, nắng chiều sẽ phủ vào trên gỗ trong mơ.
Kazuma dĩ nhiên có Mika làm đồng minh, Rikimaru thuận tình thuận lý theo Santa cho hai bên đều hai ngả, thế rồi, những cuộc cãi vã lúc nào cũng kết thúc bằng việc hai đứa thề là sẽ không chịu nhìn mặt nhau.
"Bộ khùng hả mà đi chấp em người yêu tao? Bố thằng hâm!"
Mika thường gào lên như vậy sau khi Santa và Kazuma ầm ĩ, Rikimaru thì chỉ ghé mắt nhìn về phía Santa đang phồng má, nhỏ giọng mà thì thầm với Kazuma:
"Em đừng chọc Santa nữa mà. Tuần này mình đi hồ bơi, tuần sau đi biển được không?"
Mỗi lần như vậy, Kazuma thường hay cằn nhằn sao Rikimaru lại chiều Santa hơn cả em.
"Anh thích Santa hay gì?"
Kazuma một năm trước đã hỏi vậy, nhìn từ Rikimaru tới Santa bằng đôi mắt vừa tròn to vừa lấp lánh.
Rau cải trong bồn ngâm nước lúng liếng xanh, nước lạnh chạy qua những ngón tay lóng lánh. Rikimaru ngước mắt nhìn Kazuma nhưng không trả lời. Đằng sau lưng em khi ấy chậu bách lý hương màu tím vẫn nở, người đang đứng ở ban công ngập trong những sáng bình minh.
Rikimaru chống nạnh đứng trên ghế gỗ, nhìn lên bức tranh vừa được gác lên, nghĩ thẩn nghĩ thơ về những ngày xưa nọ.
Hoàng hôn buông ngoài cửa, chạy xuyên qua những mảng thường xuân xanh miết, chạm vào những khuôn màu trong veo.
Bức tường ở trên lò sưởi đã chật kín không gian, tranh hoa siren vừa vặn một chỗ cuối cùng. Hoa siren trong tranh cứng cỏi bởi vật liệu là vỏ sò nhưng cũng mềm mại vì tạo hình hơi rủ xuống. Bức tranh theo hướng nghệ thuật tân thời, phù hợp với một không gian cởi mở, người nghệ sĩ thực hiện bức tranh này hẳn cũng phải có một tâm hồn vừa tự do vừa nhạy cảm.
"Nên để chếch qua bên phải một chút ha?"
Rikimaru búng ngón tay, tự mình lẩm bẩm rồi vươn người tới để chỉnh lại khung tranh. Ai mà biết, ghế gỗ lại hơi lung lay, người cũng có tí chao đảo. Gió vờn qua chân tóc, len cả vào áo sơ mi mặc trên người mênh mang.
Rikimaru không nghĩ là mình sẽ ngã, cũng không nghĩ là mình sẽ được ôm vào lòng. Anh chỉ cảm thấy một cánh tay vòng qua eo mình, da thịt chạm nhau qua một lớp áo chẳng dày chẳng mỏng. Đến lúc, trong mũi đều là mùi nước hoa quả sơn tra quen thuộc, bờ má anh cũng vấn vương bên vạt áo em mềm, Rikimaru mới từ dưới sàn nhà ngẩng đầu lên, nhìn người mới chạy tới ôm anh chớp mắt:
"Santa?"
"Anh có sao không?"
Giọng Santa nghe hoảng hốt.
Rikimaru lắc đầu, vươn tay sờ sờ lên má em.
Người tóc đen nhìn anh, đôi mắt đẹp ơi là đẹp. Cánh tay ở eo anh xiết lại, còn hơi run run. Đôi môi hơi mỏng cong lên, tóc mái rung rung theo những lay phay của gió, người cắn môi một lúc rồi thì thầm với anh như tiếng mặt trời:
"Anh dọa em sợ hết hồn."
"..."
Nắng đậu qua cửa sổ, va nơi môi em nồng.
Rikimaru đã từng làm trong những phòng triển lãm từ lớn tới nhỏ ở Moscow, vừa là chuyên viên sắp xếp và bài trí cho các buổi đấu giá tác phẩm nghệ thuật. Anh vốn dĩ vẫn luôn gặp nhiều nghệ sĩ, đã xem nhiều tác phẩm trước khi tới phố Hoa Hồng. Những tác phẩm kinh điển, những bức tranh tầm cỡ, những sáng tạo độc đáo chẳng ai bắt chước được khi mà giá trị của chúng có thể lên tới hàng trăm nghìn rúp và được mua bởi vô vàn những người yêu thích xa xỉ phẩm trên đời. Rikimaru giúp người ta định giá nghệ thuật, cùng tiếp nối cho những bước chân non nớt vào với sảnh đường vinh quang.
Thế nhưng, lần đầu tiên, Rikimaru nhìn thấy chàng hoạ sĩ trẻ của phố Hoa Hồng, anh lại nghĩ rằng tác phẩm nghệ thuật này mình không thể định giá được.
Bởi vì em là vô giá giữa những điều đẹp đẽ nhất ở đời nọ xa xăm.
.
.
Santa là họa sĩ trẻ có tiếng tăm ở phố Hoa Hồng. Người làm ở các triển lãm nghệ thuật khắp Vladivostok chẳng ai không biết tên em. Tranh em vẽ đều là phong cảnh và tĩnh vật hoa. Màu sắc trong những bức tranh của Santa thường độc đáo với những trang trí bất đối xứng vui tươi. Mỗi bức tranh có giá trị vài chục nghìn rúp, thậm chí, lên tới vài trăm nghìn rúp.
Rikimaru gặp em lần đầu tiên là hơn hai năm trước sau nửa năm anh chuyển từ Moscow về Vladivostok. Nhà sưu tập muốn mua một bức tranh của người họa sĩ trẻ nhưng họa sĩ không muốn bán, đã từ chối gặp mặt tới lần thứ hai. Người môi giới đưa thư ký của nhà sưu tập tới gặp anh vào một buổi chiều muộn khi Rikimaru còn đang ngồi đếm mấy cánh hoa trên cành bạch tuyết mai dưới cái nhìn kỳ thị của Kazuma. Giảng viên Học viện Nông nghiệp trên đồi ngồi tỉa lá cho hoa lê cắm trong chum gốm, chậc lưỡi hai cái cuối cùng cũng nuốt xuống mấy lời đã tràn tới đầu môi.
"Bức tranh đó vẽ gì?"
Rikimaru nhìn qua thư ký của nhà sưu tập, lơ đãng hỏi.
"Một ngôi nhà bên sông."
Ngôi nhà bên sông năm ấy đã được chính quyền thành phố dỡ bỏ, chỉ còn lại một mảnh vườn hoa thủy viên rộng lớn bạt ngàn. Tuổi thơ của người đã ngủ lại vào đệm rơi quá khứ, chỉ có thể vớt vát lại trong những màu mơ.
Rikimaru im lặng một lúc, đưa mắt theo ánh nhìn của thư ký nhà sưu tập, cười hi hi. Kazuma lại trừng mắt nhìn người con trai lạ mặt, cáu kỉnh hỏi:
"Anh có định mua hoa không mà nhìn mãi thế? Hai mươi lăm rúp một cành."
"..."
Nào nào, em ơi, mùa đông mà vội thế.
"Anh chỉ nhìn em."
"..."
Ô kìa.
"Một trăm rúp một lần."
"..."
Bắt đầu hơi vội nhưng lại yêu đương dài lâu.
Cái tuổi trẻ thẩn thơ kỳ lạ.
Rikimaru cắt trúng một mảnh gỗ bạch tuyết mai, trộm nghĩ mình nên né đi đường nào mới được.
Sáng đó, ngày đông, em bé nhà anh gặp được người thương kỳ lạ. Để rồi, chiều nọ, anh cũng gặp được người mình muốn bỏ trong tim.
Phòng tranh của họa sĩ trẻ nằm ở đầu phố Hoa Hồng, dưới một hàng cây bạch dương đông trụi lá. Rikimaru đứng ngoài khung cửa kính, dòm vào trong không gian sặc sỡ sắc màu. Họa sĩ trẻ đang ngồi quay lưng lại với anh, tỉ mẩn vẽ một bức tranh tĩnh vật hoa từ trong muôn ngàn ký ức.
Bố cục hoa trong bức tranh đặt ở một ngách tạo thành hiệu ứng trompe-l'oeil khiến người xem có cảm giác không gian thực sự đang lùi vào trong tường, mang theo phong vị của chủ nghĩa tự nhiên mà các nghệ sĩ Bắc Âu hay sử dụng. Các loài hoa khác nhau được khắc họa nở rộ với sự chăm chút tỉ mỉ tới từng chi tiết. Những tràng hoa hơi xanh mang ánh sáng rực rỡ buổi bình minh, những cụm hoa chuông leng keng, sự lộng lẫy đẫy đà của hoa mẫu đơn đỏ như máu, sự mong manh của cây thuốc phiện, vẻ đẹp hai tông đứng đắn của hoa tulip, sự mảnh mai của cẩm chướng và những điểm chạm mượt mà mềm mại của bạch hồng. Những thân cây vươn ra mọi hướng phá vỡ sự sắp xếp của những bông hoa đan xen cùng sự tích tụ tuyệt đối làm người xem vô tình quên đi tồn tại của chiếc bình ẩn mình bên dưới tán lá xanh, khiến bức tranh vươn ra ngoài khung gỗ, trở thành một vườn thảo mộc tí hon bên dưới ánh đèn vàng.
Nắng cam sành cuối ngày đem vai chàng họa sĩ ướp kĩ giữa trời đông, Rikimaru nhìn em tới loá mắt ngẩn ngơ cả khi hoàng hôn tắt.
Cho đến lúc, em quay người, đôi con mắt Á Đông đậm như hương cà phê phin sắc nét quấn quýt vào trong những cảm giác mơ hồ cùng tận tới đáy lòng anh, rơi rớt theo chiều tàn ngày lạnh.
"Anh là ai thế?"
Chàng họa sĩ trẻ nghiêng mái đầu, khẽ hỏi một câu.
Rikimaru trầm ngâm nhìn em mãi, qua lưng em, những mảng màu cứ thế rơi đầy gợi từ trong trí nhớ thẩn thơ. Anh biết bình hoa đó, anh biết góc căn phòng đó, anh biết cả mảng tường lõm nơi tiệm hoa quen thuộc, anh biết cả cách cắm hoa chẳng giống ai mà thạc sĩ Thực vật học vẫn còn cằn nhằn anh ngày nọ qua tháng này. Thế nên, Rikimaru đưa ngón tay, chỉ vào dưới chân lọ hoa đang đua nở, cong khóe mắt, ngập khóe môi cười:
"Thiếu một chiếc bánh vòng mây rồi, em họa sĩ ơi."
.
.
Bánh vòng mây vốn dĩ có một cái tên khác, Rikimaru chẳng còn nhớ là tên gì. Anh vẫn chỉ gọi nó là bánh mây. Cốt là bánh bông lan, phủ lên lớp kem tươi lạnh rồi lại thêm những dải dừa nạo, cả chiếc bánh trắng phau bồng bềnh như mây trôi trên nước, lãng đãng tiến vào ngày ban mai.
"Lần đầu tiên, em gặp Riki. Anh cũng mang bánh này cho em á."
Santa ngồi trên ghế ngoài ban công, lá bạch dương phủ lên tóc em như ánh đèn cam cháy, chiều lặn vào đường chân trời xa thẳm, cầm trên tay đĩa bánh mây dừa, cắn một miếng ngọt lịm đầy hương dịu. Em cười nói hồn nhiên như bông hoa trên bức tranh em vẽ, còn rạng ngời hơn cả thủy tiên vàng rung động dưới tiệm hoa.
Rikimaru chống cằm nhìn em, lén lút thiết tha, chỉ phô bày những đường nước êm của mặt hồ giữa thành phố yên ả. Khi chim sẻ cất những tiếng lích rích, hạt nước lăn tan ra, vỡ mềm vào nhau rồi biến mất tiêu mất tích chẳng thành hình.
"Không phải hôm nay em bận hở?"
Triển lãm tranh của chàng họa sĩ trẻ ở trung tâm nghệ thuật giữa thành phố Viễn Đông, nơi em tự tin chinh phục mọi ánh mắt của con người từ xa tới lạ. Rikimaru nhận lời giúp đỡ Santa sắp xếp các bức tranh của em ở các khu trong triển lãm, cả một tuần bận rộn của anh cũng qua đi, chỉ có em vẫn còn nhiều việc lắm. Tuổi đời còn nhỏ nhưng danh tiếng lại lớn lao, lý tưởng của em còn nhiều hơn như thế, chàng họa sĩ có đôi cánh vô hình luôn đưa em bay cao tới mây ngàn lộng gió, vượt qua cả bờ đại dương rập rìu xa xôi. Em gần mặt trời nhưng không bị thiêu đốt tới tan chảy như Icarus mà lại hóa thành Apollo đem ánh sáng cho nhân loại nhiệm màu.
Em bừng sáng như thế cứ vậy nao lòng anh hao gầy.
"Kazuma nói hôm nay anh đi nhận tranh, lúc bê tranh còn bị va vào tay đau lắm nên em tới coi xem."
Santa thành thật trả lời anh, bàn tay em đưa ra trước mặt Rikimaru chờ đợi. Anh chớp mắt một cái rồi cũng đặt tay mình vào lòng bàn tay em.
Vệt đỏ ở ngón tay cái không rõ ràng đã lặn đi khi ngày hoang dần tắt.
"Anh không đau đâu."
Rikimaru lắc đầu vội vàng giải thích em nghe.
"Anh lúc nào cũng nói thế, đau cũng có bao giờ nói đâu."
Santa cau mày nhìn vết xước ở ngón tay cái mơ màng hơi ửng, những vết chai ở ngón trỏ của em sượt qua lại êm như một chiếc khăn thêu. Rikimaru cười hì hì, gập người trên đầu gối nhìn khuôn mặt em đang cúi xuống, đón lấy vệt nắng cuối trời chạy ngang chân mày em thơ mộng như bút pháp hoa mỹ của tự nhiên.
"Tuần sau, triển lãm tranh của em mở rồi, em có thích hoa gì không? Anh sẽ gửi mang tới mừng khai trương nhé?"
Santa lắc lắc đầu rồi lại gật gật đầu, y chang một chú búp bê Nga tròn lẳn mà Mika từng tặng Kazuma tròn một trăm ngày chúng nó yêu nhau.
"Anh tặng gì cũng được."
"Hôm đó, anh đến nhé. Em muốn giới thiệu với anh một người."
Giọng Santa nhỏ. Má em hơi hồng.
Chiều thu lộng gió, biển động đầy sương.
Rikimaru yên lặng nhìn em mãi. Thường xuân vẫn rộ sau lưng Santa xanh mượt, bách lý hương nồng nàn nơi cửa sổ lung linh nhưng sắc cam nhạt đã chạy tới những ngón tay em rồi biến mất.
Rikimaru vẫn còn nhớ vài tuần trước, Santa đang ngồi nghịch bình hoa bạch đàn chưa hé nở, bỗng dưng lại vu vơ hỏi rằng, liệu em có thể hẹn hò được hay không.
Cô gái nhỏ người Đông Á hay mặc váy trắng, dáng vẻ mảnh khảnh, tóc đen dài tựa suối đổ trên đồi. Cô ấy thích những tác phẩm của em, thích luôn cả người họa sĩ.
"Em đã gặp cô ấy ở năm triển lãm rồi."
"Tự dưng một ngày, cô ấy nói thích em."
Rikimaru nghe em kể về người con gái đó, mường tượng cả ra khuôn mặt tròn xinh và những ngón tay gầy, làn da nhất định sẽ trắng, đôi môi nhất định sẽ hồng, còn đôi mắt sẽ là màu nâu ấm như lá cây bạch dương của thu tận. Người đó nhất định sẽ có tâm hồn đồng điệu với em, sẽ đi cạnh em trong công viên vắng người, dạo cùng em nơi bờ biển đầy cát và hát em nghe một bài hát có màu xanh.
Khi em vẫn nói vẫn Blue chẳng phải là nỗi buồn mà là because of love you everyday.
"Em có thích người ta không?"
Rikimaru hỏi em như vậy rồi chẳng biết lòng mình là muốn em trả lời có hay không.
"Em không biết."
Em vẫn trung thực như một đám mây, đêm mưa sẽ đổ nước, ngày nắng sẽ tan vào bầu trời trong xanh.
"Nhưng mà em vẫn thích một ngôi nhà và những đứa bé rất xinh."
Giấc mơ của em giản dị như vậy. Rikimaru đã nghe nhiều lần tới khắc tận sâu vào con tim da diết, để rồi, anh cứ vậy chôn vùi mảnh tình con của mình dưới những chậu hoa.
Đêm xuống, Vladivostok chẳng còn một tí nắng nào đung đưa.
Trăng non không lên cao, tình anh cũng tan vào mây vào khói.
.
.
"Anh biết chưa!"
"Santa có bạn gái rồi!"
Kazuma đẩy cửa chạy ào vào tiệm hoa vào ngày tận thu đầu đông. Gió reo vào chuông dữ dội leng đeng, tạt ngang cành hoa lê vẫn đang nở rộ. Có những thứ hoa kỳ lạ như thế chịu đựng được cả giá rét để đơm bông. Rikimaru đang ngồi xổm trên sàn, ôm một chậu hoa tuyết lúng liếng nước, ngước mắt lên nhìn em ráo hoảnh, rồi lại vẫy tay gọi ngẩn ngơ:
"Kazuma, hoa tuyết nở rồi này."
"Giờ này anh còn lo hoa tuyết nở hay không hả?"
Kazuma trợn mắt, ngồi bẹp xuống đối diện với anh, chân mày cau tít lại nhìn y như ông cụ non khó tính, dúi vào tay anh một rổ dâu đỏ ửng còn hơn cả tô màu. Vườn thực vật hôm nay có luống dâu chín đầy quả, đám sinh viên hái mười mấy rổ, cũng nghĩ tới thầy giáo ngày nào cũng đi qua đi lại, ngắm nghía bắt lỗi chúng nó này nọ kia.
Thế là, tự dưng ngồi không lại được đem cho mấy rổ dâu, một rổ này cho anh người yêu bận rộn, một rổ này để đem về nhà, một rổ này cho người nào đó vừa khai trương triển lãm tranh, một rổ này là cho anh nhà mình vui vẻ.
Cơ mà, vừa bước vào trung tâm nghệ thuật, thạc sĩ Thực vật học đã nhìn thấy cô gái nhỏ Á Đông đứng bên cạnh chàng họa sĩ, tay chẳng biết thế nào còn đan cả vào nhau.
Dâu chưa kịp tặng, người chưa kịp hỏi han, xe đạp xanh quay một đường về cuối ngõ.
Tiệm hoa vẫn mở cửa, anh nhà mình thì chỉ ngồi tỉa bông chẳng ò e gì.
"Santa có bạn gái đấy!!"
"Anh biết rồi mà."
Vậy nên, em đừng nói nữa được không?
Rikimaru cầm lên hai bông hoa tuyết, đặt vào trong rổ dâu đang ôm trong lòng. Đông Vladivostok chưa có tuyết đầu mùa, nhiệt độ đã hạ xuống buốt cả hai bàn tay, thứ gì cũng thành màu trắng. Hoa lê trắng, hoa tuyết cũng trắng, cả lòng anh cũng trống rỗng, tàn hoang.
"Anh, sao anh phải như vậy chứ?"
Kazuma đưa hai tay xoa mắt, chẳng hiểu cớ gì tuyến lệ cứ thế chảy ra.
"Chuyện ở Moscow đâu phải lỗi của anh."
Chuyện người ta nói rằng ở bên cạnh anh không hạnh phúc chút nào.
Chuyện người ta chẳng hiểu gì, bảo rằng anh không tốt đến vậy, anh chẳng yêu người ta đến thế.
Chuyện người ta ở lễ đường còn trách cứ đến tận lúc này vẫn chẳng hiểu lòng anh.
Mỗi người đều có một cách yêu, chẳng phải bởi vì anh yêu không giống người ta muốn thì anh chưa từng đau lòng, chưa từng thất vọng, chưa từng tổn thương.
Anh rời khỏi Moscow rồi vì sao anh vẫn bị quá khứ làm cho dằn vặt như vậy. Và rồi, Vladivostok này lại chẳng tốt với anh.
"Anh mở lòng với Santa như vậy rồi, sao anh lại chẳng chịu nói gì chứ?"
Người ta đem cả thuốc viên trị đau của anh cướp đi, anh có biết hay không.
"Kazuma, đừng có nói cho Santa biết đấy."
Rikimaru đưa tay xoa mái tóc Kazuma dịu nhẹ, em bé nhà anh khịt mũi, quay mặt đi chẳng nói chẳng rằng.
"Nếu Santa hạnh phúc, anh cũng hạnh phúc mà."
Đồ dối lòng này.
Kazuma im ỉm nghe anh nói, quả dâu đầu đông đỏ nhưng chua, lan trong khoang miệng em dìu dặt. Em muốn nhắc nhở rồi lại thôi, người lì lợm quá, chẳng chịu nghe em bao giờ hết.
Nhưng mà, anh có biết không, tình yêu không phải giữ yên trong túi áo là được. Anh yêu người ta đến thế, lại có thể nhìn người ta yêu người khác hay sao.
.
.
Vladivostok ngày đông là ngày nói xạo.
Lúc Mika mở cửa xe giúp anh khuân bức tranh mới tậu vào trong nhà, Rikimaru lại nhìn thấy hai người đã đứng chờ trước tiệm hoa từ lâu. Thạc sĩ Thực vật học nhà anh hôm nay đi vắng, Vườn thực vật trên đồi nhập về một giống cây mới, Kazuma tất bật cả một ngày giời, chẳng thể trông cửa tiệm giúp anh, cũng chẳng thể nhắc nhở Rikimaru có người mà anh không nên gặp. Vậy nên, nửa tháng tránh mặt chàng họa sĩ và cô gái Á Đông của Rikimaru tan thành bụi khói, ngay cả việc viện cớ bận rộn để không ghé tới triển lãm tranh của Santa cũng chẳng thể giúp anh tránh đi đôi mắt của người con gái đa tình.
Ngày đầu tiên của triển lãm, Rikimaru ôm tới một bó hoa salem màu tím để tặng Santa. Cô gái nhỏ đón anh từ cửa ra vào, khuôn miệng cười ngọt như mật ong rừng, giọng nói thanh như sương rơi tí tách, khóe mắt lại có một chút nếp nhăn hạnh phúc, đem theo yên ả ngã vào trong những góc khuất của thời gian.
Người con gái quả thật rất nhạy cảm, bởi vì tình yêu càng trở nên tinh tế dịu dàng, cô gái Á Đông chỉ nói với anh, rằng em đã biết anh từ rất lâu rồi.
"Nhưng mà, em thích anh ấy nhiều lắm anh ơi."
Thế nên, bởi vì anh không tiến lên phía trước, em đã nắm lấy tay chàng họa sĩ của em rồi, anh có thể vì thế lùi lại đằng sau thêm vài bước được không.
"Santa không thích anh như vậy đâu. Em ấy đã chọn em mà."
Rikimaru trả lời em, không phủ nhận tình cảm của mình, cũng không hề nói rõ. Trong chuyện tình đã thiên về một phía, anh vốn dĩ chẳng định làm gì để đổi lấy an yên.
Cô gái Á Đông nhìn anh bằng đôi mắt sâu thẳm, gió thổi tóc mái em bay trong bình minh lộng lẫy. Ở góc cầu thang nơi bức tranh hoa salem màu xanh rủ trên bình thủy tinh trong suốt ngập màu vào đôi má em trĩu nặng những yêu thương, em chỉ cười hiền, nhỏ giọng nói cùng anh:
"Em xin lỗi. Nhưng tình yêu là ích kỷ, phải không anh?"
Không gian lặng thinh trôi qua như thế.
Rikimaru nhìn trong mắt em hoang mang và lo lắng cùng những bồi hồi.
"Anh biết rồi."
Rikimaru đặt vào tay cô gái Á Đông bó salem tím rực, lại chợt nhớ tới đứa em nhỏ của anh ở quê nhà, có lẽ cùng tầm tuổi em, có lẽ cũng sẽ yêu một người, có lẽ cũng chỉ mong người đó chỉ đặt mình trong đôi mắt.
Tình yêu không phải là ích kỷ, mà chỉ là mong muốn cùng người mình yêu có thể hạnh phúc dài lâu.
"Riki, sao anh không gọi em tới giúp?"
Sao anh chẳng tới triển lãm của em ngày nào nữa thế anh.
Chàng họa sĩ trẻ của anh vẫn ngây thơ như vậy, chẳng nhìn ra trong đôi mắt người yêu có những điểm màu chợt nhạt phai. Rikimaru nhìn ra đằng sau em, không chỉ còn là mảng thường xuân xanh và chậu bách lý hương mà anh vẫn trồng mà còn là một cô gái nhỏ. Anh mỉm cười với cô gái Á Đông rồi vỗ vào cánh tay chàng họa sĩ mặt trời.
"Anh bận quá."
"Em cũng bận mà."
Bận yêu đương.
"Anh không định nói cho Santa biết thật ạ?"
Mika hỏi anh như thế khi hai người đứng trong căn bếp, hồng khô đặt trên đĩa, tay đổ nước nóng vào bình trà hoa.
Rikimaru buồn cười nhìn thư ký của nhà sưu tầm kiêm luôn người yêu của thạc sĩ Thực vật học nhà anh, càng nghĩ càng thấy hai cái đứa này giống nhau đến lạ. Kazuma vẫn thi thoảng hỏi anh vu vơ này đó nào là anh định tránh mặt Santa tới bao giờ, sao anh chẳng chịu nói rõ lòng anh. Rikimaru không vội trả lời, anh canh cho lượng nước vừa đủ trong bình trà, men ở góc tường có thể thấy hai bóng người đổ chồng lên nhau nơi phòng khách.
Chàng họa sĩ ban nãy còn chạy qua dòm một cái vào trong bếp, người yêu bé nhỏ gọi một tiếng rồi lại vội quay ra. Phòng khách của nhà Rikimaru như một khu triển lãm tranh nhỏ, người ta kí gửi ở tiệm của anh, người ta đem tới tặng anh như một món quà, người ta muốn nhờ vào anh để thành danh, tất cả đều có cả. Chỉ có chàng họa sĩ trẻ chẳng màng điều gì, chỉ vì chiếc bánh mây dừa mà chạy tới chỗ anh.
"Santa chưa từng yêu ai, chuyện tình cảm có đôi lúc ngốc nghếch. Cũng đôi khi, nó không hiểu được, không thể cố gắng để yêu bất kỳ ai. Nhưng nếu tự nhiên mà nói, thằng nhóc này nhất định sẽ chẳng nhận ra."
Mika cũng nhòm ra ngoài, rồi quay lại chậc lưỡi.
"Em chơi với nó từ lâu em biết."
"Rikimaru, anh biết chuyện em đã đưa hai mươi lăm rúp để có một cuộc hẹn với Kazuma rồi ạ?"
"Đó không phải tiền mua buổi hẹn hò, bọn em chỉ cần một cái cớ để gặp nhau."
"Santa cũng cần một lý do để hiểu được lòng mình mà anh. Kazuma cũng muốn anh tự cho mình cơ hội nữa. Em ấy lo cho anh lắm đấy, anh biết không?"
.
.
Tuyết đầu mùa rơi.
Bạch dương chỉ còn trắng bóc, gió len qua những cành khô khẳng khiu, phả vào trong mũ len và khăn quàng cổ. Rikimaru đi dưới trời tuyết rơi phảng phất, nâng trong tay một lọ thủy tinh trong suốt, con thuyền màu đỏ nằm trên những đợt sóng xanh mải miết chảy trôi, Santa thích biển, cũng thích mấy loại hình nghệ thuật lắp ghép kỳ công, Rikimaru đặt hàng thủ công từ Thụy Sĩ, vượt qua biên giới và đại dương, cuối cùng cũng về tới tay anh đúng vào ngày kết thúc triển lãm tranh.
Đường từ tiệm hoa cuối phố Hoa Hồng tới trung tâm nghệ thuật nằm ở gần quảng trường phải đi qua vài con phố, tuyết bám trên vai, trên mũ, tan ra lành lạnh ở tay. Rikimaru quên mất găng tay ở nhà rồi lại lười quay trở về lấy, những đầu ngón tay đã ửng lên, buốt giá giữa mùa đông.
Moscow ngày đó chia tay hình như cũng là vào đầu đông gió rét.
Người ta nói chẳng yêu nhau thì ở bên cạnh nhau làm gì, bởi vì nếu yêu đến thế, chẳng bao giờ nói thành lời thì cũng chỉ gió thổi mây bay.
Kazuma thường bảo, đó là một thằng cha khùng khùng dở dở. Rikimaru buồn cười, nhắc nhở em nhà mình đừng nói xấu người đã thành xa lạ nữa.
"Anh buồn mà!"
Làm anh buồn, em đều ghét hết.
Thạc sĩ Thực vật học của Học viện trên đồi bướng bỉnh như vậy mà nghe thương mãi. Giữa thành phố bạch dương sương trắng nắng tràn, chẳng hiểu sao, lòng người lại ấm áp tới thế này đây.
"Nhưng có lẽ, hồi đó, anh cũng chưa thực sự yêu."
Chàng họa sĩ ngốc nghếch của anh thì vẫn nói, blue chẳng phải là nỗi buồn mà là tình yêu. Nhưng khi yêu hẳn nhiên sẽ chết trong lòng một ít, yêu cũng là buồn, là thương nhớ, là cô đơn.
Vậy nên, Rikimaru không tìm cách tránh khỏi Santa nữa, chàng họa sĩ tinh quá, giống như chẳng có gì giấu khỏi em ngoài tình yêu.
"Em làm anh giận gì ạ?"
Santa ngoan ngoãn hỏi anh khi Rikimaru đang rửa chén vào một tối nọ em chẳng đi hẹn hò mà lại chạy tới nhà anh.
"Anh không giận em gì hết."
Rikimaru lắc đầu, vẩy nước bám trên tay áo, nghiêm túc trả lời em. Đôi mắt Santa tròn và sáng, trong sáng lại ngây thơ.
"Vậy thì em có thể đến gặp anh không?"
"Anh có thể đến tìm em như ngày trước không?"
Gặp nhau của em chỉ đơn thuần là gặp gỡ.
Gặp nhau của anh lại là mải miết si tình.
"Được."
Nhưng có lẽ, trái tim là vậy.
Yêu em, yêu em đến khi nào có thể em ơi.
Nhưng cũng có lẽ vì anh đã nhiều hơn cả động lòng, thời điểm nhìn người ta hôn nhau dưới bức tranh hoa salem màu xanh nơi góc tường vàng cam cháy, Rikimaru bỗng nhiên cảm thấy trái tim trong lồng ngực trái của mình đã bị khoét đi.
Nói dối đã nhiều năm như vậy, gạt qua những tình cảm của mình thành thói quen rồi, giờ khắc ấy, Rikimaru mới biết, hóa ra mình chỉ luôn tự lừa rằng mình sẽ chẳng còn đau.
Chiếc lọ thủy tinh vỡ tan trên sàn đá hoa cương bóng loáng, anh quay người đi, chạy ra khỏi bốn bức tường ấm áp, lẫn lộn vào trời đông. Giày dưới chân là loại đế chống trơn trượt vẫn hay dùng, chẳng biết làm sao, chiều hôm lại cứ làm người ta vấp ngã. Cho tới lúc, chàng họa sĩ trẻ bắt kịp được anh, Rikimaru đã tự đứng lên những hai lần rồi.
Lòng bàn tay đỏ ửng, xước đầy vết thương, cả quần áo cũng lấm len nước. Tuyết nào có đẹp như khi xem ở trên phim ảnh, tuyết nơi nào cũng chỉ làm người ta đau.
"Anh đau ở đâu nữa? Sao anh lại khóc, Riki?"
"Riki?"
Santa nắm lấy tay anh, vội vã hỏi, cứ như thể người vừa ôm lấy người khác chẳng phải em, người vừa hôn cô gái Á Đông chẳng phải em, cứ như bọn họ đã quay ngược lại thời điểm chẳng ai vướng bận điều gì, ngày qua ngày dịu êm ở bên nhau như vậy.
Nhưng đồng hồ có quay ngược, thời gian cũng chẳng thể vãn hồi, anh bước ra khỏi dòng sông ký ức xưa kia đã là lúc em vẽ nên một giấc mơ cùng người khác.
"Anh không muốn gặp em nữa."
Rikimaru thu tay về, chẳng muốn níu kéo hơi ấm không chỉ dành riêng cho anh nữa, dùng bàn tay xước xát của mình che đi cả hai mắt nóng nổi như lò nung. Cơn mưa giữa đông rớt xuống ở góc trời, không cần em phải bung ô che đi nếu bên cạnh vai em còn là người khác.
"Riki, anh sao thế?"
"Anh không muốn gặp Santa nữa."
"Đừng để anh thấy em bên cạnh cô ấy, được không?"
Vladivostok ngày đông, anh không còn giấu nổi tình yêu của mình.
Tình yêu của anh có lẽ không chỉ là cầu mong chúng ta cùng an yên hạnh phúc, tình yêu của anh mới là ích kỷ, tham lam.
Nhưng mà, nếu hạnh phúc của em không phải là anh thì anh làm sao nỡ.
Bức tranh hoa ngày đó thiếu đi một chiếc bánh mây có thể chính là giấc mộng em mong về thương nhớ.
.
.
Quán bar ở Vladivostok nằm trong một con hẻm êm đềm, phủ lên rêu phong của miền Viễn Đông đang mở cửa cùng thế giới. Nơi một thành phố bên bờ biển mỗi ngày đều phát triển, đôi khi, người ta vẫn mơ về những cũ kĩ quen thuộc ngày xưa.
Santa ngồi bên cạnh Mika trong một góc khuất của quán bar, ly rượu Gin lạnh còn nguyên trước mặt, người ở bên quầy bar thì chẳng biết đã uống tới ly thứ bao nhiêu chưa dừng lại, mỗi lần ly rượu cạn đáy, Kazuma lại ném về phía này một ánh mắt bốc ra lửa của Ngưu Ma vương.
"Mày làm gì anh Riki hả?"
Mika nhấp một ngụm rượu Vodka, mang trái tim và bộ não của người đang yêu, chuyện gì cũng biết.
"Ai làm gì?"
Không phải.
"Ai mà nỡ làm gì?"
Chẳng nào nỡ làm anh buồn, anh đau.
"Thế sao Kaz nói ảnh khóc?"
"Anh nhìn thấy tao với người yêu cũ hôn nhau rồi tự nhiên bỏ đi, sau đó, tao đuổi theo thì thấy Rikimaru khóc."
"..."
Tự nhiên cái đếch gì.
"Ngu vãi."
Mà khoan đã.
"Người yêu cũ?"
"Ừ, cô ấy nói đó là nụ hôn tạm biệt. Người ta bảo cố gắng đến thế mà anh chẳng yêu em. Tao cũng cảm thấy, cố gắng như vậy nhưng không thể yêu em ấy."
"Thế là chia tay."
Vodka nồng, có mùi của lúa mạch lên men. Gin lại đắng, vị quả ô liu hơi chua chát.
Tình yêu là những mùi vị hỗn tạp trên thế gian nhưng có những người dẫu không đặt trong tình yêu, mình lại chỉ muốn mang tới vị ngọt lành.
Santa chống tay lên bàn, tính toán đã là ly rượu thứ bảy rồi, Rikimaru chỉ uống hoài, chẳng nói một lời cũng chẳng rơi nước mắt. Bóng lưng cứng cỏi không giống như người đã khóc tới run lên trong tay em chiều đông buốt lạnh.
Tay anh không ấm, lại gầy, cứ xương xương.
"Sao Riki lại khóc nhỉ?"
Lại còn nói chẳng muốn gặp em.
"Santa, ngu ít thôi. Đừng để mất đi rồi mới tỉnh người."
Mika trầm giọng nhắc nhở, lắc ly rượu còn nửa trên tay.
"Nghĩ xem, lúc chia tay hay lúc nhìn anh ấy khóc thì đau lòng hơn hả?"
Hơi men ngất ngưởng nhưng người chẳng say, còn chẳng bằng bóng bạch dương ủ trên vai anh chủ tiệm vào chiều tà nắng đổ, khiến Santa say mềm, ngấm tới cả ký ức mà họa thành cả bức tranh.
Cô gái Á Đông bắt gặp bức tranh trong phòng vẽ còn dang dở, hình như đã đứng rất lâu, rất lâu trước khi Santa nhìn thấy em.
Và em bỗng nhiên lại hỏi rằng:
"Santa, anh có từng rung động với em chưa?"
Hay là tất thảy những rung cảm trong thế giới của anh đã thuộc về người khác, ngay cả khi anh không nhận ra, ngay cả khi hai người chạy vòng vòng rồi bỏ lỡ nhau mải miết.
Vladivostok rộng lắm, gặp được người mình thương rồi đừng để ngọn lửa tình tàn phai.
.
.
"Anh tui tốt lắm!"
"Anh không được làm anh ấy khóc nữa, hứa đi!"
Kazuma cáu kỉnh nói với Santa trước khi theo Mika về nhà, để lại một con sâu rượu đã say bí tỉ. Santa nhìn theo bóng dáng hai người còn lại đã khuất dần sau cánh cửa, mới chạm tay lên vai anh khẽ lay lay.
Rikimaru mơ màng lắc đầu, bám rịt lại quầy bar gỗ, không thèm đứng lên. Santa phải dỗ mãi, anh mới chịu đứng dậy để em đỡ ra ngoài. Tay lại cứ níu lấy áo em rấm rứt, cả bước chân vẫn cứ liêu xiêu nhưng chẳng chịu cho em cõng, cũng chẳng muốn em động vào, cứ lải nhải rằng mặc kệ anh.
Người tỉnh thì ngoan, người say thì bướng.
Nhưng người nào cũng làm em lo.
Đến lần thứ ba, Rikimaru nghiêng đi trong lòng em vội vã, mái tóc dày cọ trên cúc áo sơ mi như lông tơ bám vào trong nhụy hoa bung nở, mặt úp vào cánh tay em, va một lực chẳng nhẹ chút nào. Santa mới hoảng hồn nâng má đã đỏ ửng của anh lên xoa, những vội vàng thốt ra từ trong vô thức:
"Anh đừng như vậy nữa, Riki!"
Nghe như là quát.
Thế nên, gắt xong rồi lại thấy người ngơ ngác, mắt tròn nhìn em có cả bóng sương mờ. Thành phố mùa đông thở ra cả khói trắng, khóe môi người đỏ ửng cong veo.
"Santa quát anh à?"
"..."
Được rồi, em làm sao nỡ quát anh đây.
"Không phải, em xin lỗi. Anh có đau không?"
Santa chạm tay vào má anh, lăn lăn đầu ngón tay trên da thịt mềm mại mà lạnh buốt. Vladivostok đông về, sao chẳng ai sưởi ấm cho anh.
Thế thì em được không, em đưa anh về nhà, cho anh những ấm yên qua mùa đông lạnh.
"Không được là Santa."
"Không thể gặp Santa nữa."
Người thì thầm lửng lơ trong lòng em, mũi khịt lấy hai cái rồi ửng hồng, cả đôi mắt ráo hoảnh bỗng nhiên lại đầy nước, từng giọt mặn nồng rơi xuống cả tay em, rơi vào lòng em như băng tan chảy rồi lại nhọt hoắt, đâm xuống những chỗ mềm mại nhất thành những vết thương đau.
Ngón tay em lau đi nước mắt của anh, bên miệng lại đầy những chua xót chẳng thành lời, vẫn muốn đem dịu dàng nhất thế giới này chỉ dành cho một mình anh.
"Tại sao không thể gặp Santa nữa?"
"Santa có bạn gái rồi. Không ở bên cạnh Santa được nữa."
Tiếng Rikimaru nức nở trong cơn say đêm tối, ngõ hẻm vắng bóng người, chỉ đầy những nỗi ưu tư. Santa đem anh dựa vào tường, đặt tay lên gáy anh nóng ẩm, vừa dỗ anh đừng khóc nữa, vừa hỏi anh những lời chẳng thể hỏi thường ngày.
"Vì sao Santa có bạn gái rồi lại không thể ở bên em nữa?"
"Anh sợ."
"Sợ mình đau lắm."
"Đau ở tim này."
Rượu vào thì lời ra.
Khi tỉnh táo, người đem lòng mình giấu đi kỹ quá. Em lại ngốc nghếch chẳng nhận ra chuyện của trái tim. Thế nên, có phải anh mượn rượu nói em nghe lời chúng mình còn bỏ ngỏ.
"Riki, anh yêu Santa phải không?"
Rikimaru ngẩng lên nhìn em, ngôi sao giấu trong mắt anh không còn nhìn rõ trong làn mưa buông vội nhưng anh lại lắc đầu, chẳng rõ tỉnh hay mơ.
"Anh yêu Santa lắm nhưng Santa nào có yêu anh."
"Santa không thích anh mà."
"Sao anh biết Santa không thích anh?"
"Santa hôn người khác."
"Nhưng Santa cũng muốn hôn anh..."
Ngón tay Santa trượt qua má anh, qua tóc anh, qua vành tai anh, rồi lần xuống eo anh nhỏ xíu. Em ôm anh trong vòng tay ấm áp, giấu anh vào chiếc khăn quàng cổ của mình, rồi cúi xuống đặt lên đôi môi đỏ như hồng nhung một nụ hôn.
Rượu Gin triền miên, Vladivostok âm thầm lặng lẽ, ngọn lửa tình hừng hựng cháy chẳng báo trước giữa những cơn say.
Lần đầu tiên lại là một nụ hôn rất sâu.
Dòng máu nóng trong tim chảy lan trên từng đầu ngón tay mơn trớn, đem ủ cả tình mình có lẽ đã lên men từ ngày nào năm nọ, chỉ chờ để đến lúc khai hoang.
Vô ngàn tận của vạn dặm Viễn Đông, rung động của mình chẳng vì bất cứ điều gì cao sang cả.
Có thể chỉ bởi vì ngày đó nắng cam nhuộm em đỏ, có thể chỉ vì đêm nọ, bóng anh đổ tràn lên bóng em vàng của lá bạch dương giữa trời.
Khóe mi anh rung rung khi nụ hôn vừa dứt, Santa vẫn chẳng buông anh ra, vẫn cứ ôm anh.
Rượu làm đầu nặng, hơi đau, làm mắt cứ sụp xuống mơ màng. Rikimaru bám lấy tay áo em, kéo vào lòng mình thật chặt.
"Anh muốn về nhà..."
"Santa có về nhà với anh không?"
Rikimaru thì thầm lơ đãng giữa hiện thực và những mộng tưởng của mùa đông, để trước khi, ánh sáng biến mất, anh còn nghe được tiếng em mê man lan trong hơi thở của chính mình ngọt lịm.
"Anh ngủ đi."
"Em đưa anh về nhà."
Và đôi môi chạm nhẹ lên trán anh êm đềm một đoạn lửng lơ của sông Volga qua một góc của mùa đông, khi những mờ sương ẩm ướt, khi khói nhà máy chầm chậm quẩn quanh và con người rải rác dưới ánh đèn vàng.
Nếu đây chỉ là giấc mơ, anh chẳng cần tỉnh lại.
Nếu đây là thiên đường, Apollo cũng chỉ cần là của riêng anh.
.
.
Sáng mùa đông ở Vladivostok, mặt trời tới muộn.
Rikimaru tỉnh dậy lại thấy trên người mình là mùi xà phòng giặt thơm thơ. Áo sơ mi hôm qua đã được thay chẳng còn thấy mùi rượu nồng.
Hẳn là em bé nhà anh đã đưa anh về nhà, còn giúp anh thay đồ nữa.
Chẳng phải là Santa đâu.
Chẳng phải là Santa dịu dàng nói với anh, em đưa anh về nhà.
Santa đó chỉ trong mơ thôi.
Giấc mơ của anh sao kéo dài từ đêm tới sáng. Đến lúc tỉnh lại, những run rẩy ở đầu ngón tay khi hôn em trong mộng vẫn chưa kịp tan, được anh giữ lấy nâng niu tới thế, bởi vì hiện thực, Santa là của người khác cơ mà.
Và Rikimaru thì chẳng thể nào gặp lại em được nữa.
Rikimaru cắn môi, lồm cồm bò dậy, anh đưa hai tay xoa xoa mắt sưng húp của mình cho đỡ mỏi, đến lúc tỉnh táo rồi, lại chợt thấy trên đầu giường mình có một lọ hoa hồng.
"Anh đang nghĩ chỉ là mơ sao?"
Vòng tay phía sau ôm lấy Rikimaru, ghì vào trong vòng tay mình siết lại. Giọng nói vang lên trên đỉnh đầu, ngân nga như chim sẻ nhảy trên cành bạch dương đầy lá của mùa xuân. Rikimaru ngơ ngác thần người, lại chợt nhận ra mình đang ôm trong lòng một đóa hồng nhung đỏ thắm.
Hồng nhung khoe sắc trong nắng mai, băng cát xét đột ngột chẳng biết ai bật, chạy rè rè một khúc ca cũ kỹ. Người ca sĩ ngân một giọng da diết về hoa cười trong nắng sẽ giữ khúc cho ai kia được yêu thương lòng say đắm, sẽ mãi mãi như hoa kia trao cho người suốt cả cuộc đời.
"Santa?"
Rikimaru gọi tên em, giọng run lên như ong vỡ tổ. Mái tóc đen của em rũ xuống, phủ lên mắt em, lên trán em, che đi ánh mặt trời đang chọc qua rèm cửa, chạy vào đổ trên khóe mắt anh.
"Ừ, em đây."
Chàng họa sĩ của Rikimaru khẽ cười, răng đều như bắp, rủ rỉ gạt đi những sợi tóc đang chen nhau trên khuôn mặt của anh.
"Anh tỉnh rồi à? Có đau đầu không? Lần sau, anh đừng uống nhiều rượu thế nữa nhé."
Santa nhẹ giọng nhắc nhở anh, đôi mắt em nhìn Rikimaru êm ái, anh như ngã vào cả mùa hoa mềm mại, còn chẳng tin mình không phải đang ở thiên đường.
"Santa?"
"Vâng, em nghe?"
"Santa."
"Em nè?"
"Santa!"
Tiếng gọi ngân như sương.
Em cười lại tựa gió.
Santa chạm tay lên khóe môi anh, nhỏ giọng dỗ dành:
"Em biết rồi."
Điều anh muốn nghe nhất, điều anh mong chờ nhất, điều anh đã dùng trái tim mình tìm kiếm bấy lâu nay.
Chuyện của chúng mình ngày sau hãy cùng nhau nói tiếp.
Hiện tại, anh có lẽ chỉ cần điều này mà thôi.
"Em yêu anh."
Vladivostok ở phố Hoa Hồng, trên một tiệm hoa, dưới một bầu trời, mình bên nhau, mang hoa trao nhau và yêu đến khi nào có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top