3. Sanri /Dear Julita
Không có gì, linh tinh.
.
.
Hey, beautiful, beautiful, beautiful, beautiful angel
Love you imperfection, every angel
Hỡi thiên thần xinh đẹp nhất lòng tôi
Tôi gục ngã trước cả mọi khuyết điểm của người.
.
.
Verona 1.
Verona năm Santa hai mươi tuổi là ngày mưa, khi em băng qua trời ướt át trên đường lát đầy gạch đỏ, lao vào núp dưới ban công nơi tán cây đang leo trên một bức tường. Cây leo màu xanh mướt, kéo dài từ nóc của toà nhà, bám qua những hoen ố của thời gian đen sậm, kéo tới lay phay ở giữa không trung.
Ngày thứ hai trong chuyến du lịch chớp nhoáng tới Verona chỉ được quyết định vào cuối tuần trước, em đứng dưới phương trời xa lạ, ngắm nhìn mây đen vần vũ.
Mười mấy tiếng, Santa ngồi trên máy bay từ Tokyo tới trời Tây, trong lòng trống rỗng, cũng chẳng biết mục đích làm gì.
Em chỉ chạy thôi.
Chạy khỏi thành phố nắng xô vào những bức tường trong suốt, khi hiệu ứng nhà kính đã nâng mức cảnh báo đỏ toàn cầu. Rời bỏ những đêm dài buông xuống ngực áo, hoà vào mồ hôi chảy ròng ròng trên tóc trên da, trên sàn tập lát gỗ ở một góc của thành phố. Và trốn thoát khi những ánh mắt luôn nhìn vào em, một nửa chờ em toả sáng, vinh quang, một nửa chờ em rơi nước mắt, chờ em gục ngã, mệt nhoài.
Santa bỗng thấy đói bụng rồi lại buồn cười quá. Em từng mơ mộng về tương lai nhiều hơn người khác, từng nỗ lực về ngày mai và kiên trì trở nên tốt đẹp nhất. Thế mà, bây giờ, em lại chỉ ở dưới một tán cây và ban công xa lạ, nghĩ về ngày hôm nay mình sẽ ăn gì.
Mà cũng đúng, mưa rơi nhiều, Santa còn chẳng nhìn thấy nổi một biển hiệu cửa hàng nào dọc đường của thành phố nữa là tháng năm sau này của em sẽ ra sao.
Ăn xong rồi nghĩ tiếp.
Santa quyết định thế và em ngước nhìn lên làn nước trắng xoá, tìm một điểm rơi của tạnh ráo đang lẩn ở nơi đâu.
.
Verona 2.
Dưới ban công, vai áo Santa bị đụng vào trong tích tắc.
Người cầm theo cây dù màu đỏ chót nhưng đã bị gãy gọng chạy ùa vào dưới cơn mưa. Santa rảnh rỗi, thế nên, em nhìn người bên cạnh mình một tẹo.
Mưa rơi ríu rít trên mặt, trên vai áo, ướt sũng cả mắt đen sâu thẳm của người ta. Tóc người ta cũng ướt, mũi dính nước, mơ mơ hồ hồ. Và người ta sau khi đã rũ xuống một đống nước từ chiếc ô, quay sang và cười với em một cái.
"Hi em."
Bọn họ đang ở Verona, Santa đã nghĩ ít nhất thì mình cũng sẽ được chào là Ciao em hay Salve em gì đó. Nhưng trí tưởng tượng của em nhiều quá, lúc nào cũng vỡ tan tành.
"Hello anh."
Santa đáp lại như thế và người ta bật cười hì hì. Tóc mái sà xuống khoé mắt, tròng đen lúng liếng sáng trong, người ta cười xong, bỗng nhiên lại hỏi.
"Em là Juliet đấy à?"
Juliet quỷ nhà anh.
"Em là Santa."
Santa dùng thứ tiếng anh lơ lớ của mình, đáp lại.
"Ò, Julita."
"...?"
"Juliet và Santa ấy."
Julita má nhà anh.
Santa bĩu môi, không thèm đáp lại nữa, em bắt đầu cảm thấy người này thật kỳ cục nhưng cũng không khó chịu gì. Giữa một thành phố xa lạ, xuất hiện một người kỳ lạ cũng chẳng sao, dù sao, chuyến du lịch này của em vốn dĩ bắt đầu đã với lý do lạ lùng hết sức rồi.
"Câu hỏi cuối cùng."
Người kia chợt nói, đầu vai đụng vào đầu vai em, Santa nghi ngờ quay sang nhìn, dưng lại mường tượng ra có khi nào đây là kẻ buôn người xuyên biên giới, luôn bắt chuyện dụ dỗ với khách du lịch hay không.
Nhưng trước khi Santa kịp nghĩ tiếp ba trăm sáu sáu tình huống khác nhau từ việc làm sao để thoát khỏi đường dây buôn người trở về Nhật Bản, bố mẹ lúc đó sẽ mừng lắm và em sẽ thấy cảm ơn cuộc đời chưa buông tha tôi mà thấy yêu hơn trạng thái hiện tại của mình thì người kia đã lên tiếng, bằng ngôn ngữ Santa đã quen thuộc mười tám năm.
"Em là người Nhật hả?"
Rất nhiều năm sau, Santa vẫn không dám nói cho Rikimaru biết suy nghĩ đầu tiên của em lúc đó là buôn người giờ cũng học thức ghê, biết cả tiếng bản xứ của đối tượng bị mua bán thế này.
.
Verona 3.
Rikimaru là người Nhật.
Santa chắc thế, khoảng chín mươi lăm phần trăm, năm phần trăm còn lại có thể anh ấy là người ngoài vũ trụ, nơi đã vượt qua ưu thế tối tân của Trái đất, để tạo ra một sinh vật có mắt đen như người, có mũi biết hắt xì vài cái, có miệng cười cong cong, còn hoàn hảo đến mức có cả nốt ruồi trên má.
Nhưng nếu không phải khoa học viễn tưởng thì anh ấy chỉ đơn giản là người Nhật không giống người Nhật cho lắm mà thôi.
"Này, Julita."
"Em là Santa."
"Ừ, thế em có muốn ăn một cái bánh bông lan bơ chanh vào buổi tối không hả, Julita?"
Rikimaru hỏi vọng ra từ trong bếp ở căn nhà có cái ban công mà em đứng trú mưa ban nãy. Santa hậm hực vâng dạ một tiếng rồi ngồi yên trên ghế sô pha suy nghĩ.
Em chẳng hiểu sao mình lại có thể theo một người xa lạ vào ngôi nhà cũng lạ hoắc lạ huơ mà hồi hôm, em còn tưởng là trùm sò của buôn bán thiếu nam thiếu nữ. Em cũng chẳng hiểu sao mình lại nhận khăn lông của Rikimaru đưa, mặc quần áo của anh, choàng áo khoác của anh và ăn bánh bông lan chanh gì gì đó mà anh đưa không thèm suy nghĩ.
Nhưng sau khi xác nhận bằng giác quan thứ mười tám rằng người này có lẽ không phải người xấu, Santa đoán Rikimaru có thể thấy em giống như một chú chó hoang ướt đẫm, gâu gâu méo méo bị bỏ rơi ngoài cơn mưa hối hả của Verona và việc đưa tay ra cho em, hỏi em có vào nhà trú mưa không chỉ như một tình thương xuất phát từ việc yêu động vật.
"Ở Nhật, anh cũng nuôi một chú chó..."
Đấy, biết ngay mà!
Rikimaru bắt đầu nói thao thao bất tuyệt ngay khi vừa xắn một miếng bánh rồi bỏ tọt vào mồm. Santa cũng dùng thìa, thìa nhỏ nhưng em múc cả một miếng to, đầy miệng. Bánh bông lan mềm mại, có vị chua chua của chanh, ngọt của bột mì và đường, tan vào trong tít tắp của trời mây.
Rikimaru nói nhiều, Santa nghe được tai này lọt tai kia, nhưng em vẫn hiểu. Như là việc Rikimaru đã ở Verona hai năm, là việc Rikimaru học ở một trường đại học hệ ngôn ngữ và làm thêm ở một quán cà phê gần trường, như là việc anh năm nay hai mươi lăm tuổi, chưa có yêu ai, cũng chưa biết thất tình, như là việc ban công Santa đứng ban nãy ở Verona người ta thường gọi là kiểu ban công Juliet.
"Vậy nhẽ ra em phải là Romeo chứ?"
Santa hỏi, nghiêng đầu nhìn Rikimaru đang ngồi đối diện với em trên chiếc thảm dưới sàn. Rikimaru đã xử lý xong miếng bánh thứ hai, đang khoanh tay trườn người trên mặt bàn, nghịch mấy sợi vải thừa của tấm phủ ghế sô pha nhỏ bên cạnh.
"Không, em là Juliet."
Rikimaru kiên quyết nói.
"Tại sao? Em man như Romeo vậy."
Santa nuốt miếng bánh xuống, kêu lên. Rikimaru cong môi dưới, bướng bỉnh lắc đầu, đôi mắt sáng trong.
"Romeo xấu lắm."
Rikimaru nói.
"Em đẹp mà."
"..."
Santa lại nghĩ, có khi nào, trong bánh bông lan chanh vàng có bùa mê thuốc lú gì không nữa và sau khi bị dụ vào tròng, em ngất xỉu. Vài giờ sau tỉnh dậy, em sẽ chào thế giới ở một nơi xa. Nhưng hai mươi phút sau đó, không có hiện tượng gì lạ, Santa lại bắt đầu cảm thấy, hai má em nóng hổi dần dần.
.
Verona 4.
Santa có đủ tiền thuê khách sạn nhưng em nói xạo.
Em nói với Rikimaru là em hết tiền, ví em bị mất, em tiêu sạch sành sanh số tiền còn lại trong ba lô rồi và giờ thì không có chỗ ở, trong khi vé máy bay trở về của em là bốn ngày nữa.
Rikimaru tin lời xạo sự của em, hoặc là, vì một lý do nào đó, tin em. Rikimaru mở cửa cho em vào nhà vào sáu giờ sáng khi Santa ôm khư khư ba lô đáng thương đứng ở dưới mái hiên.
Căn nhà Rikimaru thuê vừa vặn có hai phòng, một phòng nhỏ hơn vốn dĩ chỉ để đồ linh tinh nay được dọn dẹp sạch sẽ, ga trải giường cũng được thay mới, còn kê cho em một chiếc bàn nhỏ ở góc phòng.
Căn phòng này là căn có ban công Juliet, dây thường xuân, ở hướng Tây nơi mặt trời lặn, tường màu trắng và có mùi chanh vàng.
"Nhưng này, Julita, em phải hứa với anh."
Rikimaru đứng ở ngoài cửa, nhìn em đang đỡ đồ ra khỏi ba lô, nói nhỏ. Santa ngẩng đầu, cũng chẳng phản đối cái tên kỳ quặc mà anh vẫn cứ gọi bất chấp, hí hửng nói.
"Anh nói đi, gì em cũng hứa."
"Thật không?"
"Thật!"
Santa khẳng định, Rikimaru díp mắt nhìn em một lúc, ngón tay gõ gõ lên cửa gỗ, trông như bộ dạng một anh chủ nhà khó tánh khó nết nào đó trong phim truyền hình.
"Mỗi ngày, em chỉ được ăn hai miếng bánh bông lan chanh vàng thôi. Hôm qua, em ăn nhiều quá, ăn hết của anh."
Rikimaru hừ hừ nói.
"Ai bảo thế, em ăn có ba miếng!"
Santa phản đối.
"Một cái bánh có năm miếng thôi."
Rikimaru giơ bàn tay như bằng chứng không thể chối cãi.
Santa đúng là không cãi được thật, em ném cái ví giấu từ đáy ba lô xuống giường, quang quác gào lên.
"Anh keo thế! Em mua bù cho anh mười cái! Em đầy tiền!"
"..."
Rikimaru im lặng nhìn em rồi lại nhìn tới hình chữ nhật màu nâu đang nằm trên nệm màu xanh lá. Santa cũng trừng mắt nhìn lại anh, không chịu thua.
"Santa?"
"Gì ạ?"
Rikimaru bỗng nhiên lại gọi tên em. Santa giật mình một cái, hơi chột dạ mà ngoan ngoãn đáp lại. Mắt Rikimaru rất đẹp, tròn to, đen nháy, hiện giờ lại đang chằm chằm chiếu thắng vào em, rồi nheo nheo dở khóc dở cười.
"Không phải em nói, ví em bị mất rồi à?"
"..."
"Em nói xạo dữ ha?"
"..."
Santa offline rồi.
Julita mới online.
.
Verona 5.
Rikimaru vẫn cho em ở lại. Santa càng thêm chắc chắn Rikimaru là người yêu động vật, thích những thứ đáng yêu.
Mà em thì có thừa đáng yêu một tẹo.
Thế nên, lúc Santa nhảy nhót xum xoe bên cạnh Rikimaru xin lỗi rồi lại năn nỉ làm nũng, Rikimaru chỉ phì cười nói, nào, anh có đuổi em đi.
"Nhưng em phải mua bánh bông lan chanh!"
Rikimaru nhướn mày, lắc cái thìa nhỏ đang xúc cơm nói như vậy.
Santa gật đầu lia lịa, cũng xúc một thìa cơm trắng thịt bò thật đầy. Cơm thơm, gạo ngòn ngọt, hạt bóng bẩy, nóng hổi trong khoang miệng lại làm em thấy kỳ diệu.
Ngày trước, em còn ở trong phòng khách sạn, ôm tô mì ly, ăn bánh mì rệu rã.
Ngày sau, giữa Verona, khi người ta ngập ngụa trong bánh mì, mì ý, sò điệp và phô mai, Santa ngồi trong căn nhà hai tầng nho nhỏ, bên ngoài tường gạch đỏ là dây leo xanh mải miết, có một cái ban công Juliet, trên một chiếc ghế sô pha màu xám, phủ lên vải in hình Pikachu cọc cạch với kiến trúc căn nhà và ăn cơm như những ngày ở Tokyo, với một người Nhật thứ thiệt mà anh ấy khẳng định là không lai căng một tí nào.
"Cơm ngon ghê ha anh."
Santa bỗng dưng nói.
"Cơm thì có gì mà ngon? Thịt bò mới ngon."
Rikimaru nâng chân mày, đáp lại.
"Anh nấu nên ngon."
Santa cười hì.
"Với cả ăn nhờ ở đậu mà nên gì cũng ngon."
"Biết thế là tốt."
Rikimaru phì cười một cái, hắng giọng.
"Mà mấy ngày còn lại em có định làm gì không?"
"Em định đi tham quan thôi. Gì không ạ?"
Santa nghĩ một lúc rồi trả lời.
"Từ mai anh rảnh, có muốn anh làm hướng dẫn viên cho em?"
Rikimaru cầm bát cơm đã hết, đứng dậy đặt vào bồn rồi xả nước. Tiếng nước chảy ào ào, chạm vào mặt sứ rồi tan ra.
"Được ạ. Nhưng em muốn đi nhiều nơi lắm, anh đi được không?"
Santa nghịch ngợm nói.
"Ừ, đi được. Thêm hai cái bánh bông lan chanh vàng."
Rikimaru chẳng mảy may để ý tới việc em trêu chọc mình, khẽ nói.
"Em muốn đi đâu?"
"Em muốn đi xem đấu trường, đi cả lâu đài Vechhio, đi thánh đường và đến Via Cappello nữa. Em muốn xem Juliet thật!"
Santa hí hửng liệt kê.
"Ừ, đi đi. Em ăn từ từ thôi, mai mới đi cơ mà."
"Nè, Julita!"
Nước vẫn rơi róc rách.
Verona mùa thu, trời mát, mưa nhiều nhưng nắng cũng rất đẹp.
.
Verona 5.
Nơi đầu tiên mà bọn họ tới là Roma Athena. Người ta vẫn quen gọi nơi này với cái tên đấu trường La Mã. Thời xưa xa tít tắp, các cuộc chiến của võ sĩ giác đấu đều diễn ra ở đây.
"Nhưng bây giờ ở đây chỉ tổ chức hoà nhạc vào buổi tối. Tuần trước mới diễn ra rồi nên tuần này không có nữa, em canh giờ cho năm sau tới đi."
Rikimaru vừa gặm một que kem vani vừa kể. Santa ngồi bên cạnh anh trên hàng ghế cao, nhìn xuống khoảng đất trước mặt. Rikimaru nói mới vài ngày trước, chỗ khoảng trống đó là sân khấu trải thảm đỏ của buổi hoà nhạc, đèn thì trưng khắp nơi, sáng tưng bừng, hát cả đêm thâu.
"Bao giờ lại có nữa hả anh?"
Santa cầm vỏ ốc quế cắn một miếng giòn tan, quay sang hỏi.
"Chắc phải cuối tuần sau hoặc sang tháng."
Rikimaru trả lời.
"Hay em ở lại tới lúc đó ha?"
Santa cười hề hề.
"Ừ, có tiền thì ở. Em đầy tiền mà."
Rikimaru không mảy may động chân mày, bình thản đáp. Santa biết mình không đùa được với anh nữa, liền cười nịnh nọt, vuốt đuôi công khen anh vài câu rồi mở tờ catalogue giới thiệu về địa điểm du lịch ra đọc làu làu.
Tờ cataluoge có cả hình ảnh của đấu trường khi chưa được phục dựng sau trận động đất năm 1117, cũng chưa trở thành nhà hát như bây giờ. Lúc đó, đấu trường chỉ đơn giản toàn đá, đất và cát sỏi. Santa bỗng nhiên có cảm giác mơ hồ, em còn ngửi được trong không khí cả mùi cuồn cuộn bốc lên của bụi mù xao động.
"Sao người ta lại xây dựng cả ghế khán giả ở đấu trường nhỉ anh?"
Santa chợt hỏi, nhăn mày.
Rikimaru quay sang nhìn em, hơi nheo mắt rồi nói.
"Vì lãnh thổ được tranh giành với nhau bằng các cuộc chiến tranh nên việc chiến đấu trở thành điều tất yếu.
Các cuộc đấu là trò tiêu khiển của cả giới quý tộc và cả bình dân. Họ thích xem những thứ vậy, càng tàn khốc càng chứng tỏ chiến binh bất bại."
"Nhưng cuộc chiến sẽ chỉ dừng lại khi một bên đổ máu còn gì?"
Santa nghển mặt.
"Ừ, nhưng cái thời ai đó cũng thiện chiến và nghĩ rằng chiến binh là mạnh mẽ nhất. Võ sĩ giác đấu có lòng hiếu chiến và tự trọng cao, không đổ máu là không chiến thắng rồi. Lịch sử mà."
Rikimaru thở dài, vỗ vỗ mu bàn tay Santa vài cái.
"Hiện thì khác rồi, đấu trường cũng thành nhà hát. Người ta cũng khác, ai lại xem đánh nhau tới đổ máu bao giờ."
"Đấm bốc với đấu võ cũng vẫn máu me be bét đó anh?"
Santa nói.
"Nhưng em không phải tay quyền anh hay võ sĩ. Em đừng có đi đánh nhau."
Rikimaru đáp lại, nhắc nhở.
"Làm gì thì làm, không được bị thương, nghe không?"
"Bây giờ, người ta không bị thương vật lý mà bị thương trong tâm hồn nhiều hơn đó anh ơi."
Santa dựa lưng vào ghế, dài giọng trả lời.
"Vết thương tâm lý hả?"
Rikimaru vẩy vẩy que kem đã hết.
"Đại khái thế ạ."
Santa gật đầu, em nhìn trời, Verona hôm nay xanh biếc.
Rikimaru đã lau sạch que kem trước khi cho vào túi giấy, thùng rác ở xa chỗ bọn hỏi ngồi, phải lúc đi ra mới bỏ được. Những ngón tay của anh vẫn đặt trên bàn tay em, đón những vòm nắng rơi qua đá. Rikimaru hình như đang nghĩ ngợi gì đó, Santa cũng không làm phiền anh, em chỉ chờ. Sau đó, khoảng năm phút, Rikimaru chợt lên tiếng:
"Nhưng anh nghĩ, nếu người ta thật sự thương em thì sẽ không làm em bị thương gì cả. Còn nếu không thì em cần gì phải để ý tới người không thương em?"
"Nhưng mà..."
Santa ngập ngừng.
"Đâu phải em sống để chịu đựng những vết thương đó đâu. Bố mẹ sinh em ra để em hạnh phúc mà. Em bận tâm tới người khác làm chi khi bố mẹ em thì lúc nào cũng lo cho em nhiều hơn chứ?"
Rikimaru mỉm cười, chậm rãi lấy ra một que kem thứ hai, bóc vỏ.
Santa bỗng nhận ra, Rikimaru chẳng bao giờ nói những điều gì cao siêu cả, thế nhưng, những lời anh ấy nói, Santa đôi khi lại chẳng hiểu được gì, cũng chưa thể hiểu được.
Hơn nữa, anh ấy ăn nhiều đồ ngọt quá trời.
"Vậy ý anh là em cứ mackemenocuocdoioi?"
Santa ngẫm nghĩ rồi hỏi.
"Mackemenocuocdoioi là gì?"
Rikimaru nhăn mày không hiểu.
"Mặc kệ mẹ nó cuộc đời ơi ạ."
"..."
Trán Santa bị gõ một cái nhưng không đau.
Verona, buổi chiều, nắng chui vào mây, mây đổ trên tóc người mải miết.
.
Verona 6.
Thời gian ở Verona của Santa không nhiều, chỉ còn hai ngày, vậy nên, với những địa điểm còn lại, Rikimaru làm cho em một tấm bản đồ những chỗ muốn đi gần nhau để đến được nhiều nhất.
Tuy Santa vẫn cứ hỏi đùa rằng, anh có đủ sức đi cùng em không. Nhưng đến khi em đi mỏi cả chân rồi mà Rikimaru vẫn sung sức, Santa mới thấy mình đúng là trẻ người non dạ, dại mồm dại miệng mất rồi.
"Mệt hả, Julita?"
Rikimaru cầm chai nước đưa cho Santa đang ngồi thở trên bệ đá ở quảng trường, buồn cười nói.
"Ở Verona, đá lát đường cứng lắm, em cứ đi giày da hoài, đau chân chết luôn."
"Em biết đâu!"
Santa nhìn xuống đôi giày da mới sắm bóng lộn đẹp đẽ của mình, cãi lại.
"Đâu phải em không biết. Đã nói với em rồi, phải đi giày thể thao mà em nào có nghe. Em bướng vừa thôi nhé?"
Rikimaru dùng mu hai ngón tay, gõ đầu em một cái, giọng bất bình.
"Em không bướng."
Santa bĩu môi. Gót chân hơi đau, em tháo giầy ra rồi cúi người xoa bóp.
"Ôi thôi, em là nhất rồi. Em chỉ biết cãi là nhanh lắm."
Rikimaru trừng mắt, vỗ má Santa ba cái, rồi lại ngồi xổm xuống, chằm chằm nhìn vào những chuyển động tay của Santa đang xoa xoa ở bàn chân. Một lúc sau, Rikimaru ngẩng đầu lên hỏi:
"Đau lắm hả? Nếu đau thì về đã nha, còn ngày mai nữa mà."
Santa nhìn anh, nghĩ ngợi. Verona có nhiều ngõ hẹp, bọn họ đi bộ nhiều, từ điểm tham quan này qua điểm tham quan khác, chỉ cần gần là đi bộ, thế nên, Rikimaru đã dặn em phải mang giày thể thao nhưng Santa không chịu nghe lời, cứ thế xỏ thẳng đôi giày da đẹp đẽ mà đi thẳng.
Đúng là cá không ăn muối thì cá ươn.
Cãi người lớn thì bị đau chân cũng đáng.
"Em không sao. Nghỉ một lát thôi."
Santa lắc đầu, cười cười nói.
"Được rồi, để yên anh xem nào "
Rikimaru cũng không thuyết phục em nên làm gì, anh chậc lưỡi một cái, bỏ tờ lịch trình và chai nước còn lại xuống bệ đá, vươn tay nắm lấy chân em xoa bóp.
Santa giật mình, định co chân về nhưng lại bị giữ lấy, em há mồm không nói được gì.
Tay Rikimaru lành lạnh, giữa trời thu Verona, càng như thêm một tầng sương mơ hồ. Từng ngón tay nhẹ nhàng xoa lên gót chân em, rồi chạy dọc trên bàn tay, tới những khớp xương êm dịu. Rikimaru hình như biết xoa bóp, nhoáng cái chân em đã không còn cảm giác đau.
"Em đó."
Rikimaru dịu giọng nói, ngón tay dừng lại ở cổ chân Santa, xoa nhẹ.
"Là người tập nhảy thì phải biết bảo vệ bàn chân chứ?"
"Sao anh biết em tập nhảy?"
Santa kinh ngạc hỏi. Em chưa từng nói gì về việc mình học vũ đạo cũng là dancer cho Rikimaru biết bao giờ.
"Sao anh lại không biết?"
Rikimaru phì cười, ngước lên nhìn em.
"Mấy đồ trong ba lô em vứt đi hôm dọn tới nhà anh, có cả poster workshop của em đấy. Anh là người đi đổ rác mà. Trên poster cũng đẹp trai ghê, nhưng nhìn ngoài đẹp trai hơn á."
Santa đỏ mặt. Rikimaru thì vẫn chẳng có gì thay đổi gì, cứ như anh chỉ là thấy sao nói vậy.
"Nhưng workshop là ngày anh gặp em đúng không? Em trốn việc đấy à?"
Rikimaru hỏi, giọng không rung. Santa lắc lắc đầu, giải thích.
"Không phải, workshop không tổ chức. Em không trốn việc. Em chỉ là..."
Santa dừng lại, em không nói nữa, im lặng cúi đầu. Rikimaru vẫn không rời mắt khỏi em. Đôi mắt Rikimaru rất đẹp, Santa đã luôn biết như thế vào ngày đầu tiên nhưng trong đôi mắt đó, lại có chứa nhiều thứ, sâu vô vàn, đầy bất tận mà đến giờ em vẫn chưa nhận ra.
"Em chỉ bỏ trốn?"
Rikimaru chống cằm hỏi, môi cong cong.
"Hay em chỉ đi chơi một lát rồi về?"
Santa cắn môi, em chẳng biết nên nói gì.
Nói là em mệt quá nên chẳng nghĩ gì mà chạy ngay đi, hay nói là em cảm thấy giấc mơ ngày xưa của mình bây giờ lại thật nhiều áp lực nên em không muốn đối mặt nữa, hoặc là bởi vì ở trên đỉnh cao thật lâu, người ta vẫn cứ nhìn em nghi ngại, khi em đã gắng sức đến như vậy mà.
Dù lý do là gì, không phải em vẫn bỏ lại Tokyo ở phía sau đó sao.
"Được rồi, không hỏi em nữa. Chân em còn đau không?"
Rikimaru không bao giờ gặng hỏi em điều gì cả, lần này cũng thế, anh ấy bỏ qua rất nhanh, mềm giọng nói.
Santa đã từng nghĩ là bởi vì rốt cuộc bọn họ cũng chỉ là hai người xa lạ, gặp nhau trong chốc lát cuộc đời nên Rikimaru không cần biết quá nhiều về em. Thế nhưng, vào một tích tắc của mùa thu, tự dưng Santa lại có suy nghĩ khác.
"Rikimaru."
Santa gọi.
"Anh nghe?"
Rikimaru đáp lời.
"Anh biết em hả?"
Rikimaru nhìn em, nâng chân mày chốc lát. Santa cũng nhìn lại, ánh mắt em chạy dọc theo đường viền khuôn mặt anh, lên trán, xuống vành tai, sống mũi rồi đậu ở khoé môi.
Một câu hỏi có rất nhiều nghĩa cũng có rất nhiều cách trả lời nhưng Santa biết, Rikimaru hiểu em muốn hỏi gì và muốn đáp án ra sao.
Môi Rikimaru cong cong, anh mỉm cười, gật đầu:
"Ừ, anh biết em. Chỉ có em mới ngốc nghếch không nhận ra anh thôi, Santa à."
Verona hôm đó, bọn người ngồi dưới một vòm cây. Nắng theo gió, đậu vào mắt anh lấp lánh.
.
Verona 7.
Santa có một anh trai hàng xóm cũ kĩ cùng nhau lớn lên. Nói là cũ kĩ bởi vì đã mười mấy năm rồi, em chẳng gặp lại anh.
Nhà Rikimaru dọn đi khi em bảy tuổi, Rikimaru lúc đó đã mười hai. Trong trí nhớ mơ hồ của em hồi ấy, Rikimaru cao hơn em, tóc cắt quả bí ngô và có đôi mắt thật tròn.
Rikimaru của hiện tại lại thấp hơn em mười mấy cen ti mét, tóc mái dài dài che đi lông mi, khuôn mặt trắng, đuôi mắt cong cong như lông đuôi chim vĩ. Khi em hai mươi, Rikimaru đã hai mươi lăm rồi.
"Vậy hôm đó là anh đi tìm em hả?"
Santa hỏi, ôm cốc cacao nóng trong hai bàn tay, lủi vào một góc sô pha, ngó nghiêng chương trình hài giải trí đang chiếu trên tivi bằng thứ ngôn ngữ em chẳng biết.
"Ừ, cô gọi điện cho mẹ anh, nhờ anh chăm sóc em. Anh tới khách sạn tìm em thì người ta bảo em ra ngoài rồi."
Rikimaru ngồi dựa người vào ghế sô pha, đang giải quyết một miếng bánh bông lan chanh vàng, lơ đãng đáp.
"Anh cũng nhận ra em luôn à?"
"Ừ, nhận ra mà. Mẹ em vẫn giữ liên lạc với mẹ anh, gửi nhiều ảnh lắm. Ảnh lúc em tham gia mấy cuộc thi nhảy cũng đầy. Còn có mấy cái video đi chơi của nhà em nữa."
"Em không nghe mẹ nói gì hết?"
"Anh biết đâu."
"Thế sao anh không nói với em?"
Santa làu bàu.
"Em ngốc quá, nói chi. Trong phòng khách nhà anh còn để ảnh chụp với em hồi bé kìa."
Rikimaru chỉ lên một bức ảnh để trên thanh chắn gỗ phía trên cao hơn so với tivi, trừng mắt nhìn Santa.
"Trong phòng anh dọn cho em, cũng có ảnh chụp khu nhà hồi xưa mình ở nữa."
"Em tưởng đó là ảnh bình thường! Ai mà nhớ được chứ, sau khi nhà anh dọn đi, nhà em cũng dọn mà!"
Santa cự cãi, mặc dù, em biết là mình chẳng có tí lý lẽ nào. Không nhận ra Rikimaru là em sai trước, nhưng Rikimaru thì chẳng nói gì cho em hay.
"Ò, nhưng thế rồi sao, cũng đâu có gì to tát? Dù sao, anh vẫn cho em vào nhà còn gì."
Rikimaru chẳng thèm để ý đến em nữa, bắt đầu bấm chuyển kênh. Kênh đầu tiên là kênh âm nhạc, kênh thứ hai là kênh thể thao, kênh thứ ba là bản tin thời tiết.
"Ai bảo anh không có gì to tát?"
Santa chồm tới, giữ điều khiển trong tay Rikimaru không cho anh động đậy nữa. Khuôn mặt em ở sát bên vành tai anh, tóc Rikimaru có mùi thơm dầu gội và mùi nắng của Verona, đung đưa chạm vào mũi em thoang thoảng.
"Vậy to tát ở chỗ nào?"
Rikimaru quay sang nhìn em, nhướn mày. Mũi còn chạm vào mũi em nhưng anh ấy không tránh đi, Santa cũng không có ý định lùi lại một phân. Trán Rikimaru hơi nóng, mắt anh thì rất sâu, có chứa một chòm sao lóng lánh, hình dáng giống như chòm Gấu lớn, cũng giống như chòm Gấu nhỏ, hoặc là bất cứ chòm sao gì.
"To chứ."
Santa khẽ nói, cổ họng em hơi khô.
"Hồi xưa, anh bảo anh nuôi em còn gì? Thế mà anh còn để em mua bánh bông lan cơ."
"Là tự em chạy sang nhà anh rồi ăn đồ của anh nhé, ngày xưa cũng thế, bây giờ cũng thế. Toàn là em thôi."
Santa hừ mũi, hơi bĩu môi. Santa cứ nhìn mãi, môi anh đỏ, mềm và thơm mùi bánh.
"Thế nên, anh mới cho em vào nhà à? Vì anh nhận ra em ý."
Santa hỏi, đổi chủ đề.
"Ừ, với lại nhìn em bết bát quá, anh tưởng em bị cướp thật."
Rikimaru buồn cười nói.
"Bết bát chỗ nào!"
Santa kêu lên.
"Mặt em lúc đó cứ dài ra như cái điều khiển này này, ú xụ xụ nhìn chẳng giống con người gì cả. Buồn ơi là buồn."
Rikimaru giải thích, vươn tay xoa xoa đầu em. Ngón tay anh luồn qua chân tóc, miên man cào vào trong trái tim em từng chút. Sau đó, anh ấy nghiêng người đi, ngả đầu chạm cổ áo Santa.
"Nhưng bây giờ thì không xụ mặt nữa nên là em đỡ buồn chưa?"
Cảm giác mềm mại vấn vương bên má, Santa ngơ ngác rồi lại thấy lòng mình êm lại, dịu dàng.
"Vậy còn việc anh gọi em là Julita thì thế nào? Anh trêu em để làm em vui hả?"
Santa hỏi, cọ cọ vào vai anh. Rikimaru thế mà lại lắc đầu, cười cười nói.
"Không phải. Cái đó là vì em đẹp trai thật mà, giống như chàng thơ xuất hiện từ cơn mưa vậy."
Santa lần này không đỏ mặt nữa nhưng trái tim em thì đập nhanh hơn nhiều, cũng vội vàng hơn.
"Nhưng mà, sao anh lại chọn Verona? Anh học tiếng Bồ Đào Nha cơ mà, đến Verona sao không học tiếng Ý?"
Santa bỗng nhiên nhớ ra hỏi, nghiêng nghiêng đầu. Em đã luôn thắc mắc từ ngày đầu tiên khi biết Rikimaru đang học thạc sĩ tiếng Bồ ở trường đại học.
Rikimaru nhìn Santa chưa vội đáp mà lấy khăn giấy, đưa qua cho em, trước khi chỉ vào vết bẩn của ca cao còn dính trên má. Sau đó, anh mới chậm rãi trả lời:
"Tại thích."
"Thích cái gì hả anh? Thích cái gì?"
Santa không hiểu.
"Thích làm gì thì làm. Thích đến đâu thì đến. Thích thì mới làm. Hiểu chưa?"
Rikimaru nói một tràng, chẳng có tý lý lẽ nào.
"Chỉ vì thích thôi á? Không ai phản đối anh à?"
Santa cau mày, hỏi ngược lại.
"Có chứ, phản đối đầy. Nhưng thích rồi thì cứ làm. Có thích thì mới đủ động lực để theo đuổi chứ."
Rikimaru đơn giản giải thích.
"Cuộc đời của em mà. Người ta có sống hộ em đâu."
"..."
"Anh không sợ hả?"
Santa khẽ nói, giọng hơi mê man.
"Sợ, ai mà không biết sợ."
Rikimaru phì cười.
"Nhưng mà sợ rồi thì sao, em sẽ sống cùng nỗi sợ người lạ mãi được đâu. Em sống với những người thương em cả đời cơ mà. Mà người thương em, ai lại làm em sợ mãi."
"Ò..."
Santa nghĩ một lát, rồi hỏi.
"Vậy anh thương em không?"
Rikimaru không trả lời, kênh trên tivi lại chuyển tiếp, trở về kênh âm nhạc. Tiếng hát ngân nga vang lên trong phòng nhỏ, là tiếng Anh, Santa nghe được lõm bõm nhưng em nhận ra đó là bài Beautiful của Bazzi ft Camila Cabello.
Và trên màn hình ti vi, Bazzi đang ngân nga câu hát rằng Started when we're young, thề với Chúa, anh yêu em nhiều lắm.
.
Verona 8.
Ngày cuối cùng ở Verona, Rikimaru dẫn em tới ngôi nhà của Juliet. Rikimaru nói, nơi này rất đông khách du lịch nên bọn họ nên tới vào ban mai hoặc chiều muộn thì mới không phải xếp hàng để đi lên chiếc ban công đã từng xuất hiện trong vở kịch của Shakespeare chỉ trong vài phút.
Mặt trời lúc đó ở phía Đông, chỉ đỏ ửng như một quả hồng. Sương mùa thu ở Verona chưa tan hết, bọn họ đi trong một làn mờ hơi nước, chờ nắng để chậm rãi chìm.
Nhà Juliet không rộng, phía trước ngôi nhà là một khoảng sân nhỏ, sát tường dây leo mọc khắp nơi, bên cạnh là bức tượng Juliet.
Trước cổng nhà là rất nhiều ký tự của các cặp đôi để lại, trong ngôi nhà là vô vàn lá thư tình yêu gửi tới nàng.
Santa đi qua những điều đó, trả vài euro rồi cùng Rikimaru trèo lên ban công mà người ta cho là nơi chàng Romeo và Juliet đã từng hẹn hò dưới ánh trăng.
Ban công đá, không lớn nhưng vào sáng sớm, chỉ có hai người bọn họ. Từ ban công cho thể nhìn ra một góc phố của Verona, thành phố nơi ngày mới bắt đầu, nằm dưới bình minh tĩnh lặng như một bức tranh.
"Em biết gì không?"
Rikimaru bỗng nhiên lại hỏi.
"Trong phân đoạn Trên ban công, Romeo từng nói với Juliet là tôi vượt được tường này là nhờ đôi cánh của tình yêu, mấy bức tường đá ngăn sao được ái tình. Mà cái gì tình yêu dám làm là làm được. Người nhà nàng ngăn sao nổi tôi".
" Nhưng anh nghĩ, sau đó, bao nhiêu lần khác, nếu Romeo có thêm dũng khí đem nàng bỏ trốn, Juliet đã nhảy từ ban công này xuống để cùng đi với anh ta rồi. Thế nên, anh không thích Romeo lắm, mãi mới định cùng nhau bỏ đi, cuối cùng lại chết."
Santa cười hì hì, nhìn anh:
"Vậy nên Romeo mới xấu hả anh? Anh không thích nên xấu ấy gì?"
"Ừ. Anh thích thì mới đẹp."
Rikimaru gẩy tay trên mũi, lơ là nói.
"Vậy anh thích em hả?"
Santa kéo tay Rikimaru xích lại gần mình, em cao hơn Rikimaru nên chỉ cần đứng sau anh, Rikimaru sẽ giống như dựa cả người vào lồng ngực em vậy.
Rikimaru cũng mặc kệ em muốn làm gì cũng được, chỉ hơi ngửa đầu, chạm vào vai em.
Giữa Verona, Rikimaru tỉnh bơ nói:
"Ừ, anh thích em mà. Thích em từ lâu ơi là lâu."
Santa không biết, lâu ơi là lâu có nghĩa như thế nào, nhưng mà, em cúi xuống, chạm môi vào sống mũi anh rất nhẹ.
Verona, thu.
Thành phố tình yêu hay mùa tình yêu cũng được, em lạc vào sự tĩnh lặng êm ái của người.
.
Verona 9.
Bọn họ cùng nhau đứng trên cây cầu bắc qua sông Adige thơ mộng. Trời đã tầm trưa, đông khách du lịch, Santa cầm một cái bánh mì hotdog đầy mù tạt vàng, xuýt xoa cắn một miếng đầy. Bánh mì mềm, xúc xích thơm, mù tạt thì vừa miệng, dù em vừa ăn pizza rồi nhưng no căng cái bụng vẫn còn đói con mắt lắm.
"Ăn từ từ thôi."
Rikimaru dùng giấy lau vết mù tạt lem ra ở má em, thở dài nhắc nhở.
"Ăn như cún vậy."
"Cún thì anh cũng thích em chứ gì? Anh thích em lâu ơi là lâu cơ mà."
Santa trừng mắt cãi lại.
"Dạ, dạ, em nói gì cũng đúng hết. Ăn mau đi vào về nhà. Đêm nay mấy giờ em bay?"
Rikimaru gật đầu đại khái, hỏi.
"Ba chừ."
Santa miệng vẫn đầy bánh, giơ ra ba ngón tay, ngắc ngứ nói. Sau đó, em nuốt vội miếng bánh xuống rồi vội vàng hỏi.
"Hay là em đổi vé nhá, ở lại thêm vài ngày?"
"Không phải tuần sau em có cuộc thi à?"
Rikimaru nhíu mày.
"Không cuộc thi này thì cuộc thi khác, chơi với anh vui hơn."
Santa chẳng hiểu sao lại giận dỗi trả lời.
"Anh muốn đuổi em đi vậy hả?"
"Ai đuổi em? Em nói vậy anh giận đấy."
Rikimaru hừ mũi, lần đầu tiên trong từng đó ngày, hình như cũng định giận em thiệt. Santa chột dạ, em chẳng muốn như thế tí nào, Rikimaru mà giận em sẽ buồn biết bao.
"Em xin lỗi. Em không nên nói thế, em biết sai rồi."
Santa nhẹ giọng nói, kéo kéo góc áo anh năn nỉ.
"Ừ, ngoan."
Rikimaru vỗ vỗ đầu em hai cái, thở dài nhưng không còn có vẻ gì sẽ để tâm đến lời ban nãy nữa. Santa đứng sát vào anh, nghiêng cả người chạm vào vai Rikimaru, em nhìn xuống dòng sông. Sông Adige hiền hoà chạy quanh Verona, mang cái vẻ bình dị nơi thành cổ, vừa êm đềm lại ả yên trong thu tận. Nhưng rồi, Santa lại thấy nhớ nhung quá, chưa đi đã nhớ tới cồn cào.
"Nhưng lần này, em về rồi, bao giờ mới được gặp anh nữa?"
Santa hỏi, giọng hơi sũng nước.
"Chắc là khi anh về Tokyo?"
Rikimaru nghiêng đầu, đáp mơ hồ.
"Anh còn học tận một năm nữa nữa kìa!"
Santa hậm hực.
"Thì em sang đây?"
Santa cong môi, em chẳng trả lời. Một năm nói thì dài, rốt cuộc cũng chỉ có mười hai tháng. Mười hai tháng có vài cuộc thi, rất nhiều workshop rồi những giờ tập nhảy, chẳng biết bao giờ em lại có thêm một tuần, hai tuần hay nhiều tuần ở Verona.
"Em lo cái gì?"
Rikimaru buồn cười, cong cong mắt.
"Thích thì gặp không được sao?"
"Nhưng mà, ngày nào em cũng muốn gặp anh ý? Phải chờ thật lâu nữa cơ. Anh ở xa quá trời đất làm chi."
Santa lèo nhèo nói, em chẳng vui.
"Ba trăm sáu mươi lăm ngày thôi đó, em đếm đi."
Rikimaru nói.
"Ba trăm sáu mươi lăm năm thì có!"
Santa kêu ầm.
"Lúc đó, anh thậm chí không còn cả xương mà chỉ là nắm tro tàn mà vài trăm năm trước, em đã rải xuống sông rồi."
Rikimaru hì hì nói, giơ nắm tay về phía dòng nước. Santa trợn mắt, em chẳng hiểu, Rikimaru ở Verona vài năm, vẫn không có tí gì lãng mạn của thành phố góc trời Italy cả.
"Eo, anh nói chuyện chết chóc thấy sợ."
Santa nói.
"Rồi ai cũng phải chết thôi mà em."
Rikimaru mỉm cười, mở bàn tay ra đưa về phía Santa. Santa có hơi giận một tí, hơi tủi thân một tí, hơi nhớ anh một tí và không nỡ rời đi nhiều nhưng em vẫn ngoan ngoãn đặt tay mình vào tay Rikimaru. Năm ngón tay đan vào nhau, em trở thành người nắm lấy.
"Anh sẽ về thăm em khi nào rảnh, em cũng tới Verona khi nào rảnh nhé, Santa?"
Rikimaru gọi tên em, thì thầm.
Santa không đáp lại nhưng qua một cái siết tay, em biết, Rikimaru hiểu, rồi sẽ rất nhanh thôi, họ còn gặp lại nhau.
Verona, giữa dòng Adige, lời hứa không tiếng động, chìm vào nước trong và mặt trời.
.
.
Máy bay và tất cả chỉ mới bắt đầu.
Ngày Santa rời Verona, trời cũng tạnh ráo.
Rikimaru không tiễn em ra sân bay, Santa không muốn anh tiễn. Tối hôm trước, bọn họ ăn chung một bữa cơm, ôm nhau thay lời tạm biệt. Mười một giờ tối, Santa rời khỏi nhà Rikimaru, lên taxi ra tới sân bay. Rikimaru đứng ở trên ban công Juliet nhìn xuống, vẫy tay với em, cho tới khi xe taxi khuất hẳn ở khúc cua và Santa không thấy anh được nữa. Rikimaru không nói gì cả, giống như mọi lời nói đã gửi vào dòng sông. Santa cũng không nói gì, em biết rằng chẳng cần bất cứ lời hứa nào mình cũng sẽ có ngày quay lại.
Santa vừa đi trong hành lang kính vào khoang máy bay, lục tìm trong ba lô máy nghe nhạc trước khi nhét nó vào hộp chứa đồ ở trên ghế ngồi. Em hay để duy nhất máy nghe nhạc ở ngăn đầu tiên cho dễ lấy, thế mà, lần này lúc mò tay vào, Santa lại chạm vào một vật thể khác.
Là một tờ giấy gấp làm tư.
Santa hơi sững người lại. Ban nãy, Rikimaru là người giúp em xếp lại đồ đạc vào trong ba lô.
Santa đã bước qua cửa máy bay, em nhét ba lô vào trong hộp phía trên rồi chui về chỗ ngồi của mình ở bên cửa sổ rồi mới mở ra đọc. Đèn tổng trên máy bay dần tối lại chỉ còn ánh sáng chiếu ở hộp hành lý trên đầu xuống tóc em, nhưng Santa vẫn chạy theo từng dòng chậm rãi.
Rikimaru gửi cho em một bức thư, chữ anh nằm nghiêng nghiêng trên giấy, viết vội nên không tròn, ngả vào từng dòng kẻ in mờ.
Thư ngắn, không dài, anh ấy viết:
"Dear Julita,
Anh đã luôn ám ảnh với cái chết bất cứ lúc nào rảnh rỗi. Anh không sợ, cũng không thích nó đâu, em đừng lo lắng. Anh chỉ luôn nghĩ, cái chết có thể làm mọi thứ trở nên vô nghĩa, nhưng cũng làm mọi thứ trở nên ý nghĩa hơn. Tất cả mọi sai lầm của em rồi sẽ trở nên chẳng có nghĩa lý gì bởi vì dù sao chúng ta cũng sẽ chết, nhưng mọi thành quả của em và những người em yêu thương sẽ trở nên quý giá vô cùng bởi vì mọi thứ rồi sẽ biến mất một ngày nào đó em chẳng thể đoán trước được. Thế nên, thay vì chỉ có dũng khí bỏ đi, người ta có thêm cả can đảm để quay trở lại.
Em biết mà.
Anh nghĩ em hiểu rõ hơn ai hết.
À, còn nữa, em đã hỏi anh rằng sao lại gọi em là Julita? Em ngốc thật nhưng giờ thì em đã hiểu chưa?
Gọi em là Julita vì em đẹp trai nhất, nhưng còn vì em cũng có nhiều dũng khí. Chạy trốn cũng cần dũng khí mà em. Dũng khí để chạy trốn, để bỏ đi, để quay trở về, anh biết được điều đó và anh cũng đã thấy rồi.
Bởi vì em không muốn anh đi tiễn, anh thì lại sợ trước khi rời đi em không vui nên anh không nói gì cả, lén lút viết lại cho em vài dòng, đọc rồi cũng đừng giận anh.
Mười bảy tiếng hai mươi lăm phút nữa, nhớ gọi điện cho nhé.
Giữ sức khoẻ, đừng để bị thương.
Sớm gặp lại, Santa.
Thân mến và thương em.
Máy bay vẫn êm ru.
Đêm xuống, người ta ngủ nhiều hơn thức.
Santa dụi mắt, em nghĩ là có thể em đã khóc, cũng có thể không, hệt như thời gian giữa những ngày mưa rơi tới khi trời tạnh ráo, Rikimaru chẳng hỏi em điều gì nhưng lại hiểu tất cả lòng em và bằng cách của riêng mình làm trái tim em yên ả.
Santa nắm chặt bức thư, đọc đi đọc lại vài lần nữa, cho tới khi em đã thuộc lòng mới gấp lại, giữ trong hai bàn tay, lơ đãng nhìn ra cửa.
Ngoài trời là đêm, là ánh sao, có lẽ sẽ có đầy những chùm sao đủ hình dạng nào đó trên ngân hà mà em không nhìn ra được. Nhưng ngay cả khi Verona bé xíu không còn thấy trên bầu trời nữa, ngay cả khi Rikimaru chỉ còn là một chấm nhỏ giữa biển trời lồng lộng, nhắm mắt lại, Santa vẫn mường tượng ra anh, ra Verona bên dòng sông Adige và ban công Juliet.
Chỗ trống bên cạnh Santa không có người, em hơi ngả đầu, ngẫm nghĩ. Chuyến bay đêm mà lại vắng vẻ, Tokyo hình như bận rộn, chẳng ai chạy như bay chẳng suy nghĩ để tới Verona như em cả. Nhưng Santa cũng thấy chẳng hề gì, em gặp được Rikimaru ở Verona cơ mà, ai cần nhiều hơn thế, không cần Romeo, mà là Rikimeo hay Romeki cũng được.
Em chỉ biết rằng, đó là người mình sẽ chết cùng nhau.
Thế nên, sớm gặp lại thôi.
Chắc chắn thế.
Thân mến và thương anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top