10. Sanri/ Xuân hạ thu đông, rồi lại xuân

"Em sẽ không đợi anh quá lâu đâu."

Rikimaru nhớ là Santa đã nói như vậy để kết thúc cuộc gọi cuối cùng của bọn họ vào ngày anh trở về nước, cũng là cuộc gọi duy nhất trong vài tháng hai người đã không liên lạc. Giọng nói của em khi ấy rất nhỏ, êm như một nốt trầm trong bản giao hưởng đầy vần điệu của Beethoven dưới một đêm trăng, khi ánh sáng vĩnh cửu của vũ trụ trải xuống vần vũ trên những xương khớp gầy gò xanh xao của người nghệ sĩ nhưng cũng rung động hệt con sóng cuối dạt bờ của thủy triều trên biển khi màu cam đổ nơi vành tai và vạt áo, ngậm vào khóe mắt cùng đầu mi.

Santa rất giống đại dương.

Em ấy cũng yêu biển một cách kỳ cục.

Rikimaru không lý giải được bởi vì em sinh ra ở một vùng đất có đại dương dạt dào hay vì Santa nhìn thấy mình trong từng cơn nhấp nhô của bọt nước.

Cuồng dã rồi lại dịu êm.

Tự do nhưng mềm mại.

Vẫy vùng giữa những khao khát mênh mông nhất, bị nhấn chìm rất nhiều lần và tự đứng lên.

Tuổi trẻ của em hệt như một câu chuyện cổ tích được Anderson kể lại trên trang sách, chưa từng nông cạn, lại đủ phóng khoáng và vẫn kịp thiết tha.

Rikimaru yêu thích những năm tháng Santa đã đi qua nhiều hơn bất cứ điều gì khác. Đôi khi, anh lén lút so sánh giữa thời niên thiếu của mình và của em rồi lại gặm nhấm niềm hâm mộ hoan hỉ trên từng chặng đường cậu bé con ngày nào đã từng trải. Trong nếp gấp thời gian của em, đong đầy niềm vui, nỗi nhớ, có rất nhiều kỳ vọng, mệt nhoài và cả những yêu thương.

"Ý anh là nhẽ ra mình nên gặp em sớm hơn?"

Santa cười hì hì, vẫn luôn quen thuộc lý giải cách mà Rikimaru nói chuyện theo suy nghĩ của em ấy.

Trong ký ức của Rikimaru, khi ấy là một buổi sáng sớm của thành phố, khi nhiệt độ ngoài trời còn phủ lên từng tầng rét buốt, cún con lười biếng chồm qua vai Rikimaru, kéo anh vào trong chăn bông ấm áp, vừa lăn lộn ở trên giường đơn chật hẹp vừa cười rúc rích.

Ừ thì.

Cù lét nhau tới cười ra nước mắt.

...

Rikimaru thừa nhận, phương thức giao tiếp của bọn họ vừa buồn cười vừa lạ lùng.

"Bỏ cái tay của em ra!"

Rikimaru trừng mắt với Santa, dùng bàn tay không bị nửa người của Santa kẹp cứng nhéo má nhóc con đang cậy mình khỏe hơn để trêu chọc anh, giả bộ mắng một tiếng.

"Em không bỏ."

Santa bướng bỉnh cãi lời, nhe răng trắng bóng ầm ì nói. Chăn phủ trên người hai bọn họ còn đổ ập qua đầu nhưng ánh mặt trời yếu ớt xuyên ngang cửa sổ thủy tinh vẫn rọi tới, làm sáng bừng khuôn mặt của người con trai nhỏ hơn Rikimaru năm tuổi. Đuôi mắt em hơi rũ xuống, nhìn Rikimaru qua mấy sợi tóc mái chưa kịp cắt đâm ngang dọc, môi trên hơi cong lên, y hệt đang trong trạng thái dỗi hờn. Hai hạt ngọc sáng trong đen láy, ẩn dưới hàng mi dày, rực rỡ long lanh.

Rikimaru vẫn thích nhất đôi mắt này của em, thích nhất những tia sáng của cả đất trời ở gần mình tới thế.

Rikimaru nhìn Santa một lúc, bỗng nhiên lại thấy mềm lòng, anh xoa má mềm vừa bị mình bẹo tới hơi đỏ lên rồi nựng cằm cún con, khẽ hỏi:

"Em giận gì mà giận hử?"

Santa bĩu môi, không đáp lại, còn khịt mũi một cái rất dài. Em nhíu nhíu lông mày, ánh mắt nhìn vào một điểm nào đó trên trán Rikimaru, sau vài giây, Santa bỗng nhiên cúi xuống. Trán chạm vào trán, có chút nóng, lại có chút lạnh, sống mũi va vào nhau nhẹ hều, nơi không gian chật hẹp, ủ đầy quanh Rikimaru là hơi thở của Santa và mùi hương nước hoa còn vương lại vấn vương nồng đậm. Rikimaru mím môi, ngăn được âm thanh từ trong cổ họng nhưng không kìm nén được tiếng tim đập rung động nơi lồng ngực mình thổn thức ngay cả khi chẳng phải lần đầu tiên, bọn họ gần nhau tới thế và cũng chẳng phải là khoảng cách ngắn nhất sượt qua của ấm êm.

"Santa?"

Rikimaru gọi tên em, chen vào một chút nghi hoặc dù anh chẳng biết mình sẽ nói gì tiếp theo, sẽ hỏi Santa điều gì. Santa vẫn cứ im lặng, chăm chú nhìn anh như thể trên khuôn mặt Rikimaru có thứ gì đó làm em thu hút.

Và rồi, trong khoảnh khắc của bình minh lên ngập trên những hàng cây phong lữ vàng rực dọc bên đường gần căn hộ đã nở bừng đón nắng, Rikimaru bỗng nhiên nghe thấy Santa thì thầm:

"Em cũng vậy."

"Em muốn gặp anh sớm hơn."

Bởi vì, em luyến tiếc những năm tháng không có mặt trong cuộc đời anh, lại mong rằng cuộc gặp gỡ của chúng ta kéo dài thật lâu hơn nữa.

Tokyo, ngày ấy tháng ba.

Santa đã thủ thỉ với Rikimaru như thế bên những âm ỉ mềm mại vờn qua đầu quả tim nóng hổi.

Nhưng giữa những ngày Bắc Kinh trời nồng, em lại nói rằng chẳng chờ anh đâu.

.

"Anh vẫn biết vì anh mà đôi ta thế này."

Rikimaru không thể trách cứ Santa vì bất cứ điều gì, tuy rằng, số lần anh giận Santa hay số lần bọn họ bất đồng quan điểm cũng không phải ít.

Santa và anh khác nhau rất nhiều.

Không hẳn là hai đầu nam châm trái dấu, cũng không phải cực nam hay cực bắc, chỉ là những người có suy nghĩ, thói quen và sở thích đôi lúc không thể dung hòa với nhau.

Rikimaru giống như một chú cá voi 52Hz giữa những chú cá voi khác. Santa lại hệt như một chú cá mập sáu mang hiếm lạ trên đời.

Nhưng may mắn, ở một điểm chạm nào đó giữa cuộc đời, bọn họ tìm ra nhau.

Chú cá voi 52Hz không thể được nghe thấy bởi đồng loại và chú cá mập sáu mang khó có thể chạm trán giữa vực nước sâu thẳm cô độc lại đồng điệu cùng nhau trong những âm thanh của đại dương ngàn dặm.

Rikimaru biết mình nên trân quý phép màu mà thế giới đã đem tới cho anh.

"Vậy là anh không liên lạc với Santa từ lúc đó á?"

Lãng Di kinh ngạc ho sặc sụa trước khi rống lên ở một góc phòng tập trong lòng thành phố, tròn mắt nhìn Rikimaru vừa như không tin nổi vừa kiềm chế lại cảm giác muốn cười phá ra.

"Ừ..."

Rikimaru rầu rĩ gật đầu, bắt đầu suy nghĩ việc mình nói chuyện này với Lãng Di có phải là một sai lầm nghiêm trọng bồng bột của anh hay không khi nhìn cách người đối diện mím môi nhưng vẫn khẽ run rẩy.

Nếu em ấy mà cười, mình đã đấm Lãng Di.

Đánh nhau là một cách giải quyết vấn đề tiêu cực.

Rikimaru vẫn biết thế, nhưng đôi lần, anh và Santa từng thực sự tí nữa thì xông vào đánh nhau.

Santa là một nhóc con ngang bướng, dĩ nhiên, Rikimaru là một người cứng đầu. Khi cái tôi của hai người cùng ở hai đỉnh núi cao chót vót và chẳng ai học được cách nhường nhịn ai, với con trai mà nói, đánh nhau có khi lại là một phương pháp tốt.

Nhưng anh và Santa chưa từng như vậy.

Có đôi lần, tình hình căng thẳng tới mức Rikimaru nghĩ bọn họ quả nhiên không ổn rồi, Santa lại là người xìu xuống trước.

Cún con cao ngạo cuồng nhiệt nhưng dịu ngoan.

Dường như, thời gian và những chiếc gai nhọn trong dòng chảy của cuộc đời làm em gai góc, làm em trưởng thành, lại không lấy đi sự dịu dàng của em. Dịu dàng ấy như mầm cây non, bám chặt trong trái tim Rikimaru theo những ngày mồ hôi bọn họ cùng nhau rơi xuống, mọc rễ rắn chắn, vươn lên xanh tốt vào những đêm nồng say khi ánh mắt hai người lén lút nhìn nhau, để rồi, đơm hoa kết trái khi vị ngọt đầu môi chan lên cả khóe mi lay động.

"Tại sao?"

Lãng Di rốt cuộc cũng đã kìm lại được tiếng cười hề hề của mình, nuốt vào trong bụng để hỏi tiếp.

"Anh giận Santa hả? Vì Santa nói vậy với anh?"

"Hay là vì lý do khác, hả Rikimaru?"

Rikimaru ngẩng đầu nhìn em, chưa vội đáp lại. Anh hơi nghiêng đầu, nhìn hoàng hôn đã rơi trên ngọn cây đầy mầm non của thành phố. Thời tiết Tokyo vào mùa xuân năm nay ấm áp, đem theo mùi hoa ngợp trên đầu mũi lúng liếng quấn quýt cùng những làn gió thơm.

"Anh không giận Santa."

Rikimaru cắn môi, sắp xếp lại những từ ngữ trong lòng mình rồi chậm rãi nói.

"Anh sợ..."

"Anh sợ?"

Lãng Di lặp lại, tròn mắt ngạc nhiên rồi như hiểu ra điều gì đó, em ngồi dựa lưng vào bức tường phòng tập bên cạnh Rikimaru, im ắng trong vài phút, mới bắt đầu tiếp lời.

"Anh sợ đó không phải là lời giận dỗi của Santa mà là lời nói thật lòng của em ấy hả?"

Rikimaru gật gật đầu:

"Anh đã hứa với Santa đi cùng em ấy, ở bên cạnh Santa. Nhưng anh không giữ được lời hứa."

"Rồi?"

"Người Trung quốc bọn em có câu gì nhỉ? Xa mặt cách lòng đó..."

""Ừ thì?"

"Anh không biết, chỉ là trước giờ, bọn anh luôn ở bên cạnh nhau. Đến một ngày, khi cả hai không tiếp tục ở gần nhau nữa, Santa tự bước đi trong cuộc đời em ấy, không cần phải có anh. Em ấy sẽ biết là không có anh cũng được."

Rikimaru nói rành mạch, giọng dần nhỏ đi nhưng không đứt quãng. Rikimaru đã nghĩ rất nhiều trước ngày anh rời đi, đã xem rất nhiều những stage của Santa với những người còn lại mà không có anh bên cạnh.

Tất cả mọi thứ đều rất tốt.

Santa vẫn luôn làm tốt.

Hệt như những ngày tháng thiếu thời, khi em trở thành thiếu niên vô địch thế giới, khi em băng qua ngàn trùng mây tới những nơi xa lạ, khi em sải cánh và đặt dấu ấn lên từng quãng thời gian, khi em nắm chặt những vinh quang rực rỡ trong cuộc đời mình, cả khi em nhuộm lấy màu mặt trời trong đôi mắt.

Người lựa chọn tạm dừng thu nhặt những ánh sáng đó là anh.

Người quyết định cách em hàng ngàn dặm chim bay cũng là anh.

Thế nên, anh đâu thể nào giận.

Rikimaru xoắn mấy ngón tay vào nhau, đem cảm xúc rối bời chôn chặt xuống dạ dày đang hơi cợn lên từng đợt khi nhớ lại giọng nói của Santa trong cuộc điện thoại ấy.

Đường truyền hơi rè, âm thanh lõm bõm trong những tiếng người đông đúc, người đầu dây bên kia như đã hít thật sau nhưng vẫn mang theo hơi nước lẫn giận hờn.

"Nhưng Rikimaru, Santa vẫn luôn như thế mà. Chỉ là, em ấy lựa chọn đi cùng anh thôi."

Lãng Di hỏi, giọng nghe hơi mơ hồ tựa như đang không hiểu. Rikimaru chớp mắt, đắn đo chút ít để cân lên đặt xuống việc mình có thế nên thừa nhận, nhưng rốt cuộc, anh vẫn quyết định lật bài ngửa.

"Ừ, đúng là thế."

Đúng là như thế.

Cả hai bọn họ đều tự lập, cũng đều dựa vào nhau. Khi việc ở cạnh nhau trở thành thói quen, khi việc cùng nhau quyết định trở thành lẽ thường, nỗi nhớ càng thêm sâu đậm nhưng lại không phân biệt rõ, đâu là những thổn thức của tình cảm rung động, đâu là những quen thuộc của lẽ thường.

Santa cho là vậy.

Lãng Di quay sang nhìn Rikimaru, như chợt đặt một giả thiết nào đó, bỗng dưng lại hỏi:

" Vậy, tóm lại, tất cả những gì Santa đã nói là gì ạ?"

Đối với câu hỏi của Lãng Di, Rikimaru chọn quyền giữ bí mật. Khóe môi anh chỉ hơi cong lên, giấu đi những xúc cảm vào trong những nhịp của ngón tay chậm rãi gõ lên quần áo. Vải mịn và mềm, cảm giác man mát len vào giữa những khớp tay.

Lãng Di không nhận được câu trả lời mình muốn, em nhăn mày ngắm nghía khuôn mặt người bên cạnh, chỉ bắt được ánh nắng chiếu xiên đuổi theo nụ cười vụt qua của người kia, a lên một tiếng tựa hồ ngẫm nghĩ ra điều không tưởng rồi bùng nổ:

"Vờ lờ."

"Sao anh nghĩ được như vậy hả Rikimaru? Sao anh nghĩ ra được điều đấy chứ?"

Lần này, đến lượt Rikimaru phì cười, úp mặt xuống đầu gối của mình, chỉ để lộ ra vài tiếng li ti như chim sẻ. Đến khi anh ngẩng đầu lên, Lãng Di đã trợn mắt, phồng má đến đỏ ửng, cũng xong xuôi nhận thức được mình vừa bị Rikimaru dẫn dắt vào câu chuyện chít chít meo meo của hai người này, chẳng thèm hỏi han sâu thêm trò chơi tình ái không thể ưa được mà chuyển sang một thắc mắc khác:

"Thế ban nãy, anh ủ rũ cái gì chứ?"

"Không liên lạc với Santa, anh cũng nhớ em ấy mà."

Rikimaru trả lời rành rọt, cứ như những gì cần nói đã ở sẵn đầu môi.

"..."

Em sinh ra không phải để nghe bị chuyện tình cảm của hai người đùa giỡn đâu nghe.

Lãng Di bĩu môi, nghĩ thầm trong bụng rồi lại tự vỗ xuôi xuôi cho yên cảm giác muốn oánh nhau thiệt, chỉ cầm chai nước còn dở trên tay, nốc một hơi đầy. Chai nước cạn đi chỉ còn một ít, Lãng Di dừng lại, một lần nữa, hai mắt sáng lên bỗng dưng hỏi giật:

"Cơ mà, khi nãy, là Santa gọi đúng không? Lúc anh xem điện thoại rồi tắt đi đó. Santa gọi mà anh cũng không nghe hả?"

"Ờ..."

Rikimaru vu vơ gật đầu, coi như điều hiển nhiên trong từng bước kế hoạch anh đã lên chi tiết. Thế nhưng, khi Lãng Di cẩn thận đóng lại nắp chai nước trước khi quay sang Rikimaru, hắng giọng vài lần rồi mới thận trọng thăm dò nho nhỏ:

"Rikimaru."

"Hử?"

"Khi bị anh cúp máy ấy, anh có nghĩ cún con nhà anh có khi đã khóc ướt bao nhiêu cái gối rồi không?"

"..."

Ủa.

À.

Cái này, hình như anh chưa nghĩ tới.

Rikimaru ngẩn ra, lắc đầu theo bản năng. Sau đó, khi Lãng Di đã cười tới rũ rượi, Rikimaru mới kịp lật đật mở điện thoại ra kiểm tra số lần gọi nhỡ của người nhà mình, trong đầu bỗng mường tượng tới khuôn mặt của Santa, giận mình thồn thột.

Tiếng chim ríu rích ngoài cửa sổ cũng chợt hòa âm, len lỏi vào trong căn phòng, đem theo cả ánh nắng.

Tokyo, cũng là một mùa xuân.

Kế hoạch tính toán kỹ lưỡng, hóa ra, cũng vẫn có điểm yếu không vượt qua được thế này.

.

.

.

"Sau đó, anh ấy không nghe điện thoại luôn hả?"

Mika ngồi trên giường bấm lung tung điều khiển tivi trên tay để nhảy sang một chương trình về thể thao thay vì kênh điểm tin thời sự, dùng hai giây để liếc Santa đang nằm bẹp trên tấm thảm trải trên sàn, cả người xụi lơ, khuôn mặt ủ rũ xị xuống hệt như mất sổ gạo, rầu rĩ gật đầu đáp.

"Còn cúp máy nữa..."

"Chặn cả tin nhắn luôn."

"Đáng đời."

Mika chỉnh âm lượng lên thêm hai nấc, buột miệng nói. Santa trợn mắt nhìn thằng bạn đã không thèm để ý đến em, đối với chuyện tình cảm của bạn mình cũng không an ủi hay cho được lời khuyên tốt đẹp, còn buông vào cay đắng, giận dỗi ngồi bật dậy, vươn tay giành lấy gối ôm mà Mika đang để trên chân về phía mình, bẹp mồm cãi:

"Không đáng đời!"

"Còn không phải? Rikimaru đi về Nhật để nghỉ ngơi, đáng lẽ, bạn trai nhỏ phải động viên anh ấy. Không dưng lại giận lẫy người ta mà nói xằng nói bậy, nếu là tao, tao cũng không thèm để ý tới mày."

Mika nhướn mày, không thèm tranh giành lại chiếc gối vừa cướp đi, chỉ chống tay lên đầu gối, nghiêng người nhìn bạn trai nhà người ta đang sưng vù mặt, nâng khóe môi.

"Ai giận lẫy?"

Santa hừ mũi, hỏi ngược lại.

"Ai trồng khoai đất này?"

Mika tựa như cười nhếch môi ba mươi lăm độ, phì ra một tiếng.

"Không ai trồng khoai cả."

"Ừ, vậy thì ai vừa bị anh người yêu cúp máy."

"..."

Quả nhiên.

Cãi không có nổi.

Đối với bạn đồng niên nhưng đã là chuyên gia tình yêu với nhiều năm kinh nghiệm yêu gần yêu xa, Santa không biết cách nào để nói lại.

Thực tế, Santa cũng không thường xuyên tranh cãi những vấn đề khác ngoài vũ đạo với người khác. Nếu có cãi nhau, chỉ là thỉnh thoảng với Rikimaru thôi.

Đó là đặc quyền trong cái chuyện yêu đương.

Bởi vì Rikimaru luôn bằng cách nào đó nói cho em biết rằng dẫu thế nào, anh ấy cũng yêu em.

Trong những mảng ký ức vụn vặt của nhiều năm, Santa vẫn còn lưu lại hình ảnh một Rikimaru khoanh tay không đồng tình trước mặt mình, sau đó, chẳng nói chẳng rằng bỏ sang một bên. Sau khi bọn họ bắt đầu hẹn hò, Rikimaru khi không vừa lòng sẽ không còn cãi nhau tay ngang, tay đôi với Santa để bảo vệ ý kiến của mình như trước đây nữa. Anh ấy chỉ dùng đôi mắt vừa sâu thẳm vừa sáng rực của mình, nhíu mày liếc Santa trong vài giây như thể muốn biểu thị với em rằng anh ấy đang không vừa ý.

Sự im lặng rơi xuống giữa không trung, vùng vẫy trong những hờn giận luẩn quẩn nơi con tim ngạo nghễ rồi lại mềm đi vì những thân yêu ân ái quyến luyến chẳng nỡ cách xa.

Sau gần hai phút không nhìn mặt nhau, Santa bước lại gần anh, đưa tay khều nhẹ vạt áo của người đang quay lưng với mình, nhìn ra cửa sổ. Mùa đông nơi thành phố lạnh buốt, người đã thở ra cả khói trắng, mờ ảo dâng lên trên lớp thủy tinh dày. Áo của Rikimaru rất ấm, có mùi mồ hôi và cả mùi của sàn gỗ khô queo.

"Riki, nhìn em nè. Nè, nè."

Đó là những gì Santa vẫn luôn nói.

Và thời điểm Rikimaru chấp nhận nhìn vào mắt em, Santa biết anh đã không còn giận nữa rồi.

"Vậy chỗ vũ đạo này có thể thêm vào một chút theo ý em nói. Anh sẽ chỉnh lại tổng thể sao cho phù hợp nhất, được không?"

Rikimaru sau khi quay trở lại ngồi bên cạnh máy quay để xem lại bài nhảy mà hai người vừa mới tập, lên tiếng trước để tháo gỡ nút thắt đã làm bọn họ bực bội nãy giờ. Anh quay đầu về phía Santa, hỏi khẽ.

Santa cúi xuống nhìn Rikimaru, trong chốc lát, con ngươi đen của em liền bắt được lọn tóc ngang ngược đâm vào hàng mi cong vút của người phía trước. Rikimaru chỉ hơi nghiêng một tẹo, cánh tay đã có thể chạm vào trong lồng ngực Santa. Tóc anh hơi ướt, được cào lên lộn xộn, lộ ra gáy trắng gần. Người này còn đang chớp mắt nhìn em.

Sức hấp dẫn của Rikimaru đối với Santa đến từ tất cả mọi thứ thuộc về anh như một lẽ tự nhiên, khiến em ngây ngất, khiến em chìm đắm cũng em khiến xây xẩm.

Santa thừa nhận, mình chẳng còn lòng dạ nào mà nghĩ tới chuyện trước đó vì sao bọn họ cãi nhau nữa rồi.

Vòng tay đủ lớn và đủ chặt để ôm người vào trong lòng, mặc kệ sàn gỗ mang theo cảm giác lạnh buốt ngấm qua lớp áo, va chạm vào những chỗ hở ra của tay và chân. Rikimaru có hơi bất ngờ nhưng không phản ứng lại, anh chỉ trừng mắt với Santa nửa giây, khóe môi lại hơi cong lên, giống hệt chú rắn đã cuốn chặt lấy con mồi mà đắc ý. Bàn tay anh theo thói quen đưa tới, liếm nhẹ bên môi em dịu dàng như gió thoảng giữa đông sang. Giọng nói của Rikimaru nhỏ xíu dù âm hơi trầm, rung động bên cạnh vành tai em:

"Santa, em muốn hôn một cái không nào?"

Santa không trả lời, em giữ cổ tay Rikimaru trong tay mình, vuốt ve trên da thịt mơn trớn như chơi đùa lại tựa đang năn nỉ.

Năn nỉ rằng để em bên cạnh anh đi.

Bây giờ, sau này và tận cùng của thế giới.

Cho dù chúng ta có cãi nhau, cho dù là lúc chúng ta mệt mỏi nhất, là lúc vui vẻ nhất, bất cứ khi nào, cùng nhau song hành, vẫn luôn là chúng ta.

"Santa ơi?"

Âm thanh của dấu yêu lần nữa vang lên, mang theo cả mật ngọt chìm sâu vào hoải hoang của trời đất. Trên thảo nguyên rộng nghìn dặm cỏ, chú ngựa con vẫn chỉ luyến tiếc một nhành hoa thơm.

Bởi vì, nhành hoa này của chú ngựa con yêu dấu nhất, thương em nhất.

Giống như Rikimaru luôn có những câu trả lời giải quyết việc vì sao bọn họ cãi nhau, giống như từng thời gian anh ấy yên lặng trước đó là khoảnh khắc Rikimaru đang nghĩ cách để bọn họ không cần phải tranh cãi nữa.

Bởi vậy, dù Santa nhớ rằng mình luôn là người mở lời xin lỗi trước.

Nhưng sự thật, Santa vẫn luôn nhận ra, Rikimaru là người nhường nhịn em đến nhường nào.

"Đang nghĩ gì đấy? Nhớ anh ấy à?"

Mika đột ngột dòm xuống, thăm dò khuôn mặt thất thần của Santa một lúc liền bắt được trọng điểm, liền hỏi. Santa hừ mũi, dùng chiếc gối mình vừa cướp được lúc nãy úp lên mặt, giấu giếm tiếng thở dài trong đám bông ụ lên bồng bềnh, định trả lời trái khoáy rồi lại thôi.

Santa không muốn nói dối người khác.

Cũng chẳng cần phải chạy trốn trái tim mình.

Vì nỗi nhớ không lời nhưng lại rất đầy nơi lồng ngực.

Cơ mà, khi Rikimaru không còn muốn cân nhắc thiên vị em, Santa bỗng dưng chẳng biết mình nên làm gì nữa.

"Mika."

Santa đột ngột gọi một tiếng.

"Hở?"

Mika đang dịch người trên ghế, tìm một chỗ nằm thoải mái để tiếp tục xem tivi, lơ đãng đáp.

"Nếu như..."

Santa ngập ngừng, lại hít một hơi rất sâu, giọng nói bé tẹo, ủ rũ tiếp lời.

"Rikimaru đã quen với việc không có tao ở bên cạnh thì sao?"

Hệt như việc anh ấy thực sự đã quen với những ngày có Santa bên cạnh.

Nếu như là vậy.

Giữa chúng ta còn gì ngoài thói quen?

Gối bông che đi ánh sáng, phía trước mặt là tối khuya lạnh buốt. Mùa đông chui trên đầu mũi, cứng như một tảng băng, làm lạnh giá cả tấm lòng.

Thế nhưng, trái tim vẫn không ngừng thương thương nhớ nhớ.

"Tao muốn gặp Riki."

Thật sự rất muốn gặp anh ấy.

" Và giá như đây, chỉ là một giấc mộng. Thức dậy anh vẫn vòng tay ôm chặt. Chẳng có cách xa đâu."

.

Bắc Kinh đã vào đông.

Tuyết trắng rơi đầy trên những cành cây khô héo, tô một lớp màu dày đậm vòng vèo qua vòm đầu. Mặt đường cũng đầy tuyết, chất đống thành từng đùm lộ cộ quanh hộp thư kim loại đỏ rực. Santa cầm cốc cà phê nóng, xoay xoay trong tay, giấy bọc bên ngoài để tránh bỏng tay rất dày, quẹt qua quẹt lại ở lòng bàn tay cũng đầy những vết chai thô ráp. Mũ len cọ vào trán, cũng ủ đầy những cảm giác xen giữa mềm mịn và cứng cáp.

Santa ngồi trên thành gạch được che chắn bởi mái hiên nên không dính tuyết, nghiêng đầu nhìn bầu trời trắng xóa, mơ hồ nghĩ ngợi lung tung.

Mùa đông ở Tokyo vốn cũng rất lạnh.

Rikimaru lại có thói quen dậy sớm.

Những ngày đông buốt giá tới từng đốt ngón tay, mặt trời mơ hồ ngấp nghé sau rặng núi, anh ấy vẫn đúng giờ đó, choàng một chiếc áo bông to sụ cùng khăn quàng, rời khỏi nhà để mua một ly cà phê sớm.

Cà phê Americano, thơm dịu, vị chua không nhiều, hậu vị có chút đắng, lại dư ra một tẹo ngọt ngào.

Nhưng một ngày năm ấy, Santa lại nhìn thấy Rikimaru order một ly cà phê sữa.

"Tại sao ạ?"

Thời điểm Santa buột miệng hỏi, Rikimaru đang đi phía trước, quay đầu lại nhìn em, nheo mày tựa như không hiểu.

Santa đánh mắt về phía ly cà phê đang cầm trên tay Rikimaru, trong chốc lát, đôi mắt Rikimaru bỗng sáng bừng, tựa hồ đã nhận ra những gì mà Santa muốn nói.

Giữa bọn họ vẫn luôn như vậy, ngày mỗi ngày, đều đầy lên những ánh mắt và những cái chạm tay.

"Anh muốn kiểm chứng lại."

Rikimaru chậm rãi nói, tay trái đưa lên vẫy Santa lại gần. Santa bước hai bước đã đứng trước mặt anh, thuận tiện chỉnh lại khăn quàng cổ đang lệch sang một bên của người đối diện.

Rikimaru hít mắt, đứng yên để Santa sửa lại vị trí của khăn len giúp mình, tự nhiên tiếp tục giải thích:

"Nếu Americano đã trở thành thói quen của anh, đôi lúc, anh sẽ hồ nghi rằng bởi vì mình thích Americano hơn những thứ khác hay chỉ vì mình đã quen với nó mà thôi."

"Vậy kết quả thế nào ạ?"

Santa hỏi lại.

"Kết quả là..."

Rikimaru cong môi, bất chợt lại cười rộ lên như nắng sớm. Santa hơi sững người lại, giữa mùa đông tuyết rơi tứ phía, em lại tựa đang thấy mặt trời ấm áp nhất rọi qua tim.

Để rồi, mặt trời của em thủ thỉ rằng:

"Hôm nay, Santa vẫn đẹp trai thật."

"..."

Lời nói ngọt lịm, ngào như đường mật. Năm đó thiếu thời, từng giây từng phút đều đem người khắc vào trong tim.

Tình cảm đầy trong lòng, được bao bọc bởi nụ cười của người rạng rỡ. Tất cả những gì chưa biết ngủ yên trong trí nhớ, giây phút ấy dường như đã lu mờ, chỉ còn anh.

Nhưng vào đêm Thượng Hải phồn hoa, Santa đứng cách Rikimaru một cánh cửa, lại nghe thấy giọng anh như những tiếng chuông dội tới, nhắc nhở em về những lời chưa nói:

"Hình như, bởi vì con đã quen với việc có Santa ở bên cạnh rồi. Thế nên, khi bắt đầu quyết định chuyện gì, đầu tiên, cũng sẽ nghĩ rằng liệu mình làm như vậy, Santa còn ở bên cạnh mình hay không?"

Thói quen.

Không sợ phải trở thành thói quen của nhau, cũng không sợ những cách ngăn của không gian hay thời gian có khi nào vô vọng.

Nhưng Santa đột ngột tự hỏi rằng, có khi nào em là ly Americano ngày đó. Khi hương vị nồng đậm đã ngấm vào một phần thân thể, ngay cả khi vẫn biết chỉ là thói quen, người lại không nỡ đổi thay.

Và liệu rằng, khi tình cảm chỉ là một phần không dứt bỏ khỏi thân thể, trái tim của mình có còn thực sự lựa chọn nhau.

Tiếng chuông treo trên cửa quán cà phê vang lên leng keng, Santa hơi nghếch đầu nhìn, liền có thể thấy Mika đang trong ôm theo một túi giấy nhỏ chui ra.

Thời điểm hai ánh mắt chạm nhau trong tích tắc, Santa không biết mình đang bày ra vẻ mặt như thế nào, em chỉ thấy Mika hơi sững người lại, bỗng dưng nghiêm túc nói:

"Hỏi anh ấy đi, Santa."

"Chuyện giữa hai người không phải một người có thể đưa ra đáp án được. Thay vì tự dằn vặt chính mình, nghi ngại cảm giác của đối phương rồi lại suy đi tính lại vì tình cảm này, thay vì như vậy, hãy để Rikimaru trả lời đi."

Santa hơi hé miệng ra, lại không biết bằng cách nào để đáp lại chuyện Mika vừa nói. Khóe miệng mang theo hơi giá của mùa đông, trộn lẫn với vị cà phê ấm dưới bầu trời đầy tuyết bỗng trở thành một thứ dư thừa hoàn hảo, để cho sự im lặng lên ngôi.

Mika cũng không cần Santa phải trả lời, mấy đầu ngón tay lộ ra dưới tay áo hơi đỏ lên, không rõ có phải truyền tới từ sức nóng của vật ở trong túi giấy. Hai giây sau, em đã tiếp lời:

"Santa, dù vì bất kỳ lý do nào, đừng tước bỏ quyền được quan tâm của anh ấy."

"Hơn nữa..."

"Không phải những gì cần nói nhất, vẫn chưa nói được hay sao?"

Bắc Kinh, tuyết rơi trắng trời.

Bàn tay phủi rơi tuyết, giấu được đi thương nhớ, lại chẳng thể che lấp được lòng mình.

Ngày Rikimaru đi, trời vẫn sáng trong.

Thế mà, Santa chỉ bằng khoảng cách, bao che cho con tim mình đang run rẩy, nói dối cả anh, nói dối cả bản thân mình.

"Riki."

"Nếu như, anh ở bên cạnh em chỉ là thói quen, em sẽ chẳng đợi anh quá lâu đâu."

Cuộc điện thoại giữa những ngày mờ mịt, trong cả hoài nghi vẫn đong đầy quan tâm thân ái, trong cả giận hờn đều là trăn trở thương yêu.

Tưởng chừng, chuyện gì cần nói đều đã nói.

Những lời muốn nói nhất chẳng cất thành lời.

Rằng em chẳng sợ đâu.

"Chẳng sợ phải đợi anh thật lâu

Người em thương nhất

Chẳng biết bao lâu, bao lâu, bao lâu, thật ra là bao lâu."

.

.

.

Đêm của Bắc Kinh nằm trong những ngọn đèn lóng lánh vắt qua sông, Santa ngồi trên trảng cỏ trải dài bên dòng nước, tiếng vỗ của những bọt nước nổi lên cồn cào bên màng nhĩ, tha thiết nỉ non hòa quyện cùng tiếng gió muộn về khuya.

Điện thoại đã kết nối được một lúc, khoảng cách hàng ngàn dặm chim bay, hàng vạn dặm hải lý bỗng chốc bị đứt quãng, nối liền. Nhưng sự im lặng vẫn chảy trôi lích rích giữa hai đầu của vòng quay mặt trời và mặt trăng chẳng bao giờ dừng lại, cho tới khi, mặt nước cũng đã loang bóng vàng ửng của tạo hóa, Santa mới nghe thấy tiếng thở dài từ đầu dây bên kia và giọng nói đã rất lâu ngày:

"Santa, em đang khóc đó hả?"

"Em không..."

Santa cắn môi, theo bản năng lắc đầu rồi lại nhớ ra rằng, Rikimaru không nhìn thấy. Nhưng Santa vẫn dùng lực quệt ngang quệt dọc nước mắt đang chảy ào trên mặt, cố gắng giấu giếm vết tích có thể làm bại lộ câu trả lời không thật lòng của em. Tiếng vải vóc sột soạt vang lên lại khoa trương, hệt như đang phản bội chủ nhân triệt để hoàn mỹ, khiến Rikimaru buồn cười đến mức không nhịn được, bật ra một vài âm thanh như hoa chuông linh đinh.

Nhưng Rikimaru không bóc mẽ câu trả lời chẳng có tí nào chân thật của Santa hoặc là anh đã quen với việc cún con này nói lời bướng bỉnh. Rikimaru cười nhẹ một tiếng, lại hỏi:

"Nhớ anh sao?"

"Nhớ anh."

Lần này, Santa đáp lại rất nhanh, cũng chẳng hề muốn che giấu. Giọng nói gấp gáp, lại có phần ủy khuất, Rikimaru như nghe được cả tiếng trái tim của bạn trai nhỏ nhà mình đang lặp đi lặp lại một câu.

Nhớ anh.

Rất nhớ, rất nhớ anh.

Vậy mà, cún con ngốc nghếch này ngày đó lại có thể nói với Rikimaru những lời như vậy.

Không biết lấy đâu ra can đảm ở đâu, khờ dại nơi nào.

"Vì thói quen mà nhớ anh hở?"

Rikimaru vu vơ hỏi một câu, đem cả những hờn giận tiêu tán vào trong những giọt nước vỡ vụn của đối phương qua bầu trời muôn trùng xa nhớ.

"Em xin lỗi."

Santa khẽ trả lời, những gì muốn nói lại hơi nghẹn lại không biết nên bắt đầu từ đâu và giải đáp ra sao.

Xa cách khiến cho vơi bớt những ánh mắt chạm nhau tới tâm hồn nhau thay lời muốn nói.

Rikimaru gõ ngón tay trên sàn gỗ, chờ đợi Santa lên tiếng, anh nghiêng người dựa vào trên đầu gối, lơ đãng nghĩ suy. Khuôn mặt của Santa cứ thế xuất hiện trong trí nhớ, hẳn là lúc này em người yêu nhà mình đang bĩu môi, tự cảm thấy bản thân làm sai mà không cách nào giải thích rồi lại loay hoay tới tới lui lui tìm cách để vuốt xuống giận hờn của anh, bù đắp cho những lời nói ngớ ngẩn của mình.

Rikimaru chợt nghĩ không biết Santa đã dùng bao nhiêu can đảm để nói ra những lời đó, cũng dùng bao nhiêu nhung nhớ để gọi điện cho anh và dùng bao nhiêu kiên định của mình để tất thảy không phải là kết thúc.

Bọn họ không kết thúc.

Tình yêu cũng vậy.

Rikimaru có thể ương bướng với Santa, cũng nhường nhịn em vì Santa đối với anh còn nhiều hơn thế. Em dùng năm tháng tuổi trẻ của mình bồi đắp nên Santa tốt nhất tặng cho anh, dùng non nớt của mình chân thành yêu thương anh đến tận cùng thế giới.

"Thế nên, anh đừng vì thói quen mà lo lắng về em, chỉ cần nghĩ tới bản thân mình."

Santa ngày ấy cứng rắn nói, mang tủi hờn và những nỗi niềm gói ghém trong tim, giận dỗi với anh nhưng vẫn đem Rikimaru đặt vào nơi mềm nhất của lòng mình.

Bảo làm sao Rikimaru có thể không thương em.

"Santa, nói cho em một bí mật nhé."

Rikimaru đột ngột nói, anh không chờ một tiếng đồng ý của Santa, tựa hồ ngay cả khi đáp án của Santa là chẳng muốn nghe đâu, Rikimaru cũng sẽ không dừng lại.

Nhưng anh cũng biết rằng, Santa sẽ chẳng từ chối anh.

"Ngay cả khi anh đã quen với việc nhìn thấy em khóc, khi em khóc vì nhớ anh, anh vẫn đang rung động."

Tình yêu của chúng mình là thói quen, cũng là rung cảm.

Khi mình quen thuộc với nhau tới thế, anh vẫn hàng ngày một lần lại một lần bắt đầu yêu em.

Rikimaru cười ra một âm nho nhỏ nhưng lại dịu dàng đưa ngón tay lần mò trên những đường vân gỗ, giống như ở trước mặt anh lúc này không phải là khoảng không khí cô đơn mà là khuôn mặt người anh yêu.

Và giữa hàng trăm triệu nhịp đập của gió và bầu trời, Rikimaru gửi theo lời tâm tình vượt cả đại dương sâu thẳm:

"Đáng lẽ, định phạt em lâu hơn một chút nữa. Để em biết rằng, ngay cả khi chúng ta không liên lạc hay là chẳng gặp mặt nhau, thói quen của anh có thể mất đi, tình yêu lại không hề biến mất."

"Nhưng không được rồi."

"Anh cũng nhớ Santa quá."

Tokyo mùa xuân này, mỗi ngày sao quá nhớ em rồi.

"Santa, đợi anh được không?"

"Đợi đến khi nào hoa nở."

Khi nào hoa nở, anh về bên em.

"Được, em biết rồi."

Rikimaru không nói tiếp. Santa cũng không hỏi anh, khi nào là khi nào, hoa nở là hoa nào nở, tựa như việc em sẽ chẳng cần phải thắc mắc bao lâu là bao lâu, giữa bọn họ có quá nhiều thứ để nói, cũng có những thứ không cần nói thành lời, Santa chỉ đáp lời như bản năng sản sinh ra từ tình yêu mỗi ngày đều đầy ắp.

"Riki."

"Em đợi anh."

"Đợi anh mà xuân, hạ, thu, đông cũng tàn

Lại thêm mùa xuân, mùa xuân nữa đã sang."

"Xuân hạ thu đông, em đều đợi anh về."

Về bên em.

.

.

.

.

.

Bận rộn hết sức, lỡ cả sinh nhật của bạn nhỏ TT

Chẳng có gì nhiều, chỉ mong em xuân hạ thu đông đều là tình yêu của người, là nhung nhớ của người, vui vui vẻ vẻ, bình bình an an.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sanri