Sói Xám và Bạch Hồ (p3)

Một hôm Triết Hàm đang đi săn thì bỗng bắt gặp một con gấu lớn đang đè thứ gì đó dưới chân. Không phải một kẻ lắm chuyện, nó dần dần lui ra sau để rời đi. Không phải vì sợ mà là không muốn chạm trán mà thôi. Nhưng 'người' tính không bằng trời tính, nó giẫm phải một nhành cây khô bị lẫn trong tuyết. Tiếng 'rắc' lớn đánh động con gấu hung dữ. Nó nhìn về phía Triết Hàm, giơ hai chân trước gầm lên thật lớn rồi nhe răng chạy về phía nó. Triết Hàm thở dài, lại phải phí sức đánh nhau rồi. Đợi con gấu đến gần một khoảng nhất định, Triết Hàm đưa chân trước tát vào sườn mặt của nó, cú tát mạnh đến nỗi khiến nó bay ra xa cùng vết cào lớn ở trên má. Bất ngờ vì sức lực của Triết Hàm nhưng nó vẫn mau chóng đứng dậy rồi lại tiếp tục tấn công. Triết Hàm nhe răng, nó đang cười một cách lạnh lẽo, con ngươi xanh biếc híp lại thành một đường đầy nguy hiểm, rồi cũng lao về phía con gấu. Tránh đòn của con gấu, Triết Hàm nhanh chóng cắn mạnh vào cổ nó. Con gấu kêu lên thảm thiết giãy giụa nhưng càng cố gắng thì những chiếc răng sắc nhọn lại càng găm vào da thịt nó hơn nữa. Cuối cùng sau một lúc Triết Hàm nhả ra. Con gấu nhanh chóng chạy trốn khỏi đó. Triết Hàm chẳng buồn đuổi theo hay nhìn tới bởi vì nó cũng chẳng muốn giết con gấu làm gì. Nó chỉ muốn đi săn mồi mà thôi. Lúc chuẩn bị quay đi thì phía sau vang lên một giọng nói.

"Này!"

Triết Hàm đảo mắt đầy cảnh giác. Rồi nhận ra giọng nói phát ra từ chỗ đứng ban nãy của con gấu. Nó tiến lại gần đó để xem thử. Thì ra một con hồ ly nhỏ màu trắng đang nằm trên nền tuyết. Nếu không phải vì vết thương đang chảy máu ở chân làm đỏ thẫm một vùng nhỏ thì có lẽ nó chẳng phân biệt được đâu là tuyết đâu là con hồ ly nữa. Ánh mắt xanh biếc của Triết Hàm nhìn vào đôi mắt nâu trong veo của nó. Một cái nhìn thật sâu.

"Làm ơn...giúp t..." -hồ ly vừa thở dốc vừa nói

Triết Hàm nhíu mày đầy phiền toái. Nó không phải Thượng đế cứu rỗi muôn loài, nó chỉ biết bản thân mình mà thôi. Nghĩ rồi nó xoay lưng bước đi

"Này! Làm ơn cứu ta, ta sẽ báo đáp ngươi thật hậu hĩnh"

Nhưng Triết Hàm chẳng buồn quay lại

"Này cứu ta đi! Con sói chết tiệt! Ngươi sẽ không hối hận đâu"- hồ ly ra sức la lớn

Lúc này Triết Hàm mới dừng lại. Con hồ ly này thật lớn mật, dám mắng một loài cấp bậc cao như nó. Bấy lâu nay nó tung hoành khắp nơi, kể cả những cây đại thụ cũng kiêng nể nó vài phần. Đây một con hồ ly cấp thấp lại dám nói với nó như thế. Triết Hàm có phần tức giận nhưng cũng quay lại, con hồ ly này lúc nãy còn thở dốc không biết giờ nàng ta lấy khí lực ở đâu ra mà có thể la lớn như thế. Thôi thì để nàng la lối ở đây cũng nhức óc, coi như sói ta làm phước đem nàng về hang chữa thương. Đợi lành rồi sẽ đuổi cổ đi. Triết Hàm quay lại chỗ bạch hồ đôi mắt híp nhìn nàng trong đó chứa sự tức giận nhỏ.

"Hì hì ngài sói ơi! Ta biết ngài độ lượng cứu ta mà. Oái oái! Nhẹ thôi đau" - bạch hồ đau như muốn đứt cái chân khi Triết Hàm dùng miệng ngậm lấy cổ nó nhấc lên

Triết Hàm mặc kệ hồ ly la đau, nhanh chóng chạy về cái hang. Nó nhả hồ ly xuống chỗ phiến đá mình hay nằm. Bạch hồ giờ chẳng bận tâm đến vết thương của mình nữa, đôi mắt nó mở to đầy bất ngờ nhìn cảnh vật xung quanh y hệt Triết Hàm ngày đó.

"Nằm đây đợi, không được đi lung tung!" -Triết Hàm nói rồi lại rời đi

Hồ ly bĩu môi. Con sói thối, ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ mạnh hiếp yếu. Có cần phải lạnh lùng như thế không. Nàng nhìn xung quanh một lúc rồi chìm dần vào giấc ngủ vì mệt mỏi. Đến khi bị Triết Hàm đánh thức thì trời cũng đã tối. Nó đã quay lại từ sớm nhưng phát hiện hồ ly đã ngủ nên không đánh động. Dù sao ngủ đi nàng ta sẽ bớt nói vả lại linh khí cũng chưa xuất hiện bây giờ. Hồ ly định mở miệng nói gì đó thì từng đạo ánh sáng màu vàng bắt đầu xuất hiện. Chúng len lỏi khắp mọi nơi, đi vào trong người nàng. Hồ ly có phần sợ hãi nhưng khi vết thương ở chân bắt đầu liền lại khiến nàng thật kinh hỉ. Nhìn qua Triết Hàm ở bên cạnh, chỉ nhận được một cái gật đầu. Một lúc lâu sau, chân của nàng đã khỏi hẳn, hồ ly vui sướng nhảy nhót mọi nơi. Rồi mới nhớ đến Triết Hàm.

"Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ta là Giai Kỳ thuộc tộc bạch hồ"

"Triết Hàm"

Thật kiệm lời, Giai Kỳ nghĩ thầm

"Ta sẽ trả ơn cho ngươi"

"Đừng hiểu nhầm, ta không cứu ngươi vì điều đó. Nghỉ một đêm rồi sáng mai liền đi đi"

"Dù sao ta cũng sẽ trả ơn cho ngươi"- hồ ly nói rồi vận công lực lấy từ trong bụng ra một viên đan lớn

"Đây là bảo vật do chính tộc trưởng bạch hồ luyện ra. Có tác dụng gia tăng công lực, đột phá cấp bậc thần tiên, cải lão hoàn đồng" - Giai Kỳ nói đầy tự hào, đây là món đồ mà bất cứ sinh vật nào cũng thèm muốn

Nhưng Triết Hàm vẫn bình đạm như cũ. Cầm viên đan lên nhìn một chút rồi đưa về phía nàng.

"Nó là bảo vật của gia tộc, nó cần thiết cho ngươi hơn. Vả lại ta cũng không muốn lấy nó làm gì"

Giai Kỳ bất ngờ. Lần đầu tiên nàng thấy có kẻ không thèm đến bảo vật. Nhưng rồi lại buồn bã

"Dù sao bây giờ ta vẫn còn yếu. Chưa thể dùng nó được"

Triết Hàm nhìn quả cầu trắng rồi thở dài. Đẩy một con thỏ béo tới trước mặt nàng

"Mau ăn đi"

Hồ ly thấy thịt mắt liền sáng lên. Há to miệng nhỏ cắn xé thật ngon lành. Tai nhỏ ngọ nguậy, đuôi đưa qua đưa lại, đôi lúc lại phát ra tiếng 'chi chi'. Khiến 'tảng băng' như Triết Hàm không hiểu sao cảm thấy có chút vui lây. Sau khi ăn xong Giai Kỳ xoa xoa cái bụng tròn của mình mặt đầy thoả mãn. Nàng tiến gần về Triết Hàm, bị nó nhìn một cái hơi sợ sệt nhưng rồi vẫn tiếp tục tiến lại khi thấy con sói kia không có động thái gì. Nàng ngồi xuống cạnh Triết Hàm, kẻ đang nhìn về nơi xa xăm bất tận

"Này Triết Hàm! Chúng ta tâm sự tuổi hồng đi"

Khiến Triết Hàm muốn cắn cả lưỡi. Một con sói như nó có gì để tâm sự sao, nó nghĩ về lời nói của cây đại thụ trước đây, có chút đề phòng bạch hồ. Nếu nàng có ý gì nhất định móng vuốt này sẽ không tha cho cái cổ nhỏ của nàng đâu

"Ta kể trước nhé! Ta vốn là cháu ba đời của tộc
trưởng bạch hồ..."

Triết Hàm nghe nàng lải nhải mà như muốn ngủ đi. Nhưng những lúc chuẩn bị đi vào mộng đẹp là quả cầu kia lại lên giọng đầy bức xúc. Nàng kể rất nhiều, đại khái là những con hồ ly trong tộc ghen tỵ với vẻ đẹp của nàng, nào là nàng danh phận cao quý. Rồi kể nàng hay đi phá vườn của gia gia rồi núp sau nãi nãi khiến ông dù tức nhưng không làm được gì. Một đêm dài, con hồ ly cứ luyên thuyên mãi bên tai của sói xám rồi dần dần giọng nói tắt hẳn.Cả hai đều chìm vào giấc ngủ.

Trời đã bừng sáng rồi, Triết Hàm đang còn trong mộng vì hôm qua bị nàng lải nhải đến khuya thì đột nhiên bị một thứ gì đó đập vào mặt khiến nó tỉnh giấc. Mắt híp lại đầy nguy hiểm nhìn kẻ đã gây chuyện. Cái chân trắng của con hồ ly đã đáp vào bên má nó. Nàng tướng ngủ thật xấu, khác xa những gì nó được nghe kể về tộc hồ ly mọi cử chỉ hành động đều nhẹ nhàng, câu nhân. Triết Hàm tức giận cắn vào cái chân nàng ta. Khiến Giai Kỳ bị đau mà tỉnh

"Con sói hỗn đản! Ngươi dám cắn ta! Ta mách gia gia nãi nãi họ sẽ lột da ngươi làm thảm" - Giai Kỳ vừa xoa vừa thổi vào vết cắn. Tuy không chảy máu nhưng có chút đau rát

Triết Hàm nhíu mày, đây là lần thứ hai nàng dám mắng nó. Cha sinh mẹ đẻ tới giờ chẳng ai dám làm như vậy với nó cả ngoài nàng

"Chân ngươi đạp ta trước"- nó điềm tĩnh

"Ách xin lỗi ngươi...ta tướng ngủ có chút xấu"-Giai Kỳ khi biết được liền xấu hổ xin lỗi

"Xong rồi thì đi đi"- Triết Hàm xoay người rời đi trước và nói

Triết Hàm đi được một quãng khá xa rồi dừng lại, phía sau có tiếng động nhỏ.

"Ra đây đi!"- Nó xoay người lại

Phía trong bụi cây lăn ra một cục bông trắng muốt

"Ngươi theo ta làm gì? Mau đi đường của ngươi đi"

"Cho ta...đi với ngươi có được không?"-hồ ly nói nhỏ

"Không được!"

Giọng Triết Hàm có chút lớn khiến tiểu hồ ly thoáng chốc sợ hãi rụt lại cổ nhỏ

"Chúng ta đã hết việc rồi. Ta đi đường ta, ngươi đi đường ngươi."- Triết Hàm nói rồi lại bước đi

Không để ý bạch hồ ở sau đang ra sức kêu la khóc lóc với đôi mắt đầy nước rất tội nghiệp. Dù vậy Giai Kỳ vẫn luôn bám theo nó. Nó dừng nàng cũng dừng, nó uống nước ở khe suối nàng cũng ở phía xa nhìn chằm chặp. Triết Hàm biết tất nhưng không nói gì chỉ vờ lơ đi, còn nàng cứ được nước làm tới. Đêm đến, Triết Hàm không về lại hang, nó săn một con hươu không quá lớn rồi ăn ngay tại chỗ. "Ột oạt" tiếng động phát ra từ trong lùm cây khiến chủ nhân của nó một phen xấu hổ. Triết Hàm nghe thấy xong cũng không để tâm gì. Nó chỉ chừa lại một phần thịt nhỏ.

"Ra đây mau"-giọng nói băng lãnh lại cất lên

Quả nhiên từ phía lùm cây bạch hồ chậm rãi bước ra. Đôi mắt sáng như ánh sao nhìn chằm chặp miếng thịt hươu tươi ngon. Triết Hàm cũng chừa lại vì có ý cho nàng. Nó lại đẩy miếng thịt lại trước mắt Giai Kỳ. Thế là cục bông nhỏ lại ăn thật vui sướng trong khi người bên cạnh chỉ biết lắc đầu.

"Sao ngươi cứ đi theo ta làm gì? Về với gia tộc của ngươi đi"

"Ta... cho ta đi với ngươi đi mà"-tiểu hồ ly đang ăn ngon lành nghe Triết Hàm nói thì lại ủ rũ

"Gia tộc ta vào một ngày nọ đã bị tộc yêu miêu ở phía Bắc tấn công bất ngờ. Chúng ta vốn nước sông không phạm nước giếng không ngờ có ngày lại bị bọn họ tấn công. Vì quá bất ngờ nên gia tộc vừa đánh trả vừa chạy đi khắp nơi. Ta cũng bị lạc mất gia đình, vì sơ suất lại bị con gấu tấn công. Ta cứ ngỡ mình phải bỏ mạng tại đó nhưng rồi ngươi đã xuất hiện và cứu ta"

"Ta biết ngươi không thích có kẻ bám theo nhưng cho phép ta có được không? Ta hứa chỉ đi với ngươi để luyện công tới khi ta đột phá hoá thành nhân dạng thì ta sẽ rời đi. Yêu cầu này có hơi vô lí nhưng mong ngươi chấp nhận"- nàng nhìn nó với ánh mắt rất tội nghiệp

Nhưng Triết Hàm ngoại trừ nghe nàng nói nãy giờ thì chẳng hé nửa cái răng. Nó từng nghĩ nàng sẽ phiền phức sẽ vướng chân nó nhưng sau khi nghe được câu chuyện kia thì lòng nó bỗng dâng lên một chút thương cảm. Không biết vì sao. Triết Hàm vẫn lựa chọn im lặng, nó nằm xuống và nhắm mắt ngủ. Rồi đột nhiên có một thứ gì đó nhỏ nhỏ tròn tròn nằm sát bên người nó. Triết Hàm mở mắt ra thì thấy hồ ly đang ra sức chui rúc trong lớp lông dày của nó.  Giai Kỳ lẩm nhẩm 'thật ấm áp' trong miệng rồi thoả mãn yên giấc. Trong khi đương sự thì mặt ngày càng đen lại. Nàng cư nhiên dám xem người nó là cái đệm ngủ ấm áp. Triết Hàm nhíu mày đẩy bạch hồ ra xa một khoảng rồi lại nhắm mắt. Nhưng sao vẫn cảm thấy một khối nhiệt lượng ở bên cạnh. Thì ra Giai Kỳ đã trở lại nằm cạnh nó từ lúc nào. Mày càng nhíu chặt hơn, cứ mỗi lần nó đẩy nàng ra xa thì nàng đều sáp lại gần. Được một lúc, Triết Hàm đành mệt mỏi chịu thua sự cứng đầu của nàng, không thèm để ý nữa và nhắm mắt ngủ. Nhưng nó chẳng hề hay biết cục bông bên cạnh đã cong lên khoé môi thật thoả mãn, nàng cuộn thành một đoàn nhỏ tìm tư thế thoải mái rồi đi đánh cờ với Chu Công. Một sói một hồ ly cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu mặc cho bóng đêm lạnh lẽo của khu rừng lớn dần buông xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top