Sói Xám và Bạch Hồ (p1)
Triết Hàm là một con sói cô độc. Như bao con sói khác nó đã từng có đàn của mình...
Triết Hàm không có cha mẹ. Từ khi nhận thức được cõi đời này, nó đã được nghe kể về cái chết của cha mẹ mình.
Vào một đêm u tối, mây đen kéo đến che đi ánh trăng soi. Phải chăng đó là một điềm báo về sự xui xẻo sắp xảy đến? Như thường lệ cả đàn sói tập trung tại cái hang lớn- nơi ở của đàn. Sói cha nay được phân nhiệm vụ gác cửa hang, nó nhìn đứa con mới sinh đỏ hòn trong lòng vợ mình bằng ánh mắt yêu thương, dùng mũi âu yếm vợ rồi đi ra cửa hang. Tất cả mọi vật dần chìm vào im lặng.
Bỗng nhiên hàng chục ánh sáng từ đâu bay đến làm sáng rực những vùng nó đi qua. Là mũi tên lửa! Một số cắm trên nền đất trước cửa hang một số lọt cả vào trong. Sói cha phát giác, hú lên từng hồi. Cả đàn sói tỉnh giấc lao ra chiến đấu. Đám người từ lùm cây lao ra, ai nấy đều cầm vũ khí đánh về phía đàn sói. Mặc dù rất hung dữ và nhanh nhẹn nhưng vì bị tập kích đàn sói nhanh chóng từng con bị hạ. Sói cha biết những người này. Họ là chủ của đàn gia súc đã bị cả đàn nó tấn công gần đây. Hèn gì họ lại hung dữ như thế, là vì trả thù. Nhìn đàn sói từng con ngã xuống nó nhíu chặt mày. Một cây đinh ba chĩa tới, sói cha bừng tỉnh nhảy lên tránh đi đồng thời cắn vào cánh tay kẻ đó. Hắn la lên một tiếng thê thảm trước khi nhận thêm một cú cắn vào cổ, chết tức tưởi.
"Grgg! A huu!!"
Tiếng phát ra từ trong hang, nguy rồi trong đó chỉ có đám sói cái cùng đám nhỏ mà thôi. Sói
cha ra hiệu cho những con khác rồi chúng cùng nhau lao vào trong hang
"Grggg" Sói mẹ nhe răng uy hiếp kẻ cầm giáo ở trước mặt. Nó không thể chiến đấu được nữa,
bọn họ đông quá. Phía nào cũng có người, đám sói bị dồn vào một góc. Bọn họ hét lên rồi dùng vũ khí đâm tới. Sói mẹ ôm con trong lòng, nhắm mắt chuẩn bị hứng chịu thì tiếng gào thét vang lên. Sói đực đã đến kịp thời, lao vào tấn công đám người đồng thời mở đường cho sói cái chạy thoát.
"Mau đưa con chạy đi! Đừng đi thành bầy rất dễ bị bắt"
"Còn mình thì sao?" Sói mẹ lo lắng
"Tôi phải chiến đấu bảo vệ cả đàn! Mau đi đi"
Dù không nỡ nhưng sói mẹ cắn răng rời khỏi nơi đó. Nó ngậm con mình ở trong miệng lao đi thật nhanh. Sau lưng vang lên tiếng la ó của con người, họ đang đuổi theo, lần này họ muốn diệt tất cả, tránh để chúng làm hại gia súc thêm lần nào nữa. Nó chạy nhưng họ vẫn đuổi theo, thế này thì rồi cũng nguy mất. Sói mẹ nhảy vào bụi cây, nó đặt con mình xuống đất, hôn liếm con mình lần cuối rồi chạy đi. Đám người vẫn tiếp tục đuổi theo nó. Một đêm trong rừng cây bị phá tan bởi tiếng người la hét, tiếng sói tru đầy man rợ. Cuối cùng cũng kết thúc, đám người ra về nhưng không thoả mãn, bởi họ đã để một vài con chạy thoát.
Sói cha theo mùi hương tìm được con mình đang khóc trong lùm cây. Nhưng sói mẹ thì không thấy đâu cả. Nó cắn răng đưa con về nơi cả đàn đang tập hợp. Hang trú của chúng không còn an toàn nữa. Chúng phải chuyển đi nơi khác. Lúc đi, sói cha không theo đàn, nó nhìn con rồi gửi lại cho đám sói cái khác, nhờ nuôi lớn. Sói cha một mình phóng đi. Không ai hỏi, không ai nghi hoặc bởi vì tất cả đều biết nó đi tìm những người kia để trả thù cho vợ mình.
Sói cha biết lần này đi nó sẽ không thể thể trở về nên đã giao đứa con mới sinh cho người khác. Mặc dù rất đau lòng nhưng nó phải trả thù cho vợ mình. Sói cha lao vào nhà bọn chúng ngay giữa ban ngày không một chút ngần ngại. Nó cắn chết kẻ đó, người nhà hốt hoảng chạy đi kêu cứu xung quanh. Chính là những tên hôm qua. Hay lắm, vừa kịp đầy đủ. Sói cha lao vào đám người, nó không kiểm soát nữa rồi, trong đầu chỉ có ý nghĩ làm sao để giết nhiều nhất có thể. Dù rất dũng mãnh nhưng nó chỉ có một mình. Đến cuối cùng cũng đã ngã xuống, nó nghĩ đến vợ và con trước khi một mũi giáo lao đến. Trước mắt chỉ một mảng đen kịt, nó đã đi theo vợ mình...
Tuổi thơ của Triết Hàm cũng không vui vẻ gì. Nó luôn bị cô lập giữa đám sói cùng tuổi, chúng dè biểu nó không có cha mẹ, điều này khiến nó tức giận lao vào chiến nhau với đám sói. Từ đó nó cũng bị các chú dì trong đàn lờ đi luôn. Nhưng Triết Hàm không quan tâm. Chỉ là đôi khi nó cảm thấy đau nhói mỗi lần nhìn thấy đám bạn mình có cha mẹ yêu thương mà thôi. Thời gian cứ thế trôi qua, đến khi trưởng thành nó càng bị đám sói khác ghen ghét nhiều hơn. Bởi vì vẻ ngoài của nó khá là thu hút. Bộ lông đen mượt cùng đôi mắt màu xanh biếc thật anh khí. Đã hấp dẫn những con sói trong đàn khiến nó trở thành 'tình địch' trong tâm thức của vài con sói khác. Nó cũng chẳng bận tâm bọn chúng nghĩ gì nữa, đối với nó bản thân mới là quan trọng nhất.
Năm đó mùa đông đến sớm và lạnh hơn bất kì mùa đông nào mà khu rừng từng trải qua. Động thực vật không sinh sôi được. Thực vật hiếm dẫn đến con mồi cũng dần biến mất. Đàn sói dần trở nên đói khát, con nào cũng lộ ra vài cái xương sườn thấy rõ. Chúng cũng không thể tấn công đàn gia súc của dân làng, bởi vì đang rất yếu, bây giờ tấn công e rằng thiệt nhiều hơn là lợi. Trong lúc quá túng quẫn, sói đầu đàn vẫn quyết định tấn công, nếu không cả đàn sẽ chết hết mất. Dù có thiệt nhưng ít nhất vẫn có con sống sót. Còn sống tức còn hi vọng. Chỉ cần gắng gượng qua mùa đông này, mùa xuân đến nguồn thức ăn sẽ lại dồi dào. Cả đàn tuy kiệt sức nhưng không còn cách nào khác đành chấp nhận.
Một buổi chiều tối lúc chạng vạng, đàn sói lẻn vào trại gia súc của dân làng. Chúng tìm những con trông yếu hơn để tấn công, đám gia súc kêu lên thảm thiết khiến người dân nghe thấy. Bọn họ nhanh chóng cầm vũ khí tấn công đàn sói. Triết Hàm được phân nhiệm vụ chặn đám người để những con khác đi săn gia súc. Trong lúc đánh trả nó bị những thứ sắc nhọn đó làm bị thương, tiếng tru lớn vang lên, là tín hiệu rút quân. Cả đàn tháo chạy phía sau là đám người vẫn đuổi theo. Một đêm hỗn loạn nữa lại trôi qua. Đàn sói sau khi săn được vài con gia súc thì nhanh chóng đánh chén. Nhưng với số lượng ít ỏi chẳng khiến chúng khá hơn là bao. Chúng lại tiếp tục di chuyển và di chuyển. Đến lúc một số con nằm rạp xuống tất cả mới dừng lại, đa số chúng là những con yếu nhất hay những con bị thương trong lần đi săn trước. Triết Hàm lúc này mới dừng bước, thở đầy mệt nhọc. Nó bị thương nhưng không có thời gian nghỉ ngơi, đi một quãng đường dài như vậy đương nhiên là không chịu nổi. Trong lúc cả đám không biết làm gì thì một con sói nhìn ranh mãnh đứng ra nói:
"Thưa ngài, tôi có ý này" hắn nói với sói đầu đàn, sau khi được phép mới nói tiếp
"Đàn chúng ta sau lần săn trước đã bị thương một số nay lại càng yếu. Nếu cứ tiếp tục thế này sẽ không đi xa được. Hay nhân dịp này chúng ta loại bớt một số tên yếu ớt, ngán chân cả đàn" hắn híp mắt nói
Vừa dứt lời liền hứng chịu nhiều loại mắt mắt. Đồng tình có, khinh bỉ có. Dù sao sói cũng là động vật sống theo bầy, giờ tách khỏi đàn khác gì tự tìm chỗ chết. Những con yếu ớt nghĩ mà
lạnh sống lưng. Nhưng quyền quyết định là của sói đầu đàn. Tất cả đều nhìn về phía ông ta. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, sói đầu đàn gật đầu, điều đó như một dấu chấm hết cho vài con sói trong đàn.
"Được rồi! Những kẻ bị thương cùng yếu ớt hãy tập trung một chỗ. Số còn lại lùi ra ngoài"
Đám sói tập trung cỡ 6-7 con trong đó có cả Triết Hàm. Luật đề ra là từng con một sẽ giao chiến với con sói hung dữ mạnh mẽ nhất bầy, chỉ cần chịu hay tấn công được 3 đòn sẽ được ở lại. Con sói đen to lớn, dù có chút gầy đi nhưng vẫn toả ra sự mạnh mẽ khiến kẻ khác phải dè chừng. Một hai con vì không muốn bỏ mạng đã tự động rời đi, một số lại cố gắng chiến đấu nhưng chẳng thể chịu nổi đòn thứ 2, cuối cùng bỏ mạng bởi chính bầy đàn của mình. Chỉ còn lại một mình Triết Hàm, nó chẳng hề nao núng hay sợ sệt trước đối thủ. Điều này khiến cho con sói gian mãnh cảm thấy chán ghét, từ lúc mới sinh đến bây giờ hắn đều coi Triết Hàm là địch nhân không đội trời chung, vì sao mọi thứ hắn đều thua nó, cả sức mạnh lẫn vẻ ngoài. Đó cũng chính là một phần lí do hắn đề xuất ra cuộc đấu này, lợi dụng Triết Hàm bị thương để trục xuất nó khỏi đàn. Để hắn xem nó còn cao ngạo được bao lâu
Triết Hàm bước vào vòng tròn giao chiến đã định sẵn. Đối thủ to hơn nó gấp đôi, dù đã qua các lần đấu trước nhưng vẫn như lúc đầu không hề hấn gì. Dù vậy Triết Hàm chẳng e ngại, đôi đồng tử màu xanh biếc mở to rồi lao vào đối thủ. Nó dùng vuốt cào mạnh vào mạn sườn đồng thời nhe răng cắn vào cổ đối thủ. Tuy nhỏ hơn một chút nhưng bù lại thân thể Triết Hàm rất nhanh nhẹn. Với tốc độ của mình nó đã để lại trên người con sói kia một vết thương khá lớn. Con sói kia tru lên đau đớn rồi hất mạnh nó ra. Triết Hàm tiếp đất chưa kịp định thần đã nhận một đòn tấn công ngay bụng. Vết thương cũ do hoạt động mạnh vỡ ra khiến nó không thể dùng toàn lực chống trả. Rút cuộc bị húc bay vào tảng đá to đập rất mạnh. Triết Hàm nằm im, máu đã rỉ ra từ miệng nó, hơi thở dồn dập hơn bao giờ hết. Nhưng nó không thể chết như thế này được, niềm kiêu hãnh của nó không cho phép. Ngay khi con sói kia lao đến nó cũng vội đứng dậy lao về phía đối thủ. Hai con sói lao vào cắn xé nhau, con sói kia dùng vuốt đánh vào một bên mắt của Triết Hàm khiến nó rách một đường thật lớn. Máu chảy xuống cổ và chân nó, Triết Hàm cũng không vừa, cắn vào phần dưới cổ của đối thủ khiến nó đau đớn tru lên. Vì đã đỡ được ba đòn, theo lí trận đấu đã kết thúc. Cả hai bên đều bị thương nhưng Triết Hàm có phần thê thảm hơn. Vết thương mới chồng chất lên vết thương cũ khiến nó cảm thấy từng thớ thịt đau như bị cắt rời, đến thở cũng thật khó khăn. Nó nằm vật xuống đất mặc kệ tất cả. Dù sao đây cũng chỉ là hình thức, dù thắng hay thua những con sói như nó cũng không thể ở lại đàn vì bị thương quá nặng. Mắt nhắm lại. Tiếng động bên tai từ từ nhỏ hẳn rồi chìm vào im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top