Một cú lừa (p4)

Khi hoàng hôn dần đổ xuống bọn họ đi đến Bayside Marketplace- một trung tâm thương mại ven sông khá sôi động và nổi tiếng ở khu trung tâm thành phố Miami. Ở đây được ví như thiên đường mua sắm và ẩm thực mà ai cũng nên đến khi có dịp ghé thăm Miami.

Hứa Giai Kỳ vẫn đang còn ngây người vì sự tấp nập qua lại cùng quầy hàng khắp nơi thì bị xúc cảm ấm áp nơi tay làm cho bừng tỉnh. Nàng nhìn bàn tay cô nắm lấy tay mình. Gần như được bao trọn bởi người kia. Những ngón tay thon dài khẽ tách các ngón tay của nàng và 10 ngón tay đan xen.

"Ở đây rất đông. Nắm tay sẽ không bị lạc" Ngô Triết Hàm cười rồi dắt nàng hoà cùng với đám đông

[Tưởng mình là hài tử chắc? Người này thật quá tuỳ tiện đi. Nhưng không sao bổn cô nương không thèm chấp nhất chuyện cỏn con này] Giai Kỳ nghĩ thầm

Nếu Triết Hàm biết được những suy nghĩ này của nàng có lẽ chỉ có thể nhịn cười mà thôi. Thật hết nói nổi.

Bọn họ đi qua những quầy quán đông đúc người mua người bán. Ẩm thực phong phú đa dạng và hấp dẫn. Từ món Âu đến món Á, từ cầu kì đến đơn giản, từ món luộc đến món nướng với đầy đủ những hương vị có thể đánh bừng vị giác của chúng ta. Hai người thưởng thức từng món đến khi bụng không còn chứa được nữa mới chịu dừng lại. Hứa Giai Kỳ nom bộ vẫn còn tiếc nuối lắm. Vẫn còn nhiều thứ nàng chưa thể ăn được. Một bộ dáng đáng yêu khiến Ngô Triết Hàm chỉ muốn gói về mà cưng nựng.

Nhạc sống vang lên từng giai từng điệu. Đoàn người dừng chân để đắm chìm. Từ những bản nhạc vui tươi đến sâu lắng đi vào lòng người. Tiếng đàn hoà lẫn giọng hát của các ca sĩ đường phố có thể khiến ai cũng muốn nhún nhảy.

Hứa Giai Kỳ kéo cô vào một cửa hàng bán trang phục. Lựa cho họ hai chiếc áo sơ mi cây dừa hoa lá cành đúng chất biển gọi. Sau khi tham quan hết chỗ đó, bọn họ dừng chân ở một quán nước. Nhâm nhi đồ uống của bản thân, ngắm cảnh vịnh biển và nghe nhạc đến tận khuya.

Hôm sau Triết Hàm cùng Giai Kỳ gói gém hành lí để đi đến Orlando. Từ Miami đến đó mất khoảng ba tiếng đường xe. Nàng dựa vào ghế và thiếp một lát. Đến lúc bị cô đánh thức thì bọn họ đã dừng lại ở khách sạn rồi. Cả hai người đem hành lý làm thủ tục nhận phòng, giao đống hành lí cho nhân viên rồi lên xe đến Walt Disney World.

Cô với nàng đều đồng ý đi Magic Kingdom trước tiên. Hứa Giai Kỳ nhìn thấy một thứ gì đó mà hai mắt sáng cả lên. Nàng liền kéo cô đi ngay. Là quầy bán băng đô cài tóc.

Nàng nhanh chóng lựa một cái hình đôi tai husky và cài lên đầu cô. Ngô Triết Hàm mặt mày đen lại đôi chút nhưng vẫn không từ chối.

"Rất hợp với cô đó a~" nàng cười đầy thích thú

"Cô xem tôi là cẩu sao?" Cô giả vờ nghiêm mặt

"Đúng vậy, là đại cẩu" Giai Kỳ phấn khích nhón chân xoa xoa đôi tai cùng tóc người trước mặt

Và Triết Hàm chỉ đứng yên để nàng tuỳ ý đem đầu cô làm loạn. Hình như cô chiều nàng quá nên nàng hư có đúng không? Thôi không sao hết, miễn nàng thích là được.

Hứa Giai Kỳ sau khi nhận thấy được hành động của bản thân liền dừng lại, đầu hơi cúi xuống vì xấu hổ. Chưa kịp định thần thì cảm thấy có cái gì đó được cài vào đầu. Thì ra Triết Hàm cũng đã chọn cho nàng một đôi tai cáo màu nâu.

"Hợp với cô lắm đó, tiểu hồ ly" Triết Hàm lấy tay bẹo má nàng

Rồi cô kéo nàng đi trước khi Giai Kỳ kịp nói điều gì. Ở trước cổng Magic Kingdom là những nhân vật phim hoạt hình vẫy tay chào đón du khách. Sau khi chụp vài pô ảnh Hứa Giai Kỳ lại lôi lôi kéo kéo cô đi tới chỗ tàu lượn. Lúc này chân của cô tự nhiên dừng lại, mặt mày xa xẩm, trở nên tái đi.

"Làm sao vậy?" Nàng hỏi

"Ờm... chúng ta đi nơi khác được không?" Triết Hàm ngập ngừng

"Tại sao a? Cô sợ tàu lượn phải không?" Gương mặt nàng bây giờ gian hết sức

Triết Hàm chỉ im lặng không đáp. Thật xấu hổ mà. Trước đây lúc cô còn nhỏ từng được ba mẹ đưa đi một lần. Và nó khiến cô khiếp đảm. Từ đó về sau cô tự nhủ sẽ không bao giờ chơi cái trò đau tim này nữa.

"Thôi mà~ không có gì đâu. Cái này người ta làm cho trẻ con chơi nên không có gì đáng sợ đâu. Đi đi mà" nàng cầm tay cô lắc qua lắc lại còn bày ra vẻ mặt nũng nịu

Cuối cùng cũng thành công thuyết phục được Triết Hàm lên tàu lượn.

Con tàu đưa bọn họ đi với tốc độ vừa phải. Hai bên đều là nhạc thiếu nhi cùng các nhân vật hoạt hình. Điều này khiến Triết Hàm an tâm hơn phần nào. Đám trẻ con trên đoàn tàu của hai người cười khúc khích thật vui vẻ. Lúc cô tưởng chừng như chuyến đi đã kết thúc. Thì đoàn tàu bỗng bẻ lái bằng một pha ôm cua từ trên cao xuống.

"Ahhhh" giọng hét lanh lảnh của cô thật nổi bật giữa những tiếng hét khác. Triết Hàm ôm lấy cánh tay nàng

Hứa Giai Kỳ thì giơ tay lên trời nhắm tịt mắt nhưng miệng vẫn hét đầy thích thú. Cuối cùng cũng dừng lại, Triết Hàm ôm ngực thở phào. Chưa kịp hoàn hồn lại bị cô nàng kia lôi kéo đi chỗ khác. Nàng dẫn cô đi vào ngôi nhà ma.

Lối đi thật hẹp, không một chút ánh sáng ngoại trừ ánh đèn xanh đỏ yếu ớt ở dưới chân giúp họ đi đúng đường. Hai bên lại phát ra tiếng rên hư hử cùng khí lạnh khiến ai cũng hơi rợn gáy. Triết Hàm lúc bắt đầu vẫn luôn đi trước, cô chỉ sợ tàu lượn thôi còn những thứ này thì chỉ là trò doạ trẻ con. Thấy cô ngốc bên cạnh có vẻ hơi sợ sệt nên cô liền dùng tay khoác qua hông nàng. Kéo Giai Kỳ sát lại gần mình hơn một tí. Miệng hạ xuống tai nàng và thì thầm

"Đừng sợ. Tôi ở đây"

Hứa Giai Kỳ lúc này mới thả lỏng người hơn một tí. Không hiểu sao nàng có cảm giác an tâm khi ở bên Triết Hàm, một cảm giác khiến nàng muốn được cô che chở và bảo hộ.

Tiếng thét của những hành khách vang vọng cả lối đi. Khiến ai cũng căng thẳng. Đột nhiên Hứa Giai Kỳ la lên một tiếng. Thì ra có người kéo chân khiến nàng giật mình. Khi hoàn hồn nàng liền tặng bàn tay đó một cái đạp cho vơi cơn tức khi nãy. Dám làm nàng sợ! Ngô Triết Hàm bên cạnh nuốt một ngụm khí lạnh, thầm mong con ma kia vẫn ổn. Cuối cùng đi mãi cũng thấy ánh sáng của lối ra. Mặt ai cũng tươi cười thật tươi. Cảm thấy đã thấm mệt Triết Hàm nắm tay nàng đến một quầy giải khát để nghỉ chân. Kéo ghế đợi nàng ngồi xuống cô mới mở lời

"Cô muốn uống gì? Hay ăn kem?"

Nhắc đến kem hai mắt nàng liền sáng lên như hài tử

"Vậy cho tôi một kem bạc hà. Cảm ơn"

"Đợi tôi một lát" cô nói rồi nhanh chóng rời đi

Không lâu sau Triết Hàm liền trở lại cùng hai que kem bạc hà bạc hà ở trên tay. Hứa Giai Kỳ nhận lấy que kem mà hai mắt cong lên thành một vầng trăng khuyết động lòng người. Trời nắng như thế này mà ăn kem là tuyệt nhất. Vị ngọt tan ra nơi đầu lưỡi hoà cùng cơn lạnh buốt chạy lên thấu trên đầu. Cái cảm giác tận hưởng một que kem mát lạnh như này thật không sao diễn tả được a.

Triết Hàm đang còn tận hưởng que kem thì cảm thấy góc áo mình bị kéo nhẹ. Nhìn qua thấy que kem của nàng đã hết từ lúc nào. Còn nàng lại nhìn mình bằng ánh mắt đáng yêu đó.

"Thêm một que kem nữa được không?" Hai mắt tròn xoe nhìn cô đầy năn nỉ

"Không được. Ăn nhiều sẽ đau họng mất"

"Ai nha đi mà. Chỉ một cái nữa thôi~"

Triết Hàm ậm ừ ngầm đồng ý. Ai bảo trước dáng vẻ này của nàng cô chính là vô pháp cưỡng lại. Cô ăn nốt phần của mình rồi lại đi mua thêm cho nàng. Lúc đang đứng đợi thối tiền thì Triết Hàm bị thu hút bởi thứ gì đó.

Hứa Giai Kỳ rạng rỡ nhận lấy que kem thứ hai. Nhưng mà có gì đó không đúng. Người trước mặt dường như đang giấu gì đó ở sau lưng.

"Cô giấu gì sau lưng vậy?" Giai Kỳ cố sức nhìn phía sau cô

"Không...không có gì đâu"

"Thật không? Rõ ràng là có mà" nàng bĩu môi

Rồi cố xem thứ ở sau lưng cô. Còn Triết Hàm ra sức cố thu cố giấu. Nàng dùng hai tay vòng qua hông cô giữ chặt, cố gắng nắm được thứ
đó. Tư thế này thật quá gần rồi, xúc cảm mềm mại ở trước ngực khiến Triết Hàm xấu hổ đỏ mặt, lại cảm thấy nhộn nhạo trong lòng. Cuối cùng vì sợ nàng ngã, cô đành phải chịu thua.

"Ây! Dâu tây sao" Hứa Giai Kỳ nhìn chiếc hộp nhựa đựng đầy dâu tay căng mọng hấp dẫn rồi lại nhìn cô

"Vậy tại sao lại giấu cơ chứ?" Trước sự nghi hoặc từ nàng Triết Hàm hơi xấu hổ cúi mặt

Hứa Giai Kỳ cười khúc khích. Ai nha nàng biết rồi. Nhìn bộ dáng người này chắc hẳn là sợ nàng cười vì trẻ con đây mà

Triết Hàm liếc nhìn nàng khó khăn nhịn cười mà càng xấu hổ. Đón lấy hộp dâu trên tay người kia hắng giọng nói

"Ăn kem của cô đi cả nó tan mất"

Nàng lúc này mới nhớ ra chuyện đó. Cả hai cùng ngồi xuống. Giai Kỳ thì bóc vỏ kem còn cô thì ăn dâu. Kì thật, nàng không phải cười vì cô lớn rồi vẫn thích ăn dâu đâu. Nàng là vì vẻ mặt mặt của cô. Không ngờ cái người lạnh lùng này cũng có dáng vẻ dễ thương đến như thế.

Nhắc mới thấy Triết Hàm ăn dâu trông thật vui vẻ. Không còn lạnh lùng như thường ngày nữa, mặc dù cô đối với nàng rất ôn nhu nha. Đôi môi mỏng cắn từng trái dâu, vẻ mặt vui sướng cùng đôi mắt cong lên.

[Thật giống hài tử] Giai Kỳ nghĩ thầm

Rồi nàng chuyên tâm vừa ăn kem vừa chiêm ngưỡng mĩ cảnh ở trước mắt. Lúc nàng ăn xong thì cô cũng vậy. Triết Hàm lau tay rồi xoa gáy cười ngượng

"Xin lỗi. Tôi quên để lại cho cô"

Người này thẳng nam quá đi. Giai Kỳ cười thầm, ai lại nói thẳng như vậy chứ

"Không sao. Dù sao tôi có ăn hai que kem cũng no lắm rồi nga~" chủ yếu là để người kia không tự trách, nàng nở nụ cười

Triết Hàm nhìn nàng một lúc. Cô lấy khăn giấy đưa lên khoé môi nàng lau đi vết kem bị dính trên đó. Gương mặt xinh đẹp kia phóng đại trước mắt khiến Giai Kỳ có chút không thông. Người tự động thẳng lưng ngồi ngay ngắn.

"Cô bị dính kem này" Triết Hàm vừa lau nhẹ nhàng vừa nói

"Cảm ...cảm ơn cô" Giai Kỳ sau khi người kia tách ra liền lắp bắp

Khiến Ngô Triết Hàm lại một lần nữa nở một nụ cười câu nhân. Nàng thật đặc biệt, có thể khiến một người trầm tĩnh như cô có thể phá vỡ lớp bọc lạnh lùng bên ngoài mà cười nhiều đến thế.

Thời gian trôi qua nhanh chóng. Chẳng mấy chốc ánh chiều tà đã nhường chỗ cho bóng đêm. Cũng là lúc khu vui chơi này nhộn nhịp nhất. Dòng người ồ ạt kéo đến tụ tập trước lâu đài Magic Kingdom. Bọn họ chia làm hai phía, nhường lại con đường trung tâm cho đoàn diễu hành. Những vũ công ăn mặc như trong dạ hội cổ điển, các đoàn xiếc và những chú hề, những nhân vật phim hoạt hình và những chiếc xe trang trí thật đẹp mắt. Tiếng nhạc vang lên vui tai xen lẫn tiếng nói đùa của du khách. Ánh đèn lung linh như một buổi tiệc đầy sắc màu. Tất cả đều thoã mãn phần nghe và phần nhìn.

Ngô Triết Hàm nhìn sang người bên cạnh vẫn đang thích thú và trầm trồ trước đoàn diễu hành. Khuôn mặt nàng lộ rõ vui vẻ, khuôn miệng vẫn luôn treo nụ cười và đôi mắt sáng lên như trẻ con được dẫn đi chơi. Ánh đèn vàng như nhảy múa trên gương mặt kiều diễm đó. Cô nhìn đến ngây dại, trái tim đập liên hồi cố gắng kiềm chế bản thân hung hăng hôn lên đôi môi quyến rũ của nàng. Đến khi đoàn diễu hành kết thúc cô vẫn chưa rời mắt khỏi nàng một giây nào cả. Bỗng nhiên đoàn người vội vàng di chuyển khiến Triết Hàm đang chăm chú nhìn nàng không để ý bị đẩy ra xa. Hứa Giai Kỳ lúc này cũng hốt hoảng, cô và nàng bị tách ra khỏi đối phương. Nàng nhìn dòng người phía trước, cố gắng tìm kiếm bóng dáng kia nhưng không thể, toàn là những gương mặt xa lạ.

Đột nhiên Giai Kỳ bị một bàn tay nắm lấy cổ tay nàng. Lúc chưa kịp nhìn rõ gương mặt người đó thì lại bị kéo vào một lồng ngực ấm áp. Mùi hương dễ chịu quen thuộc lấp đầy sống mũi. Nàng không giãy giụa vì biết đó là cô. Tim người kia đập thình thịch cùng hơi thở hỗn loạn nơi đỉnh đầu khiến Giai Kỳ khó hiểu. Vì sao cô lại như thế?

Nàng có biết rằng cô đã lo sợ như nào không, ngay khi nhìn thấy nàng, Triết Hàm liền nhanh chóng kéo nàng vào một cái ôm để xoa dịu nỗi lo lắng ban nãy. Hai người khá là xấu hổ, vì biết bản thân đang ôm người kia. Cảm xúc này là gì, Giai Kỳ có chút hỗn loạn trong đầu. Cô và nàng đều im lặng, không ai muốn mở lời để lí giải hành động này cho đến khi có tiếng bập bùng trên cao và những ánh sáng lấp lánh. Hai người mới tách ra không dám nhìn vào mắt người còn lại. Một phần là vì những ánh sáng rực rỡ đó.

Là pháo bông. Hứa Giai Kỳ lập tức quên đi cảm xúc hỗn loạn trong lòng khi nãy, tập trung vào khung cảnh đầy màu sắc ở trên cao. Trong khi Triết Hàm lại nhìn nàng rồi nhìn xuống bàn tay của người kia. Suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nắm lấy tay nàng. 10 ngón tay lại đan vào nhau siết chặt. Giai Kỳ có chút bất ngờ nhưng không đẩy ra, mắt lại dán vào pháo bông nhưng trong lòng lại dâng lên một chút thứ gọi là ...hạnh phúc? Còn Ngô Triết Hàm thấy nàng không từ chối liền như có hàng ngàn con bướm trong bụng, thoả mãn cong lên khoé môi, tay siết nhẹ một chút và cùng nàng chiêm ngưỡng sự lộng lẫy của pháo bông.

——————

Hai ngày sau bọn họ lại tiếp tục lái xe đi tới New Orleans. Đây là một thành phố nằm dọc bờ sông Mississippi rộng lớn nổi tiếng với những món ăn đặc biệt, những điểm tham quan thú vị và cả những câu chuyện tâm linh kì bí. Hai người đã đến thăm quan những viện bảo tàng của thành phố. Văn hoá cùng lịch sử giao thoa rực rỡ tại thành phố lâu đời nhất nước Mỹ. Hoà vào đoàn khách tham quan, nghe hướng dẫn viên du lịch thao thao bất tuyệt về những đồ vật được trưng trong bảo tàng. Nhưng họ chỉ vào không quá lâu rồi trở ra, bởi lẽ một nơi như thế này không phải là hứng thú đối với người như cô và nàng.

Triết Hàm và nàng dạo bước trên khu phố cổ Pháp nổi tiếng của thành phố, đắm mình trong nhạc Jazz cổ điển. Khu phố này là hình ảnh còn sót lại của thành phố La Nouvelle-Orléans xưa kia, khi mà người Pháp bắt tay xây dựng từ năm 1734. Ai một lần ghé qua France Quarter mà không bị nét quyến rũ đến ngẩn ngơ của nó. Dù chẳng phải là người dân ở đây, chúng ta vẫn có thể cảm nhận được những nỗi niềm hoài niệm mà khu phố cổ tự mang trong mình. Đâu đó trên những con đường nhỏ, ô bàn cờ quanh đây còn in biết bao dấu chân và cả sự sùng bái tâm linh đến lạ lùng của những người xưa cũ. Dường như còn hình ảnh ấy còn phảng phất trên từng dãy phố, lẫn khuất trong những ngôi nhà của dấu ấn thời gian.

Triết Hàm vẫn không quên bắt lại những khoảnh khắc xinh đẹp của người bên cạnh. Không biết có phải vì nàng là người cô yêu không mà Triết Hàm cảm thấy mọi thứ xung quanh dường như chỉ còn bóng dáng yêu kiều kia trước mắt. Đôi mắt đào hoa như hút lấy trái tim cô trong đó, cả khoé môi cong lên câu nhân như trêu ngươi.

Hai người chỉ dạo một vòng quanh thành phố, thưởng thức các món ăn đặc sản như tôm hùm đất Cajun, gà rán sốt đặc biệt rồi nhanh chóng rời đi. Có lẽ vì những điều tâm linh, ma thuật cổ xưa của thành phố lâu đời khiến ai đặt chân đến cũng cảm thấy ớn lạnh. Như bị theo dõi và chăm chăm bởi hàng chục con mắt hay những đồ vật vô tri vô giác. Tốt nhất là không nên ở lại quá lâu. Thế là bọn họ lại tiếp tục lái xe đến Las Vegas.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top