Một cú lừa (p3)
Cả hai bước ra khỏi quán ăn nhưng vẫn còn khá sớm để thuê phòng trọ và nghỉ ngơi. Ngô Triết Hàm bỗng nảy ra một ý tưởng.
"Vẫn còn khá sớm. Cô có muốn đi uống chút gì đó không?"
"Ý hay đó"
Giai Kỳ đã quá quen với việc đến các quán pub hay bar. Đối với nàng đâu phải ai đi đến những nơi đó đều là hư hỏng. Nàng thích sự ồn ào của nhạc vũ trường, cùng hương vị của những ly rượu và cocktail. Ngô Triết Hàm chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi bọn họ lại lên xe để tìm một quán rượu.
Tiếng xập xình của nhạc điện tử, ánh đèn lập loè nhiều màu sắc, những vũ công với những điệu nhảy đốt mắt thật khiến không khí náo động. Một quán bar khá lớn, trang trí theo phong cách hiện đại, quầy bar hình chữ U, đèn thả trần xanh đỏ, tím vàng. Một nơi có thể khiến chúng ta quên đi buồn bực và mệt nhọc, tận hưởng hương vị của những loại rượu và lắc mình đu đưa cùng đám đông.
Hứa Giai Kỳ mỉm cười thật thích thú. Đây đúng là "nhà" của nàng rồi. Bọn họ ngồi ở quầy bar.
"Cho một ly Old Fashioned" Giai kỳ nói với người batender rồi đánh mặt sang phía cô
"Còn cô?"
"Một Vesper Martini" Triết Hàm nói với giọng bình đạm
"Wow cô cũng thú vị đấy"
"Tôi sẽ xem đó là một lời khen. Cô hình như cũng rất sành về những thứ đồ uống này"
"Hắc...tôi thích những nơi như thế này" Hứa Giai Kỳ mỉm cười đầy mê hoặc
Old Fashioned, cổ điển nhưng không lỗi thời. Gồm rượu Bourbon, Bitter, đường và đá. Được phục vụ trong ly rock, với đá viên lớn và vỏ cam, chanh trên miệng ly. Còn Vesper Martini đối với những kẻ sành sỏi về rượu, chắc hẳn không ai là không biết được nguồn gốc của nó.
Trong series điệp viên 007, loại cocktail này được nhắc đến lần đầu ở chương Casino Royale (1953).
"Vodka Martini, shaken not stirred"
Những kẻ sành điệu đều biết rằng Martini chẳng ai lại đem lắc lên cả. Bởi nó sẽ làm tan đá, làm loãng vị rượu, khiến cho một loại rượu thượng hạng trở nên chẳng khác gì một loại rẻ tiền. Vậy vì sao nhân vật chính James Bond, một kẻ thông minh lại có thể mắc một lỗi giản đơn như thế? Có lẽ James luôn phải đề cao cảnh giác với kẻ thù nên mới uống Martini (một loại cocktail mạnh) như vậy. Trong series kinh điển đó cũng có đề cập đến cách làm Martini của James, theo cách lắc, về sau loại Martini này được đặt theo tên của người James yêu nhất cũng nằm trong chương Casino Royale. Vesper Martini từ đó đã trở nên phổ biến rộng rãi trong giới sành rượu và batender.
Hẳn Triết Hàm đã gọi Vesper Martini vì cô muốn thưởng thức một loại cocktail nghe có vẻ mạnh nhưng lại vẫn có thể khiến cô tỉnh táo. Vì Triết Hàm vẫn còn lái xe nữa, đó cũng là lí do cho lời khen của nàng.
"Cô làm nghề gì?" Giai Kỳ lắc lắc cái ly trong tay và cất giọng.
Màu sắc sóng sánh này thật mê người làm sao
"Chỉ một một chức vụ nhỏ ở công ty thôi. Không có gì đáng nói." Ngô Triết Hàm nhếch môi
"Còn cô thì sao?"
"Tôi ấy à? Chỉ mới bảo vệ xong luận án và tốt nghiệp gần đây. Con đường rộng mở nhưng tôi vẫn chưa muốn chọn một công việc nào đó."
"Tại sao?"
"Tôi còn trẻ, tôi còn muốn đi chơi hahha. Đừng hiểu nhầm, chỉ là tôi vẫn chưa muốn bục mặt trong đống giấy tờ cao ngất ngưỡng hay kế thừa cái công ty của bố mình" Giai Kỳ cười
"Vậy cô chắc hẳn là bạch phú mĩ rồi"
"Haha cũng có thể coi là vậy. Cheers!"
"Cheers"
Cả hai nâng ly rồi đưa lên môi, để thứ chất lỏng nồng cay nhưng có chút ngọt đó chảy xuống cổ họng. Khi hạ ly xuống bỗng nhiên ánh mắt hai người chạm vào nhau. Ngô Triết Hàm chẳng hề ngần ngại, đôi mắt nhìn nàng đầy dịu dàng và say đắm dù gì người trước mặt cũng là người cô yêu mà. Khiến cho Hứa Giai Kỳ phút chốc như đắm chìm trong đôi mắt chứa đầy tinh tú đó. Khiến nàng bất giác muốn được nhìn thấu mọi tâm tư suy nghĩ của người kia. Giai Kỳ cảm thấy mình say rồi, lạ nhở tửu lượng của nàng đâu có yếu đến như vậy. Có phải nàng là hoa mắt hay không nhưng nàng cảm thấy rằng ánh mắt của cô thật quá thâm tình đi. Nàng gương mặt đã dâng lên một màu hồng nhạt đầy mê li vì ngại. Thật may là đã có ánh đèn của quán bar giúp nàng che giấu. Giai Kỳ lắc nhẹ đầu để thoát khỏi ma lực vô hình đó. Nàng nhẹ đứng dậy
"Tôi đi vệ sinh một lát"
Ngô Triết Hàm cười nhẹ và gật đầu. Sau đó bóng lưng quyến rũ của nàng rời đi
Hứa Giai Kỳ hất nước vào gương mặt mình. Nó khiến nàng tỉnh táo hơn một chút.
[làm sao vậy Giai Kỳ? Cả hai chỉ vừa mới gặp nhau vài tiếng trước thôi mà]
Nàng nghĩ thầm khi nhìn mình trong gương. Sửa sang lại tóc tai và váy áo. Giai Kỳ rời khỏi phòng vệ sinh.
Lúc đi ngang qua một bàn gần đó, vì bị xô nhẹ bởi đám đông quay cuồng, nàng đã va vào một người đàn ông. Khiến ly rượu trên tay ông ta đổ xuống chiếc áo đang mặc. Người đàn ông đó quay sang nhìn nàng với gương mặt đầy tức giận. Hứa Giai Kỳ quấn quýt xin lỗi trước.
(Chữ in nghiêng là Tiếng Anh)
"Xin lỗi. Tôi..."
"Mày là cố ý phải không. Con đ*** này" hơi thở nồng nặc mùi cồn của hắn khiến nàng khó chịu
"Hey ông đang xúc phạm tôi đấy. Tôi đã xin lỗi rồi mà, tôi không cố ý" Giai Kỳ không hiểu vì lí do gì ông ta lại phản ứng đến như thế
Tiếng cãi nhau không ngừng vang lên. Triết Hàm thì vẫn còn ngồi nhâm nhi ly rượu ở quầy bar. Cô cảm thấy lạ vì sao nàng lại đi lâu như vậy. Lúc cô đánh mắt qua phía lối gần nhà vệ sinh thì mới phát hiện Giai Kỳ đang nói gì đó với một người đàn ông. Gương mặt nàng lộ rõ sự khó chịu. Triết Hàm nhíu mày, dám bắt nạt nữ nhân của cô sao? Bỗng cô nhận thấy điều gì đó khác thường. Khỉ thật. Hông hắn cộm lên một chút. Là súng! Ngô Triết Hàm nhanh chân đi đến chỗ đó khi thấy người đàn ông kia có dấu hiệu bạo lực.
Hứa Giai Kỳ tính cách rất quật cường. Nếu không phải nàng làm sai, nhất định sẽ không chịu nhún nhường.
Nhưng mà chết rồi. Nàng cảm thấy ông ta bị nàng làm đến tức điên rồi. Hắn giơ tay lên, trái tim Giai Kỳ đập nhanh hơn vì sợ hãi.
Nhưng đột nhiên một bóng người cao che chắn trước mặt nàng. Là Triết Hàm.
"Hey người anh em, có gì bình tĩnh nói. Khoan động tay động chân" Triết Hàm xua tay, miệng vừa cười vừa nói
Ông ta đang khựng lại một chút vì sự xuất hiện bất ngờ của cô thì
Cửa quán bar bị đạp tung. Hai ba người mang đồng phục cảnh sát cùng súng đi vào.
"Cảnh sát đây! Tất cả đứng im! Giơ hai tay để sau đầu" một người hét lên
Tất cả mọi hoạt động của quán bar đều dừng lại. Cảnh sát đi lục soát khắp nơi và từng người. Đến lúc tiến đến người đàn ông kia thì ông ta ngay lập tức rút súng ra từ bên hông và lấy tay kẹp cổ người cảnh sát. Nòng súng dí vào đầu.
"Đứng im không tao bắn nó!" Hắn ta hét vào những người cảnh sát gần đó.
Thật là xúi quẩy mà, Triết Hàm nghĩ thầm.
Cảm thấy không thể uy hiếp được những người cảnh sát dừng lại. Hắn nghiến răng. Trong giây lát đẩy con tin về phía trước, nhanh chóng lật bàn làm chỗ chắn và ra hiệu cho đồng bọn xả súng. Thì ra bọn chúng buôn hàng cấm. Lúc đang giao hàng thì bị Giai Kỳ đụng trúng nên mới phản ứng như vậy vì nghĩ nàng là điệp vụ ngầm. Ngô Triết Hàm trong giây phút đó nhanh chóng kéo nàng nép vào chỗ nhà vệ sinh.
"Nguy thật" Giai Kỳ vừa thở dốc vừa nói vì sợ hãi. Lần đầu tiên nàng gặp phải chuyện này nên bị kích động.
"Hừm giờ không biết trốn đây bao giờ mới xong" cô nhìn xung quanh rồi chú ý vào cửa sổ của nhà vệ sinh.
Nó là loại cửa chỉ có song ngang. Triết Hàm tiến lại gần để coi kĩ.
"Cô làm gì vây?" Giai Kỳ hỏi
"Tìm lối ra"
May cho bọn họ là cửa loại này không chắc chắn. Chỉ cần nâng lên một chút rồi tác động mạnh là sẽ bay ngay. Ngô Triết Hàm dùng tay nâng phần song dưới cùng lên một tí. Rồi dùng bả vai đẩy mạnh vào. Cái cửa sổ bị bay ra trong sự thán phục của Giai Kỳ.
"Cô đỉnh thật đó" nàng giơ ngón cái với cô
Triết Hàm chỉ cười không đáp. Nhanh chóng giúp nàng leo ra trước rồi bản thân ra sau.
"Phù! May thật"
Hai người thở phào sau khi ngồi vào được chiếc xe.
"Tối nay vui ghê!" Hứa Giai Kỳ vừa nói vừa cười khúc khích
"Ờm vui" khoé môi Triết Hàm giật giật. Thật là hết nói nổi với nàng. Suýt nữa không còn hai cái mạng mà về a.
Triết Hàm nổ máy. Chiếc xe lăn bánh đi khỏi nơi hỗn loạn đó. Bọn họ tìm một nhà nghỉ nhỏ, nhưng đầy đủ tiện nghi. Trước khi về phòng, cô nói
"Ngủ ngon, Kiki"
"Cô cũng vậy" nàng cười
Triết Hàm gật nhẹ đầu. Rồi ai nấy về phòng của mình. Hứa Giai Kỳ sau khi tắm xong liền nhảy lên giường. Duỗi thẳng người mà ậm ừ trong miệng đầy thoải mái. Bất chợt nghĩ về người kia khiến khoé môi nàng cong lên.
[Ngũ Chiết...thật là thú vị]
Nàng nghĩ thầm rồi nhanh chóng tiến vào mộng đẹp vì đã mệt mỏi suốt cả ngày.
———————
Hứa Giai Kỳ bị ánh nắng từ cửa sổ làm cho tỉnh giấc. Một giấc ngủ tạm ổn. Có lẽ do lạ giường nên nàng không cảm thấy ngon giấc lắm. Trong lúc đang còn mơ màng trong chăn ấm thì có tiếng gõ cửa vang lên.
Nàng dụi mắt cho tỉnh hẳn rồi lấy tay vuốt lại những cọng tóc rối chạy loạn trên mặt. Bước đến phía cửa phòng, nàng cất giọng
"Ai vậy?"
"Là tôi. Ngũ Chiết"
"Ách để tôi mở cửa" ngay lúc nàng chạm vào tay nắm thì người phía ngoài cánh cửa đã nhanh chóng đáp lại
"Không cần đâu. Chắc hẳn cô mới vừa dậy phải không? Vậy cô chuẩn bị đi. Tôi đợi dưới lễ tân."
"Được. Đợi tôi một lát"
Hứa Giai Kỳ nghe tiếng bước chân cô rời đi rồi mới nhanh chóng vào phòng tắm. Làm vệ sinh cá nhân. Nàng chọn cho mình chiếc áo hai dây màu be cùng chân váy màu nâu đậm, khoắc ngoài một chiếc áo mỏng. Trang điểm nhẹ nhàng một chút. Sau khi hoàn tất nàng nhanh chóng vớ lấy cái túi xách và nhanh chóng xuống quầy lễ tân.
Vừa đặt chân xuống quầy đã nhìn thấy bóng dáng nổi bật của ai kia. Một tay lướt điện thoại, một tay cầm tách uống trà. Thao tác vô cùng ưu nhã, mềm mại. Ngô Triết Hàm hôm nay mặc quần rộng màu trắng cùng áo len móc croptop cổ V, khoác ngoài áo voan mỏng nhưng vẫn thấy xương quai xanh tinh xảo lộ ra đầy hấp dẫn. Nói thế nào cũng chính là như có ánh hào quang toả ra xung quanh đi. Người này dáng vóc thật tốt, Hứa Giai Kỳ chật lưỡi.
Ngô Triết Hàm thấy nàng đi lại liền cất đi điện thoại. Đứng dậy khỏi ghế, môi treo lên một nụ cười.
"Hôm qua cô ngủ ngon không?"
"Ách cũng tạm. Có lẽ do tôi lạ giường" Giai Kỳ vừa lấy tay xoa gáy vừa cười đáp lại
"Giờ chúng ta ra biển chơi nhé và ăn sáng ngoài đó luôn."
Nàng gật đầu. Và bọn họ lên xe để ra biển.
Bãi biển Miami vào buổi sáng là một thứ kì diệu. Hương vị mát lạnh trong trẻo của sáng sớm hoà lẫn "vị mặn" của biển. Bãi cát trải dài theo bờ biển đến vô tận. Tiếng sóng vỗ rù rì cùng tiếng gió lùa qua hai bên tai. Khiến ta cảm thấy thư thái dễ chịu hơn bao giờ hết. Nước biển mênh mông mang một màu xanh biếc như viên ngọc còn thô. Ánh nắng vàng chiếu xuống mặt biển thêm phần óng ánh của ánh bạc lung linh.
Hứa Giai Kỳ thích thú chạy trên cát bằng chân trần.
Nàng thích cảm giác này. Thật tự do, không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì. Giai Kỳ định ngồi xuống thì bị cô ngăn cản. Nàng nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Thì Ngô Triết Hàm đã nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra, choàng qua hông của nàng và buộc lại. Cả hai gần nhau trong gang tấc, khiến nàng có thể cảm nhận được cả mùi hương thanh mát của cô nơi cánh mũi.
"Cô đang mặc váy. Như thế này sẽ thoải mái hơn"
"Cảm ơn cô... ơ nhưng mà cô sẽ bị cháy nắng đó"
"Haha không sao. Trời vẫn còn sớm, ánh nắng lúc này tốt cho cơ thể. Với lại tôi muốn đen hơn một tí" cô cười đùa
"Đùa cô chút thôi. Tôi có bôi chống nắng trước rồi. Không cần lo cho tôi"
Nàng mỉm cười rồi hạ người xuống. Đưa bàn tay cảm nhận sự mịn màng của cát biển. Những hạt cát nhỏ bé len lỏi qua từng kẽ tay nàng rồi rơi xuống đất khiến nàng cười vì thích thú như một đứa trẻ lần đầu tiên được bố mẹ dẫn đi chơi.
"Tách tách" tiếng động lạ vang lên thu hút nàng về phía cô
Ngô Triết Hàm trên tay tự bao giờ đã có một chiếc máy ảnh. Hẳn là nãy cô đã chụp nàng. Hứa Giai Kỳ đi lại chỗ cô và cười
"Cô chụp lén tôi?" Nàng nghiên đầu, nở một nụ cười mê hoặc
"Ách không. Tôi vốn chụp ảnh biển nhưng cô lọt vào ống kính thôi" Triết Hàm thấp giọng đáp
"Vậy tôi có được phép chụp quý cô xinh đẹp này không?" Cô nháy mắt với nàng
"Niềm vinh hạnh của tôi" nàng cùng hùa theo với cô
Thế là Hứa Giai Kỳ vui đùa thoải mái còn cô thì chụp lại những khoảnh khắc của nàng cùng cảnh biển. Người và cảnh hài hoà tạo nên một tuyệt tác. Ngô Triết Hàm nhìn nụ cười rạng rỡ của nàng mà hai mắt tựa như có thể thành một vầng trăng khuyết. Cảm thấy ánh dương đã gắt hơn cô liền đưa nàng đi dùng điểm tâm sáng. Một bữa sáng mà nhiều người thường mơ ước đến. Sandwich phổ biến, phong cảnh biển ở trước mắt, bên tai gió và sóng vỗ lên từng giai điệu. Cả hai vừa thưởng thức vừa trò chuyện thật vui vẻ. Hai người tiếp tục đi bộ dưới những hàng dừa thẳng tắp với chiếc bóng đổ dài dưới ánh nắng. Ngô Triết Hàm sau đó đưa nàng đi ăn trưa tại một nhà hàng hải sản nổi tiếng rồi mới trở về nhà nghỉ.
——————————
Có gì góp ý cho tôi nha các bạn... chứ cứ nhìn lượt đọc tăng mà ko thấy ai ý kiến hay vote gì lm tôi tụt cảm xúc lắm:( nói z thôi chứ chả bắt ép gì mn! Ngay từ chap mở đầu là tôi cg có nói rồi. Viết fic này chỉ để yêu thương hai bạn nhỏ và thoã mãn trí tưởng tượng của tôi. Thế nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top