Một cú lừa (p1)

Trong căn phòng cao nhất của công ty HK group, một người đàn ông trung niên với dáng vẻ dày dặn kinh nghiệm, đang ngồi trước cái bàn gỗ lim sơn đỏ, loay hoay với đống giấy tờ.

Reng reng

Tiếng điện thoại vang lên phá tan sự yên lặng.

"Alo"-ông ấy trả lời trong khi vẫn tiếp tục với công việc đang còn dang dở

"Chủ tịch, chúng tôi xin lỗi. Tiểu thư lại trốn ra ngoài nữa rồi, thưa ngài"-người ở đầu dây bên kia nói đầy lo sợ

"Thật là. Các anh làm việc kiểu gì vậy?"-lúc này người đó với dừng mọi hoạt động

"Thành thật xin lỗi ngài"

"Hm...mau tìm tiểu thư đi!"

"Vâng"

Ông ngắt máy trong bực bội.

"HỨA GIAI KỲ CÁI CON BÉ NÀY!!!"
Tiếng hét lớn phát ra từ tầng cao nhất của toà nhà. May mắn thay, nếu không có tường cách âm hẳn là các nhân viên đều hoảng sợ mất.

Ở một diễn biến khác

Một cô gái trong bộ đồ đen cẩn thận quan sát xung quanh từ một lùm cây rậm rạp.

"Yeah thành công rồi."-cô gái vui mừng khi không còn thấy bóng dáng của những người vệ sĩ nữa

"Mà sao tai lại ngứa vậy nè. Chắc là baba đang 'chửi' mình rồi hihi"

"Nhưng mà không sao"-nàng vội cởi đi bộ quần áo nguỵ trang màu đen để lộ bộ váy màu xanh biển dịu dàng, thanh tao.

Cô gái lấy chiếc kính đen từ túi xách mang vào rồi bắt một chiếc taxi.

"Sân bay X, làm ơn nhanh một chút"-nàng nói với người tài xế. Sau đó chiếc xe lao đi rất nhanh tiến thẳng tới sân bay.

—————sân bay X —————

Chuyến bay SH 1233 từ Thượng Hải đến Miami sẽ rời đi trong ít phút nữa. Những hành khách còn lại của chuyến bay xin nhanh chóng có mặt tại cửa số 5 để làm thủ tục lên máy bay. Xin cảm ơn.

Cô gái bước đi thật nhanh xuyên qua đám đông hành khách.

[Trời ơi, sắp trễ giờ rồi, cắt đuôi bọn họ lâu hơn mình nghĩ] nàng nhíu lại đôi mày xinh đẹp rồi khẽ nói.

Hứa Giai Kỳ liếc nhìn đồng hồ rồi, chân lại nhanh hơn một chút

"Tiểu thư!!"-đằng sau có tiếng gọi lớn

Cô gái chạy, đám người đằng sau cũng chạy theo.

"Làm ơn cho tôi qua"-nàng vừa chạy vừa nói

"Hứa tiểu thư, xin dừng lại"-những người vệ sĩ nói to

Hứa Giai Kỳ nép vào một góc khuất nhỏ. Sắp trễ giờ rồi!! Nàng nhăn mặt. Trong đầu đang tính toán cách qua mặt đám vệ sĩ kia vì họ đã đứng chực trước quầy an ninh. Xem ra lần này bố nàng thật sự làm lớn rồi.

Hứa Giai Kỳ thở dài. Rồi đột nhiên miệng "ah" lên một tiếng nhỏ chỉ đủ nàng nghe thấy mà thôi. Giai Kỳ chính là vừa nghĩ ra một cách rồi. Nàng nhìn thấy một người dọn vệ sinh đang đẩy chiếc xe chở đồ lớn đi về phía này. Dự là sẽ lựa thời gian nép vào rồi đi theo chiếc xe đó. Nó sẽ che cho nàng một khoảng vừa đủ để đi qua đám người kia.

———————

Hứa Dĩ Tường, 48 tuổi, hiện là người đứng đầu công ty đầu tư HK group nổi tiếng ở Thượng Hải. Vợ ông không may đã qua đời sau khi sinh cho ông một cô công chúa nhỏ. Quá yêu quý người vợ đáng thương cùng đứa con còn nằm trên nôi, Hứa Dĩ Tường không chịu đi thêm bước nữa. Hảo hảo chăm lo cho đứa con yêu quý. Nhưng chính là "gà trống nuôi con" thật là khó quá đi. Lại còn điều hành một công ty lớn không thể luôn ở cạnh đứa con gái của mình. Hứa Dĩ Tường thật muốn khóc. Lớn tuổi là không được khóc à, chủ tịch là không được yếu lòng sao,.. ngoạ tào!! Thử có một đứa con như tiểu công chúa Hứa gia thử coi. Thiên a!!

Hãy điểm qua một số thông tin của Hứa tiểu thư nhé~~

Nếu chuyện tình cảm động của chủ tịch Hứa hay tấm lòng thuỷ chung của ông là thứ khiến báo chí đua nhau ca ngợi, ngưỡng mộ, thì cô tiểu thư Hứa gia cũng không khiến họ tốn ít giấy mực.

Hứa Giai Kỳ, vừa đón sanh thần vào mấy ngày trước. Là đứa con duy nhất nên tất nhiên là được cưng như trứng hứng như hoa. Và tất nhiên 25 năm qua quà sinh nhật của nàng cũng rất doạ người về độ xa xỉ lẫn cầu kì sang trọng. Ví dụ một chút. Sinh nhật lần thứ 5, Hứa Giai Kỳ xin ông Hứa một ngôi nhà lớn chỉ để...cho búp bê ở.

(nguồn tin cho biết ngôi nhà này sau khi cô Hứa lớn lên không thích búp bê nữa đã được tặng cho thị trưởng thành phố Thượng Hải làm nơi tham quan giải trí :))) )

Sinh nhật lần thứ 10, ông Hứa đặt một chiếc banh sinh nhật 5 tầng của khách sạn Shangri-La với giá 1000 tệ. Một trong ba tầng, có thể ăn được, được trang hoàng bằng pha lê Swarovsky. Họ cũng có một phòng chụp ảnh, một bể bơi toàn các gấu bông và đồ chơi trẻ em - nơi đứa trẻ nào đến dự đều có thể tự lấy thứ mình thích. Công chúa nhỏ họ Hứa lúc ấy còn phải bắt thang lên để cắt bánh. Nàng sau đó còn dỗi ông Hứa tại sao lại đặt bánh cao như vậy làm nàng phải trèo lên thang rất là mệt a. Khiến ông Hứa chỉ biết khóc ròng... Đã mất công với nó vậy mà còn bị nó dỗi không nhìn mặt ông một ngày :))) tức thật chớ.

(Bỏ qua vân vân mây mây lần sinh nhật tiếp)

Sinh nhật lần thứ 18 của Hứa Giai Kỳ được xếp vào một trong những sự kiện lớn nhất Thượng Hải lúc đó. Hứa Giai Kỳ năm 18 tuổi, trổ mã hơn người, khuôn mặt "hồ ly" xinh đẹp quyến rũ nhưng vẫn thanh khiết khiến người người vừa gặp đã yêu, vóc dáng yêu nghiệt chỗ cần lõm thì lõm chỗ cần lồi thì lồi càng được tôn lên trong chiếc đầm nàng mặc hôm ấy- bộ cánh trị giá gần 50 vạn tệ của hãng Dior. Tiệc sinh nhật này mời đến 170 khách và toàn là các doanh nhân, chủ tịch, những nhân vật có tiếng trong giới nghệ sĩ, chính trị gia hay bạch đạo. Những người đến dự, là nam thì sẽ được tặng đồng hồ Rolex Datejust, còn là nữ sẽ được tặng túi xách Louis Vuiton. Thật là quá doạ người rồi!!

Sinh nhật lần thứ 25 của mình, Hứa Giai Kỳ thay liên tục 6 bộ váy đến từ các thương hiệu đình đám trên thế giới đến tổng giá gần một triệu tệ với lí do "Không biết nên chọn cái nào" -HGK  (tác giả: câm nín ). Bữa tiệc được tổ chức ở một khách sạn lớn 6 sao, chủ đề là cổ tích, căn phòng lớn được trang trí bởi các dải hoa treo, đèn chùm lấp lánh. Xung quanh bàn ăn được bày biện tinh xảo với nến và dao kéo bạc. Nhìn những hình ảnh này, ai cũng phải xuýt xoa vì trông cứ như một bộ phim cổ tích. Và yêu cầu những người tham dự phải mặc tuxedo và váy dạ hội. "Tôi muốn bữa tiệc của mình trông giống và như thể bước ra từ một câu chuyện cổ tích nhưng đồng thời cũng muốn nó có chút đột phá."-HGK

Trở về hiện tại, tuy đã 25 tuổi nhưng Hứa Giai Kỳ vẫn suốt ngày chơi bời và bay nhảy - trích theo lời của ông Hứa nói. Nàng không phải là tệ hại, rất giỏi lại là đằng khác. Năm 6 tuổi đã được đặc cách vào học viện bale danh giá của Thượng Hải, 18 tuổi đã được các giảng viên trao quyền dạy học cho những học viên khác vì thành tích khủng, 20 tuổi đỗ thủ khoa liên song đại học Bắc Hạ và Thượng Hải ngành thiết kế, song về lĩnh vực kinh doanh cũng được người trong ngành đánh giá là có tiềm năng lớn, 25 tuổi tốt nghiệp bằng xuất sắc có thư chúc mừng của chính phủ :))) .Tuy đã 25 tuổi nhưng vẫn chưa có một mối tình vắt vai, có vài tin đồn tiểu thư Hứa đã được đính ước từ nhỏ bởi những người lớn trong gia tộc. Tuy vậy tin tức này vẫn chưa được xác nhận còn chính chủ thì không quan tâm cho lắm.

Hứa Giai Kỳ trong mắt người khác là đứa trẻ sinh ra đã ở tại vạch đích. Người thích cô rất nhiều và người ghét bỏ cũng không ít, họ cho rằng cô chẳng có gì ngoài vẻ đẹp và sự giàu có, còn suốt ngày lêu lổng, chắc chắn không phải dạng con gái tốt lành gì. Dù vẻ ngoài vui vẻ là thế ai biết được Hứa Giai Kỳ luôn ngày đêm mong mỏi có được tình thương của người mẹ. Họ chỉ nhìn thấy bề nổi 3 phần nhưng 7 phần chìm còn lại, có ai thấy không ? Tuy được sống trong nhung lụa từ bé nhưng lại không có tình thương của mẹ, lại ít có sự gần gũi ấm áp từ người cha bởi ông Hứa luôn phải giải quyết rất nhiều việc ở công ty, gặp đối tác bàn chuyện hợp đồng hay là đi công tác xa. Lúc còn ngồi trên ghế nhà trường nàng luôn bị xa lánh vì gia thế quá khủng, và cũng chả có lấy một người bạn thật sự. Vì bọn họ toàn tiếp cận nàng vì lợi ích cá nhân. Tuy vậy Hứa Giai Kỳ đích thực là một người bản lĩnh. Bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu, đối nhân xử thế bằng lí trí, lấy thực lực để chứng minh.

———————-

Trở về hiện tại

Hứa Giai Kỳ đã thành công vượt mặt đám vệ sĩ một cách trót lọt. Nàng vui vẻ yên vị trên chiếc ghế máy bay rồi lấy ra một cái bịt mắt. Khoé môi cong lên một đường mị hoặc.

"Ai nha, baba à con chỉ đi chơi một tí thui mà. Hahhaa Miami, ta tới đây!"

Rồi nàng tìm một tư thế thoả mái mang bịt mắt vào rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Trong khi đó ông Hứa sau khi nghe tin đám vệ sĩ đã không đưa được đứa con gái bảo bối về thì tức muốn xì khói. Không biết nó học cái thói lươn lẹo giỏi này từ ai nữa!-ông Hứa said.

"Thui thì đành vậy...Cứ nghĩ là sẽ cho hai đứa nhỏ tìm hiểu nhau trước. Ai ngờ con bé vừa nghe được tin đã nhanh chóng trốn đi"-ông Hứa sọc bàn tay vào mái tóc đã lấm bạc

Ông rút điện thoại ra, bấm vào một số liên lạc và gọi.

".... báo cáo chi thu của tháng này"

Reng...reng...reng...

Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến cho căn phòng họp rộng lớn phút chốc đình trệ. Không khí ngay lập tức hạ xuống tột độ vì khí tức lạnh lẽo phát ra từ con người đang ngồi ở ghế chủ toạ. Những nhân viên xung quanh khiếp sợ đến nỗi không dám ngẩn lên khỏi đống giấy tờ trước mặt bọn họ.

"Hừ... tôi đã nói là phải tắt chuông mỗi khi có buổi họp rồi phải không?"

Thanh âm không một chút cảm xúc. Tuy có vẻ bình thường nhưng lại đầy khí tràng khiến người khác phải e dè.

"Um... chủ tịch...hình như đó là điện thoại của chủ tịch"

Cô thư kí đứng bên cạnh vị kia nói với giọng lo lắng.

Ngô Triết Hàm nhếch lên đôi mày và dừng lại những gì mình đang đọc. Móc ra chiếc điện thoại đắt tiền ở trong bọc áo. Số liên lạc khiến đôi mày cô dãn ra một chút.

"Vâng, bác trai?"-giọng nói cô đã trở nên nhẹ hơn

"Triết Hàm? Xin lỗi vì làm phiền con lúc này. Nhưng con bé nhà bác đã trốn đến Miami rồi. E rằng khó để đem nó về đây. Ta nghĩ hai đứa nên gặp nhau trước"

"Vâng, bác cứ để cháu lo mọi thứ. Bác chỉ cần giúp cháu khoá thẻ của cô ấy thôi"

"Được, vậy nhờ con. Haha cố lên Triết Hàm"-ông Hứa cười trong vui sướng rồi ngắt máy

Ngô Triết Hàm sau khi nghe xong điện thoại liền cong lên khoé môi. Dù chỉ là một hành động nhỏ nhưng đủ để làm sáng bừng cả không gian. Cả căn phòng đều mải mê nhìn vị chủ tịch của bọn họ không chớp mắt.

Cô hắng giọng một chút để xua đi ánh mắt của đám người kia. Khôi phục lại dáng vẻ băng lãnh ban đầu khiến cho đám nhân viên bừng tỉnh nhanh chóng thu lại ánh mắt ngay tức khắc nếu không muốn bị trừ lương tháng này.

"Hôm nay đến đây thôi. Thư kí Trần, cô tập hợp lại các báo cáo tháng này rồi để ở phòng tôi"

"Vâng thưa chủ tịch"

Ngô Triết Hàm đứng dậy rời khỏi phòng họp để lại bao nhiêu sự ngạc nhiên nhưng cô chẳng để tâm đến. Công ty hôm đó bùng nổ, người người truyền tai nhau về việc chủ tịch bọn họ lần đầu tiên nghe điện thoại trong giờ họp và lí do nụ cười của cô là tại sao.

Ngô Triết Hàm rời công ty để về nhà. Cô vừa chuẩn bị hành lí vừa đánh một cuộc điện thoại.

"Ngáo tử, chuyện gì thế?"-đầu dây bên kia một giọng nói vang lên

"Ngáo cái đầu cậu! Lão Đới, sắp tới tôi phải đi nước ngoài một thời gian, công ty nhờ cậu vậy"

Cái tên Đới Manh này. Bao nhiêu năm qua vẫn luôn gọi cô như vậy. Thật muốn đạp chết cậu ta. Nếu như để đám nhân viên nghe được, thì cô chỉ có nước đào lỗ mà chui xuống thôi.

"Này, cậu tưởng tôi rảnh rỗi lắm sao. Bao nhiêu vụ kiện còn chưa giải quyết xong"

"Haiz mấy cái đó để cấp dưới cậu làm đi. Giúp tôi đi bạn tốt."

"Thôi được rồi nể tình chúng ta quen biết bao nhiêu năm"

"Cảm ơn trước. À sẵn tiện đặt giúp tôi một vé máy bay đi Miami. Yêu cậu!"-Ngô Triết Hàm ngắt máy

"Này này"-Đới Manh nói nhưng chỉ còn lại tiếng tút tút mà thôi

[Ai thèm yêu cậu, kinh quá! Cậu tưởng tôi là đại lí bán vé máy bay chắc.]

Miệng tuy nói thế nhưng Đới Manh vẫn lên web đặt giúp cô một vé máy bay.

Ngô Triết Hàm sau khi rời khỏi nhà, đã ngay lập tức đến sân bay. Dùng điện thoại check lấy cái vé đã nhờ Đới Manh đặt, rồi sau đó cũng yên vị trên chuyến bay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top