Không đề


Giai Kỳ và Triết Hàm vừa bước qua cánh cửa liền đóng một cái rầm thật lớn. Vẻ mặt hai người ai nấy đều tức giận và như đang cố gắng nhẫn nhịn một điều gì đó. Giai Kỳ ném chiếc áo khoác của mình lên ghế salon một cách mạnh bạo.

"Triết Hàm em không muốn nhắc đến vấn đề này nữa"

"Nếu không phải do em cứ như vậy thì tôi đã không nói"

"Vậy tất cả là lỗi của em sao?"

"Tôi không có ý đó"

"Đó chỉ là fanservice thôi, Hàm cũng biết mà"

"Tôi biết nhưng mỗi lần nhìn em gần gũi như thế với người khác khiến tôi như phát điên"

"Em cũng không thể đứng cách xa họ 8 mét được, phía trước còn rất nhiều ống kính. Hàm nói em phải làm sao?"-Giai Kỳ dùng tay xoa hai bên thái dương

Cả ngày hôm nay nàng đi dự sự kiện đến mệt lã người rồi. Không muốn lại đôi co với người yêu chỉ vì lí do cũ rích này.

"Câu này của em tôi nghe đến chán rồi"-Ngô Triết Hàm vì giận mà mất khôn, có chút lớn tiếng

Hứa Giai Kỳ kinh ngạc, nữ nhân luôn yêu thương chiều chuộng nàng hôm nay lần đầu tiên to tiếng với nàng. Uỷ khuất dần dâng lên, chất thành đống trong lòng

"Hàm rời khỏi đây đi. Tạm thời tôi không muốn thấy mặt Hàm"-Giai Kỳ nói và chỉ tay ra cửa

Ngô Triết Hàm cũng sững sờ, chỉ có thể đứng như trời trồng. Biết mình sai vì lỡ to tiếng với người mà cô yêu nhất, Triết Hàm định mở miệng dỗ dành. Nhưng không hiểu sao lý trí luôn vang lên từng hồi, nhắc nhở bản thân Triết Hàm rằng cô đã khó chịu như thế nào khi cứ thấy nàng ba lần bảy lượt thân mật với người khác. Triết Hàm bị cơn ghen làm cho mờ mắt, tự ái không chịu xuống nước xin lỗi, cứ thế yên lặng mà rời đi. Giai Kỳ ngay lập tức đóng sầm cửa

"Ngô Triết Hàm đáng ghét! Bảo đi liền đi sao, vậy đừng có về nữa!"-Giai Kỳ tuy nãy có giận nhưng vẫn chỉ là dỗi thôi ai dè người kia đi thật

—————————

Hứa Giai Kỳ bước ra từ phòng tắm. Hơi nước làm đôi mắt nàng như nhiễm một tầng sương. Da thịt trắng nõn nà ẩn hiện dưới lớp áo ngủ mỏng tanh đầy quyến rũ. Nàng nằm ẹp lên giường, vươn tay mở điện thoại. Ngoài bạn bè và đồng nghiệp chẳng hề có lấy một tin nhắn từ nữ nhân đáng ghét kia. Giai Kỳ có chút bực dọc. Ném chiếc điện thoại ra xa, nàng ngửa mình nhìn vô định lên trần nhà. Nhớ lại lúc bọn họ mới gặp nhau, tình ta thật đẹp biết bao nhiêu, bây giờ vì có quá nhiều công việc và lo toan, sự cãi vã giữa họ dần xuất hiện. Nghĩ đến nữ nhân ghen tuông mà to tiếng với mình, Giai Kỳ càng bực tức hơn bao giờ hết. Nàng đánh đập cái gối, tưởng tượng nó là gương mặt đáng ghét của ai kia

"Chết nè chết nè! Ngô Triết Hàm là đồ đáng ghét!!!!"

"Âhhjahahja Ahhhhh em ghét Hàm. Ước gì Hàm chưa bao giờ xuất hiện!"-nàng bất lực úp mặt xuống chiếc gối vì mệt mỏi

Nhưng Hứa Giai Kỳ không hề hay biết rằng, ngay khi nàng vừa dứt lời thì thế giới của nàng đã xảy ra một biến động lớn. Nàng cứ thế chìm vào giấc ngủ say.

Sáng hôm sau Giai Kỳ vì đồng hồ sinh học của bản thân mà thức dậy khá sớm. Hôm nay nàng không có lịch trình nên chẳng thèm cài báo thức nhưng lại chẳng thể nướng thêm được nữa vì đã có thói quen dậy sớm. Nàng lại mở điện thoại lên xem. Nhưng một lần nữa vẫn chẳng hề có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ cô cả. Hứa Giai Kỳ bĩu môi. Ném điện thoại sang một bên, thôi thì vậy, để coi ai sẽ xin lỗi trước. Nhất định không phải là nàng. Hứa Giai Kỳ vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Nàng vừa đánh răng vừa suy nghĩ vu vơ rồi tầm mắt bỗng nhìn đến cái ly và bàn chải đánh răng khác ở tủ đồ. Lắc đầu cùng một cái bĩu môi, Giai Kỳ hoàn tất mọi thứ rồi đặt bàn chải của mình ngay cạnh bộ bàn chải kia. Sau đó nàng thay một chiếc váy tao nhã, vào phòng bếp làm một bữa sáng đơn giản cho mình và thưởng thức. Nhưng chẳng thể đánh lừa được thứ cảm xúc cô đơn đang ngày một lớn dần. Phía chỗ ngồi đối diện, chẳng còn bóng dáng quen thuộc của một người nào đó. Những vật dụng cá nhân trong căn hộ đều có đôi có cặp, một của cô và một của nàng. Giờ đây chúng khiến nàng cảm thấy thật lạc lõng trong căn hộ rộng lớn này. Đây là lần đầu tiên cô giận nàng lâu đến thế

Hứa Giai Kỳ bắt đầu dọn dẹp mọi thứ. Nàng hút bụi, lau đồ dùng và giặt giũ. Những việc này thường ngày đều là cô dành hết. Giai Kỳ bỗng dưng lại cảm thấy thương cô khôn xiết. Kể từ ngày tốt nghiệp, Ngô Triết Hàm lựa chọn một cuộc sống tránh khỏi giới giải trí, tránh khỏi ánh đèn sân khấu, lui về làm hậu thuẫn vững chắc để Hứa Giai Kỳ có nơi dựa dẫm tiếp tục ước mơ của nàng. Hứa Giai Kỳ bận rộn chạy đôn chạy đáo, Ngô Triết Hàm cũng chẳng kém là bao, lần nào cũng đều tự mình lái xe đưa nàng đi đi về về. Còn chu đáo lo từng bữa ăn cho nàng. Và tất nhiên cả việc dọn dẹp đều một tay cô quán xuyến ngoài công việc ở quán cà phê thú cưng nhỏ mà bản thân cô tự mở. Hứa Giai Kỳ càng nghĩ càng xót cho cô, càng trách bản thân nhiều hơn. Nàng mệt mỏi lại còn không nghĩ đến cảm xúc của cô. Tự làm theo cảm tính của mình. Cứ khiến cô đau lòng. Cảm xúc dồn nén hoá thành nước nóng hổi trào ra khỏi hốc mắt. Từng dòng cứ tuôn trào không thể kiềm lại. Tiếng nức nở vang lên trong không gian tĩnh mịch chỉ có nàng đơn độc bóng dáng ở sô-pha. Đều là do nàng, nàng phải xin lỗi cô thôi. Nói là làm, Giai Kỳ gạt đi dòng nước mắt. Nàng mở ra khung chat điện thoại của hai người để nhắn tin cho Ngô Triết Hàm nhưng thật kì lạ. Tại sao lại không có? Giai Kỳ cứ nghĩ mắt nàng bị mờ vì nước mắt nên không nhìn rõ, liền bấm vào danh bạ để gọi cho cô. Nhưng mọi thứ lại càng hoang mang hơn. Số liên lạc của cô đã không cánh mà bay. Dù cho nàng có tìm kĩ đến như thế nào cũng chẳng tìm được. Hứa Giai Kỳ hoảng loạn, chuyện gì đang xảy ra vậy. Nàng nhịn lại cảm xúc hỗn loạn trong lòng, mở ra tài khoản mạng xã hội, nhưng cái tên 'Ngô Triết Hàm' đều thông báo không tồn tại.

Nghĩ là cô chỉ vì giận mình nên mới làm thế thôi. Nàng gọi điện cho Trần Tư để hỏi vì nàng biết mối quan hệ thân thiết giữa hai người

"Alo tiểu Kỳ"

"Tư Tư, Triết Hàm có liên lạc với chị không?"

"Triết Hàm? Ai cơ?"

"Tư Tư, là Ngô Triết Hàm. Đừng đùa em nữa, em đang tìm cậu ấy"

"Kiki chị thật sự không biết người này"

"Ngô Triết Hàm, Ngũ Chiết, thẳng nam của S đội. Sao chị lại không biết? Là chị đang đùa em hay là Hàm bảo chị đừng nói gì cho em cả"

"Hứa Giai Kỳ bình tĩnh lại! Chị thật sự không biết Triết Hàm mà em nói là ai cả. Chị thề"

"Tiểu Kỳ, Giai Kỳ..."-Trần Tư đầu dây bên kia gọi nàng nhưng đầu óc Giai Kỳ hoàn toàn trống rỗng

Cả nước mắt trên mặt cũng dần khô lại. Nàng không tin, chắc chắn là Triết Hàm giận nàng không chịu cho nàng biết cô đang ở đâu. Hứa Giai Kỳ lại gọi cho người khác, lần này là Đới Manh. Đới thuyền trưởng, tri kỉ của nàng nhất định sẽ không nói dối nàng. Nhưng dù nàng có gọi bao nhiêu người, hỏi bao nhiêu lần cũng đều nhận lại một câu 'Ngô Triết Hàm là ai'. Giai Kỳ sững người, đầu óc nàng rối rắm. Thử lên mạng tra cứu cái tên đó cũng chẳng có một chút thông tin nào, quái lạ. Cô cũng đâu hẳn là không có tiếng tăm, hạng 1 tổng tuyển cử mùa đầu tiên, mỗi năm lưu lượng ngày một tăng lên nhưng giờ cứ như một hạt cát trong sa mạc, như cây kim dưới đáy biển. Hứa Giai Kỳ vỗ vỗ vào mặt mình để không suy nghĩ tiêu cực, nàng mặc thêm áo khoác rồi bắt taxi đến quán cà phê của cô. Đến nơi, nàng như chết lặng, chỉ biết sững sờ nhìn về phía trước với ánh mắt không thể nào tin được. Nơi đó chẳng phải một quán cà phê mà là một tiệm ăn nhỏ. Giai Kỳ quỵ hai chân xuống lề đường, đôi mắt vô định và trống rỗng. Vì sao mọi thứ về cô cứ như tan thành mây khói, cứ như Ngô Triết Hàm chưa bao giờ tồn tại. Nước mắt lại trào ra, Giai Kỳ khóc nức nở giữa trời đầy tuyết rơi. Mùa đông lạnh lẽo, một cô gái đúng hơn là minh tinh Hứa Giai Kỳ ngồi khóc giữa tuyết trời giá lạnh. Người qua đường chỉ trỏ, bàn tán, rất nhiều người lấy máy ra chụp hình nàng. Có lẽ ngày mai trên bảng tin sẽ xuất hiện những bài viết không hay về Hứa Giai Kỳ nhưng nàng chẳng quan tâm nữa. Người nàng yêu cứ như biến tan khỏi thế giới này, thử hỏi nàng làm sao chịu nổi.

Trời đã tối khuya, nhiệt độ ngày càng lạnh hơn. Hứa Giai Kỳ bước vào căn hộ, chẳng buồn thay bộ đồ vì tuyết thấm vào khiến nó bị ẩm ướt của mình. Nàng nằm xuống giường, co rúm người lại như một sinh linh yếu ớt. Ôm lấy chiếc gối của cô vào lòng mà hít đầy mùi hương thơm mát còn lưu lại trên đó vào buồng phổi. Nàng nhớ lại mọi chuyện. Từ lúc họ cãi nhau, cô rời đi, cho đến khi nàng nói 'ước rằng Hàm chưa bao giờ xuất hiện'. Hứa Giai Kỳ hoảng hốt bụm miệng, thì ra nguồn cơn của sự việc là do nàng. Vì nàng nên cô mới biến mất. Ông trời ơi, ông cũng thật linh nghiệm quá đi. Giai Kỳ chẳng còn sức lực mà khóc nữa rồi. Cổ họng nàng đau rát. Nàng chỉ biết trách bản thân mình, cùng tiếng nấc nghẹn ngào nhỏ bé trong họng. Nếu đã linh nghiệm như vậy thì

"Làm ơn khiến tôi biến mất luôn đi!"

Không còn cô thì nàng tồn tại còn có nghĩa lý gì. Giai Kỳ ra sức mắng nhiếc bản thân mình. Cho đến khi mệt lả và chìm vào giấc ngủ

————————

Hứa Giai Kỳ bừng tỉnh sau giấc ngủ sâu. Tim nàng đập thình thịch từng hồi. Cảm giác cứ như vừa bị thả rơi từ trên cao xuống vậy. Một lúc sau nàng mới bình tĩnh lại. Giai Kỳ lại nhanh chóng vớ tay lấy chiếc điện thoại, ngày xx tháng xx. Là cái hôm sau khi hai người cãi nhau. Hứa Giai Kỳ trở nên vui mừng, nàng bật khóc nhưng không phải vì đau buồn. Thật may đó chỉ là một giấc mơ, không, là một cơn ác mộng thật đáng sợ. Tiếng động từ phòng bếp đã lọt vào tai nàng. Giai Kỳ liền đưa tay gạt đi nước mắt, nhanh chóng chạy khỏi phòng, hướng phía nhà bếp mà đi tới. Nàng dừng lại ở bàn ăn, trước mặt là tấm lưng quen thuộc của người đó. Hứa Giai Kỳ cảm thấy thật muốn khóc thật to, khóc thành sông...

Nghe tiếng bước chân Ngô Triết Hàm quay lại thì nhìn thấy Giai Kỳ đang đứng gần bàn ăn. Mái tóc dài buộc cao, gương mặt xinh đẹp đó cùng với cái tạp dề nàng đã mua cho cô. Hứa Giai Kỳ chưa bao giờ nghĩ nó có thể đẹp đến mức này. Cứ như một tuyệt tác nghệ thuật vậy.

Ngô Triết Hàm bỏ đồ ăn đã nấu ra dĩa. Rồi đem chúng đặt trên bàn ăn

"Sao lại đứng như trời trồng ra đấy? Vào bàn ngồi đi, tôi có mua sữa đậu nành cùng bánh bao chiên em thích ăn đó. Mau cả nguội hết"

Vừa dứt lời liền cảm nhận được một vật thể mềm mại trong ngực. Triết Hàm có chút bất ngờ. Giai Kỳ thì vòng tay qua hông ôm lấy người kia thật chặt, mái đầu nhỏ dụi dụi vào lồng ngực quen thuộc

"Giai Kỳ?"-không hiểu sao nàng hành xử hơi lạ nhưng cô cũng đưa tay lên ôm lấy nàng

"Em đây. Để em ôm một lát"-Giai Kỳ vẫn như cũ ôm lấy cô không một khe hở

"Em xin lỗi Hàm. Lần sau em sẽ không như vậy nữa. Em sẽ cố gắng giữ khoảng cách với họ. Em yêu Hàm" Hứa Giai Kỳ nói một mạch

Dù vẫn cảm thấy kì lạ trước cô gái nhỏ nhưng Triết Hàm chẳng đẩy nàng ra

"Tôi cũng xin lỗi vì lớn tiếng với em. Tôi yêu em. Rất nhiều"

Bên ngoài tuyết rơi dày đặc cùng gió thổi lạnh ngắt, bên trong có tôi và em cùng nhau như thế này là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top