9. [ hmh x khb ]

Ngày cuối cùng khi hai ta gặp nhau là là sau buổi kết thúc chia tay Học viện bằng Produce 101 Final concert. Từ đó tới tận bây giờ đã gần một năm rồi. Một năm trôi qua lạnh nhạt khi Hyunbin vẫn nhớ mãi câu nói khi hai người đứng phía sau tòa nhà nơi tổ chức concert. Minhyun đã ôm lấy cậu khẽ đáp.

" Em cố chờ anh nhé? Anh sẽ sớm gặp em thôi " - Minhyun ôm lấy Hyunbin, hai dòng lệ từ khóe mắt bỗng trực trào.

" Sớm thôi? Sớm thôi là bao lâu? "

" Anh không biết. Nhưng anh hứa sau khi nhóm dự án Wanna One kết thúc. Anh sẽ tìm gặp em. Em hãy chờ anh nhé "

Chỉ vừa dứt câu nói vội vàng đó thôi. Minhyun đã biến mất khỏi tầm mắt của Hyunbin. Phải chờ đợi sao? Chờ bao lâu? Chờ đến bao giờ? Liệu có gặp lại nhau? Những dòng suy tưởng hiếu kì cứ xuất hiện và lẩn quẩn trong tâm trí cậu.

Kể từ hôm buổi concert đó Hyunbin chưa một lần nào để có dịp gặp gỡ Minhyun. Anh bận lắm, nào là phải chụp hình quảng cáo sản phẩm, phải chuẩn bị album debut cùng Wanna One. Cậu thì sao? Cậu vẫn chỉ là một người mẫu của YGKplus. Hằng ngày đến công ty, diện trên người những bộ đồ đắt tiền. Tạo dáng trước ống kính, chung quanh là hiệu ứng ánh sáng và các chị staff chuẩn bị sẵn son phấn dặm lại sau mỗi lần chụp trong một bộ ảnh.

Hyunbin tuy công việc vô vàng, cậu khá bận rộn, nhưng không bao giờ cậu quên Minhyun. Khi trời dần về khuya, khi tất cả muôn vật đều chìm vào giấc ngủ say sưa sau một ngày làm việc vất vả. Bản thân cậu cũng không tránh khỏi sự mệt mỏi nhưng về đêm khi tất cả đều lặng yên. Cậu cầm ipad lên, gắn tai phone vào chui rồi mở những bài nhạc cậu và anh từng diễn cùng nhau. Cậu xem tất cả hoạt động của anh và Wanna One. Xem lại những màn trình diễn của anh khi còn trong Học viện Produce 101. Cậu xem say sưa lắm. Muôn vàn người trong bài diễn đó họ đều diễn rất xuất sắc nhưng ánh mắt của cậu vẫn chỉ hướng về anh. Anh hát rất hay, anh có một giọng hát ngọt ngào và truyền cảm, mặc dù chất giọng có tí hơi khàng vì đã bể giọng. Anh nhảy rất đẹp. Cơ thể anh uyển chuyển theo điệu được, nhảy rất êm và rất quyến rũ.

Hyunbin tháo tai phone, đặt ipad trên giường. Cậu lê thân mình đứng cạnh khung cửa kính của căn phòng. Hồi tưởng những khoảng thời gian tươi đẹp khi hai người cùng bên nhau. Giữa trốn xa gần nào hay người nghĩ đến ta? Một tình yêu sâu đậm, từ bao giờ cậu lại yêu Minhyun nhiều như vậy? Nực cười với chính bản thân. Có lẽ là do con tim. Con tim này nguyện trao trọn cho anh. Gần một năm trôi qua tình cảm cậu dành cho anh vẫn sâu đậm như thế trong hề tàn phai theo năm tháng.

Hyunbin nhắm nghiền đôi mắt lại. Khóe mắt lại cay rồi. Lại ươn ướt rồi. Cậu lại nhớ Minhyun. Không một phút giây nào khiến cậu ngừng nhớ về anh. Tim cậu cứ đập mạnh và nhanh. Nó như thôi thúc cậu phải mau chóng tìm anh. Nó đã phái chờ quá lâu rồi. Đầu óc cậu rỗng tuếch. Cậu ngu muội rồi. Mụ mị rồi. Say đắm anh quá rồi.

Mùa thu năm nay đẹp quá. Từng chiếc lá rơi xuống chạm xuống mặt đất. Từng cánh hoa hồng nhạt vô tình rơi rãi rác khắp con đường. Những cánh hoa vô tình như ai kia. Đã sang thu rồi mà chưa đến gặp cậu? Cậu kiếm một chiếc ghế đá trong công viên. Một chiếc ghế đặt tại một chỗ lý tưởng. Phía trên ghế đá là cây hoa anh đào. Từng cánh hoa anh đào mỏng dánh, thơm tho, rơi trên thành ghế, trên mặt ghế, dưới nền đất lạnh lẽo. Cậu nhặt một bông hoa lên đưa mũi vào ngủi trọn mùi hương tinh khiết thơm ngào ngạt của nó.

" Anh Minhyun ơi, đã lâu vậy rồi sao anh không đến tìm gặp em? Lẽ nào anh đã quên mất em rồi sao? Em nhớ anh "

Dòng suy nghĩ của Hyunbin bỗng bị cắt ngang bởi vì có một cái ghế trống đối diện áp sát vào ghế của cậu. Có một người đã đi đến và ngồi vào chiếc ghế trống đó. Cậu bỗng im bặt trong giây lát. Người con trai ngồi đối diện lên tiếng.

" Thu năm nay đến sớm quá. Anh cũng đã gặp được em như lời hứa rồi "

Giọng nói này là..là của anh Minhyun. Chất giọng khàng trầm ấm. Chỉ có anh Minhyun mới sở hữu nó. Cậu xoay người lại bên phía trước ghế đối diện. Cậu ôm trầm lấy anh. Cậu khóc nức nở. Khóc ướt hết một bên áo anh. Cậu đấm nhẹ vào ngực trái anh vài phát.

" Tại sao? Tại sao bây giờ anh mới tìm em? Anh có biết em chờ anh bao lâu rồi không? Em đã rất nhớ anh. Nhớ anh nhiều đến phát điên lên. Thế mà anh nhẫn tâm bỏ em, bắt em chờ đợi tận một năm trời. Em là con người mà? Con tim em nào đâu phải làm bằng sắt đá? con tim em cũng biết thương, biết đau chứ. Sao anh lại nỡ đối xử với một người dành trọn đời để thương anh thật lòng chứ? "

Minhyun chỉ biết cười rồi ôm chặt lấy chàng trai khóc lóc, khổ sở trước mắt anh đây. " Kwon Hyunbin của anh " đã phải chịu đựng rất nhiều rồi. Anh hiểu, anh hiểu chứ, anh biết dược những nõi đau mà cậu đã phải trải qua thấm thoát theo từng ngày đếm đến cả năm. Anh thấy hết.

" Từ nay anh hứa anh sẽ không bỏ rơi Hyunbin của anh nữa, anh hứa đấy "

" Em không tin, không tin anh thêm một lần nào nữa "

" Anh hứa thật mà, em hãy mở lòng tin anh một lần nữa thôi, anh sẽ không làm em thất vọng "

END CHAP 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top