4. [ kdn x lwj ]

Lee Woojin bị sốt, bệnh tình của cậu có vẻ rất trầm trọng nhưng cậu cố giấu Kang Daniel. Bởi vì cậu và anh có một buổi hẹn đi chơi. Cậu rất hào hứng và mong chờ cuộc hẹn này. Không thể vì bệnh tình của bản thân mà hủy cuộc hẹn. Cậu kiên quyết đi cho bằng được. Trong học viện rất hiếm khi có ngày nghỉ nên cả hai phati tranh thủ ra ngoài cùng nhau.

" Anh Daniel, em chuấn bị xong rồi, chúng ta đi thôi "

Daniel mỉm cười lấy trong cốp xe chiếc nón bảo hiểm màu hồng be bé, chiếc nón của anh màu xanh dương của Woojin thì màu hồng. Trên chiếc nón của hai người có dòng chữ " DanJin together forever " thật là đáng yêu làm sao.

Daniel đặt chiếc nón bảo hiểm trên đầu ngay ngắn lại khóa chốt cài. Và lấy tay vỗ vỗ nhẹ lên yên xe phía sau. Cậu cười vui vẻ và leo lên xe của anh.

Nay anh Daniel đổi hứng không lái xe hơi nữa mà anh ấy lái xe mô tô. Woojin thích lắm vì nhìn anh trông rất ngầu đó. Nhìn chững chạc, menly, ngầu lòi biết bao nhiêu. Còn lúc đi xe hơi thì..giải thích như thế nào đây ta? Lúc anh lái xe hơi thì nhìn rất dịu dàng pha chút sexy trong đó, vừa cưng vừa dịu dàng vừa sexy, ba trong một luôn.

Woojin leo lên xe, Daniel phóng xe nhanh quá làm cậu giật mình ôm chặt lấy eo anh. Anh ấy là đồ cơ hội.

" Anh có muốn em ôm thì cũng không được làm như vậy chứ, nhỡ em té bây giờ " - Woojin nhõng nhẽo với Daniel

" Bây giờ babe bé nhỏ của anh muốn đi đâu nè? Anh sẽ dẫn em tới đó "

" Công viên giải trí Thỏ Trắng ạ "

" Được, Thỏ Trắng thẳng tiến "

Daniel rồ ga rồi phóng xe lướt qua từng cơn gió mát dịu của buổi xế chiều. Bỗng phút chốc đã xuống nơi. Woojin cười tít mắt, kéo tay anh vui vẻ chạy vào cùng.

Woojin bị chóng mặt, cậu khuỵu xuống một chút. Hành động của cậu rất lạ lọt vào mắt Daniel. Anh biết cậu có vấn đề gì đó nhưng cũng giả vờ như là không biết. Anh biết cậu nóng lòng đến mức không thể bỏ qua hôm nay được đâu, bởi vì chính anh cũng mong chờ giống cậu mà.

Cho Woojin chơi tàu lượn siêu tốc, xe điện đụng, nhà ma, cũng đã là 11h trưa rồi. Daniel cũng đã thấm mệt, mồ hôi trên trán anh và cậu cứ đua nhau chảy nhẽ nhại, cậu thở hòng học vì quá mệt. Mặc dù là chơi rất vui đấy nhưng cậu mệt lắm, đầu đau nhức không ngường, hơi thở cũng yếu dần, thở chẳng ra hơi.

" Em sao vậy Woojin? "

" Em không sao đâu, em chỉ hơi mệt quá thôi. Anh đi mua nước giúp em nhé "

Woojin đuổi Daniel đi mua nước là vì trước mặt anh cậu không thể tỏ ra là mình đang bệnh, đang mệt mỏi được, thời gian cậu với anh ở bên nhau rất ít. Cậu thì sau khi bị loại khỏi của Học viện Produce 101, thì cậu đã về gia nhập vào nhóm TheEastLight nhưng vì đang quá trình luyện tập để debut thì cũng rảnh rỗi hơn anh một tí. Còn anh bận rộn một mớ quảng cáo, chụp hình bìa tạp chí, chuẩn bị debut, chuẩn bị cho concert sắp tới.

Thế thì còn dư đâu thời gian dành cho Woojin nữa? Thời gian cậu ở bên Daniel chỉ còn có thể đếm bằng giây, bằng phút, cậu không muốn xa anh đâu. Cậu không muốn ngày cuối tuần của anh và cậu trở nên vô nghĩa.

Daniel cảm thấy không an tâm về Woojin, mặc dù anh vẫn đi mua nước như lời cậu nhờ. Anh giả bộ đi đến nửa đường thì anh núp vào một tán cây gần đó để quan sát. Anh thấy cậu cứ ho, ho dai dẳng không nguôi, người thì đổ rất nhiều mồ hôi, tay bận ôm một bên ngực trái, mặt xanh xao, cơ thể lừ đừ. Anh vội vàng chạy lại chỗ mà cậu đang ngồi.

" Ủa anh đi nước về nhanh thế, cơ mà sao không đem nước về? "

" Cái thằng nhóc này, đi về " - Daniel nắm với bàn tay nhỏ bé của Woojin kéo đi

Daniel đậu chiếc xe mô tô trước cửa khu vui chơi chờ cậu. Vội vàng dúi vào tay cậu nón bảo hiểm.

" Nếu mệt em cứ dựa vào lưng anh ngủ một giấc đi "

WooJin nghe lời anh, cậu dựa đầu vào tấm lưng rộng lớn ấm áp của anh mà ngủ, ngủ một lúc, cậu mở mắt đã thấy mình nằm yên vị trên giường xung quanh đầy gấu bông của mình.

Woojin chồm người dậy, cậu đi tìm Daniel, cậu vừa định chồm người dậy thì cửa phòng cậu đột dưng tự mở ra, anh bước vào phòng cậu. Trên tay là một tô cháo hành.

" Nằm xuống cho anh, em đang bệnh. Không được đi đâu lung tung "

Woojin sợ anh mắng liền tích tốc nằm xuống, đắp chăn che kín toàn bộ người lại.

" Em tưởng anh về rồi chứ? "

" Em đang bệnh làm sao mà anh có thể bỏ mặc em một mình ở được đây "

" Em xin lỗi! Vì em mà hôm nay chúng ta không có một buổi đi chơi vui vẻ. Thật ra em chờ, em chờ rất lâu. Ngày nào em cũng ngồi đếm lịch chờ đến hôm nay, em nóng lòng, em nhớ anh, em muốn đi chơi cùng anh, đi ăn cùng ăn, muốn sau khi tận hưởng một ngày vui vẻ rồi về nhà ăn cơm tối cùng nhau. Em sẽ nấu bữa tối cho anh. Rồi chúng ta cùng nhau xem tivi, em dựa vào lòng anh xem những bộ phim hay. Nếu em ngủ quên trong lúc xem tivi thì anh sẽ tắt tivi đắp chăn cho em rồi ôm em ngủ. Em muốn làm tất cả bấy nhiêu việc đó cùng với anh "

Daniel câm nín với những lời Woonjin nói. Anh nên làm gì cậu nhóc này đây? Cậu quá đỗi đáng yêu. Đúng là cậu làm anh không thể ngừng yêu cậu được mà. Anh ngồi lên giường cậu, bế cậu lên đặt lên đùi mình. Ghé đôi môi chúm chím, hồng hào, nhỏ xinh vào môi mình. Một nụ hôn đầu đời lướt qua nhẹ nhàng. Cậu thật không muốn buông môi anh ra chút nào. Cậu như muốn cắn cả môi cả anh luôn. Cậu tham lam quá rồi.

" Babe à, bây giờ em chịu khó ăn cháo nhé? Anh làm cháo hành cho em này "

" Vâng ạ, anh đút cho em ăn nhé? "

Daniel không nói gì mà chỉ cười với Woojin, cầm tô cháo lên múc từng miếng nhỏ đưa vào miệng cậu. Cậu ăn rất nhanh, 10p là xong. Anh di rửa chén xong lại quay vào phòng cậu. Cậu ngủ mất hồi nào không hay.

Trông Woojin ngủ rất đáng yêu. Anh kéo chiếc ghế ở góc bàn học tập của cậu lại kế bên giường ngủ của cậu.

" Nếu em cứ dễ thương như thế này, em bắt anh phải sống sao với em đây "

Daniel ngắm kĩ khuôn mặt tròn trịa với những đường nét trên mặt cậu. Nào là mái tóc, đôi mắt, sóng mũi, đôi môi nhỏ xinh, tất cả chúng đều đẹp, chúng hài hòa cùng nhau tạo nên " Woojin đáng yêu " của anh đấy.

Daniel hôn lên trán Woojin, thì thầm vào tai của cậu, là câu nói chúc ngủ ngon mà hằng đêm cậu được nhận từ anh.

" Babe của anh ngủ ngon nhé, sớm khỏi bệnh rồi chúng ta lại đi chơi cùng nhau nhé "

Daniel nói xong rồi vặn nắm cửa, vương vấn quay sang ngắm người yêu mình một cái nữa rồi mới an tâm ra về. Trong vô thức trên môi Woojin nở một nụ cười hạnh phúc.

" Anh ơi, em đã nghĩ mình người may mắn nhất trên đời này

em đã anh rồi

Kang Daniel của em "

END CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top