3. [ jj x jt ]
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:
- Jung Jung ( Chu Chính Đình )
- Justin ( Hoàng Minh Hạo )
-----------------------------
" Anh ơi, em lạnh quá "
" Anh ơi, em buồn quá "
" Anh ơi, em muốn ôm anh ngủ "
" Anh ơi, quan tâm em đi "
" Anh ơi, em thích anh lắm "
Vô vàng điều " Anh ơi " của Justin muốn nói với Jung Jung. Làm sao đây? Nói làm sao đây? Giải bày bằng cách nào đây? Nếu nói ra liệu có thể đem hạnh phúc về.
Justin thích anh Jung Jung lắm, thích anh ấy rất nhiều luôn là đằng khác nhưng cậu ngại lắm, cậu ngại tỏ tình với anh, cậu sợ lắm cái cảm giác bị " từ chối " đau lòng lắm, ai lại muốn bị từ chối, riêng cậu cũng vậy. Cậu cũng không muốn bị từ chối từ chính crush của mình. Cậu chỉ biết ngắm nhìn lén anh khi anh không để ý. Chỉ biết nhìn anh bằng ánh mắt ngây thơ, ánh nhìn không chút muộn phiền lo âu, đôi lúc ánh mắt như đượm buồn. Những dòng nước mắt nóng hổi tự dưng lại rơi, rơi vì cái gì? Chỉ vì thầm yêu đơn phương thì ai mà quan tâm chứ. Một người vừa đẹp trai lại hiền lành như anh có biết bao người theo đuổi, anh tại sao phải chót dại khờ đi yêu lấy thằng nhóc con bé hơn mình tận 6 tuổi.
Dạo này Justin vui lắm, vui khi được anh Jung Jung quan tâm nè. Anh hỏi cậu những câu hỏi tuy bình thường như cách anh em vẫn quan tâm lẫn nhau, dù có là vậy đi chăng nữa đối với cậu nó vô cùng chân tình và ấm áp đến lạ thường. Cậu đã luôn muốn như thế này. Được anh chăm sóc. Dịu dàng âu yếm trong vòng tay. Thân mật hỏi thăm nhau. Chỉ là do cậu vẫn suy tưởng cậu tự tạo dựng cái sự ảo tưởng đó lên chì để cố chôn vùi tình đơn phương của bản thân.
" Justin, em ngủ có ngon không? Em đã ăn sáng chưa? Việc luyện tập thế nào rồi? Có khó khăn gì không? Có cần anh giúp đỡ không? "
Làm sao có thể ngưng thích một người đáng yêu như thế? Justin đã vài lần tự trốn vào một góc khuất sau ánh hào nhoáng của sân khấu tựa đầu vào tường suy nghĩ đến tình cám của mình. Cậu dường như bị anh Jung Jung chi phối tình cảm hoàn toàn, đầu óc mụ mị, trong trí nhớ và con tim chỉ có mỗi hình bóng quen thuộc của anh. Cố cắn chặt đôi môi lại thầm nghĩ.
" Xin anh hãy quan tâm em đi "
" Có lẽ mình không nên nói ra cho anh ấy biết là mình thích anh ấy, mình sợ anh ấy từ chối rồi xa lánh mình lắm, mình sợ không ai hỏi thăm mình vào mỗi buổi sáng, sợ không ai quan tâm mình, dẫn mình đi chơi, đi ăn, giúp đỡ nhau luyện tập.. sợ tất tần tật mọi thứ "
" Em buồn ngủ quá anh Jung Jung ơi, em có thể dựa vào vai anh ngủ một tí thôi được không? "
" Em chỉ ngủ 5p thôi, chỉ 5p thôi "
" Được chứ, em cứ dựa thoải mái nhé, hãy ngủ bao lâu tùy thích "
Jung Jung nghiêng đầu Justin vào vai mình. " Cậu bé thật đáng yêu ". Một cậu nói vô thức trong đầu hiện lên.
" Hãy ngủ bao lâu tùy thích, vì anh luôn ở bên em mà "
Justin được dựa vào vai anh Jung Jung, ấm lắm, thích lắm, anh sở hữu một bờ vai thái bình rộng lớn, ước gì giây phút này trôi chầm chậm thôi, thời gian ngưng động lại đừng trôi cũng được.
" Chúa ơi, con xin chúa hãy ban phép cho anh ấy là của con đi, con chỉ yêu duy nhất người con trai này thôi, sau này và mãi mãi "
Sáng ra anh Jung Jung đã đi đâu mất rồi, anh đặt nằm xuống đất, lấy gối cho cậu, đắp chăn cho cậu từ lúc nào vậy? Cậu hạnh phúc lắm nếu như anh biết được tình cảm thật của cậu thì chắc chắn mọi chuyện sẽ vui hơn nhiều.
" Anh Jung Jung.. anh đi đâu rồi? "
Justin vừa vào phòng anh Jung Jung thì thấy anh nắm tay anh Eun Ki. Hai người thì thầm to nhỏ rồi đi ra ngoài cùng nhau. Chuyện gì thế này? Anh ấy nắm tay anh Eun Ki? Cậu núp sau vách tường, lưng trượt dài xuống vách tường.
" Anh ơi, em đau ở ngực trái quá. Lẽ ra em nên cho anh biết sớm hơn. Bây giờ em chỉ biết khóc thôi. Em yếu đuối quá. Em cần anh "
Justin dựa lưng vào vách tường, ôm mặt tựa vào đầu gối khóc. Là anh Jung Jung vô tâm hay do cậu chẳng có gì nổi bật trong mắt anh? Nghĩ đến đây đầu cậu hoàn toàn rộng tuếch, cám giác như vừa rơi từ vực thẩm sâu xuống mặt đất. Cảm thấy tuột dốc không phanh.
" Justin, anh xin lỗi em "
" Anh à! Sao anh lại làm vậy với em? "
Justin đứng dậy, cậu ôm chặt lấy eo anh Jung Jung, cậu tựa vào lòng anh mà khóc, khóc mãi, khóc hết nước mắt, được gần anh, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh, bỗng chốc nỗi buồn tan biến hết. Anh mỉm cười xoa lên mái tóc rối màu vàng óng của cậu.
" Đừng khóc nữa, nín đi anh thương "
" Anh thương em tại sao anh còn nắm tay anh Eun Ki? " - Justin khóc nước mắt cậu thấm ướt hết áo Jung Jung
" Anh chỉ giả vờ thử lòng em thôi, anh đã biết kết quả, anh hài lòng với kết quả này lắm cảm ơn em "
" Anh biết em thích anh từ bao giờ thế?
Anh Jung Jung đưa ngón tay đặt lên môi Justin khẽ suỵt một cái.
" Bí mật, bí mặt chỉ có anh biết "
" Bí mật cái gì chứ? Anh làm em sợ lắm, em sợ anh không thương em "
" Trong cái học viện này ai anh cũng thân được nhưng yêu thì có một mình em "
" Anh thương em lắm, anh hứa, anh sẽ không rời xa em dù là nửa bước, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau mọi lúc, em đồng ý chứ? " - Jung Jung véo nhẹ lên cánh mũi đỏ ửng bé xinh của Justin
Anh Jung Jung choàng tay ôm lấy đầu Justin, anh nghiêng nhẹ đầu cậu. Lấy môi mình đặt lên môi cậu. Cậu vì bất ngờ mở to mắt nhìn anh rồi cũng thuận theo tự nhiên choàng tay ngang eo, rồi ôm lấy eo anh, kéo eo anh lại gần mình, muốn cho nụ hôn càng thêm say đắm hơn.
" Nụ hôn đầu của em là dành cho anh "
" Sau này nó vẫn sẽ là của anh, tất cả mọi thứ đầu tiên của em cũng sẽ là của anh "
END CHAP 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top