20. [ lgl x ysh ]

Yoo Seonho sau khi bị loại khỏi Học viện Produce 101 thì cậu lại trở về công ty đầu quân vào là Cube Entertament của mình để hoạt động. Một hôm sau khi cậu đi làm về, hôm nay cậu cực kì bận rộn luôn nào là đi chụp hình cho tạp chí Ceci nổi tiếng của Hàn Quốc, chụp ảnh cho Dispatch, quay quảng cáo cho các hãng bánh kẹo, Vv... Sau khi cậu tắm rửa xong xuôi hết, cậu đi đến chiếc bàn trang điểm đặt giữa căn phòng. Căn phòng này vốn trước kia là có hai người cùng sống là Lai Guanlin và cậu. Nhưng anh đi mất rồi, chỉ còn mình cậu bơ vơ trong căn phòng, lâu lâu buồn não lại nhớ đến anh. Bản thân cậu có chút cảm thấy tiếc nuối vô cùng, cậu muốn được vui vẻ để debut cùng với anh nhưng nó quá xa vời. Cậu luôn tự trách về thực lực của mình anh đã an ủi và nói " không phải do thực lực của em có vấn đề mà do em thiếu may mắn thôi " cũng đúng cũng vui vì trong Wanna One cũng còn có anh.

Seonho ngồi trên bàn trang điểm to ngay trước mắt kia tháo cặp kính áp tròng trong mắt ra và cất vào hộp đựng kính. Cậu đã sẵn sàng chuẩn bị leo lên giường ngủ. Hôm nay quả là một ngày dài và mệt mỏi. Cậu nhanh nhẹn đặt tấm lưng đang nổi gió đùng đùng lên giường rồi đắp chăn kín lại. Mắt vừa nhắm hờ lại một chút thì có tiếng gõ cửa " cốc cốc..cốc cốc " Cậu giật mình tỉnh giấc, cậu sợ hãi ngồi dựng người dậy ôm chặt tấm chăn vào lòng. " Liệu có phải là ma không? 12h rồi đấy " tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục và không có kèm lấy một lời nói nào. Cậu thì thầm chửi rửa nhỏ trong miệng.

" Là ai đấy? Ai vậy? " - Vẫn không có tiếng trả lời, tiếng gõ cửa cũng dừng lại

Seonho cầm trên tay con gấu bông hình con vịt của mình và tiến lại phía cánh cửa. Cậu nhè nhẹ mở cánh cửa ra, là bóng dáng của một người xông thẳng vào phòng cậu. Người đó ôm chặt cậu và mạnh bạo đè cậu trên giường. Người đó tính là bịt miệng cậu lại nhầm mục đích không để cho cậu la làng lên. Người đó kéo khẩu trang xuống và thì thầm vào tai cậu.

" Đừng sợ! Là anh, Lai Guanlin đây "

" Sao anh lại ở đây giờ này? Anh trốn kí túc xá bên Wanna One à? Học viện mà biết được sẽ phạt nặng lắm đó "

Guanlin im lặng không trả lời, anh ôm chặt Seonho. Cậu càng vùng vẫy thì càng khiến anh ôm cậu chặt hơn.

" Em nằm yên một tí xem nào. Để anh ôm em một tí đi. Nhớ cục mỡ quá~ "

" Trả lời câu hỏi của em đi Guanlin! Có phải anh trốn qua đây không? "

" Phải! Vậy thì đã sao? Anh nhớ em "

Seonho câm nín trước câu trả lời của Guanlin. Là vì anh nhớ cậu nên đã chờ khi trời đã chập khuya, chờ cho mọi người trong kí túc xá ngủ hết rồi anh mới dám lẽn về để gặp cậu.

" Anh mệt lắm Seonho à! Em hát cho anh nghe nha? Đã lâu lắm rồi ta không được gần gũi nhau thế này " - Guanlin tha thiết nhờ vả

" Dugeundaego isseo

Neol bogo isseumyeon

Amu maldo haji anhgo

Hanchameul bogo isseo

Beautiful starlight

My starlight in starlight

Bichwojulge Starlight

Ne mame kkum soge

I need you

Ijen nae gyeoteuro

Dagawa jullae

Derireo galge My love "

- Starlight - Roy Kim -

Seonho cất chất giọng dịu dàng của mình, cậu ngày thường rẩt hiếm khi hát. Chỉ khi nào cậu ở một mình hay ở cạnh Guanlin thì cậu mới hát mà thôi. Giọng của cậu rất ấm, rất dịu dàng, rất ngọt ngào đáng yêu nữa. Cậu ngồi dậy dựa vào cạnh giường, cậu chỉnh đầu anh lại đặt lên đùi mình, cậu vuốt ve mái tóc rối bù của anh. Cậu nhìn ngắm gương mặt khi đang ngủ say của anh. " Dạo này anh dễ ngủ thế? Anh đã có một khoảng thời gian quá vất vả rồi. Hãy nghỉ ngơi đi nhé! " cậu luôn thông cảm cho anh, cậu biết anh rất bận rộn. Cậu biết anh luôn phải thức khuya, dậy sớm. Anh lại mắc chứng khó ngủ nữa. Anh đã vất vả quá rồi. Anh xứng đáng được nghỉ ngơi. Chiều dài cơ thể của anh như co rúm nhẹ, khẽ cuộn tròn thân mình lại nép vào lòng cậu.

Ngủ được một chút thì Guanlin thức giấc. Anh cảm giác như có người cứ nhìn chằm chằm vào mình trông khó xử phết ra. Anh ngước mặt lên nhìn Seonho. Cậu đang nhìn anh. Nhìn rất chăm chú, nhìn như thể muốn bào mòn nhan sắc anh vậy. Anh ngồi dậy nhìn cậu cười, anh nắm lấy đôi tay của cậu. Anh dắt cậu ra ngoài.

" Khuya rồi anh định đi đâu? "

" Trong phòng ngột ngạt quá, chúng ta ra ngoài hóng gió tí đi "

Từ lâu Guanlin không còn biết cái định nghĩa " hóng gió " là như thế nào nữa? Vì anh lúc nào cũng phải làm việc trong phòng, ghi hình cho các chương trình thực tế, đi chụp hình cho các tạp chí, quẩn quanh trong kí túc xá lâu lâu lại qua đu bám anh Jihoon. Nói chung là không có thời gian rảnh rỗi để hóng gió nữa. Mất dần cái quan niệm đấy. Bác bảo vệ thấy hai người đi ra ngoài lúc khuya thể này thì bèn thấy lạ nên hỏi han.

" Khuya rồi hai cậu còn tính đi đâu đấy? "

" Chúng cháu đi hóng gió một tí thôi bác. Chúng cháu hứa sẽ về sớm "

" Ừa hai cậu đi đi, mau rồi về dấy không ông chủ tịch biết được mắng cả ba thì mệt người ra đấy "

Bác bảo vệ vui vẻ cười với cả hai người. Guanlin nhanh chóng dắt tay Seonho đi ra ngoài. Hai người đi bộ dọc quanh những bồn hoa bên bệ đường. Hai người dừng chân tại một chiếc ghế ở bên trong những bồn hoa. Anh lẩy hai tay đặt lên má cậu và kéo má cậu lại sát gần mặt anh. Anh nhìn vào mắt cậu một lúc rồi nói.

" Mọi chuyện ở công ty thế nào rồi? Em làm việc một mình có ổn thỏa không? "

" Cũng tạm tạm thôi, em tự xoay sở được cả mà. Em lớn rồi đấy nha "

" Dù em có lớn thế nào thì vẫn chỉ là một đứa trẻ con đối với anh thôi "

" Seonho lớn thật rồi mà " - Seonho trề môi

" Anh nghe nói dạo này mắt em lại lên độ nữa phải không? Em phải đeo kính áp tròng liên tục suốt 30 tiếng có đúng không? Em có bị đau mắt không? "

" Vâng? Sao anh lại biết? Lâu lâu em có bị nhức một xíu "

" Có chuyện gì mà anh không biết chứ. Em quên mất anh là người yêu của em rồi à? "

" Không phải! Ý em không phải là như vậy đâu mà "

Gualin đặt tay lên đỉnh đầu của Seonho, xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của cậu. Cậu ngại ngùng cuối gầm mặt xuống chân.

" Sau này em cố gắng dùng kính áp tròng ít lại. Đeo kính áp tròng hoài không tốt cho đôi mắt của em đâu. Dù người yêu anh có mang cặp kính dày cui cỡ nào, ngố cỡ nào thì đối với anh, em vẫn rất dễ thương mà "

" Nhưng Seonho sợ xấu fan bảo Seonho xấu lắm. Đeo kính vào nhìn ú y như con nhợn ý "

" Không cãi lời anh nào, chỉ cần anh thấy em đáng yêu là được. Mặc kệ ai nói gì về em "

Guanlin lại một lần nữa dắt tay Seonho về kí túc xá của Cube. Anh dắt cậu lên cầu thang, anh mở cửa để cậu vào phòng trước rồi khóa cửa phòng lại. Cậu nằm dài trên giường, anh cũng đi lại phía giường ngủ cậu. Cậu nhích vào một tí chừa chỗ cho anh cùng nằm. Anh nằm kế bên cậu, cậu nhích lại gần anh. Cậu cuộn tròn người lại và rúc vào lòng anh. Anh dang rộng tay ôm cậu vào lòng. Được anh ôm đứng là ấm áp quá. Còn ấm hơn hai lớp chăn dày nữa. Mùi hương bạc hà của anh thoang thoảng theo làn gió xẹt ngang qua mũi cậu.

" Sao anh không chờ em qua kí xá thăm anh? Anh cần gì đến đây? "

" Thôi! Chờ em biết bao giờ. Chẳng thà anh tự qua đây còn hơn " - Guanlin ôm cậu cười

" Được rồi! Sáng mai anh nhớ phải về kí túc xá đó. Kẻo mọi người lại lo lắng cho anh nữa, dù sao thì anh cũng là maknae "

" Anh biết rồi mà heo của anh "

" Ai là heo của anh cơ chứ? "

" Yoo Seonho chứ còn ai vào đây "

" Em là người mà, là người yêu anh đấy nhé. Seonho không phải heo đâu "

" Rồi rồi. Không phải là heo đươc chưa. Bây giờ chúng ta đi ngủ được chưa đây? "

" Mặc dù em rất phiền phức nhưng từ ngày em bước vào cuộc đời anh. Em làm mọi thứ như xáo trộn điều đó khiến anh cảm thấy rất vui "

" Vâng, anh ngủ ngon "

" Em cũng vậy, ngủ ngon nhé " - Guanlin hôn lên đỉnh đầu của cậu

Hai con người đáng yêu ngủ say trên giường, ấm áp quá. Khi gặp Seonho mọi điều buồn phiền của Guanlin đều tan biến hết. Anh rất nhớ cậu, anh rất cần cậu, anh nhớ mùi hương anh đào ngọt ngào của cậu. Mùi hương cứ quẩn quanh đeo bám lấy anh cho dù là khi ở đó không có sự xuất hiện của cậu. Họ đã ôm nhau ngủ say như vậy cho đến khi bình minh ló dạng.

END ( HOÀN )

*******

Thông báo:

- À thì đây là chap cuối cùng của bộ fic này vì mấy tháng qua mình bận công việc quá nên không có thời gian đăng nó mặc dù mình đã viết xong cũng khá lâu rồi. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ nó mặc dù theo ý kiến riêng của mình thì mình thấy mình viết hơi tệ đấy nhưng nhờ ủng hộ của các bạn mình đã kiên trì viết đến chap cuối cùng... có lẽ thời gian tới mình sẽ ít hoạt động lại nhưng mong các bạn vẫn sẽ theo dõi mình và ủng hộ các sản phẩm khác của mình ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top