2. [ iym x jsw ]

Jeong Sewoon là một cậu bé mồ côi cha mẹ. Cậu được gia đình quý tộc nhà họ Im nhận về nuôi và cậu làm người giúp việc cho cậu chủ bé bỏng Im Youngmin, cậu chủ Min Alpaca bán cà chua. Cậu coi như việc đó là trả ơn cho gia đình họ Im vì đã nuôi lớn cậu và cho cậu ăn học như cậu chủ. Nhà anh có thói quen gọi cậu bằng một cái tên ở nhà rất đáng yêu là Ponyo.

" Cậu chủ ơi, cậu dậy đi. Cậu không dậy là em với cậu cùng trễ học đó " - Sewoon lay lay Youngmin đang nằm một cục trên giường

" Cậu chủ ơi, cậu chủ, cậu Youngmin ơi "

" Ponyo, mày ồn ào quá đi. Mày biến đi ra ngoài cho tao ngủ à nha "

Youngmin lấy cái gối ném thẳng vào mặt Sewoon. Cậu lụm cái gối từ dưới đất lên ném trúng vào mông anh.

" Ponyo hôm nay mày gan nhỉ? Mày dám ném gối vào người cậu chủ mày à? " - Youngmin bực mình bật dậy

" Ahihi cậu chủ đã chịu dậy rồi sao? Cậu vào làm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi xuống ăn sáng, em đợi cậu, nhanh đó "

Youngmin nhìn chằm chằm Sewoon khi cậu vừa bước ra khỏi cửa phòng anh.

" Hôm nay nó bị sao vậy? Tự dưng lại dễ thương đến thế? Thật khó hiểu quá mà "

Youngmin đặt một dấu chấm hỏi to đùng, rồi cười mỉm gãi đầu, vào làm vệ sinh cá nhân và thay đồ.

Youngmin bước xuống phòng ăn, anh thấy Sewoon ngồi gặm miếng bánh mì ngồi cười ha hả vì cái chương trình hài trên tivi. Anh liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường trong căn bếp. Đã 6h50 rồi. Anh nhanh tay chợp lấy đồ bấm tivi ấn nút tắt, lấy tay đẩy miếng bánh mì vào miệng cậu, kéo tay cậu ra xe.

" Ponyo, 7h vô học mà mày còn ngồi đó cười được à? "

" Em còn chưa ăn xong nữa cơ mà "

" Kệ mày chứ, có tin mốt tao không cho mày ăn luôn không? "

Youngmin mặc kệ Sewoon la hét om sòm. Anh đẩy đầu cậu vô xe. Đóng chặt cửa lại, hai người cùng đi tới học viện Produce 101. Vì nhà anh ở khá xa học viện không tiện đưa rước nên anh hay ở lại. Riêng cậu, cậu ghét ở lại học viện lắm, không phải ở đó thiếu thốn gì thậm chí cái kí túc xá to hơn cậu tưởng rất nhiều mà vì về nhà có điều hòa phả vào mặt, nằm xem tivi thì thích biết mấy. Có đâu lại phải ở lại trông anh như bà cô trông trẻ con như này.

Youngmin bắt Sewoon xách cả đống đồ vào lớp, nào là balo, đồ ăn trưa, đồ tập thể thao của anh. Chàng trai nhỏ con phải vác cả đống đố trên vai. Kim Jaehwan, cậu bạn cùng lớp, ngồi cùng bàn của cậu. Thấy cậu vác nhiều đồ nên chạy ra giúp.

" Sewoon này cậu đưa đồ đây tớ xách phụ cậu cho "

" Hihi không sao đâu mà, mình tự làm được mà. Cảm ơn cậu nhiều nha "

" Ai lại để chàng trai nhỏ bé như cậu xách hết đống đồ này cơ chứ, đưa đây tớ bảo tớ làm được mà "

Youngmin nghe thấy cuộc nói chuyện, anh quay đầu lại đi lại phía Sewoon, giật trên tay cậu đống đồ kia.

" Cậu chủ ơi, em xách được mà "

Youngmin nhìn Jaehwan một lúc liếc qua Sewoon rồi nói.

" Cảm ơn lòng tốt của cậu, tôi và Sewoon có thể xách hết được "

Youngmin khoác tay qua vai Sewoon, cậu bị bất ngờ với hành động của anh. Cậu lỡ tay làm rơi trái bóng rổ của anh xuống đất. Trái bóng đó rất đắt, cậu rất sợ anh mắng cậu. Cậu vội vàng chạy tới lượm.

" Xin lỗi cậu chủ, em sẽ cẩn thận hơn "

" Ponyo của anh, có gì đâu mà phải xin lỗi, chỉ là trái bóng rổ bị rớt thôi mà "

Youngmin ngọt ngào nói nhìn Sewoon, anh còn xoa nhẹ đầu cậu. Hôm nay anh bị sao vậy? Tự dưng lại đáng yêu đến thế? Cậu chủ đanh đá, đáng ghét của cậu đâu rồi?

" Chúng ta đi thôi Ponyo của anh "

Trong khoản khắc Sewoon tâm trí còn đang tán loạn cả lên thì Youngmin kéo cậu lại một góc tường vắng vẻ, anh dồn cậu vào tường và nói.

" Sau này tao không muốn mày, à không phải nữa là tao cấm mày thân thiết với cái thằng Kim Jaehwan đó đấy nha "

" Cậu ấy là bạn của em mà, sao cậu chủ có thể cấm em thân thiết với cậu ấy? "

" Tao nói không là không. Thuận tao thì sống, nghịch tao thì chết "

Sau khi Sewoon bị Youngmin hăm dọa, cho ăn mắng vô lí thì anh bỏ đi vào lớp, Sewoon hôm đấy buồn lắm. Không hiểu lí do tại sao cậu chủ Im lại cư xử lạnh lùng như vậy. Cậu thân với Jaehwan thì đã làm sao chứ?

Vào lớp Jaehwan nhìn mặt Sewoon, Jaehwan nghĩ có vẻ như cậu đã gặp chuyện gì đó. Jaehwan hỏi thăm cậu, Youngmin, anh ngồi bàn đối diện, anh nghĩ lại chuyện vừa nãy, có lẽ anh đã quá lời với cậu. Anh chỉ là chủ của cậu, chẳng phải cha mẹ cậu, không có quyền cấm cậu chơi với ai. Anh làm vậy cũng chỉ là anh thích cậu. Youngmin thật sự thích Sewoon mà cậu làm sao biết.

Tiếng chuông ra chơi cất lên. Youngmin lấy thức ăn trong hộp bàn. Định là rủ con sen của mình cùng ăn chung. Chưa kịp hỏi gì thì thằng Jaehwan cùng bàn đã nắm tay Sewoon kéo nó đi mất hút.

Từ lúc đó Youngmin im lặng cả nguyên một ngày. Anh chẳng buồn nhìn Sewoon lấy một cái. Cũng phải thôi nhìn làm gì cho bực mình ra. Nhìn thì con sen nó có biết mình thích nó đâu. Chỉ lo đùa giỡn mà chẳng bao giờ để ý đến cảm xúc của anh. Chính bản thân anh cũng không hiểu tại sao anh lại yêu nó, yêu cái thằng vô tâm đó đến muốn phát diên lên thế này.

Youngmin và Sewoon tan trường. Anh mạnh bạo kéo tay cậu ra khỏi lớp.

" Ơ sao mày cứ chọc diên tao thế Ponyo? Mày muốn ăn đòn phải không? "

" Em có làm gì cậu chủ đâu mà cậu đòi đánh em hoài vậy? "

" Còn cãi, mày cứ nói chuyện với thằng Jaehwan nhiều như thế, mày coi lời tao như gió thoảng mây bay à "

Youngmin giơ cánh tay lên hù dọa, định đánh Sewoon.

" Em nào đâu dám bơ lời cậu chủ "

" Yêu nhau đi "

Sewoon ngớ mặt với câu nói vừa xong từ chính miệng Youngmin nói ra.

" Sao? Cậu bảo sao? Em nghe không rõ? Cậu nói lại đi ạ "

" Tao... coi như tao chưa nói gì hết "

" Cậu chủ, cậu bị sốt à? Có cần em đưa cậu đi bác sĩ không? Cậu làm em lo quá " - Sewoon tra hỏi, đưa tay lên sờ trán Youngmin

Youngmin bất lực lấy tay gõ bụp một phát vào đầu Sewoon rồi bước ra xe đi về.

" A đau quá! Sao cậu cứ đánh em miết thế, cậu đúng là cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc "

Suốt quãng đường từ học viện về đến nhà. Cậu cứ cuối gầm mặt xuống. Cậu không dám nói gì hết.

Hai người về nhà. Youngmin vào phòng ngả lưng lên trước giường. Anh suy nghĩ về những gì xảy ra hôm nay. Có lẽ anh yêu Sewoon thật rồi. Nhìn cách cậu thân thiết với Jaehwan khiến anh ghen và phát điên lên.

Youngmin bị khùng rồi, anh còn không biết cái động lực nào khiến anh nói ra câu " yêu nhau đi " trước mặt con sen của mình.

Nằm suy nghĩ rồi anh vò đầu bứt tóc. Có tiếng rõ cửa. Là giọng Sewoon. Youngmin chỉnh trang lại và cho cậu vào phòng.

" Cậu chủ ơi, em có chuyện muốn hỏi cậu cho ra lẽ "

" Ờ ờ sao? " - Youngmin lắp bắp

" Cậu thích em sao? "

" Mày điên à? Tại sao tao lại thích một thằng vô tâm lại còn là con sen của mình nữa chứ "

" Thế lúc chiều cậu kéo em ra mắng em rồi bảo " Yêu nhau đi " là thế nào? "

" Tao lỡ miệng, tao nói nhầm "

" Cậu ghen với Jaehwan hả? Cậu thấy em cứ thân thiết với Jaehwan nên cậu ghen hả? "

Youngmin ngại ngùng mặt đỏ lên như quả cà chua chín.

" Ờ là tao ghen đó, được chưa? Là vì tao yêu mày, được chưa? "

" Cậu chủ..em...em "

Youngmin ngồi thẩn thờ trong quê độ ra ấy, Sewoon chồm tới hôn lên môi anh. Cậu ngại ngùng che mặt, mở cửa chạy ra ngoài.

Sewoon suy nghĩ rất nhiều, từ khi biết cậu chủ thích mình, thì những lời nói của cậu chủ khiến cậu động lòng. Thì ra cậu chủ bề ngoài tuy hung hăng, đanh đá nhưng trong lòng thì luôn dành cho cậu một tình yêu thầm lặng và ấm áp.

Khi bình minh vừa ló dạng. Youngmin để dậy từ sớm và chuẩn bị tập vở đến trường. Còn sớm nên cậu nghĩ chưa ai thức dậy. Anh rón rén đi xuống lầu và nhìn vào trong bếp. Là Sewoon. Cậu thức dậy sớm nấu buổi sáng cho anh. Cậu nhìn anh và cười.

" Cậu chủ, em yêu cậu "

END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top