15. [ bjy x ldh ]
Bae Jinyoung quen Lee Daehwi từ trước khi tham gia Học viện Produce 101. Hai người học chung trường mà còn chung lớp nữa. Cậu nhận ra tình cảm của anh đã lâu nhưng cậu cũng rất ngại thổ lộ cho tới một ngày. Khi cả lớp đã ra về hết, chỉ còn anh và cậu ở lại làm vệ sinh lớp học.
" Cậu đợi mình đi kiếm cây chổi quét lớp cái nha "
Nói rồi Daehwi chạy ra khỏi lớp đi kiếm cây chổi. Jinyoung thấy cậu đi rồi ngồi xuống ghế. Anh đang suy nghĩ, suy nghĩ xem đây có phải là cơ hội tốt để mà thổ lộ với cậu hay không? Dù sao thì tất cả mọi người đã về hết rồi mà, ở đây cũng chỉ còn anh với cậu thôi. Không phải trời ban cơ hội tốt quá rồi sao? Dòng suy nghĩ của anh bị dứt bởi giọng nói của cậu. Có nên tấn công bây giờ không?
" Cậu suy nghĩ gì vậy? "
" À không có gì, chúng ta dọn lẹ rồi về nhà thôi "
Daehwi cảm thấy có chuyện gì đó bất ổn lắm. Cậu đã thấy Jinyoung đâm chiêu như vậy rất nhiều lần rồi. Liệu có âm mưu gì chăng? Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trẻ con thoáng qua của cậu thôi. Thật hư mọi chuyện là của anh mà. Cậu biết gì đâu mà phải quan tâm làm gì cho mệt não.
Hai người đã im lặng như vậy hơn 15p rồi. Jinyoung tuy đang lau bảng nhưng mắt thì không quên nhiệm vụ dòm Daehwi. Cậu vẫn chăm chú quét nhà mà không thèm để ý xung quanh. " Uầy sao người ta vô tâm vậy? " Anh buồn bã, trề môi với con người siêng năng quét nhà dưới kia. Rốt cuộc thì hai người cũng làm xong. Cậu với anh xoạn hết tập vở vào balo. Anh kéo tay cậu chạy ra khỏi lớp, chạy xuống hành lang.
" Cậu từ từ thôi, không hai đứa té bây giờ "
Jinyoung chỉ nhìn Daehwi cười với cậu bằng nụ cười ẩn ý đầy khó hiểu. Anh dắt cậu ra chiếc ghế đá ngoài công viên. Chỗ đó khá là vắng vẻ, là chỗ ngồi ít thu hút nhiều ánh mắt chú ý dòm ngó. Anh thở hòng học vì chạy mệt. Cậu cũng mệt, thở không ra hơi luôn. Anh hít một hơi thật sâu rồi anh lấy khuỷu tay đè sát ngực cậu vào ghế. Cậu theo phản xạ giật mình nên không có khả năng kháng cự.
" Tôi thích cậu. Nếu cậu không chấp nhận tôi thì hôm nay cậu đừng hòng về nhà "
" Này bỏ mình ra, cậu làm mình sợ đấy "
" Không bỏ "
Jinyoung hùng hổ dứt câu. Anh hôn lên đôi môi hồng hào đang run sợ của Daehwi. Nụ hôn có phần hơi bất ngờ với mạnh bạo. Nó làm môi cậu bị sưng đỏ lên và rất rát. Anh mạnh mẽ phóng thẳng vào khoang miệng cậu, không cần chờ đợi cậu phải cho phép nữa.
" Mình đồng ý, bỏ mình ra đi "
" Thật hả? Tôi yêu em "
" Chúng ta bằng tuổi nhau đấy sao cậu lại gọi mình là ' em ' chứ "
" Vì cậu làm người yêu của tôi tức cậu dưới tôi một bậc nên cậu phải gọi tôi là ' anh ' đó "
" Cậu có quyền không chấp nhận, nhưng đổi lại không gọi tôi là anh thì tôi sẽ hôn cậu một cái "
Từ hôm màn tấn công tình cảm thành công với Daehwi thì Jinyoung luôn hẹn cậu ra chỗ chiếc ghế đá ở công viên nơi mà anh tỏ tình cậu ở đó để đi học cùng nhau. Cậu thì hôm nào cũng dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai người. Ra chơi thì hai người dắt nhau lên sân thượng trường học ăn sáng cùng nhau trên đấy. Trưa đến tìm một lớp học bỏ trống vào đó ngủ trưa. Cậu hay về nhà vào buổi trưa nhưng từ lúc quen anh, cậu hay ở lại trường cùng với anh. Lớp học bỏ trống đó ỗ cuối dãy hành lang nên rất ít người qua lại. Anh cứ thế mà ôm cậu ngủ. Cậu cuộn tròn thân mình lại rút vào lòng ngực ấm áp rộng lớn của anh mà ngủ. Anh muốn ngủ, ngủ hoài luôn, vì anh muốn cậu cứ nhỏ bé quấn lấy mình như thế này để anh làm vỏ bọc to lớn bảo vệ cho tiểu bảo bối nhỏ bé mang tên " Lee Daehwi "
Và rồi một ngày khi nhà Học viện thông báo tuyển chọn học viên cho Học viện Produce 101. Daehwi năn nỉ Jinyoung cho mình tham gia. Cậu rõ là có ước mơ được tỏa sáng trên khấu một lần. Thế là anh và cậu đăng kí tham gia. Suốt các buổi đi ghi hình hai người cứ quấn quít chặt lấy nhau. Khiến các thực tập sinh khác nhìn với ánh mắt lạ kì. Rồi hai người vào các team khác nhau. Không được luyện tập cùng nhau. Không được gặp nhau nhiều. Không được ôm nhau ngủ mỗi bữa trưa. Gay gắt quá, một hôm cậu thức khuya tập luyện, anh đi ngang qua. Bắt gặp cậu, cậu luyện tập quá sức. Đâm ra mệt mỏi khi đang nhảy bỗng cậu bị ngã nhào xuống đất. Anh thấy cậu ngã vội vàng mở cửa chạy vào đỡ cậu ngồi dậy
" Em có sao không vậy? Em bị điên à? "
" Sao anh lại ở đây? Anh về phòng đi! "
" Em cứ điên cuồng luyện tập không ngừng nghỉ như vậy, anh làm sao bỏ mặt em đây? "
" Em phải tập, em phải thắng, em phải làm idol "
Jinyoung kéo tay Daehwi, cậu ngã khuỵu xuống đất. Anh ôm đầu cậu vào lòng.
" Em điên rồi, em đừng làm như vậy nữa. Em dừng lại đi mà. Nghe lời anh đi mà. Xin em, em mà có mệnh hệ gì anh không biết sống như thế nào đâu Daehwi ngốc nghếch của anh "
" Ôm em thêm một tí nữa đi. Em nhớ anh "
" Hứa với anh là không luyện tập quá sức nữa được không? "
Daehwi im lặng, nước mắt bỗng trực trào lăn dài trên má, cậu dựa vào ngực anh nên những giọt nước mắt đó động vào áo anh." Bảo bối nhỏ bé của anh hãy ngoan ngoãn nào"
Hôm nay là cuối tuần là thời gian cho các thực tập sinh về nhà thăm ba mẹ. Jinyoung vẫn giữ thói quen cũ, vẫn hẹn Daehwi ra chiếc ghế đá ở công viên. Anh đứng trước nên ngồi đợi cậu. Cậu tung tăng chạy đến chỗ anh. Trên tay cầm hai hộp cơm.
" Anh đến lâu chưa? "
" Anh cũng vừa đến thôi "
" Sao chúng ta không hẹn nhau ở những cửa hàng thức ăn nhanh nhỉ? "
" Không! Vì anh thích nơi này "
" Vâng. Nhưng tại sao thế? "
" Vì đây là nơi anh đã tỏ tình với em và đây cũng chính là nơi anh vẫn sẽ luôn ngồi túc trực đợi chờ đợi em "
END CHAP 15
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top