11. [ hmh x ysh ]
Yoo Seonho là em út thứ 2 của nhà Học viện Produce 101 sau cậu nhóc Lee Woojin. Mặc dù cậu là một cậu nhóc rất dễ thương nhưng cũng rất là phiền phức.
Đó là suy nghĩ của Hwang Minhyun khi người khác hỏi anh nghĩ về Seonho. Cậu thì nghĩ khác xa anh hoàn toàn. Cậu thích anh, cậu muốn tiếp cận anh. Cậu muốn anh là của cậu. Đúng là cái suy nghĩ bồng bột của một đứa trẻ con.
Seonho làm đủ trò chỉ là muốn được Minhyun chú ý đến mình thôi. Nào là ôm ấp, giả vờ rủ đi ăn, đi uống nước, đứng kế bên nhau, chọt chọt anh. Cậu biết là cậu quá tham lam. Cậu biết là làm như thế da mặt phải rất dày. Nhưng cậu thích anh, nên cậu phải làm như vậy.
Từ hôm gần tổng kết, Seonho cố gắng tiếp cận Minhyun bằng cách chạy lại chỗ anh ngồi. Cậu xin ngồi ké chỗ anh. Anh không nói gì cũng vui vẻ ngồi lệch về một bên chừa chỗ cho cậu ngồi. Ngồi trong lòng anh, được tựa vào lòng ngực của anh, được anh khoác tay qua vai ôm trầm lấy. Ôi cha mẹ ơi, thật là thích lắm đó nha. Khi cậu đang còn vương vấn ân tình thì đột dưng camera ẩn từ đâu xuất hiện. Chiếu thẳng vào hàng ghế chỗ anh. Trên cái màn hình TV bự chà bá là hình ánh cậu đang ngồi phè phỡn trong lòng anh. Cậu bị giật mình, cậu làm anh giật mình lây. Cậu vô tình nhìn anh rồi bất giác chu đôi môi căng mộng, hồng hào của mình ra. Anh thấy cậu có hành động hơi sai nên giơ tay hù vả vào mỏ cậu. Cậu bất lực ngồi trượt dài đau khổ trên trước ghế.
Mọi chuyện chưa dừng lại tại đó. Seonho vẫn mặt dày tấm công Minhyun. Khi anh đang luyện tập cho bài Never vị trí của anh trong bài đó rất quan trọng. Là một center là phải thật chăm chỉ. Cậu lẫn quẩn xung quanh một hồi. Tay chân ngứa ngáy chạy lại ôm anh.
" Này cậu có thể ngồi yên được không? Tôi đang rất là bận đấy "
" Em..em xin lỗi "
Bị Minhyun mắng, Seonho rơm rớm nước mắt. Cậu vùng vằng bỏ đi về kí túc xá. Cậu đóng chặt cửa phòng nhất định không cho ai vào trong. Cậu leo lên chiếc giường tầng phía trên. Đập mặt vào gối khóc bù lu bù loa lên. Khóc như thể ai giành mất đồ ăn. Khóc từ sáng đến tận trưa. Anh và tất cả mọi người chỉ biết ngồi ngoài cửa đợi. Người thì đợi mà ngủ gục luôn, người thì chán quá ngồi chơi đập tay, chơi oẳn tù tì, người chạy giỡn khắp kí túc xá như mấy đứa bị diên mới chui từ trại tâm thần ra.
Minhyun bực mình muốn dắt chân lên cổ, khóc cái gì mà khóc nhiều dữ vậy trời, mắng có tí xíu thôi mà ta. Trai nhà Cube đúng là lòng tự trọng cao hơn trời đất. Anh đang nghĩ nếu chắc giờ mà mở cửa phòng ra thì cả cái kí túc xá có mà thành cái nhà tắm công cộng mất thôi có khi cuốn trôi anh luôn cũng chẳng nên.
" Yoo Seonho! Mở cửa cho tôi đi, tôi xin lỗi, lẽ ra tôi không nên lớn tiếng với cậu. Tôi sai rồi, tôi xin lỗi "
" Anh đi đi, em không cần lời xin lỗi của anh đâu "
" Mở cửa cho tôi đi, tôi sẽ dẫn cậu đi ăn coi như quà tạ lỗi được chứ? "
Minhyun áp tai vào cánh cửa, bỗng dưng lại im lặng hẳn. Có chuyện gì với Seonho sao? Anh lo lắng đập cửa ầm ầm, cậu từ bên trong mở cửa phòng ra.
" Em thay đồ xong rồi, chúng ta đi thôi "
" Cậu phải nói cho tôi biết chứ, làm tôi tưởng cậu có chuyện gì "
" Anh đang lo lắng cho em sao? "
" Đâu có, tôi có làm thế khi nào đâu? " - Minhyun đưa mắt nhìn sang hướng khác, một tay đưa lên gãi đầu, tay còn lại đút vào túi quần tỏ vẻ bối rối
Từ hôm đó Minhyun và Seonho thân thiết hơn với nhau. Mặc dù đôi lúc cậu cứ bám lấy anh, làm anh có cảm giác không được thoải mái cho lắm. Nhưng anh vẫn chấp nhận, anh vẫn thương và đối xử tốt với cậu. Buổi Final diễn ra, từng đợt công bố thứ hạng căng thẳng, cuối cùng thì anh được vào top 11 và làm thành viên chính thức của Wanna One. Còn cậu bị loại chổng mông. Chao ôi! tim đau quá man. Minhyun nửa vui nửa buồn. Anh vui là vì anh được vào Wanna One, anh sẽ được debut lần thứ 2. Đó là cơ hội cho anh được luyện tập nhiều hơn, là cơ hội để anh bước lên sân khấu và tỏa sáng thêm một lần nữa. Anh buồn là vì anh cảm giác anh còn quá thiếu sót, anh thấy những người khác cũng xứng đáng với vị trí của anh, như Sewoon, Youngmin, Seonho, Minki, Dongho,.. Họ đều là những con người có tài cả mà nhưng tiếc rằng là họ chỉ thiếu một chút may mắn thôi.
Về phần Seonho thì cậu tiếc lắm, cậu muốn cùng debut cùng Guanlin và Minhyun, cậu yêu quý họ nhiều lắm. Thấy hai người được chọn vào đội hình của Wanna One thì cậu cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc chúc mừng cho họ. Mừng cho họ thực hiện được nguyện vọng của mình. Minhyun đã khóc rất nhiều, anh nhớ tất cả mọi người. Gắn bó với mọi người cũng được vài lần rồi. Không gọi là thân thiết lắm, nhưng cũng đã là một gia đình với nhau rồi còn gì. Anh núp vào một góc khuất không người, cố kiềm nén những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má anh. Khóe mắt như cay dần. Seonho đã kịp thấy anh rời khỏi trốn đông người, cậu đi theo anh, cậu choàng tay qua eo anh. Ôm chặt anh từ phía sau. Anh bị cậu ôm nên bất ngờ quay về sau nhìn cậu.
" Anh nín đi, còn có em ở đây mà "
Minhyun không nói gì, anh cắn chặt một nửa môi, Seonho leo lên lưng anh. Anh cõng cậu đi. Cậu buồn lắm, cậu đã nghĩ nếu như kết thúc như thế này thì sau này cậu sẽ không được gặp anh nữa sao?
" Anh ơi, sau này em sẽ không được gặp anh nữa sao? "
" Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà, cậu đừng lo lắng thế, nếu có dịp được gặp lại cậu. Tôi sẽ bao cậu ăn bất cứ gì cậu thích, dẫn cậu đi chơi, cậu đồng ý chứ? "
" Vâng, anh phải hứa với em đấy nhé! Móc ngoéo với em đi, hứa là anh sẽ không nuốt lời đó. Ta phải gặp nhau đó nhé! "
Minhyun nhìn Seonho cười, xoa đầu cậu, rồi đưa ngón út ra móc vào ngón út của cậu. Anh kéo vai cậu lại ôm chặt cậu vào lòng. Anh khóc, anh đã làm cho nước mắt rớt lên đỉnh đầu cậu. Cậu lấy vạt áo của mình chùi những giọt nước mắt của anh.
" Sau này khi có dịp gặp lại anh, em sẽ tìm mọi cách tấn công trái tim của anh đấy "
" Sao em dám khẳng định như thế? "
" Vì em yêu anh! Hwang Minhyun "
END CHAP 11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top