Shot 5: Em không thấy (P.1)

"Đây sẽ là vợ sắp cưới của con, đứa nhỏ tên là Jeon Jungkook"

Khoảnh khắc cầm lấy bức ảnh từ trên tay mẹ, tôi biết cả quãng đời còn lại của tôi vĩnh viễn sẽ bị cầm tù bởi con người ấy. Một người thậm chí tôi còn không biết đến sự hiện diện trên đời.

Jeon Jungkook.

Đối với vài người cái tên ấy thật đẹp nhưng đối với tôi lại chính là một loại áp lực vô hình. Cậu ấy là ai? Là người như thế nào? Hình dáng ra sao? Tôi không biết gì cả, một chút cũng không.

Nhưng có lẽ ông trời cũng không quá gây áp lực với tôi. Ít nhất là khi tôi nhìn tới bức ảnh trên tay mình.

Em rất đẹp.

Mái tóc nâu mềm rũ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, thân hình so với tôi gầy hơn một chút cảm tưởng như tùy thời có thể ôm vào lòng mà bảo hộ. Nhưng thứ thu hút tôi nhất chính là cái mỉm cười nhẹ ấy. Tôi đã không nhận ra rằng trong phút chốc nhìn thấy nụ cười của em, một mảnh ấm áp liền lướt qua trong lòng tôi. Chúng diễn ra rất nhanh, nhanh vô cùng. Có lẽ vì quá nhanh nên tôi không hề nhận thấy chúng để rồi tạo nên những lỗi lầm mà sau này ngay cả bản thân mình sẽ chẳng bao giờ tha thứ được.

...

Em bị mù.

Đó là điều đầu tiên đánh thẳng vào suy nghĩ của tôi trong ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Ngoài đời em không khác trong ảnh là bao, ít nhất là nụ cười nhẹ ấy.

"Xin chào, tôi là Kim Taehyung"

"Jeon Jungkook"

Giọng nói ngọt ngào phát ra khiến tôi có phần thừ người. Cảm tưởng như nếu dùng chất giọng ấy để hát lên nhất định sẽ rất tuyệt vời.

Theo như phép lịch sự tối thiểu, tôi đỡ lấy tay em dẫn về phía bàn ăn gần cửa sổ. Tay em rất lạnh. Từng ngón tay thon gầy bám lấy áo tôi khiến tôi thấy em lúc ấy thật nhỏ bé.

Chúng tôi ngồi đối diện với nhau, không khí rơi vào khoảng không im lặng nhất thời không biết nói gì với nhau. Thức ăn sau đó được nhanh chóng đưa lên. Nhìn miếng thịt trước mặt mình rồi lại nhìn về phía em, không rõ là thứ gì đã thôi thúc tôi, bàn tay tôi thoăn thoắt xẻ miếng thịt trên dĩa mình ra từng mảnh nhỏ rồi kéo đến trước mặt em, không khỏi giải thích vài câu.

"Thịt tôi đã xẻ nhỏ ra rồi, cậu cứ việc dùng"

"Cảm ơn"

Tôi thấy em lại một lần nữa mỉm cười. Tôi thật sự không biết rằng em khi ấy đã rất vui vẻ, em từ tốn ghim từng miếng thịt nhỏ lên đến gần môi mình, mọi hành động đều vô cùng chậm rãi có lẽ vì một phần do hoàn cảnh cơ thể của em hiện giờ. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều mà cúi xuống dùng bữa tối của mình, đối với tôi bữa ăn ngày ấy đơn thuần là ăn cùng với một người bạn không hơn không kém. Tôi đã vô tình như vậy.

Bữa ăn kết thúc, nhiệm vụ của tôi chính là phải lái xe đưa em về theo như lời dặn của mẹ trước đó. Ừ thì cũng không có vấn đề gì cả, dù sao tối nay tôi cũng không có bận việc gì.

"Anh Taehyung...liệu anh có cảm thấy hối hận không?"

Em đang hỏi tôi sao?

Ngạc nhiên quay sang nhìn người bên cạnh. Ánh mắt em khép hờ nhìn về khoảng không phía trước, bàn tay bên dưới vô thức siết chặt lấy vạt áo của mình.

Tôi biết em đang nói về điều gì. Em sợ rằng tôi sẽ hối hận về cuộc hôn nhân sắp tới của chúng tôi nhất là sau khi tôi biết em có phần thiếu hụt so với người bình thường. Có lẽ trước đó đã người vì điều này mà từ chối em đi? Dù vậy tôi vẫn trả lời.

"Tôi không hối hận"

Tôi thấy em quay sang hướng mình mở to mắt ngạc nhiên. Tất nhiên là em không thể nhìn thấy tôi được, nhưng tôi thì thấy rất rõ từng biểu cảm của em.

Đó là hạnh phúc.

Khóe môi tôi vô thức mỉm cười. Nhìn em vui vẻ lòng tôi cũng tự khắc vui theo. Chẳng phải chúng tôi vừa mới gặp nhau vài tiếng trước thôi sao? Chẳng lẽ nhanh như vậy tôi liền đối với em có tình cảm?

Có lẽ là không đâu.

Lễ cưới của chúng tôi được tổ chức sau đó một tháng. Trong quãng thời gian một tháng đó chúng tôi cũng hẹn gặp nhau khá nhiều lần. Cũng vì vậy mà giữa chúng tôi cũng không còn thứ rào cản về những sự đụng chạm thân mật. Nói là vậy nhưng chúng chỉ đơn thuần là những cái nắm tay cùng cái nép vào của em trong những ngày lạnh lẽo. Tôi cũng dần biến chúng thành thói quen mà chủ động vòng tay kéo sát em vào lòng mình. Tôi thích cái cảm giác được che chở một người nào đó, lúc ấy tôi cảm thấy bản thân trở nên thực vĩ đại đến nhường nào.

"Em đừng lo lắng, cứ việc nắm chặt lấy tay anh"

Đó là lời tôi nói với em khi cả hai đang ở trong phòng chờ. Em hôm nay rất đẹp, không phải, em lúc nào cũng đẹp cả. Bộ vest màu trắng trên người em cùng bộ vest của tôi như vừa đối lập lại vừa như hòa hợp.

Hai bàn tay như cũ siết lấy nhau, lòng bàn tay em có phần ẩm ướt. Tôi liền bật cười nhẹ cầm lấy một chiếc khăn sạch sẽ của mình mà ôn nhu lau lên từng ngón tay thon gầy ấy.

"Đừng lo lắng, đã có anh ở đây"

Một lời nói ra đổi lại sự tín nhiệm cả đời.

Khoảnh khắc trao nhau nhẫn cưới. Tôi một lần nữa nhìn thấy nụ cười  hiện diện trên khuôn mặt nhỏ nhắn của em. Kể từ giây phút đó chúng tôi chính thức thuộc về nhau. Có lẽ vì biết được điều ấy mà nụ cười của em có phần tươi tắn hơn thường ngày, tôi cũng vậy, tôi cũng đã cười. Một nụ cười thật sự.

"Đây sẽ là nơi ở của chúng ta trong tương lai, nơi này rất đẹp đó"

Đó là khi chúng tôi cùng đi xung quanh căn hộ mới của mình sau lễ cưới. Đây cũng là quà cưới của bố mẹ vợ tặng cho chúng tôi. Tôi đã nói rằng em là một thiếu gia nhà giàu chưa nhỉ.

"Em muốn đến phòng của chúng ta"

Giọng nói của em nhỏ nhẹ vang bên tai tôi, tất nhiên tôi không cách nào từ chối mà dẫn em đến một căn phòng khác.

"Ồ, ở đây có một chiếc giường rất lớn đó"

Tôi hào hứng nói to sau đó kéo tay em đến chiếc giường màu trắng êm ái giữa phòng. Chúng tôi cùng nhau ngả xuống, cả hai cùng bật cười khúc khích. Tôi quay sang kéo sát em vào lòng mình, em thực an tĩnh tựa đầu lên lồng ngực tôi. Một khung cảnh ấm áp, ít nhất đối với tôi là như thế.

"Taehyung...đừng bao giờ rời xa em được không?"

"Anh hứa"

Nếu em không thể nhìn thấy thì anh sẽ là ánh mắt của em. Sau này và mãi mãi.

...

"Taehyung, chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Đi mua sắm"

Có thể nói đây là lần đầu tiên chúng tôi ra ngoài cùng nhau sau lễ cưới. Trời đang bắt đầu vào đông, thời tiết cũng ngày một lạnh hơn. Cũng nên nhân dịp này mua cho em vài bộ áo ấm. Tôi dẫn em đến khu trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Bình thường tôi đến đây một mình vào những ngày cuối tháng nhưng giờ đây đã có em đi cùng tôi, cảm giác có chút mới lạ.

"Thật đông"

Tôi quay sang nhìn Jungkook, em đứng yên một chỗ ánh mắt nhìn xa xăm về phía trước, bàn tay nắm lấy tôi bỗng siết chặt hơn. Có lẽ em đang sợ lạc mất tôi, em vẫn thường như vậy khi chúng tôi đến một nơi nào đó đông đúc. Những lúc như vậy tôi đều sẽ vòng tay ôm lấy em như truyền đi chút tin tưởng của mình.

"Ngoan, vẫn còn có anh"

Chúng tôi ghé vào những cửa tiệm quần áo trước. Tôi lấy một chiếc áo có chút lớn khoác vào người khiến em trở nên nhỏ đi trông rất đáng yêu, nhìn em như vậy tôi bỗng bật cười.

"Anh cười gì?"

"Cười vì em rất đáng yêu"

Em bỗng đỏ mặt trước lời tôi nói, tôi yêu thương nhìn Jungkook rồi nhân lúc mọi người không chú ý liền cúi xuống hôn nhẹ lên đôi má đang ửng hồng của đối phương.

"Anh..."

"Để anh chọn đồ cho em tiếp nào."

Tôi cố tình ngó lơ với việc làm vừa rồi của mình mà nắm lấy tay em kéo hết nơi này đến nơi khác. Đôi lúc tôi dừng lại để lau đi những giọt mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán em. Có lẽ tôi đã quá nuông chiều con người này mất rồi.

Hay nói đúng hơn Kim Taehyung đối với Jeon Jungkook là có tình cảm.

"Em đứng yên đây, anh đi tính tiền sẽ quay lại nhanh thôi"

Tôi chán nản nhìn một hàng dài người xếp hàng trước mắt, nếu để Jungkook đứng chờ cùng tôi sẽ rất lâu nên đành dặn em ngồi im nơi ghế chờ trong khu mua sắm còn mình thì chạy nhanh đến khu thanh toán. Trong phút chốc tôi đã quên mất rằng...em rất sợ bị bỏ rơi.

Thời gian trôi qua ước chừng hơn mười lăm phút sau. Tôi mang một thân chật vật của mình rời khỏi đám đông. Vì là cuối tuần nên lượng khách hàng cũng đông hơn bình thường, tôi không còn cách nào khác mà kiên nhẫn nhìn dòng người nhích lên từng bước chậm chạp để thanh toán.

Chạy thật nhanh đến nơi tôi bảo em chờ mình. Thở phào một hơi nhẹ nhõm, em vẫn còn nơi đó. Nở một nụ cười chạy thật nhanh đến bên cạnh Jungkook. Dự định sẽ gây bất ngờ với em nhưng khi nhìn đến khuôn mặt thất thần cùng hoảng hốt của em tim tôi bất chợt thắt lại.

"Jungkook à..."

"Anh Taehyung?"

Em quay ngoắt về nơi phát ra âm thanh, tôi thấy mắt em mở to đỏ ửng. Một giây sau tôi liền cảm nhận được có người ôm chầm lấy mình. Bàn tay của em bấu chặt lấy vạt áo của tôi. Tôi nghe thấy em liên tục nói nhỏ trong ngực mình.

"Anh đã quay về rồi, thật tốt"

"Anh đã về rồi đây"

Tôi cũng vòng tay qua ôm lại em phớt lờ những ánh mắt kì lạ hướng về chúng tôi. Hai người con trai ôm nhau thì sao chứ. Trong mắt tôi lúc này chỉ có mỗi mình em mà thôi.

Tôi không biết rằng trong quãng thời gian hơn mười lăm phút đó em đã sợ hãi ra sao. Sự chậm trễ của tôi vô tình tạo nên một nỗi bất an lo lắng trong em. Em sợ tôi gặp chuyện không hay, hơn nữa...là sợ tôi rời bỏ em. Nhưng em vẫn ngồi đó, nơi hàng ghế chờ đó. Bởi vì em tin rằng tôi nhất định sẽ quay lại.

Vợ của tôi thực ngốc có phải không?

"Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em, nhất định"

Hết phần 1

Author: chính thức tái xuất series VKook với một tác phẩm mới. Mong mọi người sẽ yêu thích chúng ❤

Kim Cloud

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top