Phản ứng của Uni5 khi đọc fanfic
1. (K.O - TOKI)
Đức Thành ngồi đọc fanfic TOKO mà hai hàm răng cứ mài răng ken két. Mặt mũi đỏ gay lên vì nội dung cẩu huyết trong đó, cố gắng căng mắt ra để tỷ mỉ đọc lại. Đức Thành ngầm nghĩ đầu óc của bạn fan này quả thực vi diệu
" - Nguyễn Thái Sơn! Em đứng lại cho anh
Đức Thành dùng hết sức bình sinh mà gào lên, cổ họng vì thế rát đến nóng bỏng, bên trong cảm tưởng như muốn nát vụn. Nước mắt cứ thế chảy nhiều đến kìm không nổi, nhưng còn con người kia? con người kia ư? hắn vẫn lãnh đạm như không. Từng tiếng bước chân của hắn, như từng nhát dao cứa vào tim cậu căn bản đau đến uất nghẹn không nói lên thành lời "
Cái đoạn đó Đức Thành đọc đi đọc lại đến lần thứ năm rồi đấy, cái cảm giác muốn đập bàn xâm chiếm lấy cơ thể thậm chí muốn đập luôn cả cái laptop trước mặt.
-Cái quái gì cơ?? Vũ Đức Thành này mà có lúc đau đớn khổ sở vì tên tham ăn, nhạt nhẽo? Ăn muối cũng vẫn nhạt kia á
Nói xong đập bàn đập ghế như thật, Thiếu điều chưa đập laptop. Đúng lúc đó Thái Sơn đi vào phòng, giật mình khó hiểu nhìn Đức Thành đang như tên tâm thần trốn trại, Mặt Thái Sơn nhăn lại đầy khinh bỉ. Chán ghét mà tránh xa Đức Thành với khoảng cách vô cùng nhất định, Đức Thành sau khi đập bàn chán rồi mới quay ra nhìn Thái Sơn đang đi vào với tốc độ rùa bò về phía giường. Bất mãn bĩu môi lại mà nháo ấm lên
-Em đi cái kiểu gì đấy?
Thái Sơn thở dài nhìn Đức Thành, đi thêm vài bước nữa rồi ngồi xuống. Nhàm chán trả lời
-Anh đang lên cơn điên..em không ngốc mà đụng vào.
Đức Thành thở hắt không thèm bắt bẻ Thái Sơn. Quay lại nhìn fanfic mình đang đọc, bày đặt làm mặt rầu rĩ mách Thái Sơn
-Em nhìn fan viết anh thế nào này!!
Thái Sơn nghe vậy mới đầu không quan tâm nhưng thấy Đức Thành cứ lải nhải không ngừng, nên đành miễn cưỡng ngó sang nhìn laptop một tý rồi thôi, nhưng khi mặt Đức Thành bắt đầu đen xì như cái đít nồi thì chợt rùng mình, bất đắc dĩ đi đến vớ lấy cái ghế gần đấy ngồi cạnh Đức Thành
Trầm ngâm mà đọc cái dòng chữ đã được bôi đen, mắt liếc liếc ra vẻ chú tâm lắm nhưng thật ra là lướt qua cho có. Đến lúc gọi là tạm đọc xong, Thái Sơn quay ra nhìn bản mặt phụng phịu của Đức Thành. Mà thở dài đầy ngao ngán, còn Đức Thành thấy Thái Sơn tỏ vẻ như thế uất ức nói
-Em không thấy fanfic này nó sai hả?? Anh không có vì em mà lụy tình như vậy!
-Thì đâu có ai bắt anh lụy tình như thế đâu?!
Nói xong câu đáp trả ấy, Thái Sơn ngáp một cái rồi đi về phía giường. Để lại Đức Thành ngồi đơ ra đấy, ngớ ngẩn mở miệng hỏi
-Em không có cảm xúc gì khi đọc xong hả?
Thái Sơn nghe vậy lắc đầu như muốn gãy cổ, rồi thư thái mà chui vào trong chăn. Lấy điện thoại cắm tay nghe vào, mặc kệ Đức Thành đừng đấy mím môi lại, nhịn đi cơn tức đang bùng cháy trong lòng
+ Suy ra kết luận
- Phản ứng của Vũ Đức Thành là không chấp nhận fic ấy, vì cảm thấy bản thân mình quá lụy tình, so với hiện thực là quá hư cấu.
- Phản ứng của Nguyễn Thái Sơn là không quan tâm .
2. (CODY - LỤC HUY)
Đình Nam hôm nay không ngủ được, lý do hả? chả có lý do gì đặc sắc, căn bản là do Đình Nam hôm nay lên hứng kiếm fanfic để đọc mà thôi.
Lúc còn ở trong phòng hắn ngồi lướt Facebook cả nửa giờ, chỉ để xem xem có fan nào gửi cho hắn fanfic hay không .
Có đấy, nhiều là đằng khác nhưng toàn fic hắn yêu đơn phương Lục Huy, chết vì Lục Huy bla bla các kiểu con đà điểu.
Mà lúc hắn tìm fic, Thanh Tùng bên cạnh cứ ngó sang ipad của hắn, làm hắn rén không dám tìm, đành phải đi ra ngoài phòng khách nằm sofa kiếm fic tiếp.
Lần này hắn rất tự giác mà lên google, phải đến tầm 10 phút sau hắn mới mò ra một fic CoHuy hợp gu hắn đến không tả. Lại còn là longfic nữa chứ, trong fic này nôn na là Lục Huy yêu thầm Đình Nam. Nhưng Đình Nam không yêu lại, thế là một loạt tình tiết máu chó xảy ra khiến người đọc phát hờn ... Riêng Đình Nam thì khác hắn vừa đọc vừa cười như thần kinh lâu ngày chưa tiêm thuốc, và cái tiếng cười ấy lọt vào phòng của Lục Huy, Lục Huy rõ là đã ngủ không được ngon giấc rồi, nên chỉ cần nghe thấy tiếng động lạ là bừng tỉnh ngay. Và đúng rồi đấy, cái tiếng cười của Đình Nam thực sự đã làm Lục Huy tỉnh giấc, gắt ầm lên mà ngồi dậy. Lục Huy mìm môi cố thở đều để hạ cơn tức, miễn cưỡng đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Đập vào mắt là bộ dạng Đình Nam cầm ipad, dựa lưng vào ghế sofa. Nhe răng ra cười .. trông rõ là thoải mái. Hắn càng thoải mái thì Lục Huy lại càng thấy ngứa ngáy trong người, hận không bóp chết hắn ngay tức khắc.
Từ từ đi từng bước về phía hắn ... Lục Huy muốn xem hắn đang làm cái trò gì mà cười như thằng điên thế .
Đình Nam đang đọc hăng say, không hiểu sao lại có cảm giác ai đó đang tiến về phía mình thở phì phò, lưng bỗng chốc nổi lên ba tầng da gà .
Run run để ipad xuống mà quay người lại, mặt hắn bắt đầu xanh xao trông đến tội nghiệp. Lục Huy thấy bản mặt đấy thì cảm thấy buồn cười chết đi được, nhưng đang làm vẻ nghiêm túc nên cố nhịn. È hèm một tiếng Lục Huy mở mồm hỏi
-Anh đang làm cái trò gì ở đây vậy?
Hắn hiện tại đang rất run nên là ứ biết trả lời cậu thế nào cho hợp lý. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn muốn đấm mình vài cái . Tự nhiên cười to thế làm gì, để cậu tỉnh giấc nếu như cậu thấy fanfic hắn đang đọc thể nào cũng xù lông lên cho mà xem.
Thấy hắn không trả lời mình mà cứ mải suy nghĩ lung tung. Lục Huy nhíu mày, hai tay đưa ra véo má hắn làm hắn ré lên vì đau. Bực bội hăm dọa
-Thế có trả lời hay không?
Đình Nam bị véo đến tê hai bên má, mắt nhắm mắt mở nhịn đau mà trả lời
-Tại vì chán nên anh ra đây ngủ!
Trả lời không ngượng mồm một tý nào, nói dối mà mặt không hề chuyển sắc.
Lục Huy thở hắt không véo má hắn nữa mà đi tới ngồi ghế sofa cùng. Đình Nam lần này rén đến phát kinh hồn . Nhanh tay ngồi xuống cái ipad, mặc kệ cách này có khả quan hay không .
Lục Huy mới ngồi xuống thôi, mà thấy Đình Nam loay hoay làm trò, bất mãn nhìn chằm chằm cái thứ hắn đang ngồi lên. Lục Huy có chút ảo não, nghiến răng nói
-Anh hâm vừa thôi! cho người ta còn hâm với. Ipad không phải cái để ngồi lên đâu .
Đình Nam một lần nữa giật nảy mình, méo mặt đứng lên ôm ipad vào lòng xoa xoa nhưng kiểu muốn xin lỗi . Lục Huy thấy vẻ mặt đấy của hắn thì có cảm giác rợn da gà. Nhưng bỗng nhớ đến chuyện gì đấy Lục Huy nói
-Vừa nãy anh đọc cái gì mà cười ghê vậy?
Đình Nam ngừng động tác đang xoa xoa ipad, mà nhìn Lục Huy bằng ánh mắt vô cùng kinh sợ. Lục Huy hơi khó chịu vì Đình Nam cứ có mấy cái biểu cảm chả ra đâu vào với đâu. Dứt khoát tiến tới muốn lấy ipad, thì Đình Nam bật dậy chạy luôn ra chỗ khác, Lục Huy nhìn về hướng Đình Nam chạy, bức xúc tột độ mà gắt lên
-Làm cái trò gì thế hả??? em mượn ipad thì làm sao
-Không được!!
Lục Huy nghe Đình Nam bật lại mình thế thì có chút giật mình, tức tối mà thở một câu đe dọa.
-Một là cho em mượn ipad , hai là cấm dục bảy tháng!!! CHỌN ĐI
Đình Nam suýt tý ngất lâm sàn vì câu Lục Huy thở ra .. Cấm dục bảy tháng, ôi thần linh ơi, con mẹ bán rau ngoài chợ ơi !!!
Mặt Đình Nam hiện tại đúng kiểu sắp tuôn trào nước mắt. Nhưng vẫn ngầm ngầm nghĩ dù sao cũng chỉ là cái fanfic thôi, cả kể Lục Huy có tức .. nhưng chắc không chơi lại trò cấm dục bảy tháng đâu nhỉ? .. Khịt khịt mũi vài cái , Đình Nam nhỏ giọng nói
-Cho em... mượn cũng được ..nhưng đọc xong không được cấm dục anh đâu nhé!!
Lục Huy nghe vậy có chút tò mò tận lực gật đầu cho có, đưa tay lấy ipad, mới đầu Đình Nam cứ rụt tay lại không cho Lục Huy lấy, mãi đến lúc Lục Huy lườm thì mới miễn cưỡng đưa cho , Lục Huy ức chế mà cầm Ipad, mở ra và đập vào mắt là một đoạn văn cẩu huyết sặc mùi tiết canh chó
"- Nói cho em lý do tại sao anh không thích em đi !!
Lục Huy hơi mất mát mà nói lên tâm tư của mình , nước mắt không cầm được mà lã chã rơi xuống khiến Đình Nam cảm thấy chán ghét cực độ, Lục Huy căn bản đã cố hết sức mìm môi lại, để ngăn đi tiếng nức nở nhưng vẫn là không ngăn nổi "
Lục Huy đọc lướt qua, cười lạnh một tiếng đầy đáng sợ. Đi chầm chậm như con ma về phía Đình Nam ... âm thanh lãnh đạm bắt đầu phun ra câu chí tử làm Đình Nam sợ đến toát mồ hôi
-Đừng bao giờ mơ đụng đến em nữa !!!!
Đình Nam mếu máo nhìn con heo nhỏ của mình gào xong, đi thẳng về phòng mà có cảm giác. Ngày tháng sau này "tiểu đệ đệ" của hắn sống không yên ổn rồi
+Suy ra kết luận
Phản ứng của Võ Đình Nam là chấp nhận fic ấy vì nó hư cấu quá hay
Phản ứng của Lục Quang Huy là không thích fic ấy. Vì đơn giản người ta không yếu đuối vậy nhé!
3. (TOOF.P - TÙNG MARU) (16+)
Thanh Tùng được một fan giới thiệu cho fanfic "Tooru NC-17" !? Nhóc có chút khó hiểu cái chỗ NC-17 , NC-17 là gì vậy? Thanh Tùng căn bản không hiểu, chỉ biết các fan cứ bảo Thanh Tùng đọc đi hay lắm, nhiều ý nghĩa nhân văn và có ích cho xã hội, làm Thanh Tùng thắc mắc cực điểm đành cầm lấy ipad để mò vào. Lúc ấn vào link nó còn hỏi "Bạn đã đủ 18 tuổi chưa ?"
Thanh Tùng cảm thấy có chút gì đó sai sai, nếu là fanfic bình thường cần gì phải hỏi như thế? bâng khuâng mãi Thanh Tùng mới liều ấn vào "Tôi đã đủ 18 tuổi" . Sự thật thì Thanh Tùng cũng đủ tuổi rồi mà, fanfic horror chứ gì ? Tùng lớn rồi, Tùng không có sợ đâu !! .....
Vâng không sợ? vậy mà mới đọc được vài đoạn đầu thì mặt đã tái xanh như tàu láu chuối, miệng không kìm được hét ầm lên
-AAaaaaaaaaaaaa !!!!!!
Tiếng hét ấy làm nháo loạn cả ký túc xá, mọi người đang ngủ trưa đều phải bừng tỉnh hết, CoHuy với Hoàng Phúc khỏi phải nói chạy nhanh sang phòng Thanh Tùng như ma đuổi. Còn đôi KoTo không góp mặt vì bận lịch trình cá nhân .
Hoàng Phúc là người chạy sang nhanh nhất, vội ôm chầm bé con của mình vào lòng, ôn nhu mà hỏi
-Em làm sao vậy?
Thanh Tùng thấy được vòng tay quen thuộc bao bọc mình thì không hét nữa, mặt tội nghiệp nhìn Hoàng Phúc, chỉ chỉ ra phía ipad được ném tít xuống cuối giường
Hoàng Phúc nhìn theo phía tay Thanh Tùng chỉ, định bụng qua đấy xem có gì hot, thì Đình Nam đã nhanh nhảu cướp mất, to mồm nói
-Để em xem cho
Đình Nam cười cười hớn hở cầm cái ipad, chú tâm ấn vào đường link rồi đọc, đọc một lúc lâu mặt bắt đầu biến sắc đến đần thối ra, Cơ miệng hơi cứng lại căn bản không biết nói gì cho phải. Lục Huy thấy Đình Nam như vậy thì quái lạ, tiến đến cầm lấy ipad xem thử
Thế mà mới xem được có một tý thôi, mặt mũi Lục Huy đã đỏ lử hết cả. Hai hàng lông mày cứ nhíu lại . Không nói không rằng để ipad xuống, quay mặt đi để cho bớt rùng mình
Nhìn Đình Nam với Lục Huy có biểu cảm như vậy, Hoàng Phúc triệt để thấy thắc mắc vô cùng tận. Lúng túng hỏi
-Có cái gì trong đấy vậy hai đứa? Đưa anh xem nào!
Đỉnh Nam hơi chột dạ nhìn Hoàng Phúc nửa muốn đưa, nửa không muốn đưa. Nhưng cuối cùng đành phải cầm ipad đưa cho Hoàng Phúc, lúc nhận được ipad. Thì Thanh Tùng theo phản xạ , không ôm Hoàng Phúc nữa mà ngồi ra xa một chút. Miệng khẽ nói
-Em không muốn đọc nữa đâu, anh cứ đọc đi.
Hoàng Phúc ngớ ngẩn nhìn Thanh Tùng, rồi gật đầu "ừ" một tiếng. Cầm ipad bắt đầu đọc
"Thanh Tùng rên đến ứa nước mắt, cái lỗ dâm đãng bị thao đến cảm tưởng sắp nát đến nơi .
-Không ...chịu nổi nữa rồi aaaa~~~ tha cho em ... huhuhu... chậm thôi ...
Nhưng căn bản Hoàng Phúc vẫn là không tha cho cậu, mỗi phát thúc mạnh mẽ là mỗi lần Thanh Tùng sướng đến phát điên, phát dại"
Đọc có vài câu như thế nhưng Hoàng Phúc căn bản đã hiểu Thanh Tùng đụng phải fanfic gì rồi, tắt ipad đi Hoàng Phúc ngồi dịch về phía Thanh Tùng nhẹ nhàng xoa đầu cậu
-Chỉ là fanfic thôi mà!
Thanh Tùng nghe vậy cúi mặt xuống, bối rối nói
-Nhưng nó .... bậy quá
Đình Nam nghe mà có chút chối tai nên nhảy bổ vào nói
-Thì ai kêu em đọc?
Lục Huy chép miệng, lườm Đình Nam đến toét khói , rồi không nhanh không chậm kéo hắn ra ngoài để Tooru được riêng tư. Trước lúc bị kéo đi , Đình Nam vẫn còn hét
-Anh nói gì sai chứ?
Cánh cửa dần dần bị đóng lại, Hoàng Phúc thở phào vì cái loa phát thanh đã đi rồi, quay ra nghiêm túc nhìn Thanh Tùng rồi hỏi
-Sao em đọc được fanfic như thế vậy?
Thanh Tùng xấu hổ, thành thật kể Hoàng Phúc sự tình, Hoàng Phúc ngồi nghe Thanh Tùng kể mà buồn cười đến nẫu ruột gan.
-Tùng ơi, em ngây thơ quá rồi đấy hahaha
+Suy ra kết luận
-Phản ứng của Hồ Lê Thanh Tùng là đọc sợ đến hét ầm lên
-Phản ứng của Nguyễn Lâm Hoàng Phúc là vô cùng vô cùng bình tĩnh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top