Note: Vừa nghe nhạc vừa đọc cho nó cảm xúc tí. Fic dỡ cũng vớt vác được vì nhạc hay.😂
Tử Du vừa trở về phủ thì được hạ nhân thông báo phụ thân đang tìm nàng. Nàng lập tức tìm đến thư phòng phụ thân mình. Nhận được sự cho phép nàng bước vào sau ba tiếng gõ. Nàng ngồi phía đối diện khi được phụ thân cho phép.
-Dạo này con rất hay vào cung?
-Vâng. Nhi nữ được Hoàng Hậu triệu kiến.
- Ta nuôi dưỡng con như một nam nhân nhưng đừng quên suy cho cùng con vẫn chân chính là một nữ nhân. Đừng đi theo vết xe đổ của Tỷ Tỷ mình.
-Vâng. Nữ nhi đã rõ.
Nhắc đến Tỷ Tỷ tâm can Tử Du lại quặn thắt đến lạnh lẽo. Nàng vốn có một Tỷ Tỷ hơn nàng 4 tuổi. Tỷ Tỷ từ nhỏ sức khỏe vốn yếu nên không được phụ thân rèn luyện nghiêm khắc như nàng. Tỷ Tỷ vốn là nữ nhi dịu dàng lại nhất mực yêu thương tiểu mụi nàng đây. Tỷ Tỷ tên gọi Nhã Nghiên, nàng từ nhỏ hiếm khi gọi một tiếng Tỷ Tỷ mà chỉ gọi Nhã Nghiên. Nhiều lần Nhã Nghiên hờn dỗi nàng vẫn cố chấp không sửa đổi.
Do bệnh tình thường xuyên nên phụ thân có mời riêng cho Nhã Nghiên một vị đại phu. Vừa khéo vị đại phu kia cũng là một nữ nhân nên cũng không có gì bất tiện khi cho y lưu lại trong phủ. Nhưng nào có ai ngờ ngày ngày kề cận Nhã Nghiên phát sinh ái tình nghịch thiên với vị đại phu kia. Nàng bất chấp luân thường đạo lí lao vào ái tình đến khi phụ thân phát hiện nàng đã trầm luân không lối thoát. Phụ thân đuổi vị đại phu kia đi bệnh tình Nhã Nghiên liền trở nặng đến cả ngự y cũng lắc đầu ngao ngán. Lúc ấy Tử Du chỉ là tiểu hài tử 14 tuổi nhìn thấy Nhã Nghiên ngày càng tiều tụy, ngày ngày ôm lấy miếng ngọc mà người kia để lại lệ tuôn thành dòng. Tử Du lúc đó mơ hồ không rõ giữa nữ nhân với nhau có thể tồn tại loại tình cảm này sao. Nhìn thấy Nhã Nghiên như người mất hồn ngày nào cũng hỏi về vị đại phu kia Tử Du mới nhận ra ái tình chính là không rạch ròi nam nữ. Yêu xuất từ tâm.
Nói về vị đại phu kia sau khi bị phụ thân nàng đuổi đi vẫn luôn quay lại tìm Nhã Nghiên nhưng luôn bị phụ thân nàng đánh đuổi. Rồi một hôm vị đại phu kia gặp nàng van xin nàng giúp y trao cho Nhã Nghiên bức thư. Nhìn hai kẻ si tình ngốc nghếch kia nàng thật không nhẫn tâm làm ngơ. Sau đó nàng đã ra quyết định mà đến bây giờ bản thân vẫn không thôi hối hận. Nàng sắp xếp cho Nhã Nghiên bỏ trốn cùng người kia nào ngờ phụ thân phát hiện đuổi theo. Hai người kia thà chết không tuân cùng nắm tay nhảy xuống vực sâu vạn trượng. Nàng luôn cho rằng chính mình đã hại chết Nhã Nghiên. Nếu nàng không làm ra loại chuyện ngu ngốc kia Nhã Nghiên đã không chôn thân nơi đáy vực.
Tử Du trở về phòng mở bức tranh trước trên bàn khẽ vuốt lấy khuôn mặt trong tranh cười buồn. Trong tranh là nữ nhân mái tóc đen tuyền, trường bào đỏ rực rỡ, miệng nỡ nụ cười đoạt hồn. Tay nàng khẽ đặt lên ngực trái thì thầm.
-Ta phải làm sao đây?
***
Sau hôm nói chuyện cùng phụ thân Tử Du thôi không vào cung nữa. Sa Hạ nhiều lần triệu kiến nhưng Tử Du luôn tìm cách thoái thác. Cho đến khi được tin Tử Du đi dẹp loạn chiến trường phía Nam thì tâm nổi lên trận cuồng phong. Không ngờ Tử Du nàng ta lại tránh mặt nàng triệt để như vậy. Sa Hạ không nghĩ ra được lí do, rõ ràng bữa tối sinh thần của nàng cả hai cong rất vui vẻ. Đùng một cái tránh mặt nàng, đi đến phía Nam chẳng cho nàng hay biết. Mỗi ngày ngày đều cử cung nữ kề cận đi nghe ngóng tình hình.
Nàng nghe được tin tức mấy hôm nay Tử Du đang giành lợi thế trên chiến trận. Phỏng chừng đã sắp dẹp xong phản loạn, chắc sẽ mau chóng trở về. Đến lúc đó để xem Sa Hạ ta xử nàng thế nào. Nghĩ đến đây Sa Hạ khẽ cười đưa tay gãi nhẹ một cầm khúc không tên. Tiếng đàn lảnh lót lúc gần lúc xa.
*Bặt*
Đột nhiên dây đàn đứt đoạn đánh động đến tay nàng nhỏ xuống thân đàn những giọt máu đỏ. Nàng sững người lồng ngực nhói lên như có ai đó dùng dao hung hăng đâm một nhát. Đúng lúc đó cung nữ cận kề của nàng gấp gáp chạy đến.
-Nương nương. Có tin ở chiến trường phía Nam.
Nàng nắm chặt lại bàn tay với vết thương đang còn rỉ máu, tâm một mảng lộn xộn nhưng giọng nói vẫn nhất mực bình thản.
-Có tin gì?
- Chu Tướng Quân trúng gian kế của địch đang bị trọng thương. Binh quyền tạm thời giao lại cho Du Phó Tướng.
-Tin tức chính xác không?
-Là cấp báo từ chiến trường phía Nam về cho triều đình. Khẳng định không sai.
-Được rồi lui ra đi. Tiếp tục nghe ngóng. Có tin tức mới lập tức báo cho ta.
-Nô tì tuân mệnh.
Cung nữ kia vừa đi khuất nàng rút khăn tay lâu đi mảng máu nơi bàn tay. Bước lại phía bàn trang điểm nàng nâng lên con diều ngắm ngía. Nó chính là con diều mà Tử Du đã tự tay làm để đền cho nàng vì làm hư lúc lấy từ tán cây hôm ấy. Tử Du chưa từng tặng nàng cái gì. Cả hai lại chưa từng khẳng định mình là gì của nhau nên cũng chẳng có vật nào của đối phương lưu lại. Nàng chỉ có con diều này, mỗi khi nhớ đến Tử Du nàng lại lấy nó ra. Nàng mơ hồ hiểu được phần nào cảm giác của mình về người kia nhưng lại cả kinh không dám khẳng định. Thế gian này giữa nữ nhân với nhau có tồn tại cái gọi là ái tình sao?
Tử Du là người đầu tiên bước vào thế gian cô độc của nàng. Là người đầu tiên làm đủ trò để nàng vui mà không mang theo ý xu nịnh. Nàng ngưỡng mộ nụ cười của Tử Du, nụ cười chân thật mà bao năm sống ở chốn tranh quyền đoạt vị này nàng chưa từng thấy. Tử Du bước đến kéo nàng ra khỏi chênh vênh của sự lạc lỏng. Nếu như từ trước nàng luôn đinh ninh bản thân xem Tử Du như một bằng hữu thì này giây phút này đây. Giây phút nàng hay tin Tử Du bị trọng thương, có hay không nàng ấy nguy hiểm đến tính mạng? Có hay không sau này sẽ không gặp lại nàng ấy nữa? Có hay không sẽ mãi mãi chia lìa? Bao nhiêu câu hỏi quẩn quanh, chi phối nàng. Nàng biết với mình Tử Du quan trọng hơn một người bằng hữu. Là tri kỉ hay cái gì hơn thế nữa nàng không dám nghĩ. Tất cả tâm trí nàng bây giờ đang gào thét cái tên Chu Tử Du. Nàng muốn lập tức phi đến chiến trường phía Nam để gặp nàng ta. Nhưng rồi nàng lại cười, nụ cười đắng ngắt hoà cùng những giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt diễm lệ. Nàng biết bản thân mình không thể, nàng là chú chim trong chiếc lồng son ngày ngày cất cao tiếng hát, khoe ra vẽ lộng lẫy cho thế gian chiêm ngưỡng. Và chú chim đó mãi mãi vẫn là chú chim trong chiếc lồng son, tự do là điều không thể có.
Nàng tựa đầu vào góc giường ôm lấy con diều trong ngực khẽ thì thầm.
-Nhất định phải an toàn trở về. Ta đợi nàng.
****
Nơi chiến trường phía Nam xa xôi cũng có kẻ trằn trọc giấc ngủ không yên. Tử Du thực chất có bị trúng kế nhưng bị thương không nặng. Thậm chí việc rơi vào bẫy của địch còn là nàng cố tình. Sau đó vờ tung tin bản thân trọng thương khó mà qua khỏi để quân địch khinh suất chờ thời cơ phản công đánh úp.
Tử Du nàng không mơ hồ về cảm giác của mình như Sa Hạ. Bởi bản thân nàng từng chứng kiến Nhã Nghiên vui vẻ bao nhiêu, hạnh phúc bao nhiêu khi ở bên người Tỷ ấy yêu. Nàng cũng chứng kiến Nhã Nghiên có bao nhiêu đớn đau tuyệt vọng khi bị chia cắt ái tình. Nàng còn chứng kiến nụ cười mãn nguyện của Nhã Nghiên trước khi gieo mình xuống đáy vực. Nàng rõ cảm giác của mình hơn ai hết chỉ là nàng đang sợ. Nàng biết rõ sẽ chẳng một ai dung chứa cho đoạn tình cảm của nàng. Thậm chí nàng lo sợ Sa Hạ sẽ khinh rẽ, xa lánh nàng. Tử Du thầm nghĩ chỉ cần trông thấy Sa Hạ hảo hảo bình an là nàng mãn nguyện rồi.
Chẳng bao lâu Tử Du dẹp xong loạn quân trở về kinh trong sự chào đón của dân chúng. Nàng cưỡi ngựa tiêu soái đi trước, mặt một mảng lạnh băng không biểu hiện. Phía trên cổng thành thấp thoáng một bóng trường bào đỏ nhìn xuống nhoẻn miệng cười.
-Hảo hảo bình an.
***
Sau khi hồi kinh nàng vẫn như cũ tránh mặt triệt để Sa Hạ. Nhưng trời trêu ngươi tránh không được bao lâu lại có yến tiệc chiêu đãi sứ giả lân ban. Nàng chẳng thể vắng mặt. Từ đầu Sa Hạ liếc nàng đúng một lần rồi không đặt nàng vào mắt nữa. Tử Du thì lại luôn len lén nhìn nàng, nàng chỉ lạnh lùng quay đi.
Cả buổi tiệc đang thưởng thức màn múa thì đột ngột một vũ nữ vung đoản kiếm hướng thẳng về Hoàng Thượng. Lập tức ám vệ xông ra cứu giá. Thích khách lập tức chuyển sang Sa Hạ. Sa Hạ chết trân không phản ứng. Khốn kiếp bọn ám vệ chỉ lo bảo vệ Hoàng Thượng hoàn toàn không quan tâm sống chết của nàng. Tử Du nhìn thấy cả kinh lập tức xông lên. Tử Du ôm Sa Hạ xoay người tránh được mũi kiếm nhưng lại để nó sượt qua vai một nhát khá sâu. Ngay sau đó thích khách bị ám vệ trấn áp. Buổi tiệc cũng bị hoãn, Sa Hạ đưa Tử Du về cung để băng bó vết thương. Sa Hạ nhìn thấy bờ vai Tử Du đẫm máu ướt cả một mảng y phục thì tâm hoãn loạn, rung rẫy. Đến nổi trong lúc ngự y băng bó nàng cũng không rời nữa bước. Ngự y rời đi nàng tiến đến bên Tử Du vuốt lên vết thương khẽ rơi nước mắt.
-Ngu ngốc. Sao lại lao ra làm gì?
-Đó là trách nhiệm của ta.Người an toàn là ta yên tâm rồi.
-Chỉ là trách nhiệm.
Sa Hạ lạnh giọng, liều mạng xông ra cứu mình chỉ vì hai chữ trách nhiệm. Sa Hạ chuyển tay điểm mạnh vào ngực trái Tử Du gằn từng chữ.
-Tại sao nhát kiếm đó không đâm vào tim nhà ngươi.
Sa Hạ gạt nước mắt đứng lên cười nhạt quay đi.
- Chu Tướng Quân liều mạng cứu giá thật xứng đáng là trung thần Bắc Quốc.
Tâm Sa Hạ nổi trận cuồng phong. Đến giờ phút này họ Chu kia còn cứng miệng. Nàng thân là mẫu nghi thiên hạ lại phải hạ mình trước y sao. Không bao giờ, Chu Tử Du để ta xem nàng cứng miệng được bao lâu.
Tử Du nghe lời mỉa mai của Sa Hạ mà tâm trùng xuống. Khoảng khắc nàng quay bước đi Tử Du bỗng cảm thấy nếu nàng còn chần chừ sẽ muôn đời hối hận. Liền cả gan vụt tới giữ chặt nàng từ phía sau. Sa Hạ khựng lại giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ.
-Bỏ ra. Thỉnh Chu Tướng Quân tự trọng.
-Ta xin lỗi. Là ta không muốn nàng có bất kì tổn thương nào. Là ta muốn nhất nhất bảo hộ nàng. Nàng chịu tổn thương tâm ta liền quặn thắt.
-Chu Tướng Quân cả gan buông lời ong bướm với bổn cung. Ngài chẳng lẽ không cần cái mạng của mình nữa.
-Ta biết nàng sẽ không xuống tay với ta.
-Chu Tướng Quân có phải tự đề cao mình quá rồi phải không?
Nghe Sa Hạ luôn miệng gọi mình là Chu Tướng Quân Tử Du thật chịu không nổi sự lạnh nhạt này. Xoay người nàng lại cả gan hướng tới môi nàng mà hôn. Sa Hạ không ngờ Tử Du cả gan tới mức này nên chỉ biết trợn mắt cả kinh. Nhưng sau đó nàng bị nụ hôn mãnh liệt của Tử Du làm tâm can mềm nhũng cả người dựa vào người ta. Dứt khỏi nụ hôn Tử Du lúng túng rời khỏi người nàng ấp úng. Không ngờ mình lại bất ngờ lỗ mãng như vậy.
-Ta...Ta...
Sa Hạ nhíu màu không hài lòng thái độ người kia ngay lập tức kéo Tử Du trở về cái ôm ban đầu.
-Nàng dám cả gan phạm thượng. Phạt nàng ở bên ta cả đời.
-Chúng ta đều là nữ nhân.
-Ta mặc kệ. Cho ta biết nàng có muốn bên ta cả đời không?
-Muốn. Ta dĩ nhiên muốn.
-Vậy là đủ rồi.
Trong đêm thâu hai kẻ say sưa ái tình vỗ về ôm lấy nhau. Xuẩn ngốc lao vào nhau như con thiêu thân, biết là đớn đau mà vẫn cố chấp đi về phía nhau. Liệu đoạn tình này sẽ đi về đâu. Liệu ai sẽ dung dưỡng cho mối tình nghịch thiên này. Tạo hoá vốn trêu ngươi mà. Bởi vậy người ta nói ái tình là một liều thuốc độc một khi đã vấn thân vào chỉ có trầm luân không lối thoát.
***
Tử Du vốn không thể lưu lại lâu dài nơi tẩm cung Sa Hạ nên liền trở về phủ. Tâm hứng khởi vừa đi vừa cười thì bắt gặp phụ thân trong hoa viên. Phụ thân nàng đang ngồi trên bàn trước mặt là một bàn cờ. Liếc thấy cánh tay bị thương của Tử Du người biết không có gì lo ngại nên cũng không sốt sắng lo lắng.
- Cùng ta chơi một ván.
Tử Du vâng lời ngồi xuống cùng phụ thân so cờ. Kết quả nàng vẫn không thắng được người. Lúc ấy người nhàn nhạt cất tiếng.
-Vương không có tướng cũng là vô dụng. Vương bất tài thì không xứng có được tướng giỏi.
-Nhi nữ ngu muội không thể thấu hết ý của phụ thân.
Tử Du cúi đầu hoang mang. Phụ thân nàng nói những lời này há chẳng phải là đang phạm thượng sao? Nghe nàng nói phụ thân chỉ cười rồi sắp lại bàn cờ.
-Kẻ yếu nhược vốn không xứng nắm thiên hạ trong tay. Ta biết con hiểu ý ta.
-Người muốn tạo phản. Chẳng phải Chu gia trước giờ một mực là trung thần ái quốc sao?
Tử Du thật không tin phụ thân trước kia xã thân vì nước một mực trung thành nay lại có ý phản loạn. Phụ thân nàng miệng nói tay vẫn tập trung lên bàn cờ.
-Trung thần là phải phò tá hôn quân sao? Hoàng thượng bỏ bê triều chính, mê đắm trụy lạc, ngoại ban xâm lấn. Thượng bất chính hạ tất loạn. Trong triều đã có không ít kẻ có mưu làm phản chỉ là không đủ năng lực vì còn có một Thống Lĩnh Tướng Quân là con.
Tử Du không biết nói gì khi những lời phụ thân nàng nói đều là sự thật. Vừa rồi sứ giả lân ban sang cũng cốt là để thăm dò tình hình Bắc Quốc. Nói không chừng thích khách kia cũng là do họ sắp xếp. Thấy Tử Du còn đắn đo, băn khoăn người liền dùng chiêu bài cuối cùng.
-Một khi con làm chủ thiên hạ thì không ai quản được con nữa. Cả cành cây ngọn cỏ của Bắc Quốc này cũng thuộc về con huống chi là một nữ nhân nhỏ bé.
-Phụ thân. Người ....
Tử Du phút chốc cả kinh. Phụ thân nàng đã biết rồi sao. Vả lại người nói vậy tức là không ngăn cấm đoạn tình cảm này. Chẳng phải lúc trước người tuyệt đối không bao giờ đồng tình sao. Như đọc được suy nghĩ của nhi nữ phụ thân nàng nhẹ nhàng cất tiếng.
- Mất đi Nhã Nghiên ta chỉ còn một nhi nữ là con. Chỉ cần con hạnh phúc ta sẽ thành toàn cho con.
Tử Du rưng rưng nước mắt nhìn phụ thân mình rồi ôm chầm lấy người.
- Nữ nhi nguyện nghe theo sắp xếp của phụ thân.
Người mỉm cười hài lòng vuốt tóc nàng.
- Nhi nữ ngoan của ta.
***
Những ngày sau đó Tử Du tập trung cùng phụ thân bàn bạc kế sách. Diệt trừ hết những kẻ chống đối. Tên hôn quân kia vẫn không hay biết gì mê đắm trụy lạc. Nàng cũng nói cho Sa Hạ biết kế sách của mình. Sa Hạ cũng không phản đối mà chỉ lo cho an toàn của nàng. Vạn nhất có gì sơ xuất thì khó mà giữ được mạng.
Trước ngày tiến quân vào cung Tử Du đến tìm Sa Hạ. Sa Hạ nằm trong vòng tay Tử Du mà nắm lấy tay nàng nghịch ngợm.
-Ngày mai nàng cứ ở yên trong cũng ta sẽ sắp xếp người đến đưa nàng đi. Ngay khi xong việc ta sẽ đến tìm nàng.
-Đừng để mình bị thương. Ta sẽ rất đau lòng.
- Nhất định sẽ không thương tích đến gặp nàng.
Tử Du nàng thật không ngờ bản thân bấy lâu dốc lòng phò tá đế vương. Nay chỉ vì nữ nhân này mà làm ra chuyện đại nghịch tạo phản. Nhưng nàng lại không cảm thấy hối hận, nữ nhân trong lòng nàng chính là kẻ làm nàng cuồng si bất chấp. Nàng không ôm mộng làm đế vương bá chủ thiên hạ chỉ mong cùng ái nhân giai lão bạc đầu. Địa vị, quyền lực vốn nàng không để vào mắt. Có chăng nàng đồng tình với cuộc binh biến này tất cả cũng vì câu nói của phụ thân nàng. Có cả thiên hạ trong tay thì không ai còn quản được nàng. Nàng chính là muốn quang minh chính đại nắm tay ái nhân đến bạc đầu.
Ngày quyết định đã đến. Tử Du thuận lợi tiến quân vào cung. Tên hôn quân bất lực trao cho nàng ngọc tỷ rồi uống thuốc độc tự sát. Thực chất là nàng đang cướp ngôi nhưng bên ngoài chính là nàng đem quân vào cứu giá khi ngoại ban xâm lấn. Hoàng Thượng trước khi băng Hà đã trao lại ngọc tỷ cho nàng vì người vốn không có Thái Tử. Tất cả đều do một tay phụ thân nàng sắp xếp. Nếu như nàng lên ngôi vì cướp ngôi dân chúng sẽ không phục.
Sau khi trao lại ngọc tỷ cho phụ thân nàng liền lập tức đến nơi hẹn với Sa Hạ. Nhưng lại được hạ cấp báo tin đến nơi đã không còn thấy Sa Hạ ở tẩm cung nữa. Nàng liền lờ mờ đoán ra chuyện này ít nhiều có liên quan đến phụ thân nàng.
-Người đã mang nàng đi đâu.
-Vô ích thôi. Giờ này có lẽ nàng đã đi xa lắm rồi.
Tử Du đưa trường kiếm kề lên cổ uy hiếp.
-Van người cho con biết nàng đang ở đâu.
-Tây Sơn.
Nghe được câu trả lời Tử Du liền lên ngựa phi gấp về phía Tây Sơn. Lên đến đỉnh núi nàng trông thấy một toán người vây quanh một nữ nhân áo đỏ chính là Sa Hạ. Nàng lập tức xông tới ban đầu đám người kia có đáp trả nhưng sau khi nhận ra Tử Du liền dừng tay. Tử Du lập tức chạy đến bên Sa Hạ xem xét. Thật may nàng không có chút thương tích nào. Ngay lúc ấy phụ thân nàng cũng đã đến nơi.
-Tử Du quay về với ta.
-Trừ khi người thành toàn cho con cùng Sa Hạ.
Tử Du ánh mắt đang thép khẳng định ý chí của mình. Đột nhiên bàn tay đang nắm lấy tay Tử Du chợt rung. Sa Hạ loạng choạng ngã xuống phun ra một ngụm máu. Nàng đau đớn nhăn mặt, Tử Du hốt hoảng nâng nàng trong tay.
-Sao lại thế này.
Bấy giờ nước mắt Tử Du đã giàn giụa. Sa Hạ rõ ràng đã trúng độc mà Tử Du thừa biết là do ai gây ra. Tử Du lập tức quay sang phụ thân nàng.
-Thuốc giải. Thuốc giải đâu. Con van người.
-Không có thuốc giải.
Phụ thân nàng thở dài lắc đầu.
-Không thể. Không thể nào.
Tử Du lắc đầu liên tục. Nàng không tin mình lại mất Sa Hạ như vậy. Nàng rung rẫy đưa tay lại đi vệt máu nơi khoé miệng ái nhân. Sa Hạ đưa tay ôm lấy mặt nàng, khuôn mặt hằn sâu nét đau đớn.
-Nàng nhất định phải sống thật tốt, thật mạnh mẽ. Quên ta đi.
-Dối trá. Đã cùng thề nguyện sẽ bên nhau cả đời. Nàng quên rồi sao?
- Ta không quên. Nhưng lực bất tòng tâm. Ta phải thất hứa với nàng rồi. Nếu có kiếp sau ta vẫn mong cùng nàng bạc đầu giai lão.
-Không được bỏ ta. Ta không cho phép. Nàng có nghe không.
Tử Du điên cuồng ôm thân ảnh trong tay mà kêu gào trong khi bàn tay ôm lấy khuôn mặt nàng đã buông lơi tự khi nào. Nàng khóc rồi cười rồi lại khóc. Tử Du như một con thú bị thương điên cuồng vùng vẫy với nỗi đau sâu hoắm. Nàng đi thật rồi, nàng bỏ Tử Du đi thật rồi. Đến cả Nguyệt Lão cũng không đồng tình với đoạn tình này nhẫn tâm chia cắt nàng cùng Sa Hạ. Ái tình nghịch thiên định sẵn đã là nỗi đau. Vui được ngày nào thì cố gắng trân trọng ngày ấy. Vì chẳng ai biết được ngày nào Nguyệt Lão ngứa mắt mà đưa tay cắt đứt đoạn tơ tình ấy. Có phải ông quá nhẫn tâm không? Se rồi lại cắt. Nếu đã không cho chúng tôi bạc đầu giai lão thì thà đừng cho chúng tôi gặp gỡ. Đây chính là nghiệt duyên.
Phụ thân nàng cũng vô cùng đau lòng trông thấy nàng như vậy. Là ông đã sai rồi sao? Giữa nữ nhân với nhau có thể tồn tại đoạn tình cảm sâu sắc đến nhường này sao?
-Theo ta về cả thiên hạ bây giờ đang chờ con.
-Nếu thiên hạ mà người nói không dung chứa con và người con yêu thì thiên hạ đó có liên quan gì tới con chứ. Nữ nhi bất hiếu.
Tử Du bất chợt cười lớn ôm thấy thân ảnh lạnh lẽo kia gieo mình xuống vực sâu. Chính là đáy vực năm đó nơi Tỷ Tỷ nàng Nhã Nghiên đi theo tiếng gọi của ái tình. Tỷ muội nàng thật giống nhau. Vì tình mà cuồng si, bất chấp. Phụ thân nàng đau đớn nhìn nữ nhi gieo mình xuống vực sâu vạn trượng nhưng chẳng kịp ngăn cản. Cả hai nữ nhi mà ông trân quý đều là do ông bức chết. Sai rồi, sai cả rồi.
Nếu nơi này không dung dưỡng mối tình của ta và nàng thì ta mong ở một khoảng không nào đó hai ta lại ở bên nhau.
***
Tzuyu mở trừng mắt bật dậy làm đứa bạn ngồi ngủ gục bên giường cô hoảng hồn ngã khỏi ghế.
-May quá rốt cuộc cậu cũng tỉnh rồi.
-Sao tớ lại ở đây?
-Cậu quên rồi sao. Là chúng ta đi thực tế tìm đề tài cho bài luận văn rồi cậu bị ngã xuống mỏm đá.
Chaeyoung say sưa nói trong khi Tzuyu lại như sực nhớ ra điều gì đó. Cô vội lay Chaeyoung đến nhức cả đầu.
-Sa Hạ. Sa Hạ đâu?
-Sa Hạ nào? Cậu bị ấm đầu àh?
-Ba lô của tớ đâu?
-Đây đây.
Chaeyoung đứng lên đi lấy ba lô của cô để ở góc phòng. Tzuyu nhận lấy lập tức lục tung cả ba lô lấy ra một cuộn giấy đã ngã màu. Cô hồi hộp mở ra bên trong là tranh vẽ một người con gái mặc trường vào màu đỏ. Mái tóc suối đen dài, đặc biệt nụ cười đó làm cô không thể nào quên. Chính là người con gái trong giấc mơ của cô. Bên cạnh bức tranh còn đề mấy chữ.
Phao khứ giang sơn như họa
Hoán tha tiếu diện như hoa
(Gạt bỏ giang sơn đẹp như họa
Đổi lấy nụ cười đẹp như hoa.)
Cô đem chuyện giấc mơ kể lại cho đứa bạn thân rằng mình trở thành tướng quân, còn cùng hoàng hậu phát sinh tình cảm. Chaeyoung chỉ bật cười hô hố bảo cô ngã động chạm đầu óc.
-Lát nữa phải kiểm tra tổng quát lại mới được không ổn rồi.
Chaeyoung lầm bầm rồi gọi bác sĩ đến. Sau đó cô được Chaeyoung đẩy trên xe lăn đến phòng kiểm tra. Rồi bất chợt một bóng dáng vận lên người chiếc áo Blouse trắng lướt qua mắt cô. Vị bác sĩ kia vừa nói gì đó với cô y tá bên cạnh rồi nhoẻn miệng cười. Tzuyu ngơ ngẫn nhìn theo. Chính là nàng người con gái trong giấc mơ của cô. Không chần chừ cô đứng vụt lên chạy theo cô gái kia trước sự ngỡ ngàng của Chaeyoung. Còn cách chừng vài bước cô bất giác gọi lớn.
-Sa Hạ.
Cô gái kia giật mình rồi quay lại nhìn thẳng vào cô. Rồi lại nở nụ cười, cứ như cô gái ấy sinh ra là để gieo rắc hạnh phúc cho người khác vậy. Chỉ cần nhưng thấy nụ cười kia cô lại thơ thẫn, những mảnh kí ức đan chéo trong giấc mơ lại ùa về. Cô gái bước tới đối mặt với cô chìa tay ra.
-Chào em. Tôi là Sana! Minatozaki Sana.
End.
P/S: Thật ra ban đầu nó là một cái HE nhưng viết xong đọc lại thấy quá khiên cưỡng. Nên làm lại thành cái OE này vì suy cho cùng vẫn không đủ nhẫn tâm dập thành SE.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top