Đừng Để Lỡ Nhau

Chuyến bay dài vừa hạ cánh Tzuyu đặt chân xuống nơi chốn quen thuộc, chất chứa bao kí ức một thời tuổi trẻ. Đây cũng chính là nơi Tzuyu đã lựa chọn rời bỏ để trốn chạy đoạn tình cảm mơ hồ, chẳng thể gọi tên. Phải! Là cô nhu nhược chưa một lần dám tỏ bày cùng chị để rồi đứng nhìn chị ở bên kẻ khác. Một lần nữa cô nhu nhược trốn chạy để chối bỏ tình cảm của bản thân. Nhưng rồi rốt cuộc cô nhận ra cho dù bản thân có đi bao xa, có chối bỏ cỡ nào cũng không thể xoá nhoà hình bóng của chị. Đã 5 năm trôi qua cô vẫn nhớ, vẫn thương, vẫn khẽ nhói đau khi nghe ai đó vô tình nhắc tới chị. Cô quyết định trở về không phải là vì đã quên được chị mà là cô thật sự chấp nhận chị là một phần cuộc sống vốn dĩ không thể chối bỏ. Còn chị liệu có còn nhớ tới cô?

Cô đã nhờ bạn thân cô là Myoui Mina sắp xếp cho mình một chỗ ở tạm thời. Nhắc tới họ Myoui kia Tzuyu liền muốn phát hoả. Bạn thân kiểu gì mà cô về nước cũng không thèm tới đón, chỉ gọi một cú điện thoại bảo bận rồi đưa địa chỉ nhà cho cô tự sinh tự diệt. Bạn bè như cái...thôi bỏ đi. Đây không phải lúc tức giận mà phải tìm nhà trước đã. Đến nơi quan sát xung quanh Tzuyu thầm nghĩ họ Myoui kia không đến nổi mất nhân tính. Ít ra nhà cửa đã dọn dẹp, tranh trí sạch sẽ, còn chuẩn bị sẵn thức ăn trong tủ lạnh.

Tzuyu nằm ở nhà buồn chán định đi dạo đâu đó vừa khoá cửa quay sang thì bắt gặp một cô bé ngồi trước cửa nhà hàng xóm. Bé gái ước chừng 5 hoặc 6 tuổi gì đó. Cô bé ngồi xổm ngay trước cửa, vai còn đeo ba lô, tay cầm cành cây vẽ vời lung tung xuống mặt đất. Tzuyu nhìn xung quanh không thấy một bóng người nào khác cô quyết định bước lại bắt chuyện. Bình thường cô chả bao giờ xen vào mấy chuyện thế này đâu nhưng bé con này có gì đó rất thu hút cô.

-Này cô bé sao em ngồi một mình ở đây thế?

Bé gái nghe tiếng người gọi mình thì ngẩng đầu đưa cặp mắt to tròn nhìn cô. Không hiểu sao nhìn vào đôi mắt kia cô lại có cảm giác rất thân thuộc. Cô bé kia ban đầu thấy cô thì trợn mắt ngạc nhiên sau đó lại nghiêng đầu như suy nghĩ gì đó. Cô một lần nữa lập lại câu hỏi thì bé gái kia cười lộ ra má lúm đồng tiền trông rất dễ thương.

-Chaengie chờ umma. Tại Chaengie quên đem chìa khoá mất tiêu rồi.

-Nhà của nhóc ở đây hả?

Tzuyu vừa hỏi vừa chỉ vào căn nhà bên cạnh nhà mình. Cô bé nghe người kia gọi mình là nhóc thì vễnh môi phản đối.

-Là Chaengie không phải nhóc.

Nhóc cái gì chứ Chaengie lớn rồi nha. Tzuyu bật cười xoa đầu cô bé.

-Thôi được rồi là Chaengie chịu chưa.Chị là Tzuyu hàng xóm mới chuyển đến nè.

-Chewy~~~ Tên lạ quá.

Cái giọng ngọng ngịu cố phát âm tên của Tzuyu nhưng lại không thành công. Mặt cô bé thụng ra thật muốn véo một cái.

-Không phải Chewy đâu là Tzuyu.

-Chewy~~~

Cô bé cố kéo dài giọng ra nhưng vẫn không thể gọi đúng tên cô. Tzuyu lắc đầu cười.

-Thôi gọi Chewy cũng được. Còn em tên là Chaengie hả?

-Tên đầy đủ là Son Chaeyoung nhưng umma thường gọi là Chaengie. Mà Chaengie cũng thích được gọi như vậy.

-Àh! Vậy Chaengie có muốn vào nhà chị đợi umma về không?

Chaengie bé nhỏ nghiêng đầu suy nghĩ một lát thì đồng ý. Tzuyu nắm tay bé tới trước cửa thì quay sang hỏi.

-Umma không dặn Chaengie là không được nói chuyện với người lạ sao. Lỡ như chị là người xấu thì sao?

-Đâu có lạ. Quen mà...

Chaeyoung tự biết mình lỡ lời đưa tay bịt miệng mắt mở to. Tzuyu nghe xong nhìn bé đầy nghi hoặc nhưng chưa kịp hỏi thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

-Chaengie!

Chaeyoung thấy lập tức xoay người buông tay Tzuyu chạy về phía kia.

-Umma!

Tzuyu quay đầu theo hướng phát ra tiếng gọi trông thấy một màn mẫu tử tình thâm thắm thiết. Mà quan trọng là người con gái đó, bóng dáng đó, giọng nói đó không ai khác chính là chị. Chính là cái người mà cô trốn chạy suốt 5 năm trời vẫn không thể rũ bỏ. Cố tạo ra cho mình dáng vẻ bình thản nhất cô bước tới chào hỏi như một người quen lâu ngày gặp mặt.

-Chào chị!

Lúc này tầm mắt chị mới thôi đặt trên người tiểu bảo bối nữa mà chuyển sang người đối diện. Sana thoáng ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của cô. Đây chính là món quà bất ngờ mà Mina nói với chị khi nãy đây sao. Chị lắp bắp như nói không thành tiếng.

-Em...em về khi nào?

-Vừa về thôi.

Cô chợt liếc mắt sang bé con rồi hỏi chị bằng giọng nhàn nhạt.

-Con gái chị?

-Phải.

Không biết chị có nhìn lầm không mà khi vừa trả lời chị trông thấy một tia chán ghét thoáng qua ánh mắt cô. Cô lại cười cái nụ cười giống y hệt nụ cười năm xưa khi cô khuyên chị rời bỏ Kang Min Hyuk. Nụ cười bất lực, buông xuôi.

-Em có việc rồi. Gặp chị sau.

Cô nói xong thì không đợi chị trả lời mà lên xe phóng đi mất. Chị đứng đó nhìn theo như mất hồn cho đến khi cảm thấy cái giật nhẹ nơi ống tay áo mới nhớ đến tiểu bảo bối đứng kế bên. Sana xoa đầu con gái rồi nắm tay bé vào nhà.


***


Sana ngồi vào bàn làm việc nhưng lại chẳng thể nào tập trung khi tâm trí cứ thấp thoáng hình ảnh cuộc hội ngộ bất ngờ ban chiều. Em ấy trưởng thành hơn rất nhiều, chững chạc hơn và cũng lạnh lùng hơn. Không còn là đứa nhỏ suốt ngày quấn lấy chị nữa. Sau bao nhiêu năm gặp lại nhau cảm giác của chị vẫn như cũ. Gặp lại cô vừa mừng vừa sợ. Mừng vì rốt cuộc cô cũng trở về sau bao năm chị chờ đợi. Sợ vì không biết bây giờ đối với cô chị là gì. Nếu ngày xưa cả hai còn thân thiết chị đã không dám chắc vào đoạn tình cảm này. Thì bây giờ sau năm năm xa cách chị lấy gì để bảo đảm rằng cô còn chút vương vấn gì với chị. Với lại thái độ lúc gặp lại của cô đối với chị xa cách vô cùng, nói không chừng chỉ là chào xã giao cho phải phép.

Sana mở lấy bức ảnh được mình nhét sâu trong bóp. Trong ảnh có hai cô gái bá vai nhau cười. Nụ cười trong trẻo không vương muộn phiền. Nụ cười chân thật không nhuốm màu thị phi, dối trá. Rất lâu rồi chị chưa được trông thấy nụ cười đó. Mỗi khi cười người đó sẽ lộ ra má lúm đồng tiền cùng hai cái má bánh bao. Nhìn vào thật muốn cắn một phát cho vào miệng. Sana vuốt về bức ảnh nhìn về phía bàn học của tiểu bảo bối rồi bật cười khi nhớ đến lần đầu tiên chị gặp bé con. Chaeyoung cũng mang trong mình một nụ cười tỏa sáng như người kia vậy. Đó là lý do chị bị bé con thu hút ngay lần đầu tiên khi gặp mặt. Chị giật mình bật cười nhớ về suy nghĩ của mình lúc ấy. Có khi nào bé con là con rơi của họ Chou kia không. Quả thật rất giống nhau. Hằng ngày có bé con bầu bạn Sana cũng đỡ cô đơn và với bớt phần nào nỗi nhớ về cô.

Bên này Sana thẫn thờ lạc vào đoạn kí ức xưa cũ thì phía bên kia tiểu bảo bối cũng bận rộn hí hoáy gì đó.

* Nhật kí của Chaengie*

Sao umma gặp lại Chewy mà cả hai hỏng vui vẻ gì hết. Lạ quá nha. Bình thường Chaengie với bạn Dahuynie không gặp nhau một ngày chủ nhật thôi là thấy nhớ quá trời luôn. Người lớn khó hiểu thiệt.

Còn việc tại sao lúc nãy mà Chaengie nói chuyện với vào nhà Chewy á hả. Bởi vì Chewy có phải người lạ đâu. Chaengie biết Chewy lâu rồi nha chỉ là hôm nay mới biết tên với gặp người thật thôi. Còn chuyện vì sao mà Chaengie biết Chewy phải kể đến 2,3 tháng trước gì đó Chaengie cũng hông nhớ rõ nữa.

Chuyện là hôm đó Chaengie đòi ăn pizza mà umma hổng cho. Nói cái đó hông tốt cho sức khỏe, vậy là Chaengie ăn vạ, khóc lóc đủ kiểu umma mới mềm lòng đồng ý. Chú nhân viên giao pizza đến umma ra mở cửa rồi bảo Chaengie chạy vào lấy bóp tiền. Mà tại Chaengie vui quá nên lỡ tay làm rơi đồ tùm lum. Sợ chú nhân viên chờ lâu Chaengie chạy đem tiền ra trước. Xong rồi lúc trở vào umma mắng Chaengie vì cái tội láo táo. Oan ức quá nha là tại umma nhờ Chaengie mà. Đang nhặt lại đống đồ của umma thì trong đó rơi ra bức ảnh Chaengie tò mò cầm lên xem. Là umma với một chị gái nào đó xinh lắm. Chaengie hỏi umma thì umma bảo đó là một người quan trọng với umma lắm. Chaengie thấy tủi, Chaengie thấy buồn lắm.

-Người đó quan trọng hơn Chaengie luôn hả umma?

Chaengie hỏi vậy đó, rồi umma trả lời một câu làm Chaengie vui quá trời.

-Làm gì có. Với umma Chaengie là số một.

Đó thấy chưa Chaengie là số một trong lòng umma nha. Còn Chewy á hả bất quá chỉ là số hai thôi nha.

Chợt nhận ra đã không còn sớm Sana cất bức ảnh vào chỗ cũ rồi lớn tiếng gọi.

-Chaengie! Trễ rồi, đánh răng rồi đi ngủ đi con.

-Dạ! Chaengie biết rồi.

Đang hí hoáy viết thì nghe tiếng Sana gọi nên Chaeyoung đóng lại cuốn sổ rồi chạy đi đánh răng để đi ngủ. Chắc sẽ có khối người thắc mắc tại sao mà Chaeyoung mới tầm 5,6 tuổi mà có thể viết được nhật kí bao nhiêu là chữ thế kia phải không. Lầm rồi, lầm rồi, tiểu bảo bối không có viết nhật kí bình thường như người ta đâu nha. Là viết bằng chữ tượng hình siêu cấp được phát minh bởi Chaengie nên nếu mà umma của bé có trông thấy cũng chưa chắc đọc được.


***


Tzuyu sau khi gặp Sana trước cửa nhà liền một mạch lái xe đến thẳng công ty của họ Myoui kia. Đứng trước văn phòng giám đốc gõ vài cái lấy lệ rồi lập tức đẩy cửa vào mà không đợi bên trong lên tiếng. Tzuyu vừa bước vào cũng là lúc hai người bên trong giật mình buông nhau ra. Tzuyu liếc mắt khinh bỉ họ Myoui thì ra cậu ta bận không ra đón mình được là bận như thế này đây. Bận chim chuột với người yêu. Mina hắng giọng chỉnh sửa lại trang phục cho cô gái cạnh mình rồi đá mắt sang Tzuyu.

-Phép lịch sự để đâu. Cậu không biết gõ cửa à?

-Tôi có gõ nhưng cậu BẬN qua nên không nghe thấy thôi.

Tzuyu cố tình nhấn mạnh từ bận mỉa mai Mina. Mina cười xoà rồi tìm cách đánh lạc hướng nếu không chị người yêu kế bên sẽ ngượng ngùng mà véo mất luôn miếng thịt bên hông của cô không chừng.

-Mới về đã tìm tôi. Nhớ tôi đến thế cơ à?

-Nhớ cái mông. Tôi đang muốn hỏi rõ cậu đây. Là cậu cố tình sắp xếp tôi ở cạnh nhà Sana.

-Trùng hợp thôi mà. Làm gì phải căng thẳng thế.

-Có ma mới tin cậu. Ngày mai tôi đi tìm chỗ khác.

-Cậu lại tìm cách chạy trốn. Định hèn nhác đến bao giờ.

-Vậy cậu nghĩ tôi đủ can đảm để hằng ngày nhìn chị ấy hạnh phúc bên người khác àh. Bởi vì tôi biết mình không thể từ bỏ nên mới chọn cách trốn chạy.

-Sao em không thử một lần đối mặt đấu tranh cho tình cảm của mình. Cứ dốc hết lòng một lần dù cho có thất bại sau này cũng sẽ không hối hận. Vẫn hơn là bỏ lỡ vì sự hèn nhác của bản thân.

Người con gái kế bên Mina im lặng từ đầu bất chợt lên tiếng. Tzuyu nhìn Nayeon thì thầm như nói với chính mình.

-Đấu tranh gì chứ. Em không muốn làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

-Sana unnie, Chaengie và cậu vừa đúng 3 người.

-Cậu nói vậy là ý gì?

-Là cậu ngốc thật hay cố tình giả ngốc vậy? Sana unnie vẫn đang "vườn không nhà trống" đó. Chaeyoung chỉ là con nuôi thôi đồ ngốc ạ.

Mặt Tzuyu thộn ra khó hiểu. Tại sao chị lại nhận nuôi cô bé kia, nhìn vào sẽ có rất nhiều người hiểu lầm.

-Cậu không thấy Chaeyoung có nét giống mình àh?

-Ý cậu là...

-Thì vậy đó.

Đúng là lần đầu cô gặp đã thấy Chaeyoung có gì đó rất quen thuộc. Con bé lại còn sỡ hữu cái má lúm y như cô. Cô có thể nghĩ là chị cũng có chút tình cảm với mình không nhỉ. Dù chỉ là một chút thôi cô cũng có chút động lực để tiến về phía chị. Năm năm trước cô đã từng thử úp mở hỏi chị về mối quan hệ của hai người. Câu trả lời của chị chính là: Hơn mức tình bạn nhưng lại chẳng phải tình yêu. Nó là một mối quan hệ lưng chừng, chẳng rõ ràng. Là mối quan hệ làm người ta cảm thấy mệt mỏi nhất.

Rồi cứ vậy cái mối quan hệ mập mờ kia tồn tại đến khi chị hẹn hò cùng Kang Min Hyuk. Cô ghen đến phát điên nhưng lại không thể biểu hiện ra bên ngoài vì tư cách để ghen cô lấy ở đâu. Một đứa em thân thiết ghen khi chị có người yêu sao. Vô lý quá chừng. Rồi cô phát hiện Kang Min Hyuk phản bội chị, cô nói cho chị biết nhưng chị lại không tin. Chị nghĩ cô vì ghen tỵ mà nghĩ xấu cho Kang Min Hyuk. Ngày ngày trông thấy chị bên tên kia cười nói cô rốt cuộc không chịu nổi mà chọn cách trốn chạy. Cô nghĩ rồi thời gian sẽ xoá nhoà tất cả nhưng có lẽ cô đã nhằm. Là do 5 năm quá ngắn để quên hay đoạn tình cảm này quá sâu đậm để có thể vứt bỏ. Cô có nên đấu tranh như lời Nayeon nói.

Rảo bước trở về nhà cô đứng lặng trước cửa hồi lâu nhìn lên căn phòng sáng đèn nhà hàng xóm khẽ thở dài.


***


Chủ nhật hôm sau Mina một hai đòi tổ chức tiệc chào đón Tzuyu về nước. Mà mấy loại tiệc tùng thế này không thể thiếu bà chị thực thần Momo.  Mà Hirai Momo ở đâu thì Yoo Jungyeon ở đó. Còn có cả hai mẹ con Sana cũng là do họ Myoui kia mời nốt. Thành ra bữa tiệc bao gồm tất cả 7 người: Cặp đôi Minayeon và Jungmo, mẹ con Sana và cô. Đây là bữa tiệc BBQ ngoài trời nên Tzuyu, Mina và Jungyeon phụ trách nướng thịt còn ba người còn lại thì phụ trách thức uống. Còn nhân vật thứ 7 tiểu bảo bối của Sana thì suốt buổi cứ quấn lấy Tzuyu hỏi này hỏi nọ. Riết rồi cô chỉ ậm ừ cho qua chứ không hơi sức nào mà trả lời nữa. Thấy con người kia dường như không chú ý mình nữa Chaeyoung dậm chân đi đến chỗ Sana đang nói chuyện với Nayeon và Momo. Không biết hai người kia nói gì mà Sana đỏ cả mặt, thoáng thấy tiểu bảo bối Sana liền nắm lấy má hỏi han. May quá cứu tinh của chị.

-Chaengie sao vậy? Con buồn ngủ à?

-Chewy ngó lơ Chaengie.

Momo nghe vậy liền chen ngang trả lời Chaeyoung.

-Chewy chỉ quan tâm mỗi umma của Chaengie thôi àh.

-Chaengie hông tin đâu?

Chợt Momo bước lại nói gì đó với Chaeyoung rồi con bé gật đầu bước lại chỗ Tzuyu. Sana nhìn Momo đầy nghi ngờ.

-Cậu nói gì với con bé vậy.

-Có chuyện vui cậu cứ chờ xem đi.

Chaengie bé bỏng tiêu soái đi đến rồi hốt hoảng nói với Tzuyu.

-Chewy àh! Umma bị thương rồi.

Vừa nghe thấy cô lập tức chạy về phía chị nắm vai chị xoay tới xoay lui. Chị không biết chuyện gì xảy ra cứ ngây ngốc đứng đó.

-Chị không sao chứ?

-Không...Không sao.

Nhìn qua chị một lượt đúng là không có gì xảy ra thật. Cô quay sang nhìn Chaeyoung chất vấn thì bé bĩu môi quay sang chỗ khác. Đúng là Chewy chỉ quan tâm mỗi umma Sana thôi. Chợt nhận ra vừa rồi mình có biểu hiện hơi thái quá cô gãi đầu quay về tiếp tục nướng thịt.

Mọi người ăn uống vui vẻ còn uống chút rượu thỉnh thoảng nhắc lại chuyện ngày xưa. Mấy chốc đã 11h Chaeyoung lúc này đã híp mắt gật gù. Sana xin về trước để cho bé con ngủ, vừa mới đứng lên thì Nayeon kéo lại.

-Tzuyu, em đưa hai mẹ con Sana về đi.

Nói xong còn lấy chân đạp Mina một cái. Họ Myoui đau đến muốn chảy nước mắt cũng cắn răng hùa theo.

-Phải đó đêm khuya nguy hiểm.

-Mở cửa ra bước ba bước là đến nơi rồi đưa với chả tiễn. Cậu bị dỡ người àh họ Myoui.

-Thời buổi nhiễu nhương. Bước ra đường một bước thôi là đã nguy hiểm rồi, huống hồ Sana unnie lại có bao nhiêu là xinh đẹp thế này.

-Không cần đâ..

Nhận thấy cô không có ý đưa mình về Sana lên tiếng đỡ cô phải khó xử. Nhưng cô chợt ngắt ngang câu nói của chị.

-Em đưa chị về.

Nói xong cô quay sang đám người kia ra vẻ chán ghét xua đuổi.

-Jungyeon chị cũng đưa Momo về đi chị ấy không còn phân biệt nỗi đâu là chân giò đâu là tay chị rồi kìa.

Jungyeon nhìn con người kế bên cứ nhè tay mình ra mà cạp lại còn lãi nhãi mấy câu vô nghĩa chỉ biết cười khổ. Rồi cô quay sang bà chị Nayeon giọng nhẹ nhàng hơn một chút.

-Chị cũng đưa tên kia về đi. Hôm nay ăn trúng gì nói nhiều thế không biết.

Co đỡ lấy Chaeyoung từ tay chị mở cử đi trước chị lầm lũi theo sau. Sau khi đặt Chaeyoung yên vị trên giường cô liền quay trở về nhà nhưng đột nhiên Sana lên tiếng gọi.

-Tzuyu!

Đã rất lâu rồi mới được nghe tên mình vang lên bằng cái giọng ngọt ngào của chị. Chị ngập ngừng hỏi cô.

-Em không giận chị chứ? Chuyện năm xưa.

Cô cười lắc đầu.

-Có gì để giận chứ. Em... có là gì của chị đâu.

-Không phải chị không tin em. Mà thật ra chị...chị...

Sana ấp úng không biết giải thích thế nào. Năm xưa giữa chị và cô tồn tại mối quan hệ mập mờ đó, chị quyết định hẹn hò với Kang Min Hyuk để xác định rõ cảm giác của mình. Rồi chị nhận ra ở bên anh ta nhưng lúc nào cũng nhớ tới cô. Chị biết rốt cuộc tình cảm mình dành cho cô là gì rồi. Ngày hôm ấy khi cô nói với chị chuyện Kang Min Hyuk có người khác chị không quan tâm không phải là chị tin tưởng anh ta mà là thật sự chị không có tình cảm với anh ta. Chị tỏ ra khó chịu không phải vì nghi ngờ cô nghĩ xấu cho Kang Min Hyuk mà là chị cảm thấy khó chịu vì cô thực sự nghĩ chị yêu anh ta đến mù quáng vậy sao. Người chị thật sự yêu là cô cơ mà. Hay vốn dĩ vì cô không có chút tình cảm gì với chị nên cô không cảm nhận được. Nếu bây giờ chị thổ lộ tình cảm của mình cô có từ chối, liệu rằng sau khi nói ra sẽ hạnh phúc bên nhau hay cả gặp mặt cũng không thể nhìn nhau. Chị là sợ cô không có cùng cảm giác với mình, e rằng cô chỉ xem mình là một người chị không hơn không kém. Cứ như vậy mà cả hai bỏ lỡ nhau suốt 5 năm trời.

Năm năm cô đau khổ vẽ ra cảnh tượng chị vui vẻ bên người khác, cố trốn chạy để chối bỏ mối tình cô cho là đơn phương.

Năm năm chị dằn vặt chính mình vì hèn nhát mà bỏ lỡ cô.


Liệu rằng lần tương ngộ này sẽ lại bỏ lỡ nhau hay cùng nắm tay đi đến bến bờ hạnh phúc.

Sana nhắm chặt mắt nói ra câu nói mà mình giấu chặt trong lòng suốt năm năm qua. Chị luôn nghĩ đến cảnh tượng ngày mà mình thốt ra câu nói này.

-Chị yêu em. Năm xưa là chị dùng Kang Min Hyuk để xác nhận tình cảm của mình. Chị không yêu anh ta. Chị không dám nói ra vì sợ em không có suy nghĩ như chị về đoạn tình cảm này. Chị định cứ như vậy mà ở bên em với danh nghĩa một người chị cũng được. Nhưng em lại đột ngột bỏ đi. Một lần liền đi đến năm năm trời. Suốt năm năm chị đã luôn ở đây chờ em trong nỗi dằn vặt, tự trách. Hôm nay chị lấy hết can đảm để nói ra cho dù kết quả thế nào chị cũng mãn nguyện.

Sana lúc này hồi hộp câu đáp trả từ cô, chút hy vọng nhỏ nhoi rằng sự chờ đợi năm năm qua là không uổng phí. Cô trầm giọng lên tiếng.

-Mở mắt ra nhìn em.

Chị mở mắt nhìn vào cặp mắt sâu đối diện cảm tượng như tâm hồn mình xoáy sâu vào đó. Cô đưa tay vuốt lấy vài sợi tóc xoã trước trán chị.

-Em xin lỗi vì đã không nói ra tình cảm của mình sớm hơn. Em xin lỗi vì để chị phải hoang mang vô định giữa mối quan hệ này. Em xin lỗi vì đã biền biệt suốt năm năm để chị phải chờ đợi trong dằn vặt. Em xin lỗi.

Nói xong cô khẽ điểm lên trán chị một nụ hôn. Chị bỗng dưng bật khóc khiến cô lúng túng.

-Lần này chúng ta không bỏ lỡ nhau nữa.

-Phải. Không bỏ lỡ nữa. Sẽ bên nhau cả đời.

Nếu yêu ai đó hãy can đảm mà thổ lộ với người ta. Cái gì mà trở ngại, rồi cách ngăn, định kiến. Tất cả quên hết đi, hãy chỉ nghe theo lí lẽ con tim mình thôi. Hạnh phúc bản thân là do tự mình nắm lấy không nên trông chờ vào ai. Bỏ lỡ một lần biết đâu sẽ lỡ cả đời. Đâu mấy ai được may mắn như chị và cô. Thanh xuân ngắn ngủi tồn tại được bao nhiêu cái 5 năm chứ. Hãy nhân lúc còn trẻ, bản thân còn chút điên cuồng, ngông nghênh mà sống hết mình với cảm xúc thật của bản thân mình. Đừng để bản thân hay người mình yêu thương phải đau khổ chờ đợi trong dằn vặt.

Thanh xuân chỉ đến một lần hãy sống sao cho khi sau này nghĩ đến sẽ không phải dùng hai chữ :" Giá như".


*** 


Sáng hôm sau khi Chaeyoung thức dậy xuống ăn sáng đã thấy Tzuyu ở đó quấn quích lấy mẹ mình. Chaeyoung thấy lạ liền hỏi.

-Sao Chewy ở đây?

Tzuyu trả lời như đúng rồi.

-Là do umma của Chaengie mời nha. Mà Chaengie không thích ăn sáng với Chewy hả?

-Có chứ. Càng đông càng vui mà.

Nhưng cái suy nghĩ càng đông càng vui của bé con không tồn tại được lâu khi mà hầu như Chou Tzuyu muốn dọn hẳn sang nhà bé mà ở túc trực 24/24. Với lại umma cũng không có tỏ ra khó chịu gì. Tzuyu kia luôn bám riết lấy umma của bé làm umma muốn bỏ quên bé luôn. Lúc trước bé cũng thích Chewy lắm mà giờ đỡ nhiều rồi. Mà Chewy kia quá quắt lắm giành với bé đủ kiểu, nay còn giành ngủ với umma kêu bé sang phòng khác ngủ. Chaengie không chịu đâu nha, gì chứ phải có umma bé mới ngủ được.

Ngày nào Sana cũng phải phân xử cho hai đứa trẻ này mà toàn mấy chuyện lặt vặt không đâu.

-Umma!

Đấy đấy lại đến nữa rồi.

-Umma! Chewy ăn hết kẹo của Chaengie.

-Kẹo đó của em mua mà.

-Nhưng Chewy tặng cho Chaengie rồi chứ bộ.

Vậy là căn nhà nhỏ của Sana không khi nào bình yên khi mà lúc nào cũng có tiếng cãi cọ của một đứa nhỏ 5 tuổi cùng một đứa trẻ lớn xác.

End.

P/S: Tự dưng dạo này thấy cưng Chaengie quá chừng. Mà shot này cứ dở dở ương ương sao ấy, hường không hường, ngược không ngược. 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top