Chỉ Có Thể Là Yêu

Tử Du vừa bước đi vừa cắm mặt vào máy ảnh kiểm tra lại shot hình mình vừa chụp được. Cô khá hài lòng với chúng, tự mỉm cười rồi tiếp tục đưa máy ảnh ngang tầm mắt. Nhưng nụ cười cô chợt tắt ngắm khi vô tình một khung cảnh không mấy đẹp mắt lọt vào khung hình. Buông máy ảnh xuống để cảm nhận chân thực hơn. Trước mắt cô là cảnh một cô gái đang nắm lấy tay chàng trai đối diện, ánh mắt yếu đuối gần như là van xin. Nhưng chàng kia chỉ nhẫn tâm gạt phắt đi cánh tay đang bám lấy mình mà buông lời lạnh nhạt.

-Tôi sắp kết hôn rồi. Đừng bám theo tôi nữa.

Cô gái nọ bây giờ cuối mặt giọng nói đứt quãng, run rẫy.

-Đừng mà. Đừng bỏ rơi em.

Một cái gạt tay cô gái chới với gục xuống mặt đường lạnh lẽo. Chàng trai bỏ đi nhưng cô gái vẫn ngồi bệch ở đó. Đầu cúi gầm, đôi vai run lên từng đợt. Tử Du thấy vậy vội chạy lại ý muốn đỡ người kia dậy. Nào ngờ cô ấy gạt tay cô ra không nói lời nào loạng choạng bỏ đi. Tử Du sững sờ nhìn theo rồi nhìn lại bàn tay còn lơ lững trong tư thế định đỡ người kia. Tự bật cười bản thân bao đồng quá mức.

***

Hôm sau Tử Du lại lang thang trên phố với chiếc máy ảnh. Thật ra cô cũng chẳng phải là nhiếp ảnh gia hay gì đâu. Chỉ là cô thích ghi lại những khoảng khắc đẹp mà bản thân vô tình bắt gặp. Bởi vì có những khoảnh khắc sẽ chẳng bao giờ đến lần thứ hai đâu. Thật trùng hợp là cô lại bắt gặp chàng trai hôm qua. Anh ta đang nắm tay một cô gái đi phía trước. Bất ngờ hơn nữa phía sau cặp đôi kia lại chính là cô gái bị anh ta bỏ rơi hôm qua. Cô ấy thẫn thờ đi theo cặp đôi trước mặt. Như trong vô thức bước theo liên tục va vào người đi đường mà không hề hay biết. Cứ như một chú rô bốt ánh mắt cứ chăm chăm nhìn vào chàng trai kia. Người xung quanh khó chịu chỉ trỏ cô ấy vẫn mặc kệ. Tử Du nhìn thấy thở dài lắc đầu. Đúng là một kẻ si tình đáng thương.

Đèn xanh dành cho người đi bộ bật sáng cặp đôi kia nhanh chóng bước qua. Vì đang giờ cao điểm nên người rất đông chen chúc nhau. Đến lúc cô gái nọ bước ngang vạch kẻ đường thì đèn xanh cũng đã nhấp nháy hối thúc người đi đường. Một tài xế vội vã tăng ga trong khi cô gái vẫn chăm chăm chú ý vào chàng trai. Tử Du nhìn thấy liền theo bản năng bất chấp chạy lại. Lúc cô ôm lấy cô gái nọ kéo lại cũng là lúc chiếc xe kia vụt qua cả hai. Theo quán tính cả hai ngã lăn ra mặt đường với tình trạng Tử Du vẫn ôm chặt lấy cô gái kia. Cô gái nói nhọc nhằn mở mắt sau một cơn chấn động bất ngờ. Điều đầu tiên cô cảm nhận được là một cỗ ấm áp bao trùm lấy mình cùng một mùi hương dịu nhẹ, thanh mát. Rất khác với mùi hương nồng nàn mà đậm chất nam tính cô hằng mong nhớ. Phát hiện bản thân nằm gọn trong vòng tay một kẻ xa lạ cô hoảng hồn tách ra. Tử Du nhíu mày vì cơn đau truyền tới từ cánh tay phải. Cánh tay mà sát với mặt đường làm rách toan một mảnh áo, một đường xước dài đang dần rỉ máu. Nói chung cũng chỉ là một vết thương nhỏ nhưng dù sao đã đổ máu thì tất nhiên phải đau a.

Cô gái nọ trong thấy Tử Du nhíu mày thì bối rối cảm ơn.

-Cảm ơn.

-Thì ra cũng biết cảm ơn àh?

-Ý cô là sao?

-Không có gì. Mà cô không sao chứ?

-Tôi ổn.

Nhìn biểu hiện ngơ ngác này Tử Du cũng đủ biết cô ấy chả nhớ cái mang phũ phàng hôm qua rồi. Cũng phải thôi, trong tình huống đó ai mà đủ tâm trạng nhớ được gì chứ. Cô gái ngập ngừng đưa tay định chạm vào vết thương của Tử Du rồi lại rụt tay về nhỏ giọng hỏi.

-Vết thương ổn chứ? Cô có cần đi bệnh viện không?

-Ôi! Không. Tôi ghét bệnh viện.

Tử Du nhăn mặt lắc đầu rồi lại bĩu môi. Một loạt biểu cảm mà cô ít khi thể hiện trước mặt người lạ. Cô gái nọ trông thấy đột nhiên bật cười. Tử Du ngẫn ngơ nhìn rồi vô thức thốt ra miệng.

-Cô cười đẹp lắm.

Cô gái nói nghe thấy liền thu lại nụ cười vô ý trở về với nét u buồn thường trực.

-Không đến bệnh viện nhưng cũng phải xử lý vết thương chứ. Để tôi giúp cô.

-Ừhm! Cũng được.

Cả hai quay lại thì bắt gặp chàng trai nọ đang đứng bên kia đường nhìn họ chằm chằm. Cô gái như bị đông cứng tại chỗ không chịu bước đi. Tử Du húng hắng phá tan bầu không khí kì lạ.

-Không phải định đổi ý đó chứ?

-Àh! Không. Chúng ta đi.

Cô gái giật mình thoát khỏi tình trạng vừa rồi nhanh chóng quay đi. Tử Du liếc nhìn chàng trai kia một cách khinh bỉ rồi cũng đuổi theo cô gái nọ.

***

Cả hai hiện đang ngồi trong một công viên. Cô gái tỉ mỉ xử kia vết thương rồi băng bó cho Tử Du. Xong việc Tử Du nhìn cánh tay mình rồi ôm bụng cười. Cô gái xấu hổ quay đi.

-Cô biến cánh tay thon thả của tôi thành cái giò heo rồi này.

Tử Du vừa nói vừa quơ qua quơ lại cánh tay bị vải băng bó chằn chịt. Cô chỉ bị xước nhẹ mà nhùn cứ như bị gãy xương đến nơi ý.

-Tôi có phải bác sĩ đâu mà đòi băng đẹp hả?

Cô gái xấu hổ phản bác. Thấy người kia có vẻ sắp xù lông Tử Du nén cười bĩu môi.

-Xuỳ! Đùa thôi mà. Mà cô tên là gì ấy nhỉ?

-Minatozaki Sana. Còn cô?

-Quào! Tên dài phết nhỉ. Tôi tên Chu Tử Du.

Nhận ra trời đã tối Tử Du đứng dậy hào sảng nói lớn.

-Về thôi.

Sana cũng đứng lên định nói lời tạm biệt đã bị Tử Du cắt ngang.

-Nhà cô ở đâu. Tôi đưa cô về.

Sana nghe thấy liên tục xua tay bảo không cần.

-Không cần đâu. Tôi tự về được.

-Đầu óc cô lúc nào cũng như trên mây ấy. Tôi không muốn cái giò heo này trở nên vô nghĩa đâu.

Nói đoạn Tử Du còn đưa cánh tay mình lên để mình chứng. Sana thật không biết phải nói sao nên đành thuận theo để Tử Du đưa mình về. Về trước cửa nhà Sana Tử Du không vội tạm biệt mà ngập ngừng như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Sana cũng vừa vặn trong thấy nét khó xử kia nên cũng nhẫn nại nán lại.

-Ừhm! Thật ra thì tôi...

-Có gì cứ nói đi.

-Tôi muốn hỏi cô có rảnh không? Có thể làm hướng dẫn viên cho tôi một ngày được chứ.

Hít một hơi thật sâu Tử Du phun ra một tràn như bắn rap làm Sana suýt nữa nghe theo không kịp. Mất 5 giây để Sana duyệt lại những câu chữ mình vừa nghe được. Thấy đối phương im lặng Tử Du thấy mình có hơi thất thố. Mới vừa quen biết lại đề nghị thế này thì có hơi...Nhưng không ngờ sau đó Sana mỉm cười đồng ý. Tử Du trong lòng như có từng đợt pháo hoa nở rộ nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ khách sáo cảm ơn.

***

Hôm sau Sana mở cửa nhà đã thấy Tử Du khoanh tay dựa vào cửa đứng chờ. Tử Du thật ra là người Đài Loan nhưng cô học chuyên ngành Nhật Ngữ nhân dịp nghỉ hè nên sang Nhật du lịch để tìm kiếm thêm thông tin cho bài luận văn của mình. Bởi thế nên cô mới nhờ Sana làm hướng dẫn viên cho mình. Dĩ nhiên có người giải thích rõ ràng vẫn hơn là từ mình lò dò tìm hiểu. Rõ ràng chỉ xin Sana một ngày thôi nhưng sau đó hầu như ngày ngày cả hai cũng sóng đôi cùng nhau. Đi khắp mọi nơi Sana cẩn thận giải thích mọi thắc mắc về thói quen và văn hoá của Nhật cho Tử Du hiểu. Tử Du thì luôn gật đầu lia lịa nhưng không biết có ngấm được gì không.

Thật ra có một điều mà Tử Du không nói với ai vì sĩ diện hảo. Là khi mới bắt đầu học tiếng Nhật ấy. Lúc còn bập bẹ như trẻ em học nói. Khi giao tiếp không phải đối phương nói gì cô cũng hiểu đâu. Lúc ấy cô có cái nguyên tắc gọi là "nguyên tắc 3 giây". Tức là khi giao tiếp đối phương nói bất kì cái gì thì phản ứng đầu tiên theo thói quen là cô luôn "はい"( Vâng) kèm theo một cái gật đầu chắc nịt. Nhưng sau 3 giây load dữ liệu cô mới thật sự hiểu được ý nghĩa của câu nói đó. Còn khi nói chuyện mà cô cười không phải là cô đồng ý với câu nói của đối phương đâu. Mà là cô thật sự đếch hiểu cái gì cả nên mới cười cho qua.

Quay lại hiện tại Sana đang giảng giải về các món đặc sản của Nhật Tử Du cũng chỉ gật đầu rồi lại cười. Vậy rốt cuộc cô có hiểu Sana nói gì hay không đây. Mất ngày qua đi cùng nhau Tử Du cảm thấy Sana đã rũ bỏ bớt cái vẻ u buồn mà lần đầu tiên cô bắt gặp. Cô ấy cười nhiều hơn, đôi khi còn làm nũng với cô. Cô chợt phát hiện cô yêu cái nụ cười ấy mất rồi, mong muốn nùi cười ấy mãi rạng rỡ như vậy, thuần khiết như vậy.

***

Hôm nay Sana bảo sẽ đưa Tử Du đi xem lễ hội trình diễn pháo hoa, mỗi năm chỉ có một lần thôi. Cả hai đi từ sớm nhưng vẫn có khá đông người. Phải xếp hàng dài để lên xe buýt đến địa điểm trình diễn. Vì trùng hợp hôm nay lại đúng ngay ngày có trận đấu bóng chày nên đường phố lại càng nhộn nhịp hơn. Theo Tử Du được biết thì ở Nhật người ta công thích bóng chày hơn cả bóng đá ấy chứ. Số lượng người khá đông nên có hẳn một đội ngũ hỗ trợ sắp xếp tuyến xe cũng như chỉ đường cho người đi pháo hoa. Vì đang trong mùa hè thời tiết khá nóng nức nên trong lúc xếp hàng chờ đợi lên xe buýt mỗi người được phát miễn phí một chiếc quạt giấy để hạ nhiệt. Sana đứng trước Tử Du thì đứng ngay phía sau. Được một lúc thì mồ hôi bắt đầu tuôn ra Sana trong thấy một đứa bé mặc một bộ kimono xinh xắn thì liền cảm thán định quay lại nói với Tử Du thì phát hiện sau lưng là một bà cô lạ hoắc. Hoảng hồn định rời khỏi hàng đi tìm thì một cảm giác mát lạnh áp vào má. Tử Du đã đứng ngay trước mặt cô rồi.

-Uống đi. Bao nhiêu mỡ của tôi chảy ra hết rồi này. Nóng chết đi được.

-Đi đâu sao không nói. Làm tôi lo muốn chết.

-Tôi xin lỗi. Nghĩ chỉ đi một chút nên không nói với cô.

-Lần sau đi đâu nhớ cho tôi biết đó.

-Biết rồi mà.

Sana nhận lấy chai nước uống một ngụm rồi đưa sang cho Tử Du.

-Cô cũng uống đi.

-Ờ... Cảm ơn.

Tử Du cứng nhắt nhận lấy chai nước từ từ đưa lên miệng, khoé môi không giấu nổi nùi cười. Thế này chẳng phải là hôn gián tiếp rồi sao. Vừa đóng nắp thì có một cảm giác mềm mại trên mặt. Sana đang lau mồ hôi cho cô. Tử Du đơ mặt ra không cử động trố mắt nhìn đối phương đến khi bị bà cô phía sau lên tiếng thúc giục.

-Mau tiến về phía trước đi chứ. Đây không phải lúc tình tứ đâu.

Sana cũng bị lời nói kia làm đỏ mặt mà chưa đầu bước đi nhanh chóng.

***

Đến địa điểm là một quãng trường khá lớn. Số lượng người còn đông hơn khi nãy. Vừa qua khỏi cổng chính một đoạn Tử Du chủ động đan lấy bàn tay của Sana. Có lẽ Sana hơi giật mình nên giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn về phía Tử Du nhưng tuyệt nhiên không cự tuyệt cái nắm tay đó. Tử Du bị Sana nhìn chằm chằm cũng hơi mất tự nhiên giọng nói cũng có phần lắp bắp.

-Ừhm! Đông người. Nắm tay sẽ không bị lạc.

Lý sự cùn. Cả hai cũng có phải trẻ 3 tuổi đâu mà sợ lạc. Sana thầm cười cho cái lý do củ chuối kia liền nảy ra ý trêu đùa Tử Du một chút.

-Đúng rồi. Cô thấy mấy chú cảnh sát lại không. Khi nào có bị lạc hãy đi lại phía đó. Tôi sẽ đi tìm cô.

Sana vừa nói vừa chỉ về hướng mấy chú cảnh sát đứng giữ trật tự gần đó. Vì là ban đêm nên cảnh sát mặc hẳn một chiếc áo dạ quang có gắn đèn nên rất dễ trông thấy. Tử Du biết mình bị trêu nên đen mặt không nói gì. Sana được đà lấn tới nói thêm.

-Nếu được thì nên làm bộ mặt đáng thương một chút biết đâu sẽ được mấy chú cảnh sát cho thêm mấy viên kẹo.

-Nói nhiều quá. Có muốn ăn kem không?

Tử Du dứt khoát nắm tay Sana kéo về phía quầy hàng ăn uống. Vì vẫn chưa đến giờ bắt đầu trình diễn pháo hoa nên cả hai thong thả đi quanh các quầy hàng ăn uống. Không biết Sana ăn làm sao mà dây ra cả miệng Tử Du trông thấy liền vô thức đưa tay ra lau. Lúc ngón tay cô vừa vặn chạm vào khoé môi mềm mại kia một cảm xúc nhộn nhạo liền nhen nhóm trong lòng. Trông vô thức Tử Du dần dần kéo gần khoảng cách của cả hai đến khi cả hai gần nhau đến mức cảm nhận được hơi thở của đối phương thì....

*Bùm*

Tiếng pháo đầu tiên nổ ra mở đầu cho mang trình diễn hoành tráng. Cả hai giật mình tách ra. Nhượng ngùng, loay hoay Tử Du lấy máy quay ra quay lại khoảnh khắc từng bông hoa màu sắc nở rộ trên bầu trời đêm rực rỡ. Quả thật rất hoành tráng, từng đợt pháo bay cao, còn mang theo nhiều hình thù khác lạ. Nào là Hello Kitty, mặt cười, đĩa bay còn có hình trái tim lãng mạn. Lúc hình đĩa bay nở tung đẹp mắt Tử Du quay sang Sana.

-Cô thấy gì không?

-Thấy gì cơ?

Sana nãy giờ tập trung xem nên không biết Tử Du nói về cái gì ngơ ngác hỏi lại.

-Người nhà đến đón tôi đấy.

Đến lúc hiểu được Sana bật cười trả lời.

-Cho tôi quá giang với được không?

-Rất sẵn lòng.

Tử Du đưa tay cuối đầu theo kiểu các quý tộc thời xưa khiến Sana bật cười lần nữa. Cứ thế cả hai cứ hỉ hỉ hả hả cười nói suốt buổi. Nhưng rồi đột nhiên Tử Du không nghe thấy Sana đáp lời mình nữa. Cô quay sang thì lại bắt gặp cái hình ảnh thơ thẫn cùng ánh mắt đau thương mà lần đầu cô gặp trên đường ngày hôm ấy. Nương theo ánh mắt Sana cô trông thấy chàng trai nọ đang nắm tay một cô gái. Cô gái ấy dựa vào vai anh ta thỉnh thoảng quay sang kề sát nói gì đó rồi cả hai cười khúc khích.

Trông thấy cảnh tượng đó Tử Du không khỏi khó chịu. Lại nhìn về bên cạnh Sana bây giờ tuy không khóc nhưng biểu cảm cho thấy rõ ràng nàng đang không vui. Tử Du không quan tâm gì nữa chỉ muốn ôm nàng vào lòng mà vỗ về. Không suy nghĩ nhiều cô kéo nàng vào vòng tay mình. Một tay ôm lấy mái đầu nâu mà vuốt về nhỏ giọng.

-Đừng nhìn. Đừng ghen tỵ. Cũng đừng đau lòng. Anh ta không xứng.

-Tôi rất khó chịu. Tôi không biết cảm giác này là gì nữa.

-Là gì cũng được. Từ hôm nay trở đi chỉ được cười thôi biết không.

Tử Du thôi ôm nàng nữa mà tách ra nhìn nàng chăm chăm. Cô sắp kết thúc chuyến du lịch để trở về hoang thành luận văn tốt nghiệp. Cô muốn nói toàn bộ tâm tư của mình cho nàng hiểu trước khi quá muộn. Lấy hết can đảm đơn giản phát ra ba chữ.

-Tôi yêu em.

Nhưng có vẻ trời không xuôi lòng người đúng lúc cô nói ra lại là lúc tiếng pháo nổ vang lên lấn át tất cả. Sana tất nhiên không nghe thấy gì nên ngơ mặt hỏi lại.

-Cô nói gì tôi không nghe rõ.

-Không có gì. Bảo cô cười nhiều lên.

Ôi trời ạ. Chu Tử Du cô can đảm lắm mói dám nói ra ba chữ đó mà trời xuôi đất khiến ngay lúc pháo nổ. Có phải ông trời đang chơi cô không. Cô làm gì có gan nói lại lần nữa nên đành đánh trống lãng. Về phần Sana tuy không nghe được nhưng chỉ ba chữ đơn giản thì nhìn khẩu hình cô hoàn toàn có thể đoán ra. Nhưng lại không dám khẳng định nên mới hỏi lại lần nữa. Nào ngờ tên ngốc ấy lại chối đây đẩy. Cô cũng đành làm như mình không biết gì. Đành thuận theo tự nhiên vậy. Nếu có duyên sẽ về bên nhau mà phải không? Cả không khí ngượng ngập kéo dài cho đến khi ra về.

***

Ra về mọi người lần nữa lại phải xếp hàng theo hướng dẫn. Ôi chao! Bây giờ hàng người còn dài hơn cả lúc xuất phát. Đang đi được nửa đường thì trời bất chợt đổ mưa. Không chỉ lác đác đâu mà là mưa to ấy. Và định mệnh là cả hai đứa đều không mang theo bất cứ cái gì có thể che chắn cả. Lúc sáng trời còn nắng đẹp đến thế nên đâu ai ngờ sẽ có mưa đâu. Tử Du cảm thấy vô cùng thích cái văn hoá xếp hàng ở Nhật. Dù là mưa to nhưng không hề chạy loạn hay chen lấn. Mọi người vẫn kiên trì xếp theo hàng từ từ mà di chuyển cho dù có vật che chắn hay là tắm mưa một cách chân thực như cô cũng vậy. Tử Du cởi lấy áo khoát của mình che lên đầu Sana. Dù là cũng không che chắn được bao nhiêu nhưng vẫn đỡ hơn là đưa thân dưới mưa.

Có phải yêu chính là như vậy. Mặc dù trong tay không có cái gì nhưng vẫn cố gắng hết sức để che chở cho đối phương. Tử Du muốn dùng hết khả năng để che chở cho nàng. Bởi cô không muốn trông thấy nàng ướt mưa mà bản thân chỉ biết bất lực đứng nhìn. Sana không nói gì chỉ nhẹ nhàng rút sâu vào lòng Tử Du hơn nữa.

***

Hôm sau Tử Du đến nhà Sana nhưng lại chần chừ không biết có nên gõ cửa không. Ngày mai cô phải quay lại Đài Loan nên muốn đến tạm biệt. Chần chừ hồi lâu cũng quyết định gõ cửa. Sau một hồi im lặng thì cô nghe thấy tiếng ho khan. Sau đó là Sana xuất hiện với gương mặt tái nhợt, liên tục ho đến không thể đứng thẳng người. Tử Du luống cuống bước vào đỡ lấy nàng trong cơn loạng choạng. Đỡ nàng lên giường rồi hỏi han.

-E..Cô đã uống thuốc chưa?

Tử Du giật mình đổi lại xưng hô. Sana trả lời trong mệt nhọc.

-Vẫn chưa. Cô đến có chuyện gì không?

-Àh! Không có gì. Chỉ là muốn gặp cô một chút.

Suy nghĩ hồi lâu Tử Du quyết định không nói với Sana chuyện mình về Đài Loan. Suy cho cùng bây giờ cả hai cũng đã là gì của nhau đâu. Mà cô cũng không muốn nói với nàng một lời tạm biệt. Ra lệnh cho Sana nằm yên đó Tử Du tự mình đi lấy thuốc rồi nấu cháo cho nàng. Sana sau khi uống thuốc xong chẳng bao lâu thì liền rơi vào giấc ngủ. Tử Du ngồi bên giường nắm lấy tay nàng áo vào má. Bàn tay còn lại vuốt về mặt nàng. Thật khó để nói một lời tạm biệt. Tử Du kiên trì ngồi đó ngắm nhìn nàng. Vì cô biết sắp tới sẽ chẳng thể nhìn thấy khuôn mặt thân thương này nữa. Bất giác bàn tay cô đông cứng khi nghe nàng gọi tên ai đó trong giấc mơ. Có lẽ là tên người con trai kia. Thì ra nàng vẫn chưa quên được. Vậy thì còn có chỗ trống nào cho cô đây. Tự giễu bản thân mình ngốc ngếch. Tử Du đưa tay lau lấy mấy giọt nước mắt bướng bỉnh lăn dài trên mặt mình. Lần nữa kiểm tra nhiệt độ chắc chắn nàng đã hạ sốt. Tử Du nhỏm người đặt lên trán nàng một nụ hôn. Dừng lại ở đó khá lâu mới rời ra.

-Tạm biệt em.

***

Sana thức dậy xoa xoa nơi thái dương rồi đảo mắt nhìn quanh. Một mảnh trống toác. Hôm qua hình như nàng mơ thấy Tử Du đến nhà nàng thì phải. Nàng còn mơ thấy anh chàng người yêu cũ. Cả ba đối mặt với nhau. Lúc ấy nàng đã thừa nhận mình yêu Tử Du. Và Tử Du cũng thừa nhận điều tương tự. Thở dài vò đầu vì giấc mơ vớ vẫn. Sana chợt bắt gặp một tờ giấy đặt ở đầu giường.

" Lúc em đọc những dòng này có lẽ tôi đã rời khỏi Nhật Bản rồi. Xin lỗi vì đã không một lời từ biệt. Những ngày qua tôi đã rất vui vì có em làm bạn đồng hành. Sau này ra đường cẩn thận một chút, tôi không thể bảo vệ cho em nữa đâu. Mỗi ngày ra đường nhớ xem dự báo thời tiết, không lại mắc mưa bị cảm thì khổ. Trời lạnh nhớ mặc thêm áo ấm. Và nhớ lời tôi em cười mới là xinh đẹp nhất. Tôi lại bắt đầu lại nhãi rồi nhỉ. Àh! Cháo tôi để trong tủ, hăm nóng lại ăn rồi còn uống thuốc. Có duyên sẽ gặp lại. Tạm biệt."

Sana hoảng hồn bật dậy định đi tìm Tử Du nhưng đôi chân nàng khựng lại giữa phòng. Nàng nhận ra mình chẳng biết gì về con người kia ngoài cái tên Chu Tử Du cả. Đài Loan rộng lớn như vậy nàng biết đi đâu để tìm cô đây. Nàng bất lực ngồi bệch giữa căn phòng trống trãi, nước mắt bắt đầu tuôn dòng. Mấy ngày ngắn ngủi bên nhau nhưng có biết bao kỉ niệm. Nàng không hề ý thức được có một ngày mình sẽ không trong thấy cái gương mặt ngố tàu ấy. Vẫn đinh ninh người ấy sẽ luôn xuất hiện bên nàng. Bây giờ nàng mới nhận ra mình cần cô hơn bao giờ hết. Nàng chợt phát hiện cái cảm giác khó chịu khi trong thấy người yêu cũ đêm đó không phải là còn yêu mà đau lòng mà là không cam lòng. Chỉ đơn giản là vậy. Rồi nàng nhớ đến lời tỏ tình hôm ấy của Tử Du lại tự mắng bản thân ngốc nghếch. Có phải khi ấy bỏ qua sĩ diện mà hỏi thẳng ra thì đã không bỏ lỡ như bây giờ. Liệu có được như cô nói "có duyên sẽ gặp lại" không?


*3 tháng sau*

Tử Du vừa hoàn thành xong bài luận văn nên mới đi loanh quanh để giải khuây. Nơi đây có khá nhiều khách du lịch. Có một ngôi đền cổ mặc người ta tương truyền rằng những người yêu nhau đến đây cầu nguyện sẽ bên nhau suốt đời. Đường dẫn vào đền hai bên bức tường lấp đầy các mảnh giấy ghi lời cầu nguyện của các cặp đôi. Tử Du cũng thử để lại một câu rồi tiếp tục đi xung quanh.

***

Sana sau một thời gian đắn đi quyết định không ngồi chờ định mệnh nữa mà chính mình phải tự đi tìm. Nàng đến Đài Loan đi tìm cô với số thông tin ít ỏi. Một tấm hình cả hai chụp chung. Tên Chu Tử Du sinh viên năm cuối chuyên ngành Nhật Ngữ. Định mệnh dẫn lối nàng đến cái gọi là Đền Cầu Nguyện. Nàng bước đi lần theo vách tường chi chít lời nhắn. Ánh mắt nàng sững sờ chết trân khi trong thấy nét chữ quen thuộc. Nét chữ trong lá thư mà hằng ngày nàng đều mở ra xem.

" Em đã quên được hay chưa? 12/25"

Ngày 25/12 chẳng phải là hôm nay sao? Sana hoảng loạn nhìn khắp xung quanh chợt một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt. Nàng liền bất chấp chạy về phía đó. Nhưng không hiểu sao đột nhiên có khá đông người mặc đồ cưới cũng đi về hướng đó. Là hướng ngôi đền làm cô chới với cố gắng để không bị mất dấu.

***

Tử Du nghe nói hôm nay có tổ chức hôn lễ tập thể trong đền nên cũng ham vui đi xem thử. Nhạc vang lên cả hội trường ngôi đền từng cặp đôi hoà vào điệu nhảy lãng mạn.

***

Sana nhọc nhằn chen qua đám đông liên tục gọi tên nhưng có vẻ Tử Du không hề nghe thấy. Cho đến khi trong thấy Tử Du quay lưng sắp rời khỏi mà nàng còn chưa bước qua khỏi đám đông. Nàng rối rắm chạy lên phía bục của người chủ hôn gọi lớn tên cô lần nữa. Nhưng vì nhạc vẫn chưa dứt nên cũng vô dụng. Mắt thấy người kia dường như gần mất dạng nước mắt nàng bất giác rơi không kiểm soát nức nở gọi tên cô trong vô vọng.

-Chu Tử Du. Em yêu Du. Du có nghe thấy không? Bây giờ tim em không có ai khác ngoài Du hết.

Các cặp đôi đã ngừng nhảy nhìn nàng mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Vì nàng đang nói tiếng Nhật còn ở đây thì toàn người Đài Loan. Chỉ biết nàng đang khẩn thiết gọi tên ai đó dường như rất quan trọng với nàng. Vậy là một người lớn tiếng gọi theo cái tên Chu Tử Du. Rồi hai người, ba người. Sau đó cả hội trường hoà vang cái tên Chu Tử Du.

***

Tử Du đột nhiên nghe đám đông gọi lớn tên mình thì giật mình quay lại. Xa xa trên bục chủ hôn là hình ảnh người con gái cô hằng mong nhớ. Vẫn cái dáng vẽ mong manh ấy nhưng dường như nàng ốm hơn rất nhiều. Một tia chua xót xoẹt qua cô. Đám đông rẽ lối cho cô bước tới. Đầu tiên là nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng rồi mắng.

-Đã bảo chỉ được cười thôi mà. Đồ cứng đầu.

Tử Du vừa lau nước mắt vừa đưa tay gõ nhẹ đầu nàng.

-Em cứng đầu như thế. Du có yêu không?

Sana vểnh môi hỏi lại.

-Là em thì như thế nào Du đều yêu. Được chưa? Sau này không cho phép em khóc.

-Sẽ không.

-Haizzz. Cả tỏ tình mà em cũng giành làm trước là sao?

-Chẳng phải Du tỏ tình từ 3 tháng trước rồi sao? Hôm nay em chỉ đáp lại.

-Hôm đó không tính. Từ hôm nay hãy để tôi được ở cạnh che chở cho em. " あなたとずっと一緒にいたい。" ( Tôi muốn mãi mãi ở bên cạnh em) .

Nói xong cô trao cho nàng một nụ hôn trong tiếng vỗ tay chúc phúc của cả hội trường. Thật sự yêu nhau sẽ về bên nhau. Nếu tình yêu đó đủ vững chắc, bản thân bạn đủ dũng cảm, đủ kiên cường, và đủ tin tưởng vào đối phương.

End.

P/S: Thật sự dạo này tôi trống rỗng các cậu ạh. Nên mới lặn lâu đến thế. Chuyện là hôm qua tôi đi xem pháo hoa. Vô tình xoay sang bên cạnh thì thấy một chị gái đang đứng khóc. Tự nhiên tôi cũng deep theo luôn. Về lại mắc mưa đúng máu chó. Tự thấy cái shot này nó nhạt thếch nhưng vì lặn lâu quá tôi thấy có lỗi lắm nên mới đăng đại. Ôi! Hôm nay tôi nói nhiều quá. Nói chung là có thể đăng xong shot này tôi lại lặn tiếp đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top