Người Yêu Cũ
Tại sao là người yêu cũ?
Bởi vì Oh Sehun và Minatozaki Sana đã chia tay rồi.
Ừ nghe buồn thật đấy. Yêu nhau là thế, thương nhau là thế nhưng kết quả cũng vẫn đi về: Buông tay là hết.
-"Dừng lại thôi."
- "Ừ, em muốn thế thì tùy."
Một câu dừng lại, một câu đồng ý, thế là thành người yêu cũ - một người lạ đã từng quen.
Minatozaki Sana thật là muốn chia tay? Không hề. Bắt đầu từ những thứ nhỏ nhen trong lòng rồi lớn dần lên từng ngày, làm những hành động ngu ngốc bồng bột của những người yêu nhau ấu trĩ. Cho đến khi ghen tuông chẳng hề kiểm soát được liền nói chia tay, cũng chẳng qua là muốn được em níu giữ, được em ôm vào lòng. Kết quả đổi lại cho hi vọng là những dòng nước mắt.
Tính khí trẻ con chưa bao giờ là một cách sống tốt nhất, chẳng phải con người ta khi bé chẳng mãi muốn mình trưởng thành sao?
Chẳng có ai là có thể trao đi mãi cả. Đôi lúc yếu mềm, họ cũng muốn được ôm vào lòng, được hưởng thụ trong vòng tay an toàn của người thương, hay chỉ cần cái xoa đầu, cái mỉm cười nhẹ nhàng. Chứ cái cần đâu phải những trò con nít vòi vĩnh, những trận cãi vã nhảm nhí. Oh Sehun cũng vậy.
Yêu anh, Minatozaki Sana chưa bao giờ thấy hối hận cả nhưng chia tay em có lẽ lại là điều Sana hối hận nhất.
Ba tuần, ba tuần kể từ khi bắt đầu một danh xưng "người lạ thân thương" Sana ngốc nghếch bỗng nhận ra rằng cuộc sống không có anh thật khó khăn.
Không còn những tin nhắn, lời quan tâm từ anh, không còn những cái ôm, lời yêu thương từ anh, không còn lời trách móc, sự dỗ dành từ anh, vậy là mọi thứ biến mất chỉ sau hai dòng tin nhắn ấy.
Nàng chủ động block anh trên Facebook, unfollow anh trên Instagram, xóa hết những dòng tin nhắn ngày xưa, xóa tất cả những bức ảnh của anh cuối cùng lại ngu ngốc nhận ra tất cả đều vô dụng. Anh vẫn ở đó...
Kẻ Unfriend trước mới là kẻ không buông tay được.
"Điều tiếc nuối nhất của nàng là gì?"
"Là sự trưởng thành muộn màng."
Điều ngu ngốc nhất chính là mất đi rồi mới biết trân trọng. Cứ nghĩ gặp nhau là duyên phận hóa ra vốn cũng chỉ chiêu trò của những người yêu nhau, gặp nhau sao mà khó quá. Một câu chia tay mà sao cứ ngỡ anh chưa từng bước vào cuộc sống của nàng?. Mọi thứ đều biến mất, hết hẹn hò, hết trách cứ vu vơ, hết những yêu ghét luôn biết đâu là giới hạn, hết thân thương và hết.. chung đường.
Đau lòng nhất là mỗi lần đi chơi, người thân thì tránh, người quen lại nhắc đến anh.
Thật đau lòng.
Anh có còn đợi nàng không?
Ừ nàng vẫn hay tự hỏi như vậy đấy. Chỉ có nàng unfollow còn anh vẫn follow nàng trên Instagram, nàng lại ảo tưởng rồi.
Block ư? Là vẻ ngoài thôi, Block anh xong nàng có còn dùng nick đó đâu, dùng nick khác để theo dõi anh, trẻ con nhỉ?
"Đợi một tình yêu đích thực vì biết rằng những thứ tình yêu "theo trào lưu" chỉ có thể đem đến những tổn thương cho tâm hồn nhạy cảm của anh.." - Tài khoản Oh Sehun update ngày 23/5
Với anh, nàng là "theo trào lưu"?
Hệt như một chiếc lá rơi rất khẽ xuống mặt hồ đang đìu hiu phẳng lặng, ngay lập tức gợn nên những vòng sóng xôn xao. Sana bật khóc ngay giữa lớp, khóc rất thương tâm.
Những ngày tháng năm cuối của Minatozaki Sana chỉ quanh quẩn trong những nỗi buồn. Nỗi buồn mang tên anh - Oh Sehun. Cùng trường còn chẳng thể nhìn thấy anh, ra trường rồi biết đi đâu tìm người? Trời cùng đất tận, thật ra nàng cũng chỉ sợ một chữ "Quên" của anh. Tình yêu này anh có không cần thì cũng xin đừng ném đi kí ức ấy.
Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi khóa nàng ra trường, dù sao mọi người cũng đều đã đủ tuổi nên họ kéo nhau đi quán bar. Mặc kệ mọi người có điên cuồng bao nhiêu, nàng cũng không uống rượu bia, chỉ lẳng lặng ngồi vào một góc. Cho đến khi nàng nhìn thấy anh, anh đi với một cô gái khác, nàng khẽ cười đau đớn. Hóa ra cũng chỉ có mình nàng còn yêu. Sana tửu lượng không cao nhưng lại uống rất nhiều rượu, đơn giản là nàng không muốn biết gì hết, uống rượu chẳng phải là giải pháp tốt nhất sao?
Sehun nhíu mày khẽ nhìn về phía người kia, nàng hiện giờ đã uống say đến hoàn toàn không còn chút hình tượng thục nữ. Chẳng thể nhìn Sana còn tự hại cái dạ dày yếu ớt của mình thêm nữa, anh liền đến kéo nàng đi nhưng nàng nghe sao, liền vùng vằng hất tay anh ra. Nhẹ nhàng không được vậy thì làm cách khác, Sehun liền mặc kệ ánh mắt của người khác bế nàng ra khỏi nơi này.
Khó khăn bế nàng lên xe là thế nhưng khi anh ngồi vào ghế điều khiển của xe Ferrari quay sang đã thấy người kia ngủ rất ngoan. Sehun ngơ ngác ngắm nhìn, khẽ thở dài, anh cởi áo khoác ngoài đắp lên người nàng. Nhìn gương mặt xinh đẹp đang khó chịu kia, anh không kiềm chế được mà hôn lên trán nàng. Quả nhiên thói quen của Sana vẫn vậy, mi lập tức giãn ra, thân mình hơi cử động.
Sana mở mắt ra liền thấy Sehun đang nghiêng người thắt dây an toàn cho nàng, liền kéo cổ xuống, hôn môi anh. Hôn chán chê liền cắn vào môi anh rồi đẩy ra, bắt đầu nức nở.
- "Đồ khốn nạn, ai cho phép anh hôn tôi."
-"..."
Sehun nhớ không nhầm thì là người kia hôn anh trước mà.. Nữ nhân say rượu thật đáng sợ.
- "Đồ đáng ghét, tại sao lại đi với người con gái khác? Anh trêu đùa tôi vui lắm đúng không? Biết Sana còn yêu anh nên mới cố tình làm vậy đúng không? Nhìn tôi đau khổ có phải anh vui.."
Lời chưa hết đều bị nuốt vào. Sana lại không phản kháng để mặc người nằm trên di chuyển đầu lưỡi nóng bỏng của anh chạy trên cơ thể. Oh Sehun chuyển từ vành tai hôn đến da cổ nhẵn mịn trơn mềm, khẽ dùng sức mút vào lưu lại một cái ấn ký. Mặc kệ có đang trên xe, anh vội vã cởi từng cúc áo trên người nàng, khẽ nâng mặt nàng đối diện với chính mình. Nở một nụ cười trên khóe miệng, nghiêng người tiếp tục nhấn chìm nàng trong một nụ hôn khác, đầu lưỡi khẽ lướt qua cánh môi nàng.
Chết tiệt..
Mỡ đến miệng mèo còn có điện thoại cắt ngang.
Sehun bực tức cầm điện thoại lên, hóa ra là bạn Sana gọi đến vì không biết nàng đi đâu. Ném điện thoại sang một bên rồi nhìn sang người bên cạnh đang nhắm hờ mắt, hít thở không thông liền ân nhẫn cài lại từng cúc áo của nàng. Anh hôn nhẹ lên môi nàng rồi phóng xe đi. Điểm đến chính là nhà anh.
Dọc theo dọc đường đi, Sehun không nói gì, Sana thì đã ngủ say cũng không phát ra âm thanh. Sau khi đỗ xe, anh cởi đai an toàn, rồi vòng ra sau ôm lấy người nàng mà Sana lại hết sức hợp tác. Sana tỉnh thì đã tốt, nàng sẽ thấy rằng ảnh nàng và anh vẫn còn đặt ở phòng khách, Sói Xám và Thỏ Bông vẫn vẫn tựa vào nhau ở đầu giường. Sehun tự mình cởi giày cho nàng và mình, sau khi đưa nàng vào giường mới thở dài nhẹ nhàng. Anh định chạy vào phòng tắm lấy khăn ướt thì bị tay nàng kéo lại, ngay sau đó liền cảm giác được mình bỗng dưng bị đặt dưới thân người kia kia. Nàng leo lên người anh cúi xuống hôn lên môi anh, ngay ở thời điểm anh ngây người liền dùng sức cắn mạnh lên môi anh. Sehun bị đau nhưng vẫn cười cười, ôm chặt nàng, lật người nằm trên xuống giường.
-Minatozaki Sana đêm nay em chết chắc."
Cuồng loạn ngậm hai cánh môi đỏ mọng, đưa lưỡi đi vào dây dưa. Cúc áo của nàng không biết từ khi nào đã mở tung hết, môi đã dời xuống phía cổ, hôn lên xương quai xanh tinh xảo. Sana dù có cắn chặt môi nhưng vẫn còn tiếng hừ nhẹ, thật câu hồn. Trên người nàng bây giờ chỉ còn bộ underwear màu đen ôm trọn hai phiến đầy đặn, làn da trắng nõn, đẹp đến kinh người. Hôn lên vành tai nàng, anh nhẹ nói
-"Thật đẹp."
Giọng nói có chút khàn khàn, đầy mị hoặc, thân thể phía dưới khẽ run lên.
Tay anh đặt lên khối mềm mại bên ngoài nội y khẽ vuốt loạn, là lần đầu tiên anh cùng nàng dây dưa. Cảm giác kích động lại càng tăng thêm, anh ôn nhu hôn lên lên trán nàng rồi nhẹ nhàng lướt xuống lông mày, đôi mắt, chóp mũi, hai bên má, đôi môi.. từng cái hôn nhẹ nhàng rơi xuống.
-Minatozaki Sana anh thật nhớ em."
Khóe mắt nàng đã trở nên ươn ướt.
- Anh không chịu được nữa. Anh yêu em, yêu em rất nhiều."
Giọng nói của anh mang theo âm thanh nghẹn ngào còn nàng thì khóc mất rồi.
-"Có còn chia tay nữa không?"
"Sẽ không. Không bao giờ buông tay em nữa. Anh xin lỗi."
Nói rồi anh hôn lên cằm nàng rồi theo đó mà liếm vành tai mềm mại.
- Em có muốn dừng lại không?" Nói là vậy nhưng động tác trên tay kia vẫn không có ý dừng lại, thậm chí tay đã sớm muốn cởi nút quần của nàng. Sana khẽ rên một tiếng, làm cho lửa nóng trong người Sehun càng thêm nóng, tay lại tìm đến trước ngực nàng giờ đã không còn vật che chắn.
-"Mau yêu em~" Nàng câu lấy cổ anh, giọng nói mềm mại như nước khiến cho Sehun mất đi lý trí.
Tiếng rên rỉ không ngừng vang lên, hai tay vòng qua cổ anh, hai chân muốn giãy ra nhưng vì động tác của Sehun mà không thể khép lại. Một tay em đặt ở chỗ tư mật, mỗi một lần đều khiến thân thể nàng run lên.
-"Nhanh.. lên.."
Nàng khó chịu lắm rồi, cái tên khốn nạn kia còn làm cái gì chứ.
-"Gọi tên anh."
Môi đặt tại vành tai nàng mà nhẹ nhàng liếm, ngón tay lại tiếp tục động đậy.
- "Sehun.. Oh Sehun ..mau..mau cho.. anh.."
Trên trán người nằm dưới đã lấm tấm mồ hôi, người vừa mới yêu cầu bên dưới một chút cũng không ngừng vào nơi mẫn , ra vài liên tục. Nàng không ngừng run rẩy, thân thể đã muốn đạt tới đỉnh nhưng hạ thân trong cơ thể lại chẳng hề buông tha, nàng muốn né tránh anh lại càng muốn chiếm giữ. Một lần rồi lại lần nữa co rút run rẩy..
Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao, bằng chiếc điện thoại đáng ghét của Sehun, hai người người cùng tỉnh, bốn mắt nhìn nhau..
-Oh Sehun tên đồi bại này, mau cút cho tôi.."
Sana sau khi xác định được tình hình và thông tin tối qua đã truyền tải lên não liền giựt chăn che thân, cầm gối không ngừng đánh anh.
-"Đau anh, đừng đánh nữa, đau.."
Hừ cầu xin không được tha thứ thì phản công. Giữ chặt hai cánh tay nàng xuống giường, nhếch mép nhìn người bên dưới.
- "Cái gì anh cũng nhìn rồi, che gì chứ."
- "Đồ khốn nạn, mau buông tôi ra."
Nàng không ngừng giãy dụa muốn thoát ra khỏi anh.
-"Im nào, Vợ yêu."
Nói rồi liền cúi xuống hôn người bên dưới. Ngày hôm đó chẳng có ai thấy bọn họ cả..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top