TRÊN BẦU TRỜI ĐÊM

Mùa đông ở Tokyo trời đêm rất đẹp.

Minatozaki Sana ngồi ngước mắt cùng Chu Tử Du nhìn lên bầu trời đêm trong vắt, người ngồi cạnh nàng mỉm cười dùng đầu ngón tay chỉ lên mảng trời đêm lẫn những đốm sáng mà nói thầm.

"Chị biết không trên bầu trời đêm tĩnh lặng trong veo kia là cả một thế giới đầy bụi sao lấp lánh."

Khoé môi cong lên nàng nhẹ nhàng gật đầu rồi cất tiếng hỏi, bàn tay bâng quơ đưa lên như muốn nắm lấy tia sáng mong manh kia.

"Tại sao lại khó nhìn thấy thứ ánh sáng mập mờ của bụi sao như vậy nhỉ?"

Khẽ đan tay mình vào bàn tay lạnh của nàng em hướng về phía ánh sao xa mà nói.

"Vì bụi sao là kí ức bị quên lãng."

Lúc hai bàn tay đan vào nhau, bầu trời bụi sao kia vẫn toả sáng nhẹ nhàng chỉ có thời gian là ngưng đọng.

Nàng vẫn nhớ

Minatozaki Sana thơ thẩn ngồi bên khung cửa sổ lớn ánh mắt lại nhìn về phía trời đêm hôm nay vắng lặng đến lạ.

Suy cho cùng qua khung cửa sổ trắng xoá của bệnh viện vật gì cũng trở nên nhàm chán như vậy. Điều thú vị nhất hôm nay có lẽ là người con gái tới thăm nàng vào lúc sáng, em ấy nhỏ tuổi hơn nhưng nhìn rất đĩnh đạc, tuy nhiên lại làm nàng nhức đầu một phen. Người đó liên tục tiếp cận nàng còn luôn miệng hỏi nàng có nhớ ra gì không?

Nhớ thì sao?
Không nhớ cũng chẳng sao nhỉ?

Minatozaki chỉ biết dùng bộ mặt một sắc thái của mình đối diện với người, không khóc không cười không một cái nhíu mày, chỉ giương mắt nhìn con người kia ôm lấy mình mà bật khóc. Trước khi rời khỏi liền nhét vào bàn tay khép hờ của nàng một tờ giấy nhỏ đề bốn chữ xiên vẹo.

"Bầu trời bụi sao"

Đúng là một cô gái kì quặc, bụi sao gì chứ? Hôm nay trời tối đen như mực còn muốn nàng ngắm sao cái gì!

Thở ra một hơi rồi kéo chăn lên rúc người vào trong chiếc giường còn đẫm mùi thuốc sát trùng mà ngủ thiếp đi.

Chu Tử Du đánh rơi chiếc điện thoại trên tay tức tốc chạy đến bệnh viện.

Ngày hôm nay thật bất chợt, lẽ sống của em bị cướp đi mất.

Nàng trong mắt em luôn luôn xinh đẹp, dù đang nằm trên chiếc giường nhỏ quấn băng trắng bao quanh là mùi thuốc sát trùng hăng, dù nàng đã quên tất cả.

Chu Tử Du nhớ rất rõ bộ dạng của nàng hôm ấy. Minatozaki Sana của em quên cách mỉm cười, quên cả cách rơi lệ, cảm xúc cùng hoài niệm ẩn sâu bên trong đều bị đánh mất.

Nàng, chối bỏ mọi kí ức của em.

Đôi mắt màu trà em yêu nhất nay trống rỗng nhìn về phía em, và Chu Tử Du chẳng còn nói được gì cả, chỉ lặng lẽ ôm lấy nàng mà rơi lệ.

Hy vọng cuối cùng của em chính là ký ức đẹp nhất của em và nàng, bầu trời bụi sao kia chị sẽ không quên chứ?

Tiếc thay câu trả lời như cây kéo bén cắt đứt mọi cố gắng của em.

Nàng quên mất rồi.

Màn đêm chất chứa bao vì sao kia thôi hãy trả chúng lại với bầu trời.

Nàng, người có đôi mắt cô độc nhất thế gian.

Còn em, người thấu hiểu thế nào là cô đơn và cay đắng hơn bất cứ ai.

Có lẽ vì vậy mới vô tình đi ngang qua nhau chăng?

Em và nàng từng nói với nhau về tương lai xa vời kia, nhà sẽ mua ở Tokyo hay Namba, nàng chỉ cần ở nhà chăm sóc cún con rồi làm việc nhà thôi, căn bệnh tim quái ác kia không cho phép nàng làm khác được.

Chu Tử Du đưa tay lên ôm lấy mặt khẽ thở dài.

Dẫu có hướng về tương lai, nếu không có nàng sẽ thật đau đớn biết mấy.

Bất lực chồng đau thương Chu Tử Du như chết đứng bên ngoài phòng bệnh của nàng, hai hàng nước mắt lại lăn dài.

Nàng quên căn nhà ở Tokyo, quên cún cưng của em và nàng, quên công việc nội trợ, quên cả bầu trời bụi sao.

Nàng quên mất em rồi.

Bác sĩ nói hai ngày nữa phải làm phẫu thuật ghép tim cho nàng, Minatozaki Sana tròn mắt nhìn người đàn ông mặc áo blouse trắng mà hỏi.

"Nhanh như vậy sao?"

"May mắn cho cô Minatozaki đây có người tự nguyện hiến tim lại còn chỉ đích danh tên cô."

Minatozaki Sana gãi đầu suy nghĩ một hồi rồi đáp lời.

"Cho tôi gặp người đó được không?"

"À trùng hợp thật cô ấy đang đứng trước cửa phòng cô thì phải."

Minatozaki Sana chống nạng đi tới mở cánh cửa gỗ ra nhìn bên ngoài, người qua lại thật đông nhưng tại sao bóng lưng cao gầy kia lại có cảm giác quen thuộc tới vậy?

A ... Đau đầu quá! Không nên nghĩ nhiều nha.

Nghĩ vậy liền chống nạng đi lại vào bên trong.

Chu Tử Du xoay người lại nhìn bóng lưng nhỏ bé của nàng trong lòng chợt cảm thấy có chút nuối tiếc, chúng ta sau này sẽ gặp lại nhau phải không?

Ánh đèn phòng mổ chiếu thẳng vào mắt làm Chu Tử Du cảm thấy có chút khó chịu, tuy nhiên lúc một chiếc giường bệnh khác được đẩy vào bên trong phòng mổ tâm trí liền dịu lại.

Nàng nhắm nghiền mắt nằm trên giường mổ nhìn thật yên bình, trông thật giống lúc nàng ngủ say trong lòng em. Đây mới là Minatozaki Sana người sẽ nhớ ra em, khi nhắm lại đôi mắt trống rỗng đó cảm giác bị chối bỏ do nàng mang lại sẽ không còn mãnh liệt như lúc nàng mở to đôi đồng tử màu trà mà nhìn xuyên qua như em không tồn tại.

Trước khi kí tên vào bản cam kết Chu Tử Du chỉ có một yêu cầu cuối cùng.

Lúc tiến hành phẫu thuật hãy để em được làm chung với nàng. Chu Tử Du muốn cùng nàng chịu đựng phần nào sự mệt mỏi của cuộc phẫu thuật dài nhưng quan trọng hơn, em muốn điều cuối cùng khắc ghi vào tâm khảm là gương mặt bình yên của nàng. Vì Chu Tử Du biết rằng sau mười hai giờ đồng hồ này Minatozaki Sana của em sẽ thật khoẻ mạnh, căn bệnh tim kia cũng được chữa khỏi.

Nàng sẽ thật vui vẻ.

"Cuộc phẫu thuật ghép tim thành công, mau đưa bệnh nhân về phòng hồi sức."

Minatozaki Sana mơ màng tỉnh giấc khỏi cơn mê, ngồi dậy nhìn bác sĩ đang mỉm cười mà chần chừ lên tiếng.

"Vậy ..."

"Thành công rồi, chúc mừng cô nhé!"

Nàng thở phào một hơi, đưa tay đặt lên tim mình bỗng cảm thấy thật quen thuộc, vừa quen thuộc lại vừa trống vắng. Ánh mắt dán vào bầu trời đêm đang được thắp sáng bằng những ngôi sao xa.

"Bụi sao ..."

Giật mình dùng tay che lấy miệng mình trong đầu liền quay cuồng một hồi, rõ ràng từ đó rất quen thuộc. Vì sao? Vì sao lại không nhớ thêm được gì nữa?

Minatozaki Sana từng nói với chính mình rằng không nhớ lại sẽ tốt hơn, có lẽ nàng lầm rồi.

Nhưng rồi nàng cũng nhanh chóng cho qua sự việc hôm ấy, đem bầu trời đêm đông chôn sâu vào thứ kí ức trống rỗng.

Một tuần sau cuộc phẫu thuật không một ngày nào bầu trời đêm vắng ánh bụi sao, hôm nay lại có thêm một vì tinh tú mới sáng đến lạ lùng.

Chu Tử Du đã đúng.

Trên bầu trời đêm toả ánh sáng nhạt kia, Chu Tử Du thẫn thờ nhìn bụi sao xung quanh mình trong lòng chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Thu gom những mảnh kí ức vỡ vụn, em vươn tay vẽ ra một Minatozaki Sana của riêng em trên nền trời xanh sẫm.

Một "Minatozaki Sana" thật sự.

Nàng biết cười, biết khóc và hơn hết biết đến kí ức của em.

Minatozaki Sana rảo bước trên con đường phủ tuyết trắng xoá của Tokyo, ánh mắt nhìn lên bầu trời thăm thẳm trên cao. Hôm nay trời đêm thật kì lạ, nàng nhìn ra hình bóng một cô gái trẻ trên cao xanh kia, một cô gái trẻ đang cười.

Thở ra một hơi xốc lại áo khoác rồi tiếp tục bước đi bỗng nhiên từ trong túi rơi ra một mảnh giấy xanh nhạt.

"Bụi sao là kí ức bị quên lãng. Vậy em sẽ là thế giới có bầu trời phủ đầy bụi sao của chị nhé?"

Từng dòng chữ xiêu vẹo đánh mạnh vào tim, gương mặt người con gái trẻ hôm ấy chợt lướt qua trong tâm trí.

Cái nắm tay giữa đêm đông cùng bầu trời sao lấp lánh Tokyo, chiếc xe hơi chạy quá tốc độ hôm ấy, cả con người tóc tím kì lạ kia. Dần dần tất cả như thước phim quay chậm đi ngược dòng kí ức chạy trong đầu nàng, cơn đau như búa bổ làm nàng ngã quỵ trên nền tuyết lạnh.

"Chào chị, trời đêm nay đẹp quá nhỉ?"

"Cuối năm nay nếu chị vẫn độc thân em sẽ theo đuổi chị!"

"Em được nhận vào làm rồi này! Haha cuối cùng cũng có tư cách rước chị về dinh nhỉ?"

"Sana này, năm sau sẽ mua nhà ở Tokyo nhé? Nhà nhỏ thôi vì chỉ có em và chị mà."

"Minatozaki Sana chị đừng như vậy nữa ... Là em đây mà."

Ngẩng mặt lên nhìn bầu trời trên cao, trong đôi đồng tử màu trà của nàng nay phản chiếu bóng dáng của người.

Một con người phủ đầy bụi sao.

Khi ngắm nhìn bầu trời đêm ấy, đôi mắt nàng ướt đẫm lệ dài.

"Trên bầu trời tĩnh lặng và trong veo là một thế giới bụi sao lấp lánh."

Người kia vươn tay ra như muốn ôm chặt dòng lệ bất tận của nàng.

Những kí ức mỏng manh và yếu ớt nơi những vầng sao bắt đầu lu mờ đang dần trở thành sự thật.

Người vươn tay ra gạt đi những hạt bụi sao vương trên má nàng, và nàng chẳng thể nói được gì nữa. Chỉ biết cúi gằm mặt mà khóc thật to.

Trên bầu trời sao kia chỉ cần có thể mãi được ngắm nhìn nàng, mãi được chạm vào nàng, người đã mãn nguyện.

Minatozaki Sana vươn tay ra muốn bắt lấy ánh sao mờ kia, bàn tay bụi sao của người đan vào kẽ tay nàng, lặng lẽ và ấm áp.

Nơi thế giới đầy ắp phép lạ và ngập tràn ánh sáng này Minatozaki Sana là phép màu của riêng em.

Nàng kìm lại tiếng thút thít của mình nhìn em đang hoà vào bầu trời sao bên trên khoé môi cong lên nở một nụ cười thật đẹp.

"Chào em, Chu Tử Du."

Kí ức của những vì sao giờ đây, đã cho Minatozaki Sana lời giải đáp.

TOÀN VĂN HOÀN

Góc giao lưu =))))))
Khuyến khích các bạn hãy nghe StarCrew của Rib khi đọc fic, cái shot nho nhỏ này mình lấy cảm hứng từ đó đó =))) Lâu lâu tôi hứng sảng như vậy các mẹ đừng gạch đá tôi nha, cái Cantarella đang viết part 3 òi =)))) Tôi là một con người có tâm quá mà =))))

Cảm ơn đã đọc nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top