CHƯƠNG 4
- À, ừm, uhm... - Luhan đứng ở chỗ đó ngắm nhìn cảnh đó từ đầu, nhưng đến giờ mới hắng giọng nhằm phá bĩnh bầu không khí ngọt ngào của đôi bạn cùng lớp.
Giật mình,
Yuri vội đẩy Jackson ra xa, sau đó vì quá xấu hổ, Yuri chạy nhanh thoát khỏi cảnh tượng quá ngượng ngùng đang diễn ra.
.
- Luhan, chuyện gì vậy ? - Jackson lại trái ngược, cậu không ngại ngùng mà đang thích thú với vẻ mặt ngượng ngùng đáng yêu kia của Yuri.
- Không có gì, chỉ mong hai cậu dừng ngay cái chuyện gớm ghiếc đó lại thôi ! - Luhan đáp lại lời hỏi thân thiện kia của cậu bạn mình bằng một giọng điệu bực dọc, ngay cả Luhan, cậu cũng không hiểu sao bản thân lại cảm thấy khó chịu đến vậy.
- À, ừm, ... kẻ chơi bời với bao nhiêu của cô gái đẹp như cậu làm sao có thể hiểu cảm giác khi được hôn Yuri chứ . - Jackson cười nói đáp lại
- Khác gì ... ?
- Rất khác, cảm giác đó, cậu chỉ có thể tìm được ở Yuri mà thôi - nói rồi Jackson nhoẻn miệng cười rồi bỏ đi mất.
- Yuri có gì hay ho à, Yuri, lần này, tôi không tin là tôi không hôn được cậu - Luhan nói vẻ hậm hực, khuôn mặt đầy hờn dỗi nhìn rất trẻ con.
.
.
.
Yuri ngán ngẩm tìm bàn ăn, quái lạ, mọi hôm, giờ này còn đầy bàn trống thế mà hôm nay mọi bàn lại đông đúc. Cô không muốn ngồi ăn chung với bất kì ai mặc dù iết bao nhiêu lời mời mời cô ngồi chung. Cô chỉ thích cảm giác yên bình, một mình một cõi, không ai có thể quấy rầy vì cũng chính giờ ăn trưa cũng là lúc cô suy ngầm những chuyện cần thiết.
- Này, ngồi không ?
Yuri bị một tiếng nói đằng sau lưng mình níu lại, Yuri quay mặt lại, thì ra, chả ai khác, chính là Luhan, cậu bạn mà " Yuri CHẢ CÓ CHÚT THIỆN CẢM NÀO " !
- Không, cám ơn, mình sẽ ngồi với Jackson.
- Jackson đi về rồi, à mà cậu ấy về chung với Sulli, hai đứa nó sẽ cúp tiết chiều.
- Mình không quan tâm, mình sẽ đi ăn nơi khác.
- Còn tôi thì không tin Kwon Yuri cậu có thể ăn chung với những người xa lạ khác, hay bữa nay cậu đổi gu rồi, cậu sẽ ăn với nhóm "sành điệu" ở dãy bàn kia, nhóm "khác người" ở góc kia, nhóm "ngớ ngẩn" ở đằng sau bàn tôi 3 dãy bàn. À không, cậu đều không thể thích ứng với người lạ, thế nên, đừng nói tôi, cậu sẽ ăn trong nhà vệ sinh nhé...
Yuri suy nghĩ nhanh, sau đó đặt phần ăn của mình lên bàn Luhan, miệng buông một câu nói vô tình : " được thôi, khá khen cho cậu, đúng là ăn không ngồi rồi chỉ biết soi mói người khác, dù sao, bàn này cũng rộng, tôi cũng không ghét cậu lắm, coi như thuận cả đôi đường, bàn cậu sẽ không ai dám lại ngồi nữa vì tôi sẽ không cho, còn tôi sẽ có chỗ để ăn, không bị ai làm phiền."
- Coi như cậu tính toán giỏi - Luhan còn tán thưởng cô bạn đối diện mình bằng một tràng pháo tay.
" Thực ra, tôi chỉ soi mói mình cậu thôi " - Luhan vừa múc miếng cơm đầu bỏ vào miệng, đầu óc còn đang suy nghĩ đâu đâu.
.
.
.
" Này Luhan, tớ chuẩn bị cưa được Sulli, cậu chuẩn bị làm nô dịch của tớ đi !"
Luhan nhìn tin nhắn của Jackson gửi đến, lạ thật, nhanh thế ư.
Máu hiếu chiến dồn đến não Luhan. Cậu nhanh chóng nhắn tin lại :
" Mỗi người dành 2 tuần nghỉ lễ sắp tới để đi chơi với Sulli đi, mình không tin con nhỏ đó có thể chống cự trước mình."
Jackson như chỉ đang đợi tin nhắn của Luhan, bèn nhanh chóng nhắn lại
" Được thôi, nhưng mình sẽ là người đi chơi trước, mình thề, Sulli chỉ cần dành 1 tuần với mình thôi, thì cho dù là Xi Luhan hay ai đi chăng nữa, cũng không thể đánh bại mình."
Luhan cười to, cậu bạn Jackson này, dù đã thân nhau từ nhiều năm, bản tính Jackson, Luhan vẫn không thể hiểu rõ.
- Này, Xi Luhan, em có nghe cô giảng bài không ?
Luhan nãy giờ chỉ chăm chú với cái máy điện thoại, bị cô giáo gọi tên, tất nhiên là giật mình, dù gì ba cậu vẫn quá khắt khe chuyện học hành, chỉ cần cô giáo điện về việc Luhan không chú ý, thể nào cậu cũng bị "triệt giảm" tiền tiêu vặt. - " Dạ, có nghe."
- Vậy trả lời câu hỏi cô vừa hỏi đi.
Luhan lúng túng, chết tiệt, bà cô này đúng là hách dịch, đợi ngày nào đó, mình sẽ trả thù.
" Chẳng lẽ cầm cặp đi về, không được, hay là trả lời đại, cũng không được, chúng nó sẽ nghĩ mình là đồ ngu mất..."
Luhan còn đang bối rối với đống suy nghĩ rối bời đó thì cuối cùng cũng nghe thấy một tiếng "giúp đỡ"
- Là thuốc.
Luhan như vớ được vàng, mạnh dạn hăng hái nói luôn : " Dạ, là thuốc ! "
Cô giáo đứng trên bảng mặt tỏ vẻ ngạc nhiên, cứ đứng trơ trơ ra một lúc, cuối cùng cho Luhan ngồi xuống, nhoẻn miệng cười, buông một lời : " hay "
Luhan khoái chí, quay xuống người đằng sau vừa nãy nhắc mình, cậu đã đông đá, thì ra là Yuri.
- Cá..m cá...m ơn !
- Quay lên đi ! - Yuri nghiêm mặt, tay và mắt vẫn chăm chú vô quyển vở, Yuri còn chả thèm nhìn Luhan lấy một lần.
Luhan quay lên, khuôn mặt đỏ bừng, đứa con gái này bị sao thế, có vấn đề về thần kinh à, rõ ràng mình đang cảm ơn nó thế mà lại dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt mình.
- Chỉ là cám ơn cậu đã cho tôi chỗ để ăn trưa, tôi không muốn bị mắc nợ ai, nhất là người tôi ghét.
Luhan tim chậm đi một nhịp, con nhỏ đó ghét mình à...
.
.
.
Vâng, viễn cảnh đáng sợ nhất của trường học luôn là giờ ra về, người người nhà nhà chen chúc nhau. Nhất là học sinh, tuyệt nhất trong đời học sinh luôn là tiếng chuông báo giờ về. Ai cũng bấn loạn, cười ha hả, đàn đúm nhau đi về.
Chỉ là Yuri hôm nay phải về một mình, Luhan nói đúng Jackson hôm nay cúp học buổi chiều.
Nhưng sao Jackson lại đi với Sulli ?
Yuri lòng bỗng buồn rầu, mới sáng nay, Jackson đúng là bỉ ổi quá !
- Này, tôi nhờ cậu một việc được không ?
Yuri quay lại, gương mặt thanh tú đó luôn khiến người khác mê mệt, tuy nhiên, đối với Yuri mà nói, dù gì đi chăng nữa, gương mặt đó chả mang tí cảm xúc đẹp đẽ nào cả.
- Tôi với cậu chả còn gì mà nói.
- Còn mà. Muốn thì còn thôi.
- Đồ điên - Yuri bỗng quay đi.
- Dạy tôi một thứ, tôi sẽ cho cô một thứ.
- Dạy gì. - Yuri quay lại, mặt tò mò
- Dạy yêu.
- Đồ điên, tôi không cần cậu cho tôi tình yêu.
- Cô kia, tôi sẽ cho cô lý do để nhà cô không cãi nhau nữa, suy nghĩ đi, tôi không có điên đâu, cô là người duy nhất dám chửi tôi điên đến hai lần trong một khoảng thời gian ngắn thôi đấy.
Yuri nghe đến gia đình thì như bị nói thấu tim đen, nhìn Luhan, cô suy nghĩ một hồi lâu rồi mới nói tiếng đồng ý.
Luhan cười, cuối cùng cậu cũng sẽ học được cách yêu.
Cậu quay đi, lên chiếc xe ô tô sang trọng rồi đi về nhà mất.
Chỉ còn Yuri đăm chiêu, miệng bất giác cười : " Đồ ngốc, đối với con gái như thế này, ai yêu ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top