Kết thúc cho khởi đầu
Căn phòng quen thuộc vẫn tràn ngập hơi ấm cả hai người .
Trên giường vẫn là bộ dáng lười nhác của Tiêu Tiêu đang ôm lấy Susu mà nghịch điện thoại .
Trong bếp là hình ảnh Ân Hy bận rộn chuẩn bị buổi tối cho cả hai .
Quang cảnh quen thuộc như vậy nhưng dường như có chút ngượng ngùng .
- Tiêu nhi ! Ra ăn nào !
Ân Hy sau khi dọn đủ đồ ăn ra bàn liền đến cạnh cửa phòng gõ nhẹ một cái .
- Ừm ..
Tiêu Tiêu uể oải từ trong chăn chui ra , trên áo vẫn dính vài cọng lông mèo .
- Susu !
Ân Hy đưa tay bế bé mèo lên ôm đến cạnh bát thức ăn .
Tiêu Tiêu vuốt nhẹ mái tóc rối nếp của bản thân rồi ngồi vào bàn , mùi thức ăn thật dễ chịu cho cái bụng đói của cô .
- Ăn đi !
Ân Hy ngồi vào hướng đối diện ra hiệu cho cô .
Thật ra họ đã như vậy lâu lắm rồi , cái thói quen ôm Tiêu Tiêu vào lòng mỗi khi ăn dường như không còn quá phù hợp nữa . Đều đã qua giai đoạn nồng nhiệt kia rồi .
- Ngày mai mình phải trở về Trung !
Tiêu Tiêu vừa ăn vừa lơ đãng phá vỡ bầu không khí im lặng kia .
- Lịch trình sao ?
Ân Hy cũng điềm nhiên đáp lại ,việc này chẳng phải đã quá quen thuộc rồi sao .
- Ừm ! Quay phim sau đó trở về nhà !
Tiêu Tiêu cũng chậm chạp trả lời .
- Sao lại đột nhiên trở về nhà ?
Ân Hy có chút khựng lại ngước mặt nhìn người kia .
- Bên gia đình muốn mình đi xem mắt !
Tiêu Tiêu cũng dừng lại nhìn Ân Hy .
- Đột ngột như vậy ?
Trong lòng Ân Hy có phần khó chịu , chỉ mới 21 tuổi cần gì gấp như vậy .
- Ừm có lẽ lo mình sau này sẽ bận rộn !
Cô thở dài một cái cảm thán .
Ân Hy thôi không nói nữa , phải rồi , có lẽ vài năm nữa đi người phải đi xem mắt là cô .
- Này !
Ân Hy rời ghế , đi đến phía sau Tiêu Tiêu , khẽ ôm lấy cô ấy , mùi hương này , cơ thể này cô thân thuộc đến mức ngỡ như là thân thể của mình .
Nhịp tim cũng thật đều đặn cùng cô từng nhịp , cả hai đối với nhau đã ăn sâu vào máu thịt , có dứt cũng không dứt được .
Đoạn tình cảm bão hoà này dường như đã lắng xuống , trái tim của cả hai cũng đã già đi rồi , nhiệt huyết năm đó không còn chút gì xót lại . Là như thế đi .
Lời chia tay buông ra cũng có thể thản nhiên chấp nhận , dù cho thế nào chẳng phải người kia cũng ở đây sao ?
- Sau này ! Mình không thường xuyên ở đây ! Nhớ bảo vệ cho tốt bản thân !
Tiêu Tiêu vỗ nhẹ lên bàn tay gầy kia , ừ thì sau này cả hai không còn ràng buộc nhau với thân phận kia nữa , có thể chẳng thể nhìn thấy một Eunxiao của lúc trước . Cả hai đều phải có con đường riêng để đi mà .
- Chúng ta đi du lịch đi !
Ân Hy đột nhiên đề nghị .
- Đi đâu ?
Tiêu Tiêu cũng không có từ chối .
- Trung Quốc ! Nam Kinh !
Ân Hy muốn lần cuối kết thúc hồi ức của họ tại nơi nó bắt đầu .
- Được !
Tiêu Tiêu nhanh chóng nhận lời , việc quay phim có thể bàn bạc lại , việc trở về nhà thì hoãn , dù gì cô cũng không muốn đối mặt với gia đình .
______________________
Nam Kinh lúc này không quá nóng , không khí có phần dễ chịu hơn , Ân Hy cùng Tiêu Tiêu đáp chuyến bay vào lúc chiều , cùng nhau ăn uống gì đó rồi lượn lờ khắp nơi .
Tiệm kem bé bé này có phần quen mắt , cả quán lẩu kia nữa , năm đó có cô bé ngốc facetime cho cô chỉ để trêu chọc cô không có tiền .
Khu vui chơi từng muốn đến , vòng quay nhỏ dành cho con nít thế nhưng hai người lớn lại muốn chơi .
Mỗi một góc của Nam Kinh đều là kí ức của những thiếu niên năm đó . Bây giờ trở lại mang theo trái tim bình ổn trước cảm xúc , có lẽ tình yêu chính là như thế đi , không ràng buộc , không mệt mỏi .
Hành trình cuối chính là bờ sông năm đó , Tiêu Tiêu tựa người vào lan can , nhắm mắt hưởng thụ cơn gió đang mơn man gò má của mình . Nhanh như vậy đã 3 năm , thiếu nữ năm đó cũng đã lớn , trong tâm trí cũng chẳng còn mộng ước màu hồng hoàn mỹ nữa .
Ân Hy đưa mắt nhìn người kia , khung cảnh này thật tự nhiên , như thế cả hai vẫn như trước ở bên nhau tĩnh lặng .
- Tiêu Tiêu ! Chúng ta kết thúc mối quan hệ này thôi !
Ân Hy buông lời đề nghị thật nhẹ nhàng .
- Ừ...!
Tiêu Tiêu cũng chậm rãi đồng ý .
- Sau này ....
Ân Hy khựng lại , sau này có còn là chúng ta không ?
- Juyeon !
Tiêu Tiêu đột ngột mở mắt hướng phía cô nhìn .
- Ừ..?
Ân Hy nhướn mày đáp lại .
- Sau này hãy có chúng ta !
Tiêu Tiêu nghiêng nhẹ đầu , mái tóc mềm bay theo gió , thuần khiết giống như năm đó cả hai nhìn thấy nhau .
- Ừ ! Sau này có tất cả và cũng sẽ có nhau !
Ân Hy mỉm cười gật đầu , lời hứa hẹn này , gửi lại Nam Kinh , sau này nhất định vẫn sẽ là Eunxiao .
"Juyeon ! Đây là lời hứa mình dành cho cậu ! Cũng chính là ràng buộc giữa chúng ta"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top