Còn yêu đâu ai rời đi
Ân Hy gấp lại cuốn sách đang đọc dở trên tay , cô kéo chăn cao che khuất đi một nữa gương mặt . Trời bên ngoài đổ mưa tầm tã , không khí bên trong phòng cũng lạnh lẽo .
Điện thoại trên bàn vẫn liên tục sáng lên rồi tắt . Người bên kia vẫn kiên trì gọi , đến khi Ân Hy nhận điện thoại đã là 20 cuộc gọi nhỡ .
- Eunseo ! Hôm nay Xiao trở về ! Em có muốn gặp em ấy không ?
Tiếng Bona bên kia khá bình tĩnh .
- Cậu ấy về rồi sao ?
Ân Hy chậm chạp đáp lại .
- Trở về rồi ! Em nghĩ thế nào ?
Bona bên kia cũng đáp lời .
- Em gặp cậu ấy !
Ân Hy nhàn nhạt đồng ý rồi tắt máy .
Cũng khá lâu rồi từ khi cô gặp được em , hình như là vào mùa đông , em vẫn là cô gái ngây ngô chân ướt chân ráo đến với Hàn Quốc . Ánh mắt trong trẻo của em luôn là thứ cô yêu thích nhất .
Nhưng mọi thứ đâu mãi như lúc ban đầu được , khi cả hai cùng nhau debut , lịch trình dày đặc , số lần nói chuyện hay quan tâm nhau ít dần đi , dù ở chung nhà thế nhưng thật sự ít khi gặp mặt nhau .
Rồi em bảo với cô cả hai nên rời xa nhau một thời gian , em phải về lại Trung để tham gia một loạt hoạt động được thêm vào lịch trình , có lẽ là 4 tháng mới có thể trở về Hàn Quốc được .Cô cũng chỉ biết gật đầu đồng ý , có lẽ cô nên xa em để biết bản thân có thật sự cần em như cô luôn nói hay không ?
Thế là em rời đi , đem tất cả mọi thứ theo , cả Susu nữa . Khi trở về căn phòng trống không có mùi hương hay đồ đạc của em tim cô như chết đi một nữa , cảm giác mất mát bám lấy cô hằng đêm .
Cô và em cũng không liên lạc với nhau , không nói chuyện , cứ như hai đường thẳng song song không điểm chung . Em vẫn ở Trung Quốc xa xôi bận rộn với công việc còn cô ở đây giam mình trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân .
-Em sẽ trở về mà ! Đúng không ?
Cô đã hỏi em như thế nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt tĩnh lặng của em . Cứ thế câu hỏi của cô không có lời đáp .
_________________________
Ân Hy lần nữa đưa tay mở ra cửa căn phòng của em , nơi này gần đây mới được sử dụng thường xuyên để phục vụ cho lịch trình của em . Mùi hương của Tiêu Tiêu ập vào mũi khiến tim cô nhói lên .
Cô đặt chân vào phòng , em ở đó , ngồi ngay ngắn trên giường kiểm tra lịch trình , bộ dạng gầy đi nhiều so với 4 tháng trước .
Em nghe tiếng động nên ngẩng đầu nhìn cô , động tác trên tay cũng ngừng lại , vẫn là đôi mắt xinh đẹp đó nhưng sự hồn nhiên thay bằng phiền muộn . Em thay đổi rồi , em ...... trưởng thành rồi .
- Lâu rồi không gặp !
Tiêu Tiêu mở miệng cắt đứt sự im lặng giữa hai người. .
Khoé mắt cô hồng lên , chỉ là nghe được giọng em , thấy được em mà cô đã xúc động như vậy . Thì ra cô nhớ em nhiều đến thế .
- Mừng em về nhà !
Vẫn là câu nói quen thuộc đó nhưng hôm nay lại mang theo ý nghĩa khác . Cuối cùng em cũng trở về với cô , nỗi nhung nhớ này sau bao nhiêu thời gian cũng đã được lấp đầy .
- Em về rồi !
Em từ nơi đó đứng lên ôm chặt lấy cô . Trái tim cô vui mừng đến mức không thở được , nước mặt như mưa ồ ạt chảy ra không kiểm soát . Bởi vì cả hai còn yêu cho nên dù có chuyện gì cũng sẽ trở về bên nhau .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top