2019

- Ân Hy !
Tiêu Tiêu buồn phiền gọi tên ai kia .

- Sao vậy ?
Ân Hy đang chuyên tâm giải bài tập liền ngẩng đầu lên .

Tiêu Tiêu chỉ đơn giản nhìn Ân Hy rồi lại hạ mắt xuống không chịu nói gì cả .

Ân Hy cảm nhận được Tiêu Tiêu có việc khó nói liền từ ghế đứng dậy đến bên cạnh em .

- Tiêu nhi !
Cô đưa tay giữ mặt em đối diện mình , đôi mắt nâu kia ngập tràn ưu phiền , không còn được trong trẻo như lúc trước nữa . Buồn phiền của em khiến lòng cô thật khó chịu .

- Hy !
Tiêu Tiêu đem đầu mình vùi vào người Ân Hy , giọng đều đều nhưng mang theo nhiều phần mệt mỏi .

- Cảm ơn vì đã ở bên cạnh em ! Son Juyeon !
Tiêu Tiêu nhỏ giọng mà thều thào , gần đây em có thật nhiều mệt mỏi . Áp lực càng lúc càng lớn .

Em biết chắc Ân Hy đang nhíu mày , sự ăn ý của cả hai không phải là điều đơn giản mà người khác hiểu được .

- Bảo bối ! Em biết Hy không cần nhất là lời cảm ơn của em mà !
Ân Hy đem Tiêu Tiêu đang vùi đầu trước người mình lôi ra . Cô căn bản phi thường không thích việc em đối với cô nói lời cảm ơn . Điều đó không cần thiết .

- Hy không cần em hằng ngày đều ngọt ngào cùng Hy , cũng không cần phải luôn quan tâm , luôn hỏi han . Như thế không phải em . Hy chính là cần chính em . Không giả tạo gì cả . Mệt mỏi liền có thể nói với Hy . Bảo bối . Em chỉ cần như thế này là quá đủ rồi . Sau này cũng đừng bao giờ nói lời cảm ơn với Hy . Chúng ta không phải loại quan hệ khách sáo như vậy !
Một lời cảm ơn có thể khiến mối quan hệ của họ trở nên có khoảng cách , cô chính là không muốn như thế , em và cô căn bản là một , không thể tách rời .

- Hy ! Áp lực thật lớn ! Em cũng đã thật lâu rồi không thể cùng mọi người tham gia biểu diễn ! Em nhớ sân khấu , nhớ đội hình 13 người của chúng ta !
Tiêu Tiêu thật sự muốn đem hết tất cả trách nhiệm mà rủ bỏ , chỉ muốn một lần an ổn cùng mọi người biểu diễn dù cho chỉ là một sân khấu đi chăng nữa em cũng mãn nguyện .

- Bảo bối ! Mệt mỏi thì tựa vào Hy ! Nhưng em đừng rủ bỏ mọi thứ có được không ? Địa vị hiện tại , nhân khí hiện tại chính là em dùng mồ hôi và nước mắt đổi lấy ! Đừng để nó uổng phí !
Em mệt mỏi , em áp lực thế nào cô đều biết thế nhưng nếu như bây giờ em bỏ cuộc vậy thì những cố gắng của em suốt thời gian qua chính là vô nghĩa .

- Hy ! Đến khi nào chúng ta mới có thể đầy đủ đây ! Em nhớ mọi người ! Thật sự rất nhớ !
Nước mắt Tiêu Tiêu ấm nóng thẩm thấu qua y phục đâm thẳng vào trái tim Ân Hy .

- Bảo bối ! Sẽ nhanh thôi ! Chúng ta sẽ đầy đủ ! Sẽ lại vui vẻ như cũ !
Cô thật đau lòng , cô cũng chưa từng muốn WJSN thiếu vắng như hiện tại .

- Bảo bối ! Cố lên ! Hy ở đây mà !
Ân Hy nâng nhẹ gương mặt Tiêu Tiêu lên hôn nhẹ lên môi cô để trấn an .

Cái cảm giác bị buộc phải trưởng thành thật không dễ chịu . Dù gì bọn họ cũng chỉ mới 21 tuổi , phía trước tương lai còn rất dài , thế nhưng hiện tại áp lực quá lớn khiến họ khó lòng trụ nổi . Chỉ thoi thóp dựa vào tình yêu của cả hai mà cố gắng đi lên .

Danh phận idol không phải nói muốn là có được , sự nổi tiếng của cả hai không phải sẽ có được trong thời gian ngắn . Tiêu Tiêu hiện tại nổi tiếng như thế nào không phải ai không biết , được xếp vào hàng tiểu thịt tưoi của Trung Quốc nhưng dường như mọi người dần quên đi em cũng là thành viên của WJSN , là một mảnh ghép không thể nào thiếu của gia đình nhỏ này .

Cô thật sự muốn hỏi ? Muốn nghe được câu trả lời ? Đến khi nào mới đầy đủ , đến khi nào mới có thể trở lại như xưa .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #eunxiao