Hoa hướng dương và "tái bút"

Tiếng ồn ào của xe máy liên tục lướt qua, hình như lúc đó bên tai tôi chẳng còn nghe được gì cả, đôi mắt của tôi cứ đinh ninh cố định vào một nơi, cơ thể tôi cứng đờ, trong đầu thì trống rỗng.

Ở phía bên kia đường, người tôi mà đơn phương, đang nắm tay một người khác, và dường như họ sắp sửa hôn nhau rồi.

À...họ hôn nhau rồi.

"Nè cô điếc hả, không nghe thấy tiếng kèn sao."

Bả vai tôi đột ngột bị lay mạnh, tôi giật mình quay đầu, lúc này tôi mới chợt nhận ra là mình đang đứng ở giữa đường, còn mọi người thì cứ liên tục tiến tới, cố gắng né tránh khỏi người tôi.

Tôi cảm thấy bối rối khi va phải những ánh mắt không mấy thiện cảm đang nhìn chằm chằm vào mình, lúc này tôi chỉ biết ríu rít lẫm bẩm trong miệng vài câu xin lỗi, đôi chân thì cố gắng luồng lách tiến vào lề đường. Đường thì cũng không có bao xa, nhưng phải tránh né xe cộ, khiến tôi cũng phải tốn mất kha khá thời gian mới đi được lên vỉa hè.

Người tôi đơn phương, cũng rời đi rồi.

Tôi lỉu thỉu bước đi về nhà, trên tay tôi ôm một chiếc balo màu đen, trong đó đựng một vài bản thiết kế còn dang dở, cùng với vô số giấy nháp bị tôi nhồi lại rồi vứt bừa vào trong đấy.

Thật ảo não.

Tôi luôn là một cô gái mơ mộng, đến mức căn bệnh trầm cảm cũng không thể đánh bại được sự mơ mộng của tôi. À, nói phét đấy, người tôi đơn phương mới thật sự là người đánh bại căn bệnh trầm cảm chết tiệt kia của tôi.

Nhưng mà, bây giờ lại mắc phải căn bệnh mới nữa rồi.

Bệnh tương tư.

Khi buồn quá thì người ta hay làm gì nhỉ, tôi hay xem trên ti vi, tôi thấy tất cả những người thất tình đều tìm đến duy nhất một thứ mà thôi, là bia rượu đấy, hay là thử nhỉ.

Nhưng mà, người tôi đơn phương bảo là tôi không nên uống những thứ đó đâu, chúng có hại dữ lắm.

Xì...

Không muốn, không thèm nghe lời nữa. Vì người ta có thương gì mình đâu chứ.

Trước ngực tôi bây giờ không còn ôm khư khư theo chiếc balo nữa, tôi đã đeo nó lên vai trong lúc tôi bước vào cửa hàng tiện lợi mua một vài thứ vặt vảnh. Bây giờ thì trên tay tôi đang cầm một thứ khác, chúng rẻ tiền, nhỏ gọn, và có thể làm cho tôi say mèm.

Nghe tuyệt đúng không.

Xem nào, dọn dẹp xong nhà cửa rồi thì tới bước viết nhật ký rồi nhỉ. Thói quen này hình thành trong lúc tôi điều trị căn bệnh trầm cảm của mình, là người tôi đơn phương chỉ cho đấy, cô ấy giỏi lắm, cũng xinh nữa, tôi thích cô ấy.

[Ngày tháng năm,

Hôm nay xem như là một ngày tồi tệ nhất của tôi trong 6 tháng qua, bởi vì tôi vừa nhìn thấy một cảnh tượng khiến cho trái tim tôi vô cùng khó chịu. Tôi nghĩ ánh sáng chưa thật sự ưu ái lấy tôi, nó chỉ đến vỏn vẹn trong 6 tháng và sắp sửa rời đi mất rồi. Nếu bây giờ tôi có thể chết đi, tôi nghĩ tôi sẽ biến thành một cây hoa hướng dương, nó sẽ đâm chồi nảy nở và lụi tàn khi mặt trời của nó không còn nữa.]

Tôi đặt bút tạm bợ lên trang giấy tôi đang viết dở, đôi mắt mông lung nhìn vào chậu hoa hướng dương đang nằm ngay ngắn ở phía ban công nhà, là cô ấy tặng cho tôi đấy, ý tôi là người tôi đơn phương tặng cho tôi nhân dịp tôi kết thúc liệu trình cách đây vài tuần trước. Cô ấy nói cô ấy muốn tôi sẽ như loài hoa hướng dương này, sẽ tràn đầy sức sống và hy vọng, không thể bị quật ngã bởi một ai. Cô ấy nói cô ấy thích nụ cười của tôi, cho nên khi nhìn đến hoa hướng dương, cô ấy liền muốn tặng nó cho tôi ngay.

Đôi tay tôi vươn lên, muốn chạm vào những bông hoa rực rỡ phía bên ngoài ban công, nhưng mà, nó thì đang bận rộn hướng về phía mặt trời của riêng nó, không phải tôi.

Lúc này trời cũng dần bắt đầu sụp tối, nhưng hoa hướng dương thì vẫn cứ nở rộ theo cách riêng của nó. Chắc có lẽ nó biết, chỉ cần đợi đến ngày mai nữa thôi, nó sẽ được gặp lại mặt trời.

[Tôi thừa nhận tôi muốn trở thành một bông hoa hướng dương, tôi muốn hướng đến mặt trời của riêng tôi, thế nhưng, mặt trời của tôi lại đang chiếu sáng cho một bông hoa hướng dương khác. Tôi thì lại dần trở nên chết yểu, vì nhận ra mặt trời không phải dành riêng cho một mình tôi.

Tái bút:...]

Khi viết xong, tôi nhìn đến chữ "tái bút" và bật cười, vì nghe có vẻ như nó trịnh trọng quá, câu này là người tôi đơn phương nói đấy. Lúc đó tôi chỉ biết cười cho qua chuyện, bởi vì "tái bút" là phần viết thêm ở cuối bức thư, tôi ước mong có ai đó viết thêm vào những trang nhật ký của tôi, khiến cho nó bớt đi vẻ u tối, cứu rỗi lấy tâm hồn đang dần bị ăn mòn này.

Nhưng mà, đã nhiều năm trôi qua, vẫn chưa có ai xuất hiện viết vào phần "tái bút" cho tôi cả.

Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt đứt đi dòng suy nghĩ của tôi, tôi liếc nhìn chiếc điện thoại đang phát nhạc inh ỏi trên bàn trà. Khi nhìn thấy tên người gọi, lòng ngực của tôi cũng không còn cảm giác đau đớn quặn thắt như nhiều năm về trước nữa.

Tôi với tay cầm chiếc điện thoại lên, qua loa quẹt một đường trên đấy, sau đó đưa vào bên tai, yên lặng lắng nghe.

"Con gái."

"Cuối tuần này mẹ đến thăm con nhé."

"Mẹ sẽ mua thực phẩm về và nấu cho con ăn, nhé."

"Charlotte...vẫn không chịu nói chuyện với mẹ sao con."

Đôi môi tôi mím lại, cơ thể tôi bắt đầu run lên, vì tôi nghe thấy ở phía đầu dây bên kia, mẹ của tôi đã bắt đầu khóc.

"Mẹ sẽ nói chuyện với ba, cuối tuần này ba và mẹ sẽ đến thăm con, được không con."

"Con biết mà đúng không, ba và mẹ yêu con nhiều lắm."

Thật sự thì tôi không bao giờ hận ba mẹ mình, chỉ là từ lúc ba mẹ ly hôn, tôi không biết từ lúc nào đã bắt đầu thu mình lại, lẫn trốn trong góc tối.

"Công việc của con thế nào rồi, vẫn ổn chứ con."

Tôi vẫn im lặng.

"Thấy con nhấc máy là mẹ vui rồi, con lo ăn uống rồi nghỉ ngơi đi nhé."

"Char... mẹ yêu con."

"Mẹ...cúp máy nhé."

Chiếc điện thoại vẫn còn nằm yên trên tay tôi, lòng bàn tay tôi bắt đầu trở nên đỏ ửng, vì trong vô thức tôi cứ liên tục siết chặt lấy chiếc điện thoại.

Người gọi đến là mẹ tôi, nhưng bà ấy đã không còn ở bên cạnh tôi từ rất lâu rồi, chỉ có tiền của bà ấy luôn thay thế vị trí của một người mẹ, ở bên cạnh tôi... Người lớn thì luôn có cái suy nghĩ rằng bọn trẻ con chúng cứ cần tiền là xong ấy mà. Nhưng mà, tôi cần gia đình, còn gia đình tôi thì cần tiền hơn tôi.

Đôi mắt tôi bắt đầu chú ý đến chiếc bọc ni lông đang nằm yên trên bàn trà, mặc dù tôi cũng thật sự không định uống chúng đâu, vì người tôi đơn phương không cho phép tôi uống lại chúng nữa, nhưng mà, bây giờ tôi không muốn nghe lời nữa, được không.

Vỏ lon bia mát lạnh lập tức lan toả khắp lòng bàn tay tôi, tôi ngắm nhìn nó chần chừ một hồi lâu, sau đó vẫn quyết định mở nắp. Bạn biết đấy, con người luôn sẽ do dự khi sắp làm trái ý với người mà mình xem là quan trọng nhất, nhưng cảm xúc nhất thời luôn khiến tôi muốn nổi loạn, tôi muốn vùng lên thoát khỏi mê cung của người đang làm trái tim tôi thổn thức như muốn nổ tung lên.

Nhưng mà, đó là mê cung, còn tôi thì là một đứa ngốc đần, tôi không thể thoát ra được, cũng... thật sự không muốn thoát ra.

Lâu rồi không đụng lại bia rượu, cảm giác đắng chát đó khiến cho tôi phải nhíu chặt đôi mày, giọt nước mắt cứ men theo cái nhăn mặt của tôi mà rơi xuống, chúng rơi càng ngày càng nhiều, đến nổi, cả khuôn mặt tôi đều trở nên ướt đẫm.

Tệ thật, tôi không muốn khóc như thế đâu mà.

Nhưng...vui thế nào cho được, người tôi đơn phương đã có người yêu rồi.

Ba mẹ cũng không còn bên tôi nữa, họ đã tìm được một gia đình mới.

Còn tôi, thì chỉ có một mình, đơn độc như hoa hướng dương.

Chất cồn dường như đang thấm sâu vào cơ thể tôi, chúng chạy loạn qua từng ngóc ngách khiến cho lòng ngực của tôi cũng bắt đầu nóng bừng. Cảm giác không mấy dễ chịu cho lắm, nhưng chúng đâu thể che lấp được khoảng trống trong trái tim tôi đâu chứ.

Tệ quá.

Tôi nghĩ tôi có thể sống tốt hơn, bằng việc điều khiển suy nghĩ của mình theo chiều hướng tích cực. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ, còn hành động thì...thật khó.

Ví như việc tôi muốn tỏ tình chị vậy...thật khó.

Tiếng vỏ lon rỗng rơi xuống nền nhà, phát lên đôi ba âm thanh hỗn tạp khiến đầu óc tôi đau nhức. Đôi mắt tôi dần lờ đờ đi vì chất cồn bên trong người, ruột gan tôi bây giờ tựa như một nồi nước sôi, chúng cứ kêu ùn ục ùn ục, nóng bỏng đến nhăn mày.

Thử đếm xem nào, 1 2 3 ... nhiều rồi đó chứ, tôi không ngờ là mình lại mua nhiều như thế. Đúng rồi, cả một bọc đầy ụ kia mà, tay phải của tôi đến giờ vẫn còn cảm giác đau nhức vì phải xách nó băng qua một quãng đường dài đây này.

Mà say chưa nhỉ, tôi nghĩ là mình đã uống nhiều lắm rồi. Nếu như người tôi đơn phương biết tôi uống nhiều như vậy, chị ấy sẽ giận tôi mất...

Trong lúc đầu óc của tôi bắt đầu trở nên quay cuồng, hình như tôi nghe loáng thoáng có tiếng gì đó ở bên ngoài, tôi khựng lại, cố gắng nghe ngóng xem đó là tiếng động gì.

À, là tiếng chuông cửa, xem nào, đứng dậy và ra mở cửa thôi. Trước tiên thì phải nhìn xem là ai đang ở trước cửa mới được, người tôi đơn phương đã dặn dò rất kĩ về vấn đề giữ an toàn này đấy nhé.

Tôi cố gắng díu con mắt của mình lại, thông qua ống nhòm trên cánh cửa, tôi nhìn thấy có một người con gái tóc ngắn ngang vai đang cuối đầu loay hoay làm gì đó ở phía bên ngoài.

Mà sao..., dáng người này nhìn cứ thấy quen quen ấy nhỉ.

Trời đất, là chị.

Không được, phải phi tan những vỏ lon bia ngay. Để chị ấy thấy thì chị ấy sẽ mắng và giận tôi mất.

Tiếng chìa khoá sột soạt phát ra trong đêm tối, tiếng chân trần gấp rút chạy loạn bên trong nhà, tất cả tạo nên một loạt âm thanh bí ẩn và ghê rợn.

Trong lúc tôi đang loay hoay ôm những vỏ lon bia rỗng vào trong lòng, thì cánh cửa bên ngoài đã bật mở.

Vỏ lon bia rỗng lại tiếp tục tiếp đất, âm thanh lần này vang lên còn đinh tai nhức óc hơn khi nảy gấp vài lần. Đôi mắt tôi vì bất ngờ mà mở lớn, nhất thời tôi cũng không biết mình phải phản ứng như thế nào mới đúng.

Tôi nhìn thấy người tôi đơn phương càng ngày càng bước đến gần phía tôi, cái nhíu mày nghiêm nghị của chị ấy khiến cho tôi phải thầm lặng nuốt một ngụm nước bọt.

"Charlotte Austin, không quản em 2 tuần thì em lại bắt đầu giở thói xấu rồi đúng không."

"Mẹ em vừa mới gọi điện cho chị, bác ấy nhờ chị đến xem tình hình của em."

"Chị nghĩ đúng là mẹ con tâm linh tương thông, bác ấy bất an cái gì thì liền đúng là như vậy thật."

"Đứa trẻ hư, lại đây."

Mặc dù tôi đã lớn rồi, đặc biệt tính tình rất là cứng đầu và ương ngạnh. Nếu đổi lại người nói những câu này là mẹ tôi, chắc có lẽ tôi đã đùng đùng lên mà bỏ đi mất, không thèm quan tâm đến những lời nói vô nghĩa của bà ấy nữa.

Nhưng người này là Engfa, cô ấy là người tôi yêu đến chết đi được.

"Chào... chị."

"Vâng, xin chào quý cô cứng đầu."

"Em còn muốn đứng đó đến khi nào, lại đây."

Tôi cuối đầu nhích từng bước đến trước sofa, do dự có nên ngồi xuống kế bên người tôi đơn phương hay không.

"Charlotte, không phải liệu trình điều trị của em kết thúc thì em có thể tuỳ tiện mà buông thả như vậy. Chất kích thích rất có hại cho em vào thời gian này, em chỉ mới vừa ngưng thuốc cách đây 3 tuần thôi đấy."

"Charlotte trả lời chị, em có nghe thấy chị nói gì không."

"Em...nghe mà."

"Vậy sao em còn làm, trước lúc đi chị đã dặn dò em như thế nào. Em là đang cố tình khiến cho chị tức đến chết đúng không."

"Em không có."

Gương mặt hầm hầm của chị ấy trông thật đáng sợ, nhưng mà, xinh đẹp quá.

"Đứng đó làm gì, sao không ngồi xuống."

"À dạ."

"Mùi nồng lắm đấy."

"Chị rất ghét mùi bia rượu trên người em."

"Em xin lỗi."

"Đừng có tỏ vẻ như mình là một đứa trẻ ngoan nữa. Em là một đứa trẻ hư."

Đôi mắt tôi lén lúc nhìn chị ấy, khuôn mặt của chị dường như rất tức giận, ngay cả ánh mắt của chị cũng không thèm nhìn đến tôi khi chị ấy nói chuyện.

"Em..."

"Xin lỗi nữa đúng không, chị rất ghét nghe hai từ xin lỗi."

"Em..."

Bàn tay tôi có chút nóng rát, bởi vì tôi đã ma sát chúng vào nhau rất nhiều lần. Sự lúng túng khiến cho đầu óc của tôi không còn nghĩ được từ ngữ nào khác ngoài hai từ "xin lỗi" cả. Thật tệ...

Tiếng thở dài vang lên bên cạnh tôi, tôi nghe thấy giọng nói chị bắt đầu trở nên nhẹ nhàng, không còn vẻ gắt gỏng như khi nảy nữa.

"Charlotte..."

"Em đã hứa với chị, em sẽ sống thật tốt mà."

"Em cứ mãi như vậy, làm sao chị có thể yên tâm đây."

Gió ở bên ngoài thổi mạnh, cây hoa hướng dương của tôi cũng vì thế mà bắt đầu nhảy múa, như thể, nó sắp dùng chân của nó để bước ra khỏi chậu hoa, chuẩn bị đi tìm mặt trời của nó.

"Charlotte, chị đã rất sợ."

"Chị sợ em sẽ xảy ra chuyện, chị sợ em sẽ rời bỏ chị."

Ánh mắt chị dường như đang bao quanh cả cơ thể tôi, chúng nồng nàn và ướt át, thâu tóm lấy trái tim tôi.

"Chị yêu em, đừng làm cho trái tim chị đau đớn nữa được không."

"Ngoan, nghe lời chị, sống thật tốt, được không."

Ngón chân tôi co lại, môi cũng bắt đầu mím thật chặt. Nước mắt tôi tiếp tục rơi xuống, tôi không dám nhìn chị, vì tôi sợ, tôi sẽ khóc nhiều hơn nữa mất.

"Đừng khóc."

Engfa đang ôm lấy tôi vào lòng, tay chị vuốt nhẹ lên mái tóc tôi, động tác cứ đều đặn lặp lại như thế, khiến cho tôi sinh ra một chút ảo tưởng. Tôi là chính là một bông hoa hướng dương hạnh phúc nhất trên đời, vì Engfa chính là mặt trời của riêng một mình tôi.

"Char, chị yêu em, em có biết không."

"Yêu em từ rất lâu, rất lâu."

Cơ thể tôi run rẩy, đầu tôi tựa lên vai chị, đôi mắt long lanh những ánh nước mờ đẫm. Tôi nhắm mắt lại để cho dòng nước như thác lũ trong mắt tôi rơi xuống, đến khi tôi nhìn rõ được khung cảnh phía ban công bên ngoài, hoa hướng dương...dường như nó cũng đang run rẩy giống như tôi.

"Sao em không nói gì thế."

"Charlotte có yêu chị không."

Hoa hướng dương bên ngoài ban công men theo sự đung đưa của gió, cũng đã bắt đầu đổi hướng quay mặt vào trong nhà, trông giống như nó đang muốn đáp lại lời yêu của chị vậy. Không được, chị là của tôi, chỉ riêng một mình tôi thôi.

"Em yêu chị."

Bên tai tôi liền vang lên tiếng bật khóc, tiếng nức nở của chị càng ngày càng lớn dần và dồn dập. Tôi hốt hoảng tách ra khỏi cái ôm ấm áp của chị, đôi tay tôi lần mò theo sườn mặt của người tôi yêu, điểm nhẹ lên đôi gò má đang trơn ướt vì nước mắt của chị.

"P'Fa, em yêu chị."

Mặc dù giọng của tôi có một chút thều thào, nhưng tôi biết, chị đã nghe thấy nó. Bởi vì khi tôi vừa dứt lời, tiếng nấc nghẹn của chị càng vang lên lớn hơn.

Phía bên ngoài đã bắt đầu đổ xuống những hạt mưa, chúng tí tách rơi, những giọt nước mưa cứ đáp xuống nền gạch rồi văng lên, vươn đầy những ánh nước li ti lên trên cửa kính phía ban công nhà. Hoa hướng dương, cũng đang chật vật đối đầu với những cơn mưa nặng hạt đó.

"Charlotte..."

"Chị muốn ở bên cạnh em, được không."

"Vậy còn người kia thì sao, người đã hôn chị vào ban chiều ấy."

"Chị chỉ xem người đó là bạn, lúc đó là sự cố, chị không hề muốn hôn ai khác ngoài em cả."

Giá như tôi nghe được lời giải thích này sớm hơn, chắc có lẽ tôi sẽ không uống nhiều như vậy đâu.

"Vậy bây giờ chị có muốn hôn em không."

"Luôn luôn."

Chất giọng trầm thấp của chị cứ văng vẳng bên tai tôi, làm cho tôi lại càng say cũng càng tỉnh.

"Mỗi giờ."

"Mỗi phút."

"Mỗi giây."

"Chị đều muốn hôn em, muốn em là của riêng một mình chị thôi."

Ánh mắt chị bị bao phủ bởi một tầng nước dày đặt, mỗi khi chị thốt lên từng câu nói, âm thanh run rẩy chát chúa đều được phô bày, đến lúc này tôi mới có thể hiểu được, là chị yêu tôi, yêu nhiều như cách tôi yêu chị.

"P'Fa..."

Tôi nghĩ, ngay tại giờ phút này đây, cả hai chúng tôi đều không thể kiềm nổi được lòng mình nữa. Chúng tôi đã yêu thầm nhau thật lâu, yêu đến không còn đường lui nữa rồi.

Tôi chưa từng cảm nhận được ánh mắt lưu luyến của chị dành cho tôi lúc trước kia, nhưng bây giờ, dường như nó đang thâu tóm cả cơ thể tôi, làm cho trái tim tôi trở nên mềm nhũn. Hơi thở chị nặng nhọc vang bên tai tôi, trái tim chị đập cuồng loạn đến mức, tai tôi đều thu trọn lấy từng nhịp.

Đôi môi chị trong phút chốc đã chiếm trọn lấy môi tôi, dòng nước mắt mặn chát của cả hai hoà vào nhau, vị ngọt ngào và mặn đắng trộn lẫn, thật thật giả giả đan xen.

Bàn tay của hai chúng tôi cũng không thể chịu nổi mà vi vu khắp nơi trên cơ thể đối phương. Tiếng thở hồng hộc vì hụt hơi, tiếng ưm nhẹ khi nối tiếp vào một nụ hôn sâu khác. Tất cả, tạo nên một khung cảnh thật lãng mạn và kích tình.

Tiếng gầm gừ phía bên ngoài cũng không thể ngăn cảng nổi khao khát hoà vào làm một của chúng tôi. Những mảnh vải trên người của cả hai đều dần dần rơi xuống mặt sàn lạnh toát, chúng đủ loại màu sắc, nhưng tông trắng lại chiếm trọn ưu thế hơn.

Mọi lời nói đều thật vô nghĩa vào lúc này, vì giờ đây, không ai còn đủ tỉnh táo để có thể thốt lên một từ ngữ nào cả. Chúng tôi chỉ biết thở dốc và liên tục ngân nga những âm điệu thoải mái, ngay cả thốt lên tên của đối phương cũng vô cùng chật vật.

Tôi thích cảm giác ngay lúc này, xúc cảm từ làn da trơn mịn của chị ép chặt vào người tôi. Chúng uốn lượn rồi lấn tới, làm cho đầu óc tôi trở nên mụ mị, tôi chỉ biết người đang ở trên người tôi vào thời khắc này chính là người tôi yêu, là Engfa của tôi mà thôi.

"Charlotte..."

"Chị yêu em."

Có ai hiểu hạnh phúc là gì chưa? Với tôi, vào chính khoảnh khắc này, tôi đã hiểu được hạnh phúc của mình là gì rồi. Hạnh phúc của tôi chính là, được đối phương gọi tên và nâng niu bằng cả trái tim.

Chỉ đơn giản như vậy, nhưng khi tôi nhận ra và muốn níu giữ nó thật lâu. Thì cũng đã quá muộn màng...

Bên ngoài mưa đã bắt đầu nhỏ giọt, tiếng mưa xối xả đã không còn nữa, dường như nó muốn trả lại không gian yên tĩnh cho mọi người, giúp cho ai đó, có cơ hội được tỉnh táo.

"Engfa, chị là bác sĩ tâm lý mà phải không."

"Phải."

"Vậy... sở trường của chị là làm cho người khác vực dậy tinh thần mà phải không."

"...."

"Vậy...chị cũng sẽ làm cho bản thân mình trở nên vui vẻ mà đúng không."

"Char..."

"P'Fa...xin lỗi."

"Chị biết em rất yêu chị mà, em nhìn thấy chị đọc nhật ký của em rồi. Chị biết mà, trong đó em toàn viết về chị thôi, từ lúc bắt đầu...đến lúc kết thúc."

"Charlotte..."

"Em rất yêu chị, nhưng bây giờ em không thể ở bên cạnh chị nữa rồi."

Tấm lưng trần của tôi bị người phía trên ôm chặt lấy, chặt đến mức tôi có thể cảm nhận được tiếng tim đập loạn xạ trong lòng ngực chị. Khuôn mặt chị thì vùi vào hõm cổ tôi, ướt đẫm.

"P'Fa, em bật mí cho chị một chuyện nhé. Ước mơ của em thành hiện thực rồi, em đã trở thành một bông hoa hướng dương. Ngày ngày em đều oằn mình phơi nắng ở phía ban công nhà, đôi mắt của em, chỉ nhìn duy nhất một mặt trời của em mà thôi."

Mặc dù giờ phút này trái tim tôi như đang bị ai đó cố tình bóp chặt lấy, nhưng mà tôi cũng phải nói ra hết những gì trong lòng mình, dù cho tôi biết chị đang rất đau đớn đi chăng nữa, tôi cũng phải nói, bởi vì tôi sợ, sẽ không còn cơ hội như thế này một lần nào nữa.

"Mặt trời của em, yêu chị nhiều lắm và cũng xin lỗi chị. Em hứa, trong những kiếp luân hồi của mình, em sẽ chờ đợi và tìm chị, sẽ yêu chị nhiều và thật nhiều."

Âm thanh thút thít của chị cứ vang lên không ngừng, tôi thấy thương chị lắm, và cũng thương cho tôi nữa.

"P'Fa, nhìn em này."

Tôi yếu ớt cố gắng đẩy vai chị rời khỏi người tôi, từng cái run rẩy của chị đánh thẳng vào lòng ngực tôi, khiến cho đôi mắt tôi lại tiếp tục trào ra những ánh nước.

"Charlotte...đừng rời xa chị mà, được không em."

Chị cứ nhất quyết không chịu tách khỏi người tôi, tôi cũng không nỡ đẩy chị rời khỏi mình. Tôi biết, chúng tôi đều đồng điệu không muốn rời xa nhau. Nhưng mà, như thế làm sao được...

"P'Eng, chị biết mà, làm sao mà em có thể xa chị được, đúng không."

Lúc này chị mới dần dần buông lõng cái ôm chặt của chúng tôi, chị từ từ đặt tôi nằm xuống chiếc sofa êm ái, mái tóc ngắn ngang vai của chị nhẹ nhàng lướt qua trên mặt tôi, lên cổ, lên vai. Tiếp đến là những giọt nước mắt, chúng rơi xuống, hoà vào giọt nước mắt vừa mới trượt ra khỏi khoé mắt của tôi.

Tôi cố gắng nhìn người tôi yêu thật lâu, tôi muốn khắc sâu gương mặt của chị vào trong ký ức. Để nếu có kiếp sau, chỉ cần vô tình nhìn thấy chị vào lần đầu tiên, bản thân cũng sẽ đem lòng yêu chị, yêu trọn kiếp, không muốn phai.

"Tất cả em đã trao hết cho chị, ước mong kiếp sau được gặp nhau."

"Yêu chị, yêu như cách hoa hướng dương yêu mặt trời của nó."

"Engfa, em sẽ rất nhớ chị."

Tôi mỉm cười nhìn chị, một nụ cười cuối cùng dành cho chị ở kiếp này. Bởi vì tôi chắc chắn, kiếp sau, kiếp sau và kiếp sau nữa, tôi và chị sẽ lại được gặp nhau.

"Hẹn gặp chị vào sáng sớm, khi hoa hướng dương ngẩng mặt, khi mặt trời vừa lên."

"Em đừng đi. Charlotte, Char...CHARLOTTE..."

Engfa bừng tỉnh, đầu chị đau nhức như búa bổ. Engfa ngồi dậy từ sofa, dưới chân toàn những vỏ lon bia rỗng lăn lóc trãi đầy khắp sàn nhà.

Chị vừa mơ một giấc mơ, trong đó chị thấy mình đã tỏ tình được với em. Charlotte đã nghe thấy lời yêu của chị, cả hai còn hôn nhau, và còn làm những việc khác nữa, rất nồng nàn.

Engfa đưa tay chạm lên má, cảm giác ươn ướt truyền từ đầu ngón tay đến não bộ khiến Engfa thẩn thờ.

Tiếng chuông điện thoại bổng đột ngột vang lên, phá nát đêm tối tĩnh lặng trong căn hộ nhỏ của người chị yêu.

"Charlotte, là con đang nghe máy đúng không con. Mẹ biết mà, con vẫn luôn ở đây, mẹ biết mà.."

"Bác gái, là con, Engfa."

"Charlotte, đừng lừa mẹ. Mẹ biết là con mà đúng không, đứa trẻ hư này, cứ mãi chọc mẹ."

"Bác gái..."

Phía đầu dây bên kia không còn phát ra câu nói nào nữa, chỉ đổi lại là những tiếng nấc nghẹn ngào, từ từ nhanh dần nhanh dần.

Engfa như người mất hồn, nước mắt lại tiếp tục rơi đầy mặt, không biết từ lúc nào.

"Rõ ràng lúc nảy bác điện thoại nó còn bắt máy mà, tại sao vậy, tại sao..." Tiếng gào khóc nức nở xen lẫn những câu chất vấn, đôi tai Engfa nghe đến mức bắt đầu trở nên ù đi, Engfa chỉ muốn kết thúc cuộc gọi này càng nhanh càng tốt, bởi vì chị biết, bản thân mình đã đạt đến giới hạn rồi.

"Bác gái, em ấy mất rồi."

"Em ấy uống quá nhiều rượu bia dẫn đến ngộ độc gan."

Khi thốt ra xong câu nói này, Engfa cũng chính thức mất kiểm soát. Sự run rẩy trong từng cái siết tay của chị, báo hiệu cho một cơn thịnh nộ sắp sửa diễn ra.

"EM ẤY MẤT RỒI."

"CHARLOTTE LÀ ĐỨA TRẺ HƯ."

"Em ấy đi rồi."

"Em ấy bỏ con rồi..."

Tất cả mạch máu trên mặt Engfa đều nổi lên, trong căn hộ lạnh giá của Charlotte, có một người đang điên loạn gào khóc, người nọ cứ liên tục ôm đầu, trong miệng lẫm bẩm liên tục duy nhất một cái tên "Charlotte".

Tiếng vỡ nát của chiếc điện thoại, tiếp đến là bình hoa thuỷ tinh... tất cả tạo thành những âm thanh chát chúa nối tiếp nhau, đầy mạnh bạo, đầy đau khổ.

Phía bên ngoài ban công, cây hoa hướng dương đã biến mất từ khi nào, trên hành lang lạnh toát chỉ còn sót lại một chậu hoa rỗng, chứa đầy bùn đất, sỏi đá.

Engfa nước mắt giàn giụa, đôi chân chị gấp gáp bước tiến về phía tủ lạnh. Chị giật mạnh cửa tủ ra, điên cuồng lùa những lon bia được chất đầy bên trong tủ ra bên ngoài.

"Xin lỗi em, xin lỗi em. Là chị nhát gan, là chị không tốt, là chị không tốt."

Engfa bây giờ không còn dáng vẻ chỉnh chu như ngày thường nữa, Engfa bây giờ chính là một kẻ nát rượu, phát điên vì tình. Những cảm xúc đau khổ và hối hận thay nhau giằng xé lấy chị, trái tim Engfa như muốn rách toạt ra làm đôi, chúng cứ âm ỉ âm ỉ từng trận đau nhói làm cho chị thống khổ.

Lúc này, cánh cửa ban công bởi vì gió thổi quá mạnh mà bất ngờ bị bật mở. Những luồng gió lập tức xông thẳng vào trong căn hộ, thổi bay những vỏ lon đang nằm ngổn ngang ở phía dưới thảm sofa. Engfa trên tay cầm lon bia, liên tục uống, đôi mắt chị dửng dưng như không có việc gì, vẫn bình thản ngồi đó nhìn những vỏ lon va chạm nhau kêu ngổn ngãng, ồn ào.

Bổng những trang sách bay lên phấp phới thu hút lấy sự chú ý của Engfa, chị giật mình đứng dậy, tiện tay vứt phăng lon bia đang cầm trên tay vào một xó nào đó.

Là nhật ký của Charlotte, là kỹ vật của em ấy, là tình yêu của chị.

[Ngày...tháng... năm.

Hôm nay tôi bắt đầu tiến hành điều trị bệnh trầm cảm, một cô bác sĩ đã gõ cửa nhà tôi. Mặc dù tôi đã từ chối điều trị và có phần không hợp tác với cô ấy, nhưng cô ấy lại không tỏ ta khó chịu gì cả, tôi lúc nào cũng thấy cô ấy cười tươi với tôi hết. Quyển sổ này là cô ấy tặng cho tôi, cô ấy bảo tôi nên viết suy nghĩ của mình vào trong này, hằng ngày.

Tái bút:...]

..

[Ngày...tháng...năm.

Việc điều trị vẫn diễn ra bình thường, tôi sẽ cố gắng cay rượu như lời dặn dò của P'Fa, vì dù sao thì tôi cũng ý thức được, uống rượu bia không tốt một chút nào.

Tái bút:...]

..

[Ngày... tháng... năm.

Hình như, trái tim tôi dạo này có vẻ khác thường lắm. Mỗi khi tôi nhìn thấy P'Fa cười, tim tôi đều đập rất nhanh, trên má cũng bắt đầu nóng bừng. Chết mất, P'Fa P'Fa P'Fa, tên chị ấy thật hay, thật dễ thương, thật đẹp.

Tái bút:...]

..

[Ngày... tháng... năm.

Thôi xong rồi, tôi biết yêu thật rồi. P'Fa chỉ mới rời đi 10 phút trước thôi, mà bây giờ tôi đã thấy nhớ chị ấy kinh khủng, tôi không thể làm việc nhà được nữa. Trong đầu tôi chỉ nhớ đến chị ấy, nhớ rất nhớ.

Tái bút:...]

..

[Ngày... tháng... năm.

P'Fa là cô gái đáng yêu nhất trên đời, cũng là cô gái xinh đẹp nhất trên đời. Em yêu chị, không biết... chị có yêu em không.

Tái bút:...]

..

[Ngày... tháng... năm.

P'Fa, chị có thấy em luôn điền phần "tái bút" vào cuối những trang giấy mà em viết không? Là em đang chờ đợi chị đó, nếu như một ngày nào đó chị yêu em, hãy điền vào phần "tái bút" này nhé.

Tái bút:...]

Đôi tay Engfa run rẩy lật từng trang nhật ký, mặc dù chị đã đọc qua nó một lần, nhưng lần này cảm giác đau đớn vẫn vẹn nguyên như vậy. Đứa trẻ nhỏ của chị, đã yêu chị nhiều lắm. Còn chị thì cứ mãi nhát gan, dậm chân tại chổ.

Engfa mím môi khóc, ánh mắt chị lưu luyến nhìn từng con chữ nắn nót của Charlotte, những thứ em ấy viết đều là về chị. Đứa trẻ hư này, chị dặn là em ấy phải viết về cuộc sống thường ngày của em ấy kia mà.

Engfa biết, khóc không phải là cách hay để giải quyết vấn đề bây giờ của chị. Mọi người nói chị cần phải quên đi em và sống một cuộc đời mới, nói thì dễ rồi, nhưng mà...làm sao chị làm được đây.

Ánh mắt ẩm ướt của Engfa nhìn chăm chăm vào hàng chữ "tái bút" trên trang giấy, không biết qua bao lâu, qua bao nhiêu vòng quay trên chiếc đồng hồ được treo bên ngoài phòng khách, Engfa cứ ngồi bất động và thẩn thờ như vậy.

Những làn gió từ bên ngoài thỉnh thoảng lại luồn vào trong nhà, tựa như...nó đang cố gắng bao bọc lấy tấm lưng gầy nhỏ đang run rẩy cô đơn kia.

[...

Tái bút: Charlotte, chị yêu em, rất yêu em.]

Engfa ngoảnh đầu, ánh mắt chị mù mịt nhìn ra ngoài phía ban công nhà, cây hoa hướng dương của chị, đã biến mất từ lúc nào, Engfa biết, Charlotte của chị, đã đi thật rồi. Kiếp này, chị không còn cơ hội để ở bên em ấy được nữa.

Chị, cũng không biết phải sống tiếp như thế nào...

____________________________________

Năm 2022.

"Sắp công bố kết quả rồi kìa, mày nghĩ ai sẽ là Miss Grand Chumphon 2022 đây."

"Dễ đoán mà, chắc chắn là cô nàng cao cao xinh đẹp kia rồi."

"Hửm, Engfa à, đây là cuộc thi hoa hậu đó, ai mà không xinh ai mà không cao hả."

Engfa Waraha cười cười, đôi mắt vẫn hướng thẳng về phía sân khấu, không trả lời.

"Và Miss Grand Chumphon 2022 chính là Miss....."

"CHARLOTTE AUSTIN."

Tiếng vỗ tay reo hò vang lên tứ phía, Engfa Waraha mỉm cười, thầm lặng đưa tay lên hoà vào tiếng vỗ tay của mọi người.

Cũng vào đêm đó, trên livestream của một bạn fan nào đó, xuất hiện một bình luận của Miss Grand Krung Thep Maha Nakhon:

"Nụ cười của Charlotte thật đẹp❤️."

....

"P'Daad, làm sao để vào được Dome chat của Miss Chumphon năm nay vậy?"

"Mày dô đó làm gì?"

"Hỏi giùm bạn thôi."

"..."

Vài tiếng sau, thanh công cụ của Miss Grand Chumphon nhảy ra một thông báo:

*Người dùng EF vừa gửi cho bạn một tin nhắn từ Dome...*

"Nice to meet you ❤️."

....

"Charlotte có thuộc LGBTQ không em?"

"Có nhưng mà em chưa hẹn hò với phụ nữ bao giờ hết."

"Tỏn lọn."

.....

"Ai sẽ là bạn cùng phòng của nhau đây, xem nào."

"Úi, Krung Thep."

"Engfa bạn đang rất trong chờ đúng không."

"Chumphonnnn..."

"Họ là định mệnh của nhau rồi."

"Krung Thep Maha Nakhon là bạn cùng phòng với Chunphonnnn..."

....

"Ê Charlotte, bồ mày tới rồi kìa, ra gặp bồ mày đi."

"Đừng có chọc nữa mà."

.....

"Tôi muốn tôi và em ấy cùng nắm tay nhau thành công."

....

"Hello Daddy, she is sister right now and i love her."

....

"Charlotte, ý nghĩa của hoa hướng dương là gì vậy, tại sao bạn lại thích nó."

"Ý nghĩa của nó trong tình yêu là: Mình sẽ không bao giờ nhìn ai khác ngoài người đó, giống như hoa hướng dương sẽ không bao giờ nhìn ai khác ngoài mặt trời cả."

....

"Engfa, mày mà cứ chần chừ không theo đuổi người ta, thì có ngày mất người ta đó nghe chưa."

"P'Daad, em đã tán tỉnh em ấy rất nhiều lần rồi mà."

"Tán tỉnh theo cách nhát gan của mày đó hả, trời ơi chị mày chịu luôn đấy."

"Vậy..."

"Bây giờ một là chủ động tán tỉnh người ta mãnh liệt vào, hai là mày vẫn mãi là sister zone của người ta. Mày chọn đi."

"Gì...vế cuối nghe không lọt tai chút nào hết."

"Thì...tán tỉnh thì tán tỉnh."

....

"P'Fa, chị hẹn em ra đây có chuyện gì vậy."

"À ờ thì, hôm qua chị có đọc một quyển sách. Trong đó tác giả viết là "yêu thì phải nhích", chị... muốn nhích."

"..."

...

"Charlotte, chị đưa em về."

"Chị đâu có biết lái xe đâu mà đòi đưa em về."

"Thì chị ngồi ghế lái phụ, còn em thì lái xe về nhà em."

"Nhìn chị làm gì, mau đi về thôi, trể lắm rồi."

"..."

...

"Em có muốn uống một chút rượu với chị không? Không uống nhiều đâu, chỉ một chút thôi."

"Hôm nay chị sao thế."

"Chị ấy hả, chỉ là chị đang rất buồn một người, nhưng chị không biết phải làm thế nào để vượt qua nổi buồn này hết."

"Có em ở đây, em sẵn sàng lắng nghe chị mà."

"Cảm ơn em, nào, uống một ly."

"Charlotte, má em đỏ rồi kìa."

"Thật đáng yêu."

"Em này, liệu sự đáng yêu này có thể thuộc về riêng một mình chị không?"

"Charlotte, chị có thể thuộc về riêng em không?"

"Nếu chị nói ra đúng 3 từ mà em đang suy nghĩ ngay lúc này, thì em sẽ xem xét lại."

"Chị yêu em."

"Sai rồi, là em yêu chị."

...

"Charlotte, ngày mai em có rảnh không."

"Em rảnh."

"Vậy hẹn em vào sáng sớm, khi hoa hướng dương ngẩng mặt, khi mặt trời vừa lên."

Nước mắt tiếp tục rơi, chỉ khác có một điều, đây là giọt nước mắt hạnh phúc.

"Charlotte, chị yêu em."

"Chị muốn viết vào phần tái bút còn dang dở của em, muốn trở thành mặt trời của riêng em."

Cho dù kiếp này cả hai đã không còn nhớ những ký ức vụn vặt của những kiếp trước, nhưng tình yêu thì vẫn mãi luôn như vậy, họ...vẫn mãi luôn hướng về phía nhau.

Tái bút: Hoa hướng dương cuối cùng cũng đã tìm ra được mặt trời cho riêng nó, và mặt trời mà nó chọn, cũng chỉ chiếu sáng cho riêng một mình nó mà thôi.

Chỉ duy nhất, không thay đổi.

Trọn kiếp, không phai.

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top