Con cái chỉ là cái cớ (end)
"Chị đến đây làm gì."
"Thì chị đến thăm con của chị."
Charlotte Austin nheo mắt tựa người vào khung cửa, vẻ mặt đầy đánh giá khoanh tay nhìn nhìn Engfa Waraha.
"Gần đến *Songkran rồi mà, chị không về nhà sao."
*Sonkran: Tết chính thức của người Thái bắt đầu vào ngày dương 13-4 hằng năm.
"Có em đâu mà về, về rồi biết giải thích sao đây."
"Thì đơn giản thôi, chị cứ nói là chúng ta chia tay rồi."
"Chị dẫn em về nhà chị ăn tết 5 năm rồi đó."
"Thì dừng ở số 5 thôi."
Engfa Waraha không buồn đáp lời lại nữa, đứa trẻ này của chị cứ hết lần này đến lần khác khiến chị đau lòng, đúng là lời nói cứng như thép mà.
Engfa Waraha rời mắt khỏi Charlotte Austin, bắt đầu men theo kẽ hở mà nhìn vào bên trong. Nhà của Charlotte Austin được thiết kế nhỏ gọn, phía trên có gác lững, vì thế nên khi mới bước vào liền nhìn thấy được toàn cảnh cách bày trí của căn nhà.
Charlotte Ausin là một người rất có gout thẩm mĩ, nhưng em ấy lại rất lười làm việc nhà, thế nên xung quanh ngôi nhà của em ấy toàn là đồ công nghệ tiện nghi, có lẽ nơi bắt mắt nhất trong căn nhà chính là cái kệ tủ nơi trưng bài những giải thưởng của đứa trẻ này. Engfa Waraha mỉm cười khi thấy hai chậu hoa hướng dương được đặt trên bàn trà, tết năm nào Charlotte Austin cũng nằng nặc đồi chưng loài hoa đó, thế nên mỗi khi tết đến, trong nhà của Engfa Waraha đều tràng ngập sắc vàng, đến nổi Gyo và Phalo cũng bị dính chưởng, bị Mommy của nó mặc cho mấy bộ đồ vàng choé nhìn sến rện lắm. Nhưng mà Engfa Waraha thấy cũng dễ thương.
Tết ở Thái Lan quan trọng nhất là các nghi lễ, cách mọi người quây quần với nhau. Nhưng Charlotte Austin thì chỉ sống có một mình bởi vì cha mẹ của em đã ly hôn từ khi em còn nhỏ, em sống với ba đến khi em bắt đầu lên Đại Học thì dọn ra ở bên ngoài cho đến bây tận bây giờ.
Lúc trước khi còn ở bên nhau, Engfa Waraha không chịu để cho Charlotte Austin cô đơn ở nhà vào ngày tết, năm nào chị cũng khăng khăng đòi dắt em về nhà. Chị biết Charlotte Austin lựa chọn không về nhà cha hoặc mẹ đẻ của em ấy vào các ngày lễ, là vì Charlotte Austin không muốn nhìn thấy cảnh tượng gia đình nhỏ của riêng một trong hai người quây quần hạnh phúc với nhau, em ấy lại trở thành kẻ dư thừa. Chị biết, Charlotte Austin là một đứa trẻ nhạy cảm và khiếm khuyết tình yêu thương từ gia đình rất nhiều, vì vậy từ lúc Engfa Waraha đem lòng yêu em, chị đã bộc lộ hết sự cưng chiều của mình, chị muốn lắp vào khoảng trống cô đơn của em và sống với em cả đời.
Engfa Waraha sau khi bước chân vào nhà, nơi đầu tiên chị đến không phải là chổ Phalo đang nằm trên cầu thang, mà là đi thẳng đến chiếc tủ lạnh trong nhà Charlotte Austin.
Bên trong tủ cũng tương đối nhiều đồ ăn tươi sống, nhìn sơ qua là biết chúng chỉ vừa mới được mua về cách đây không lâu, dù sao thì đứa trẻ này cũng biết chăm sóc tốt bản thân vào nghỉ, thôi thì cũng tạm chấp nhận thông qua đi. Tiếp đến là căn bếp, Engfa Waraha đánh mắt thấy vỏ thùng mỳ chỉ còn sót lại 2 gói được đặt tuỳ tiện trong một góc, liền không kiềm chế được cái cau mày.
"Em thường xuyên ăn mỳ hả."
Charlotte Austin ít lâu sau cũng đóng cửa lại, bước theo Engfa Waraha đi vào nhà. Khi nghe được câu hỏi từ người kia, Charlotte Austin cũng đành trả lời qua loa cho có lệ.
"Vâng, bận quá, không có thời gian nhiều để nấu những thứ khác."
"Sao này không cho em ăn đồ ăn nhanh nhiều nữa."
"Chị không cho cũng vô ích."
"Tại sao."
"Tại vì đây là nhà của em, và em không có lý do gì để nghe lời chị cả."
Trong lòng Engfa Waraha nặng nề thầm thở ra một hơi thật dài, chị buông thõng cánh tay xuống bàn bếp, ánh mắt chuyển hướng đặt cái nhìn chăm chú lên dáng người cao gầy đang bước lướt qua người mình.
"Chị có mà."
"Chị là Daddy của Phalo và em thì là Mommy của Phalo. Mommy nhỏ tuổi hơn Daddy thì phải nghe lời Daddy chứ đúng không."
Charlotte Austin bĩu môi, nhẹ giọng mắng: "Ấu trĩ."
Engfa Waraha nhướn mày.
"Nè, mặc dù chị đã 32 tuổi rồi nhưng tai mũi họng vẫn còn hoạt động tốt lắm đó nha. Chị nghe thấy hết đó."
"Mặc chị."
Charlotte Austin ngán ngẫm mặc kệ con người đang luyên thuyên những điều vô nghĩa kia, em cứ thế tiến lại phía chậu hoa đang cắm dỡ của mình, ngồi xuống sofa tiếp tục hoàn thành nó.
Khi nhìn thấy Charlotte Austin đang cắm hoa, ánh mắt Engfa Waraha liền trở nên dịu dàng.
"Char, năm nay nhà chị không có ai cắm hoa hết."
Engfa Waraha nhớ dáng vẻ của Charlotte Austin trước đây khi cả hai bên nhau. Mỗi mùa tết em ấy đều dành phần nhiệm vụ cắm hoa, em nói chị cắm xấu lắm, em có mắt nghệ thuật hơn chị nhiều.
"Thì chị tự cắm."
"Em nói chị không có mắt thẩm mĩ mà."
"Đó là trước đây."
Engfa Waraha thở dài bước về hướng Charlotte Austin đang ngồi, mặc dù ghế sofa cũng tương đối rộng rãi nhưng Engfa Waraha lại rất thản nhiên mà ngồi sát vào người Charlotte Austin, căn bản ngay cả một kẻ hở cũng không hề có.
"Charlotte à."
Charlotte Austin cảm nhận được hơi ấm của người kế bên, nhưng em vẫn nhất quyết xem như không có chuyện gì xảy ra, đôi tay vẫn thoăn thoắt cắt đi phần dư của hoa Hướng Dương, sau đó cắm vào trong bình.
"Charlotte."
Khoảng cách lúc đầu đã rất gần, bây giờ càng cảm nhận rõ ràng hơn nữa. Charlotte Austin dự định muốn phớt lờ bà chị khó ưa kia, nhưng căn bản là em không làm được, cái con người này hôm nay sao tự dưng lại dính người như sam vậy chứ.
"P'Fa, chị nhích ra chút đi."
"Tại sao."
"Em không thoải mái."
"Tại sao không thoải mái."
Charlotte Austin dù có cố nhích người ra cách mấy thì cũng bị con người kia bắt kịp tiết tấu mà nhích theo, bất đắt dĩ em đành phải thốt ra câu chí mạng.
"Chúng ta chia tay rồi."
Engfa Waraha đến bây giờ mới nhiệt tình mà bày tiết cảm xúc, chị vòng tay qua eo Charlotte Austin, cằm tựa lên vai em nhẹ nói.
"Charlotte, bây giờ chị nói rõ cho em biết, chị không đồng ý chia tay."
Sự khó chịu lập tức bao bọc lấy tâm trạng của Charlotte Austin, em cảm giác như thể bản thân mình đang bị Engfa Waraha chơi đùa. Charlotte Austin là một người phụ nữ Thái Lan xinh đẹp chứ không phải con rối của Engfa Waraha, em cũng không có dễ dãi đến nổi tuỳ tiện để cho chị ấy thấy vui thì đùa giỡn, chán ngán rồi thì bỏ mặt làm ngơ đâu.
"Xa nhau cũng hơn 3 tháng rồi, bây giờ chị lại chạy vào nhà em và nói không đồng ý, chị đang đùa em đó hả." Giọng Charlotte Austin hằng hộc, em vừa nói vừa cố vùng vẩy ra khỏi cái ôm của người bên cạnh.
"Chị xin lỗi, lúc trước là chị không tốt, khiến cho em phải chịu đựng nhiều điều tiêu cực từ chị. Bây giờ chị biết sai rồi, Charlotte tha lỗi cho chị đi."
"Không phải chỉ cần một lời xin lỗi thôi là xong đâu."
"Vậy chị dùng nửa đời còn lại ở bên cạnh em để thể hiện thành ý nhé, em thấy thế nào."
"Chị cơ hội quá đấy." Charlotte Austin cố dùng sức tách bàn tay đang ôm lấy eo của mình ra, nhưng căn bản em không đủ sức chống chọi lại người bên cạnh mình. Mà thật ra thì trong lòng Charlotte Austin biết, một phần em không tách ra được là bởi vì...em thấy nhớ hơi ấm của Engfa Waraha vô cùng.
"Charlotte, hai đứa con không thể thiếu một trong hai chúng ta được. Chúng cần có Daddy và Mommy ở bên cạnh, vậy mới tốt."
"Chị dụ trẻ con sao, ấu trĩ."
"Em học đâu ra những câu đó thế, càng ngày càng quá quắt mà. Phải phạt em mới được."
Vừa dứt câu, Engfa Waraha liền nhắm tới đôi môi đang mím chặt vì khó chịu của em mà hôn lấy. Nụ hôn không ngắn cũng không dài, nhưng đủ để tâm tình của Engfa Waraha trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết.
"Rồi chia tay dữ chưa Engfa Waraha."
"Không có chia tay chia chân gì nữa hết, em là của chị."
"Ai thèm là của chị."
"Chị thèm là của em, được không."
Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đáng yêu của Engfa Waraha gần ngay trước mắt, Charlotte Austin bây giờ cũng không còn nhẫn nhịn được nữa, em xoay người choàng tay qua cổ Engfa Waraha, đôi môi tự động đưa tới chạm lên mềm mại của riêng một mình em.
"Hành động của em tức là đồng ý đúng không." Engfa Waraha tựa vào trán em, đôi tay nhẹ nhàng đưa lên xoa lấy đôi má đang đỏ ửng của Charlotte Austin.
Chất giọng của Charlotte Austin không còn hằng hộc như khi nảy nữa, em mơ màng ngắm nhìn đôi môi của Engfa Waraha, mặc dù đang mê người ta như điếu đổ, nhưng mà cũng không thể dễ dãi như vậy được.
"Chị không biết những tay chơi à, nhàm chán quá thì họ hôn ai đó để vui chơi qua đường thôi."
"Nhảm nhí."
Sau khi mắng yêu xong, Engfa Waraha tiếp tục hôn lên môi Charlotte Austin, chị cắn lấy môi dưới của em như một lời cảnh cáo. Hàng mi Charlotte Austin khẽ run, em dần nhắm mắt lại xuôi theo dòng cảm xúc rung động của bản thân, đôi môi cũng thuận theo mà nhiệt tình hưởng ứng tiết tấu của người kia. Những nhớ thương chất chứa bao nhiêu tháng ngày cả hai chia xa, thông qua nụ hôn này đều bày tỏ hết thảy.
Engfa Waraha khó nhọc kiềm chế, khẽ tách ra khỏi người Charlotte Austin. Chị thật sự muốn nói với em ấy rất nhiều điều, nhưng đôi môi của Charlotte Austin thật đúng là có ma thuật, chị không thể dễ dành rời đi được, Engfa Waraha chỉ muốn ở lại, cùng đắm chìm với nó mà thôi.
"Chân em thế nào rồi." Engfa Waraha cất giọng khàn khàn hỏi giữa những nụ hôn, chị cảm thấy mình thật sự không xong rồi, nếu không dừng lại ngay bây giờ thì không còn kịp nữa mất.
"Không đau nữa."
"Vậy em..."
Charlotte Austin nhíu mày, cánh môi lại tiếp tục tìm đến đôi môi ngọt ngào của người phía trên.
"Shuỵt, tập trung nào."
Cả người Engfa Waraha nóng như lửa đốt, đặc biệt khi chị nhìn thấy sự phối hợp nhiệt tình của Charlotte Austin ngay lúc này, cho dù Engfa Waraha có muốn dừng lại để thể hiện sự thành tâm hối lỗi nghiêm túc với em ấy, cũng là làm không được nữa.
Chết tiệt, sao Charlotte Austin lại có thể quyến rũ chết người như vậy được chứ.
Cảm xúc mãnh liệt đột ngột chiếm giữ, khiến cho Engfa Waraha không thể khống chế được cơ thể của mình nữa, đôi tay Engfa Waraha men theo vòng eo nhỏ nhắn của Charlotte Austin khẽ luồng vào trong, tỉ mỉ điêu khắc trên da thịt mềm mịn của người chị yêu.
Tiếng hô hấp nặng nệ, Engfa Waraha lấn tới mạnh mẽ, cả hai cơ thể vì thế liền đổ ập lên sofa, lưng Charlotte Austin bị một bàn tay lạnh lẽo chơi đùa, dòng điện từ người phía trên gây ra khiến em muốn ngăn cản nhưng lại vô lực, đôi tay thon dài níu chặt lên góc áo sơ mi trên bả vai của Engfa Waraha, thân thể mềm yếu chỉ biết tiến tới dính lấy người phía trên, mặc sức để cho chị muốn làm gì thì làm.
Cho đến khi nút áo sơ mi của Charlotte Austin bị cởi ra hoàn toàn, cũng là lúc em bật khóc.
"Charlotte."
"Thỏ con của chị."
"Chị xin lỗi."
Tiếng thở dồn dập của Engfa Waraha hoà lẫn vào tiếng nói nỉ non của chị, mỗi lần chị hôn xuống tất da thịt của Charlotte Austin, chị đều thốt lên tên gọi của em, chị muốn em biết được là chị yêu em, chị đã khắc sâu em vào trong tim chị rồi.
"Trái tim của chị đã hoàn toàn bị em nắm giữ."
"Trong 3 tháng qua chị rất nhớ em, rất khổ sở."
Cơ thể của Charlotte Austin nóng bừng, đôi tay không tự chủ được bắt đầu tìm kiếm đến cúc áo của Engfa Waraha, gấp gáp kéo phăng chúng đi mất. Cho đến khi Charlotte Austin chạm được đến đôi ngực trần của người phía trên, em mới thật sự thoã mãn mà ngâm khẽ. Nước mắt của Charlotte Austin vì chịu sự kích thích quá lớn mà tiếp tục trào ra, mỗi khi Engfa Waraha chơi đùa chạm vào cơ thể em, Charlotte Austin liền mất khống chế mà than khóc.
Đến khi tay Engfa Waraha gấp gáp đi sâu vào cơ thể Charlotte Austin, trái tim của Charlotte Austin liền kịch liệt mà run rẩy, trong khoảnh khắc thăng hoa đó, em mới thật sự nhận ra, cả cuộc đời này của em không thể nào sống thiếu Engfa Waraha được nữa.
Bởi vì người phía trên quá mức nhiệt tình, thế nên Charlotte Austin chưa kịp nghĩ ngợi được mấy giây đã bị Engfa Waraha làm cho đầu óc choáng váng. Charlotte Austin nhắm mắt, đôi môi thoát ra vài tiếng ngâm khẽ, ngón chân chịu sự kích thích đến nổi đều cong lại, những ngón tay thon dài cũng mất kiểm soát mà bấu chặt lên tấm lưng mịn màng của người phía trên.
"P'Eng..."
"Engfa...chậm..."
"Em...chết mất..."
Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của Engfa Waraha phủ lên người của cả hai, che đi một phần đẹp đẽ của hai kẻ đang yêu nhau. Charlotte Austin đạt đến cao trào, em ôm chặt lấy Engfa Waraha, ngực trần tiếp xúc với nhau tạo nên cảm giác thoải mái đến thở dài. Nước mắt của Charlotte Austin vì thế lại tiếp tục rơi xuống.
Mọi phòng tuyến của Charlotte Austin đều bị phá vỡ, sự yếu đuối lập tức phóng ra, ôm trọn lấy thứ mà nó ngày nhớ đêm mong đến gần như sắp phát điên lên.
"P'Fa..."
"Em cũng không muốn chia tay."
"Em cũng muốn xin lỗi chị."
Nếu như Charlotte Austin không cảm thấy có lỗi, em sẽ không bao giờ ngầm đồng ý cho Engfa Waraha bước chân vào nhà mình.
Chỉ là em thích nũng nịu với người yêu và nhận được sự chiều chuộng từ chị rất lâu rồi, khiến cho Charlotte Austin mới phụng phịu cố gắng giữ giá đến tận hôm nay mà thôi. Em biết nguyên nhân chia tay không phải tất cả là vì Engfa Waraha đi du lịch với người kia, mà là vì sự ấm ức tức giận như mạch nước ngầm trong cả hai người được dịp trào ra, làm cho mọi thứ phát sinh theo chiều hướng cảm xúc mà cả hai cố gắng níu kéo nhưng không được mà thôi.
Xa nhau cũng tốt, nó khiến cho tâm trạng cả hai được dịp thảnh thơi để tỉnh táo lại trong cách yêu. Cả hai đã quá vội trong việc sống chung, công việc và mọi thức đột ngột thay đổi, tình cờ khiến mọi thứ trật khỏi quỷ đạo mà cả hai quen thuộc, thế nên mới rạn nứt như ngày hôm nay.
"P"Fa..."
Những âu yếm của Engfa Waraha khiến cho cơ thể Charlotte Austin tê dại, mặc dù đã chung chăn gối với nhau lâu rồi nhưng cảm xúc thì vẫn mãi vương vấn, khiến cho đối phương phát nghiện và chìm đắm như lần đầu.
Những nụ hôn được đặt nhẹ nhàng lên làn da trắng mịn của Charlotte Austin, người phía trên vẫn không có dấu hiệu buông tha cho em, mà càng ngày càng muốn lấn tới, dính chặt lấy cơ thể mềm mại của em.
Giọng nói của Engfa Waraha thoát ra hơi trầm hơn so với ngày thường, sự run rẩy không thể che giấu đều được vành tai đỏ ửng của Charlotte Austin thu trọn lấy.
"Charlotte..."
"Chị biết em muốn gì mà."
Đôi tay Engfa Waraha vuốt dọc theo vòng eo săn chắc, trượt dần lên phía trên, điểm cuối cùng chị dừng lại, là những cái vuốt ve cưng nựng trên đỉnh đầu của Charlotte Austin.
"Chị biết em đang chờ đợi sự níu kéo từ chị."
"Nhưng chị đã không làm vậy, bởi vì lúc đó chị bị cảm xúc tức giận của mình nhấn chìm. Mặc dù chị rất nhớ em, đêm nào chị cũng phải dùng thuốc để có thể chợp mắt được, nhưng chị vẫn không chịu chủ động tìm em. Lúc đó chị nghĩ em sẽ tìm cớ mà đến thôi, vì chị biết em còn yêu chị nhiều lắm."
"Nhưng rồi khi chị nhận ra em liên tục xuất hiện trước mặt chị trong bộ đồng phục của hãng bay, chị mới biết là mình sai ở đâu, chị đã khóc rất nhiều."
"Chị quên mất em từng nói với chị là em không giỏi ăn nói, em chỉ giỏi dùng hành động mà thôi. Chị quên để ý đến những hành động sau những đêm em về muộn, em pha sữa ấm cho chị, em thay chị cho Gyo và Phalo ăn, em chuẩn bị sẳn nước hoa cho chị dùng trước khi ngủ."
Engfa Waraha cúi mặt vào hõm cổ của em, vừa nói, vừa khóc.
"Chị chỉ nhìn chăm chăm vào việc em về muộn, em quan tâm công việc hơn cả chị, em không để ý đến cảm xúc tủi thân của chị."
Cơ thể Engfa Waraha run lên, cảm xúc hổ thẹn vây lấy khiến giọng nói của chị cũng trở nên không còn rành mạch được nữa.
"Xin lỗi vì đã cọc cằn với em, xin lỗi vì đã không quan tâm em như những gì chị đã hứa."
"Xin lỗi vì đã khiến em bị thương."
"P'Fa xin lỗi em."
"Charlotte, chị đã nhận ra những cái sai của mình rồi. Em về nhà với chị, được không em."
Charlotte Austin im lặng vùi đầu vào lồng ngực của người phía trên, từng câu chữ mà Engfa Waraha thoát ra đều làm bản thân em đau nhói. Sự hỗ thẹn và uất ức liên tục phóng ra dằng xé con tim Charlotte Austin, em nhận ra sự yếu đuối của Engfa Waraha là từ em mà ra, em cũng đoán ra được lý do Engfa Waraha dùng thuốc là vì điều gì. Càng nghĩ Charlotte Austin càng khóc nhiều hơn nữa, tiếng nấc lên đầy nghẹn ngào cứ liên tục vang lên khắp căn nhà.
Chân của em bị thương không phải là vì chị, không phải lỗi do ai hết, nhưng tổn thương thì lại lấp đầy khắp lồng ngực của em, khiến nó cứ mãi đau đớn, nữa muốn tha thứ, nữa lại vì quá ấm ức mà không muốn quay lại bên chị nữa. Mãi cho đến khi Charlotte Austin gặp lại chị, em mới nhận ra là chị quan trọng đối với em đến nhường nào, mọi tường thành em cố tình xây lên, đều vì chị mà tất cả đều sụp đổ không một lời báo trước.
Engfa Waraha nhất quyết ôm chặt lấy Charlotte Austin, chị cố gắng để cho bản thân mình không quá yếu đuối, nhưng khi đối mặt với tiếng nức nở của em, Engfa Waraha cũng không thể nào nhịn được nữa, nước mắt càng trào ra thấm ướt vào da thịt của em.
"P'Fa..."
"P'Fa..."
Mỗi tiếng gọi là mỗi cái ôm siết chặt của Charlotte Austin.
"Chị là người xấu."
"Nhưng em cũng là người xấu."
"Xin lỗi vì đã không chịu kiên nhẫn nói chuyện với chị, em sai khi đã quá mãi mê với công việc. P'Fa em cũng biết lỗi của mình rồi, chị cho em về nhà với chị đi."
"Đứa trẻ ngốc, nhà của chị luôn là nơi đợi chờ em trở về mà."
Cơ thể Engfa Waraha run run, giữa những tiếng nức nở của chị, chị vẫn cố gắng thoát ra từng câu nói yêu thương thật rõ ràng, vì chị muốn cho Charlotte Austin nghe thật rõ tình yêu của chị.
"Charlotte, chị yêu em."
"Chúng ta làm lại từ đầu đi, được không em."
Charlotte Austin lắc đầu.
"Em không muốn."
"Em muốn chúng ta quay lại, em không thể yêu chị lại từ đầu được nữa đâu, tại vì hiện tại em đã yêu chị nhiều hơn 5 năm trước rất nhiều rồi."
Engfa Waraha đang khóc nghe đến đây cũng phải bật cười.
"Đứa trẻ khó chiều này."
"Vậy quý cô Charlotte Austin xinh đẹp đồng ý tha lỗi cho chị nhé, chị hứa sẽ không tái phạm lần nào nữa hết, chị chừa lắm rồi."
"Xem biểu hiện thành thật khai báo của chị, cũng tạm thông qua đó."
Engfa Waraha trợn tròn mắt, đôi môi chu chu, ra sức bất mãn nói:
"Tạm thôi á, chị còn chưa thể hiện đủ nữa sao."
"Vẫn chưa, chỉ tạm thôi."
Tiếng cười khúc khích của Charlotte Austin dần biến mất sau câu nói trêu đùa đó.
Không biết hai người họ đã tiếp tục làm gì, nhưng loáng thoáng trong không khí, hương vị của tình yêu toả ra thật nồng đậm ngọt ngào.
Phalo vẫn còn nằm trên cầu thang ngủ ngon lành, từ lúc nó nhìn thấy Daddy của nó bước vào nhà, nó đã biết tỏng là Daddy của nó chỉ đến thăm "Con Thỏ" của Daddy nó mà thôi. Nên Phalo cũng không có trông chờ gì mà phải sách cái thân xác này lại mà chào mừng Daddy của nó hết, cứ tuỳ tiện để Daddy và Mommy của nó muốn làm gì thì làm đi.
Hai người làm lành nhanh đi, Phalo nhớ Gyo lắm rồi. Phalo muốn về nhà.
.....
Vào một ngày nọ, trong căn nhà đầy yên bình của họ Waraha, bỗng xuất hiện một giọng nói đầy triều mến ngọt ngào.
"ENGFA WARAHA...."
"Bộ đồng phục của em đâu rồi."
Người được gọi là Engfa Waraha hùng hồn xuất hiện, đứng ở giữa nhà chống tay lên hông, dùng vẻ mặt rất hiêng ngang mà nói:
"Bác sĩ bảo là không được đứng quá lâu, cho nên từ hôm nay em không được đi làm nữa."
"Không đi làm thì ai nuôi em."
"Em không thấy hả, người đang đứng thù lù ngay trước mặt em nè."
Charlotte Austin đưa tay lên ôm đầu, gương mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt.
Mặc dù đang rất là khó ở, nhưng Charlotte Austin vẫn cố gắng hạ giọng xuống giải thích.
"Hôm đó em bị đau bụng kinh, vì đau quá nên em mới đột ngột khuỵu xuống, vô tình trúng vào chân thôi. Lúc đó em đau quá nên không phân biệt được chổ nào đau nhiều chổ nào đau ít nên cứ ôm đại. Với, hôm đó ông bác sĩ cầm nhầm tấm X Quang mà, chị không thấy tên bệnh nhân trong đó hả."
"Gì..."
Đừng đùa chứ, chị shock đó.
"Không tin thì tự vô mà lục tìm lại xem đi, còn bây giờ thì...bộ đồng phục của em đâu." Charlotte Austin càng nói càng nghiến răng keng két, khuôn mặt hung dữ cố tình muốn hù doạ người phía trước.
Cho chị mặt xanh lè luôn cho biết, dám giấu đồ của em, đúng là càng lớn càng trẻ trâu.
Thì đúng là khuôn mặt của Engfa Waraha bây giờ đang dần xanh lè thiệt, chị mấp máy môi, đôi tay xoa xoa hai bên hông đầy lúng túng. Lúc mới về nhà chị có cảng em ấy đi làm rất nhiều lần, lúc đầu Charlotte Austin còn nhẹ giọng năn nỉ rồi giải thích dữ lắm, nào là em yêu công việc này, nào là em không thể sống thiếu nó được đâu, nhưng về sau thì chỉ toàn nghe thấy tiếng la hét của ẻm mà thôi, chị cũng bởi vì sợ quá nên cũng đành im lặng ngậm ngùi không dám hé môi nữa. Engfa Waraha cũng chia sẽ thiệt tình là hôm nay chị làm công tác tư tưởng dữ lắm rồi mới quyết định làm một vố này, ai mà có dè sự việc ra nông nổi này đâu chứ. Lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao cãi cho tới luôn, mặc dù trong lòng chị cũng mừng thật, bởi vì Charlotte Austin không hề bị ảnh hưởng gì đến công việc của em ấy.
"Em nói dối, hôm đó rõ ràng là bác sĩ dặn dò kĩ lắm mà."
"Em tái khám lại rồi, bác sĩ cũng đã gửi lời xin lỗi đến em vì sự nhầm lẫn đó. Không tin thì tự đi đến bệnh viện mà hỏi đi."
Ông bác sĩ mắc dịch, báo hại mình lo lắng cho em ấy đến nổi tóc cũng bắt đầu lão hoá.
"Bộ...em nói thiệt hả."
Ê bực rồi đó nha, giỡn không vui Charlotte đã căng.
"Bằng chứng vật chứng đầy đủ ra đó, chị không tin thì đi xem đi."
"Bây giờ thì chị có trả bộ đồng phục cho em không hả."
Trên trán Engfa Waraha dần túa mồ hôi hột, đôi mắt chị nhìn dáo dác qua lại lia lịa, trong đầu vận động hết công suất tìm kế hoãn binh, khát vọng kéo dài sự sống.
"S...sao em không nói cho chị biết sớm."
"Em mới biết hai ngày trước thôi, ai biểu chị không đi cùng em tái khám làm gì."
"Chị bận quá, phải làm đồ án cho mấy đứa sinh viên cực lắm."
"Đồ vô tâm."
"Lúc đó chị bảo em đợi chị 1 tiếng nữa mà em có chịu nghe đâu chứ."
"2 tiếng nữa em có chuyến bay thì sao mà đợi chị được."
Charlotte Austin bổng chực nhớ ra.
"Ủa chị đang đánh trống lảng đó hả, rồi bộ đồng phục của em đâu."
"Charlotte..."
"Thật ra thì..."
Charlotte Austin đưa tay lên nhìn đồng hồ, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn: "Thì sao."
"Chị... lỡ tay đốt chúng rồi."
"Đốt rồi thì trả cho em đ..."
Ủa.
"TRỜI ĐẤT THÁNH THẦN ƠI."
"CHỊ KHÙNG HẢ."
Tiếng hét như trời giáng của Charlotte Austin cũng không hề đá động gì đến giấc ngủ của Phalo và Gyo trên sofa, gì chứ, Mommy của nó bắt đầu từ mấy tuần nay liền la hét inh ỏi ở trong nhà rồi. Hai đứa nhỏ này thích nghi cũng nhanh lắm, bây giờ chúng xem tiếng hét như cá heo đó là tiếng ru chúng nó ngủ thì cũng không có gì là khó hết, tự nhiên lại ngủ ngon hơn trước rất nhiều luôn. Phalo và Gyo xin gửi lời cảm ơn đến Mommy Charlotte nghen.
"Charlotte à nghe chị giải thích đi mà."
"Nếu bộ đồng phục trở về nguyên vẹn như lúc đầu thì em nghe. Còn bây giờ thì đứng lại đó, chị gây chuyện xong rồi chạy hả."
"Không chạy cho em chọi cái bình lổ đầu chị hả, chị chết rồi ai nuôi em."
"Có Gyo và Phalo nuôi tôi rồi, chị đứng lại đó."
"KHÔNG."
"ENGFA WARAHA."
"Em đánh chị các con thấy sẽ buồn đó."
"ĐỪNG CÓ LẤY CON CÁI RA LÀM CÁI CỚ."
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top