Con cái chỉ là cái cớ (1)



"Nè em làm gì vậy hả, em dẫn con chị đi đâu đó."

"Nó cũng là con của em, nó phải theo Mommy của nó chứ."

"Nhưng tụi nó là chúng ta cùng mang về nuôi mà, trước khi em muốn làm gì cũng phải hỏi ý kiến chị chứ."

"Vậy bây giờ có hai đứa, em một đứa chị một đứa, chúng ta chia sòng phẳng đi."

"Charlotte Austin, em xem con chúng ta là món hàng em muốn lấy thì lấy à."

Người bị gọi là Charlotte Austin bắt đầu có dấu hiệu nóng máu.

"Chúng ta đã chia tay rồi, và chỉ sau vài phút nữa thôi chúng ta sẽ không còn sống chung với nhau nữa. Tất nhiên chuyện con cái phải chia nhau ra chăm sóc rồi, không lẽ chị định ôm luôn hai đứa con của em à."

Tiếng thở dài nặng nề vang lên, Engfa Waraha ôm đầu ngồi thụp xuống ghế sofa.

"Được rồi, vậy em muốn Phalo hay là Gyo."

"Em muốn cả hai đứa nó luôn."

"Charlotte Austin, đừng có được nước lấn tới nhé."

"Thôi được rồi, em có kinh nghiệm chăm sóc Thỏ hơn chị, vậy em sẽ ẳm Phalo đi." Charlotte Austin ra vẻ nhượng bộ.

Cả căn nhà yên lặng sau câu nói của Charlotte Austin, Engfa Waraha ngồi đó suy nghĩ một lúc, qua vài chục giây sau mới lên tiếng đáp lời: "Được."

Nhận được lời đồng ý từ đối phương, lúc này Charlotte Austin mới nắm lấy tay cầm của hành lý, đi lên vài bước bắt lấy chú Thỏ đang nằm gọn trong lồng. Trước khi đi, Charlotte còn không quên cưng nựng chú Chó đang tròn xoe đôi mắt nhìn về phía em.

"Gyo ở nhà ngoan nhé, bây giờ Mommy phải đi rồi, Mommy hứa sẽ đến thăm con thường xuyên, ha."

Charlotte Austin lưu luyến nhìn theo Gyo đang ra sức vẩy đuôi về phía mình, đôi chân em cũng vì thế mà bắt đầu chậm chạp bước đi về phía cửa chính. Cả căn nhà bây giờ chỉ còn sót lại tiếng sủa của Gyo, giọng nói mà ai đó đang mong ngóng muốn nghe nhất, cuối cùng cũng không hề được nghe thấy.

Bóng lưng mảnh mai của Charlotte Austin từ từ dần mất hút sau cánh cửa, chỉ còn chừa lại mùi hương thơm ngát đặc trưng và tiếng đóng cửa khô khốc vang vọng lại vào trong nhà.

Còn người ngồi trên ghế sofa đến thời điểm này mới thật sự có ý định động đậy, Engfa Waraha đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào cánh cửa đang đóng im lìm, trên môi bất giác thoát ra một nụ cười tự giễu.

"Charlotte Austin, ngay cả lời chào tạm biệt với chị em cũng không có."

......


*Cạch*

"Em đến đây làm gì?"

"Đến thăm con em chứ làm gì."

Charlotte Austin trên tay cầm theo một túi đồ lớn, vừa nói dứt câu đã chủ động bước lên xông thẳng vào trong nhà, không để ý tới chủ nhà vẫn còn căng mắt đứng ngơ ngác ở trước cửa chính.

"Gyo ơi con đâu rồi."

Vẫn còn chưa thấy cái thân ảnh bé tí kia đâu, Charlotte Austin đã nghe thấy tiếng sủa vọng ra từ phía phòng khách. Charlotte Austin ngồi xổm xuống, dang hai tay chuẩn bị đón con trai vào lòng.

"Gyo có nhớ mommy không đó."

"Gâu..gâu..."

"Nhớ nhiều hôngg."

"Gâuuu..."

Engfa Waraha đứng đực mặt ra nhìn cảnh tượng trước mắt, môi chị mím lại lộ ra má lúm đồng tiền, đôi mắt thả lỏng hững hờ, lỗ mũi cũng phình ra hiện lên bóng dáng của chữ cái google.

"Gyo xem Mommy mua gì cho con nè, ta đa."

"Gâu...gâu..."

Charlotte Austin cười tít mắt khi thấy Gyo mừng rỡ chạy quanh chân mình, càng đùa giỡn càng hưng phấn, cho nên em cũng quên bén đi mất là còn có một người hiện diện trong ngôi nhà này.

Engfa Waraha đứng nhìn hai người làm trò một lúc, để ý thấy ngoài trời cũng đã bắt đầu hững tối, trên người Charlotte Austin thì vẫn còn mặt bộ đồ đồng phục của hãng sân bay, chị đoán chắc hẳn cô gái này vừa mới tan làm là liền chạy đến đây ngay rồi. Engfa Waraha nén lại tiếng thở dài ngược vào trong lòng, đôi mắt di chuyển qua túi đồ đang nằm bên cạnh Charlotte Austin, chị nhẹ lắc đầu, đôi chân thon dài từng bước tiến về phía Charlotte Austin đang ngồi.

"Mua gì mà nhiều thế, nhà chị không có ai dọn dẹp đâu." Engfa Waraha bước đến, cũng ngồi xổm xuống vừa xoa đầu Gyo vừa nói.

"Một ít hạt, pate và đồ chơi cho Gyo thôi, ưm...với sẳn tiện đường nên có mua vài thứ cho chị. Không phải quan tâm gì đâu à nha, tại tiện đường thôi." Charlotte Austin lén lúc liếc nhìn người bên cạnh, quan sát thấy nét mặt của chị vẫn bình thản mới thầm thở phào ra một hơi.

"Thì chị cũng có nói gì đâu."

Shop thú cưng và cửa hàng tiện lợi nằm ở hai bên trái và phải nhà của Engfa Waraha, chắc có lẽ là Charlotte ghé mua gì đó nên sẳn tiện mua cho chị thôi. Tốt nhất là đừng nên hy vọng và nghĩ nhiều thêm làm gì nữa.

"Phalo sao rồi, lúc em đi làm thì ai trông con thế."

"Em gửi con vào khách sạn thú y."

Engfa Waraha nhíu mày: "Mỗi ngày em đều gửi con ở đó à."

"Khi nào có chuyến bay nhiều ngày em sẽ gửi con ở đó."

"Lần sau đừng gửi con ở đó nữa, mặc dù dịch vụ của họ tốt nhưng cũng không tốt bằng ở nhà đâu."

"Thì ừm ờ...thì...dù sao Phalo cũng đã sống ở đây từ nhỏ mà, khi nào em bận quá thì có thể đem con qua đây, chị sẽ chăm giúp em."

Charlotte Austin nghĩ nghĩ, dù sao thì Engfa Waraha cũng là Daddy của Phalo, chị ấy cũng thường xuyên ở nhà hơn em, với lại trong nhà còn có Gyo, hai đứa nó chơi với nhau sẽ vui hơn nhiều, em cũng sẽ vui vẻ hơn khi có cớ để gặp được Daddy của chúng...à không không, Charlotte Austin sẽ thuận tiện hơn trong việc đi làm mới đúng.

"À vậy cũng được, đến đây thì tiện đường hơn đến khách sạn thú y." Charlotte Austin hờ hững trả lời.

Mặt trong thì vui, nhưng mặt ngoài thì vẫn còn lạnh lùng làm giá lắm. Charlotte Austin là ai chứ, bấy nhiêu đây không thể làm em đầu hàng được.

"Vậy đi."

Không khí im lặng lại tiếp tục bao trùm lấy cả hai, mặc dù Charlotte Austin thật sự rất muốn nói cái gì đó, nhưng cho dù có vận dụng đầu óc suy nghĩ cách mấy thì cũng không thể phọt ra được chữ nào nữa. Dù sao thì cũng chỉ có Charlotte Austin biết, mục đích mà em đến đây không phải là thăm Gyo.

Cả hai cứ như vậy mà trầm mặt một hồi lâu, đột nhiên Engfa Waraha đứng dậy bước đi vào trong phòng, một lúc sau liền xuất hiện, trên tay của chị còn cầm theo một chiếc áo khoác.

"Trể rồi, ngoài trời sương lạnh lắm, một lúc nữa nhớ khoác áo rồi hãy về." Engfa Waraha dừng lại nhìn Charlotte Austin vài giây, rồi mới cất giọng nói tiếp: "Thói đãng trí của em lúc nào cũng không bỏ, sau này ở một mình rồi ai chăm sóc cho em đây."

Charlotte Austin ngẫng ngơ, cứ như vậy mà nhìn chầm chầm vào chiếc áo khoác đang được Engfa Waraha đưa đến trước mặt, qua vài giây sau Charlotte Austin mới phải ứng, nở một nụ cười đầy ngượng ngạo.

"Đúng thật, ở một mình rồi thì ai chăm sóc cho em bây giờ."

Sau khi Charlotte Austin dứt lời, không khí im lặng tiếp tục quay trở lại, căn nhà giờ đây chỉ còn sót lại tiếng chạy nhảy đùa giỡn của Gyo quanh món đồ chơi của nó. Engfa Waraha có phần sửng sốt, gương mặt đăm chiêu nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Charlotte Austin, trái tim chị mạnh mẽ nhói lên một cái. Đến khi Engfa Waraha dự định mở miệng ra nói gì đó, thì Charlotte Austin đã nhanh chóng cướp lời.

"Cũng trể rồi, thôi em về đây." Charlotte Austin đi ngang qua người chị, thuận tiện lấy đi chiếc áo khoác mà chị đang đưa ra cho em. Charlotte Austin nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác đang nằm trên tay, em nhỏ giọng nói tiếng "Cảm ơn", sau đó liền nhanh chóng bước ra khỏi căn nhà.

Engfa Waraha tiếc nuối đứng nhìn bóng lưng của Charlotte Austin dần biến mất khỏi tầm mắt của chị. Trong lòng chị buồn bã, thật ra chị muốn Charlotte Austin ở lại đây thật lâu, chị không muốn em cứ như vậy mà về sớm như thế.

Từng tiếng từng tiếng lộc cộc của chiếc giày cao gót phát ra bên ngoài hành lang của toà nhà cao cấp. Charlotte Austin đưa tay ấn nút thang máy, trong lúc chờ đợi, em nhìn thấy cửa thang máy phản chiếu lại gương mặt của mình. Charlotte Austin thấy mình đang khóc, hết giọt này lại tới giọt khác rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp nhưng vô hồn của em.

Charlotte Austin bước dọc theo con đường dẫn về nhà, trong lòng em ngổn ngang những suy nghĩ về những điều làm em phiền lòng.

Từ lúc em lên chức Tiếp Viên Trưởng, nhiều lần về nhà trong tình trạng mệt mỏi, nhưng thứ mà Charlotte Austin cảm nhận đầu tiên không phải là cái ôm ấp ám từ người yêu, mà là sự khó chịu của chị. Charlotte Austin biết, mình đã bỏ rơi chị rất nhiều lần trong căn nhà ấm cúng này rồi, nhưng công việc của em thật sự rất bận, giờ giấc thay đổi liên tục khiến Charlotte Austin như bị rút cạn hết sức lực, mà khi về nhà còn phải đối mặt với tâm trạng tiêu cực từ người yêu, khiến cho Charlotte Austin cũng hậm hực mà tủi thân trong lòng. Tuần suất em và chị nói chuyện với nhau vô tình cũng giảm đi nhiều, sự gắn kết và chia sẽ liền giảm bớt, vài trận cãi vả nổ ra, trận này liền cãi hăng hơn trận trước, thế nên dần dà Charlotte Austin cũng không còn hứng thú với việc mở lời nữa.

Charlotte Austin không khéo ăn khéo nói, có lẽ đó là lý do duy nhất để em biện minh cho những sai lầm mà em vô tình gây ra.

Thật ra Charlotte Austin không phải là không muốn ở cạnh bên Engfa Waraha nữa, chỉ là trong lúc tức giận nhất thời, em lỡ miệng thốt ra lời chia tay mà thôi.

Charlotte Austin lúc đó khi bước chân rời khỏi nhà đã mang theo một bụng giận lẫy với Engfa Waraha vô cùng, em giận chị vì đã không hề níu kéo gì với em sau khi em thốt ra câu chia tay đầy vô tình kia. Em nhỏ tuổi hơn chị mà, em thích làm nũng, em thích được cưng chiều, em muốn chị chỉ đặt duy nhất một mình em vào mắt thôi được không.

Ít ra Engfa Waraha phải chủ động xin lỗi và làm hoà với em, chứ không phải tuỳ ý bỏ mặc để em phải bức rức khó chịu đến nổi phải tìm cớ đến gặp chị như bây giờ. Lúc đó em thật sự không nghĩ tới khả năng Engfa Waraha đã hết yêu em, nhưng mà...bây giờ đó là điều mà em đang lo sợ nhất.

Thành thật mà nói, Charlotte Austin chưa từng nghĩ có một ngày em sẽ rời xa Engfa Waraha lâu như vậy, nhưng với câu nói khi nảy của chị, em nghĩ chị thật sự đã sẵn sàng muốn rời xa em mãi mãi thật rồi.

Gió ngoài trời hôm nay đặc biệt lớn, cũng may là nhờ có áo khoác của Engfa Waraha đưa cho, nên cơ thể của Charlotte Austin mới không bị cái lạnh lẽo đeo bám như trong lòng của em bây giờ.

Charlotte Austin cứ như vậy đứng thừ người ra trước cửa thang máy của khu nhà mình, em mặc kệ gương mặt vẫn còn đẫm nước, đôi môi mỏng khẽ lẫm bẩm cái gì đó, qua một lúc lâu sau, đôi vai em chợt run lên, bên khoé môi hiện lên một nụ cười tự giễu.

"Charlotte Austin, mày cũng có ngày này sao."

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top