3

Có người trời sinh tính cách cùng gương mặt không giống nhau, đây là nói Phó Tinh. Đừng bị khuôn mặt mười phần khôn khéo, dáng vẻ thâm trầm của nàng lừa gạt. Nàng rất khó ở chung sao? Trên thực tế, ai đối với nàng hơi tốt một chút, nàng liền chạy theo người ta. Huống chi Phó Tinh lại là một người nhiệt tình, biết quan tâm lại ôn nhu. Thường thường loại người này nhân duyên sẽ không tệ, theo thời gian trôi qua, sẽ không khó phát hiện người cùng đi với nàng ngày càng nhiều.

Có người trời sinh đối với tình cảm là vô cùng cẩn thận, đây là nói Ngô Tuyên Nghi. Nàng luôn giữ một khuôn mặt tươi cười khiến người ta cho là nàng tựa hồ rất dễ thân cận. Nàng đúng là rất hiền hòa. Chỉ có điều nụ cười của nàng cũng không phải giấy thông hành bước vào thế giới của nàng, ngược lại có thể hình dung là giống như có bức tường bao quanh. Không có mấy người có thể đi vào, nhưng người nào đã đi vào rồi, Ngô Tuyên Nghi sẽ coi trọng họ như là sinh mệnh của mình. Loại người này, mới đầu là sẽ có một đám người vây quanh, nhưng qua không được bao lâu, nàng sẽ lễ phép tính từng bước một rời xa đám người đó.

Sợ chính là Ngô Tuyên Nghi lại gặp phải kiểu người đối với tình cảm đều ngờ nghệch như Phó Tinh. Bởi vì người kia hoàn toàn là khắc tinh của người này. Không đúng, hẳn là sợ nhất là Ngô Tuyên Nghi thích Phó Tinh đi.

Là người đối với tình cảm đều cẩn thận, nếu đã thích một người, liền sẽ trở nên cực kì nhạy cảm, lo được lo mất. Trong mắt người kia nếu là hơi đối với người khác tốt một chút, ly biệt người kế bên một chút, trong lòng liền dễ dàng trào lên một biển dấm.

Khiến Ngô Tuyên Nghi càng khổ sở hơn chính là, mình vì Phó Tinh mà ăn dấm, mùi hương là không thể bay ra. Quan hệ của hai người dù sao cũng không tính là thân mật. Không có danh phận gì mà bắt đầu ăn dấm là vừa chua vừa khổ.

Ngô Tuyên Nghi chẳng qua là đi được nửa đường mới nhớ ra balo đành quay trở lại phòng tập lấy, lại đúng lúc đi tới thấy Phó Tinh đang cùng Thích Nghiên Địch cười cười nói nói, trò chuyện sôi nổi.

Thích Nghiên Địch và Phó Tinh quan hệ không tệ, trước đó ở ký túc xá lúc nói chuyện phiếm, Thích Nghiên Địch liền nhắc tới hôm đầu tiên chọn vị trí liền đã pick Phó Tinh, còn thể hiện vô cùng kích động vì có thể ở cùng phòng với Phó Tinh. Sau đó Phó Tinh liền mở miệng gọi một tiếng "Địch Địch".

Không muốn làm phiền, Ngô Tuyên Nghi liền yên lặng lùi về phía sau. Trùng hợp lại đụng phải một đoàn người. "Tuyên Nghi cùng đi nha?"

Thanh âm không nhỏ, Phó Tinh cùng Thích Nghiên Địch cũng nghe được, nhìn về phía nàng. Phó Tinh cười rực rỡ như vậy là có ý gì? Bực bội xuất hiện, cười cười kéo tay người bên cạnh dù chẳng biết là ai. "Được, cùng đi nào."

Trên đường đi, Ngô Tuyên Nghi cúi đầu uống hộp sữa trong tay, người bên cạnh nói chuyện với nàng, nàng chỉ là tùy tiện trả lời qua loa vài câu. Trước mặt tiếng cười của Phó Tinh cùng Thích Nghiên Địch giống như đều chỉ hướng vào tai nàng. Giận dỗi ngẩng đầu liếc mắt một cái, hai người kia là đang làm cái gì mà cười với nhau vui vẻ như thế? Chỉ có thể nhìn thấy hai người khoác tay nhau, hai bóng lưng dựa vào rất gần nhau.

Ngô Tuyên Nghi phồng má, hút một ngụm lớn sữa. Làm sao hôm nay sữa bò so với sữa chua còn chua hơn thế này?

Buổi tối không muốn đi ăn cơm, Ngô Tuyên Nghi chạy vào phòng của Mạnh Mỹ Kỳ. Mỹ Kỳ bởi vì gần đây ăn uống không tệ, không thể không khống chế một chút.

"Thế nào, nhớ em sao?" Trong phòng chỉ có một mình nàng.

Ngô Tuyên Nghi trừng trợn mắt một cái. "Đồ không biết xấu hổ." Sau đó cứ thế ngồi ở trên thảm, ôm gối bắt đầu ngẩn người.

Mạnh Mỹ Kỳ cảm thấy kỳ quái, hiếm khi người này đến thăm, bình thường không phải rất nhiều lời sao. Ngồi xuống cùng Ngô Tuyên Nghi đối mặt, cái người này ánh mắt cứ nhìn chằm chằm đâu đó. Hướng về phía nàng vỗ tay một cái. "Này, người anh em ngốc!

"A?!" Ngô Tuyên Nghi trừng lớn mắt, một đầy kinh ngạc.

"Chị ngốc rồi."

"Em mới ngốc ấy, nói với em mấy lần rồi, đừng có không biết lớn nhỏ." Nàng giơ tay lên giả bộ muốn đánh.

"Chị sao không đi tìm lão Phó nhà chị mà chơi đi."

"Cái gì mà nhà chị, bọn chị không quen."

"Ái chà chà, hai người không quen mà còn có thể giống như mỗi ngày đều đi đâu cũng dính lấy nhau như thế sao." Mạnh Mỹ Kỳ xem thường nhìn người kia.

Ngô Tuyên Nghi ánh mắt càng thêm ảm đạm. Mới đầu là rất tốt, Phó Tinh mỗi ngày đều ngoan ngoãn đi theo bên cạnh mình, mở miệng một tiếng gọi "Tuyên Nghi" đều thật ngọt.

Nhắc tới cũng kỳ lạ, đầu tiên là vào chung lớp, phân vào chung phòng ký túc xá, cũng đều từ lớp B thành công lên lớp A. Rất nhiều chuyện bây giờ nghĩ lại có chút không chân thực.

Ngô Tuyên Nghi không cách nào phân biệt được, cuối cùng là ông Trời sắp xếp các nàng đến cùng một chỗ, sau đó nàng mới thích Phó Tinh. Hay là trước thích Phó Tinh, sau đó gặp nhau đều là do ông Trời chiếu cố đây?

Chỉ sợ thâm tình, rồi lại không biết làm sao duyên cạn. Sợ là đến lúc Ngô Tuyên Nghi mở lòng mình, lại là lúc câu chuyện của hai người kết thúc.

"Em giờ phát hiện kỹ thuật trêu ghẹo các em gái của Phó Tinh đã sắp theo kịp em rồi." Bỏ qua Ngô Tuyên Nghi đang trừng mắt nhìn nàng, tự nhiên nói tiếp. "Cái gì mà Tử Ninh này, Tiểu Mễ, Tiểu Địch...... Còn có cả Vương Đình, say mê số một luôn. Nghe nói chị ấy ngày ngày an lợi Phó Tinh, là Cao Dĩnh Hy nghe nói chính là bị Vương Đình kéo xuống hố cùng." Mạnh Mỹ Kỳ trong đầu bỗng nhiên thoáng hiện lên dáng vẻ lãnh đạm của Phó Tinh. "Hì hì" nàng bật cười. "Nghĩ không ra chị ấy còn nói không nên lời mà."

Ngô Tuyên Nghi thật sự hối hận khi đến tìm Mạnh Mỹ Kỳ, nàng vốn là muốn thanh tĩnh một chút hoặc là tìm một ít chuyện để có thể chuyển sự chú ý của mình lên Phó Tình ra chỗ khác. Mà hết lần này tới lần khác Mỹ Kỳ liên tục nhắc tới Phó Tinh, lại còn làm cho mình đau đầu bởi những người dốc lòng vì họ Phó kia.

Thích đồ vật còn có thể chia sẻ cùng người khác, nhưng thích một người thì chỉ muốn một mình chiếm hữu mà thôi. Ngô Tuyên Nghi nghĩ như vậy. Nàng cũng biết ý nghĩ này rất hẹp hòi. Bởi vậy vì để bảo vệ hình tượng rộng lượng hiền hòa của của chính mình, những lúc có người khác bên cạnh Phó Tinh, Ngô Tuyên Nghi sẽ lập tức kiếm cớ đi ra, không thể nhìn cảnh cậu ấy đối tốt với người khác. Ngô Tuyên Nghi cũng không còn chủ động đi hẹn Phó Tinh nữa, nàng không muốn lúc ở cùng Phó Tinh còn có người khác, như thế thà tự đi còn hơn.

Rõ ràng rất muốn lại gần, hết lần này tới lần khác lại cách xa nhau. Ngô Tuyên Nghi lắc lắc đầu, đã lớn như vậy lần đầu tiên gặp gỡ một người làm cho mình trở nên khó chịu như thế. Tính toán một chút, Ngô Tuyên Nghi chống người đứng dậy, phải đi về rồi.

Mặc dù Ngô Tuyên Nghi không nói rõ với Mạnh Mỹ Kỳ, nhưng nàng cũng đoán tâm tư nho nhỏ kia của đối phương. Muốn trách thì trách Tuyên Nghi quá chậm chạp, sự nhiệt tình của Phó Tinh đối với chị ấy trong lòng không còn chứa nổi nữa, đều đã tràn ra từ ánh mắt rồi, mà chị ấy vẫn còn không nhận ra. Mạnh Mỹ Kỳ nhìn bóng lưng thất thần của Ngô Tuyên Nghi, lắc đầu cười cười.

Sự chậm chạp của Phó Tinh so với Ngô Tuyên Nghi, chỉ có hơn chứ không kém. Nhớ trước đó Phó Tinh năm lần bảy lượt chạy tới hỏi Mạnh Mỹ Kỳ những chuyện liên quan đến thói quen, sở thích của Ngô Tuyên Nghi, lúc ấy còn cảm thấy người này là một người rất cẩn thận. Sau đó người này lại năm lần bảy lượt chạy tới hỏi mình cùng một vấn đề, vì sao gần đây Tuyên Nghi đều không có tìm mình, như vậy liền thấy rõ, người này đụng đến chuyện tình cảm liền ngốc như vậy.

Bình thường không phải rất biết nhìn mặt mà nói chuyện sao, nếu người kia không vui, liền lập tức đi dỗ dành. Làm sao Ngô Tuyên Nghi máu ghen lớn như thế lại nhìn không ra?

Trở lại phòng Ngô Tuyên Nghi, trong phòng chỉ thấy Thích Nghiên Địch nằm lỳ ở trên giường viết nhật ký. Hai người nói chuyện với nhau dăm ba câu. Sợ là Phó Tinh lại đi đến phòng của em gái nào rồi đi. Ngô Tuyên Nghi ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào mặt đất mà ngây người.

Cũng không biết là qua bao lâu, Phó Tinh cùng La Trí nghi cười đùa trở về. Ngô Tuyên Nghi quay đầu lại nhìn, vừa hay nhìn thấy Phó Tinh khoác tay lên vai La Trí Nghi. Không muốn để ý đến hai người đó, Ngô Tuyên Nghi lập tức quay đầu đi, ánh mắt ác liệt như muốn đem mặt đất lườm đến khi tạo thành một cái hang mới thôi.

"Tuyên Nghi." Phó Tinh đến gần bên Ngô Tuyên Nghi, ngồi xuống một cái ghế khác, không có đáp lại. Đem đồ trên tay đặt lên bàn, đẩy về phía trước mặt Ngô Tuyên Nghi. "Đây là đồ uống hôm nay mình mang về cho cậu này."

Ngô Tuyên Nghi nhịn không được liếc mắt nhìn, là đồ uống mình chưa từng uống qua.

"Là hôm nay trên đường trở về, được fan tặng cho."

"Lão Phó bảo vệ đồ uống này một đường, ai đến cướp cũng không cho. Cậu ấy nói muốn mang về cho Tuyên Nghi của cậu ấy uống." Thích Nghiên Địch từ trên giường ngồi dậy, nhìn chai nước trên bàn, tưởng tượng mùi vị của nó. Phó Tinh quá sủng Tuyên Nghi rồi.

Phó Tinh vốn là như vậy, muốn đem những thứ mình cho là tốt nhất cho Ngô Tuyên Nghi, cho dù là một đóa hoa, cũng muốn đưa cho nàng một đóa hoa rực rỡ nhất. Mặc kệ Tuyên Nghi có đối với mình xa lánh hay như như thế nào, nàng cũng sẽ không dao động. Thích Ngô Tuyên Nghi, không có mục đích gì hết, chỉ là thích mà thôi.

Ngô Tuyên Nghi hay ghen có một chút không tốt, đó là trí nhớ quá kém. Luôn luôn quên là ai giúp nàng xách đồ, là ai đem đồ ăn ngon giấu đi mang tới cho nàng, là ai lúc thân thể nàng không thoải mái chăm sóc cho nàng, là ai sẽ đem một câu lơ đãng của nàng để ở trong lòng......

Nhưng mà cũng may Ngô Tuyên Nghi vẫn là rất dễ dụ, điều kiện tiên quyết là người dỗ dành nàng là Phó Tinh mới được.

"Bởi vì fan nói đây là đặc biệt mang từ nước ngoài tới, mình nghĩ cậu hẳn là chưa từng uống."

Ngô Tuyên Nghi trên mặt cuối cùng cũng nở mỉm cười. Cầm chai nước trong, là vị ô mai, là vị mình thích. Nhìn khuôn mặt Phó Tinh đầy chờ mong, Ngô Tuyên Nghi mở ra chai nước uống một ngụm.

Đây là đồ uống vị ô mai, so với bất kì đồ uống nào mà nàng từng đều đậm hơn, ngọt hơn. Tràn ngập trong miệng là mùi thơm, khiến Ngô Tuyên Nghi vui vẻ ra mặt, hai con mắt đều cong lên thành hai cái vầng trăng lưỡi liềm nho nhỏ. Cái ngọt đồng thời cũng chui vào trong lòng Phó Tinh, khiến nàng cười theo.

Chỉ là, Phó Tinh vẫn chưa rõ, gần đây Tuyên Nghi là vì sao mà không đến tìm nàng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top