Chương 4. trò chơi trinh thám

Nhật ký nhỏ số 04. bức hình trò chơi trinh thám

Một nhà hai người cãi nhau, phải nhờ 5 người anh em còn lại đến phân xử

"Tới, các tới phân xử xem, rốt cuộc là ai sai", Mã Gia Kỳ nhìn năm đệ đệ ngồi đối diện, nói.

"Cái này rõ ràng chính là..." Nghiêm Hạo Tường còn chưa nói xong đã bị Đinh Trình Hâm trừng mắt nhìn, "Rõ ràng chính là Mã Ca anh không đúng còn gì, Đinh Nhi lý lẽ rõ ràng như vậy sao có thể sai được, đúng không?"

Mã Gia Kỳ chấn kinh rồi, liếc mặt nhìn cái vị đang ngồi bên cạnh, còn chưa kịp lên tiếng đã bị Đinh Trình Hâm giành trước một bước.

"Đúng chứ, không có khả năng là lỗi của anh mà, chính cậu ấy không được, còn ở đó trách anh nha"

"Wow" mấy đứa em vẻ mặt xem kích nhìn Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên không nhịn được kêu ra tiếng.

"Gì mà kêu tớ không được, là cậu không cho tớ, được chưa nào?" Mã Gia Kỳ không cam lòng yếu thế, giận dỗi quay đi.

"Tớ cho cậu kiểu gì, cậu đè nặng tớ như vậy, tớ có thể cho sao?"

"Tớ không đè cậu, cậu liền chạy, tớ phải làm như thế nào nữa hả?"

Mấy đệ đề một hồi nhìn Mã Gia Kỳ, một hồi lại nhìn Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn cử động cái cổ một chút, nói:

"Vậy, còn không phải chỉ là quyển sách thôi sao? Bất quá anh lại còn cướp của Đinh Nhi? Anh đang làm cái gì nha?"

"Vậy mới nói", Tống Á Hiên đặt cuốn sách trong tay xuống, "Em xem quyển sách này cũng không có gì quá thường thức, hai người còn phải đến mức này sao?"

"Cậu thì hiểu cái gì chứ? Đây là chút tình thú giữa hai người bọn họ !" Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn Tống Á Hiên, sau đó lại chuyển hướng về phía hai người Mã Đinh.

"Có điều Tiểu Mã Ca này, anh không được thật à?" Quả không hổ là miệng pháo Tiểu Hạ Nhi, like

(Miệng pháo: là kiểu nói câu nào là chết câu đó ý)

Mã Gia Kỳ vẻ mặt cạn ngôn mà nhìn bọn bọ, ý tưởng duy nhất trong lòng anh lúc này chính làm đem từng đứa từng đứa một xách ra ngoài đánh cho một trận, sau đó lại hảo hảo "thu thập" tiểu Hồ ly.

"Cậu xem, mọi người đều nói cậu không được, đây chính là sự thật rồi." Đinh Trình Hâm chụp lấy bả vai Mã Gia Kỳ.

Trương Chân Nguyên nhìn sắc mặt Mã Gia Kỳ biến hóa lúc xanh lúc lại trắng, cảm thấy rằng nếu lúc này không nhanh chóng chạy, khả năng sẽ phế mất.

"Vậy thì, Mã Ca, quan điểm của chúng em đều phát biểu xong rồi, còn lại hai anh tự giải quyết, thế nào?" Nói xong liền nhìn thoáng qua mấy người anh em.

Các anh em lập tức tiếp nhận tín hiệu cầu cứu Trương Chân Nguyên truyền đến.

"Đúng vậy, Tiểu Mã Ca, chúng em ra ngoài trước nhé. Người một nhà phải hòa hòa khí khí thật tốt nha." Lưu Diệu Văn vừa nói vừa kéo Tống Á Hiên đi.

"Tiểu Mã Ca, nếu anh có việc thì lại call tụi em ha, là nam nhân sao phải chịu thiệt thòi việc gì... Ơ" Hạ Tuấn Lâm còn chưa dứt câu đã bị Nghiêm Hạo Tường bưng kín miệng.

"Lâm Lâm, nếu muốn sống liền ngậm miệng lại", Nghiêm Hạo Tường nhỏ giọng cảnh cáo.

Đinh Trình Hâm thấy mấy đứa em phải đi cũng không nói gì, "Được rồi, mấy đứa đi đi, nghỉ ngơi cho tốt, đừng đùa nghích đấy. Cảm ơn nha"

Thế là, năm người tựa như tránh tai họa ập xuống mà chạy ra khỏi căn phòng này.

Trong phòng, Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm, "Tiểu Hồ ly, cậu có phải vừa mới nói rằng tớ không được đúng không?"

"Cậu chính là không được, quyến sách cũng cướp không được, cậu nói cậu..." Đinh Trình Hâm chậm rãi rời đôi mắt từ trên màn hình máy tính qua, ngoảnh đầu liền phát hiện Mã Gia Kỳ như hổ rình mồi nhìn cậu.

"Khụ, cái kia Tiểu Hỏa Sài, tớ không phải có ý kia a"

"À~" Mã Gia Kỳ chầm chậm chuyển qua bên cạnh Đinh Trình Hâm, ở bên tai cậu nhẹ thổi một hơi, "Vậy Tiểu Hồ Ly là có ý tứ gì?" Nói xong liền ngậm lấy vành tai Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm bị Mã Gia Kỳ làm cho giật mình, "Cái kia, Mã Gia Kỳ cậu bình tĩnh một chút, tai vách mạch rừng nha, cậu không hiểu à?"

"Không hiểu? Tiểu Hồ Ly tự mình tới dạy tớ đi", nói xong Mã Gia Kỳ liền nghiêng người về phía trước mà đè lên.

Ngoài cửa, năm người đang nghe lén động tác đồng loạt thở dài.

"Chúc anh bình an".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top