chương 29. cá tháng tư vui vẻ

nhật ký nhỏ số 29. cá tháng tư vui vẻ

🐴: Mã Gia Kỳ

🐱: Đinh Trình Hâm

🐺: Lưu Diệu Văn

🐟: Tống Á Hiên

🐻: Nghiêm Hạo Tường

🐰: Hạ Tuấn Lâm

🍚: Trương Chân Nguyên

🌻: Trần Tứ Húc

🌙:Ngao Tử Dật

: Lý Thiên Trạch

🏀:Tô Tân Hạo

🐷:Chu Chí Hâm

Phá hủy Thời Đại Phong Tuấn (12)

🐟: Lưu Diệu Văn! Vác xác ra đây!!!

🏀:Ai dà, ảnh lại gây chuyện à?

🌙: Á Hiên nhi, nói cho ca biết, nhóc ấy làm gì em hả? Anh tới làm thịt nhóc ấy

⭐: Bình tĩnh bình tĩnh, trước tiên tìm hiểu rõ tình huống đã

🐟: Lưu Diệu Văn đâu, chết ở đâu rồi?

🐺: Tiểu bảo bối nhi, anh tìm em à

🐟: Anh hỏi em, cái hộp trên bàn......

🐺: A đúng, chính là em tặng, bất ngờ không?

🦊: Yo, mặt trời mọc hướng Tây à! Sao tự dưng học được cách tặng quà vậy

🐺: Tất nhiên, cũng không nhìn xem em là ai, ha ha ha

🐴: Trẻ nhỏ dễ dạy bảo! Lão phu thật vui mừng!

🐷: Sư huynh hẳn là cảm động lắm nhỉ?

🐟: Ta thèm vào!!! Ta hận không thể làm thịt nhóc kia!

🌻: Ai ui, Lưu Diệu Văn thảm rồi, chậc chậc chậc

⭐: Cảnh báo cao năng phía trước, nhân viên không chiến đấu hãy nhanh chúng rút lui!!!

🐺: Tiểu bảo bối nhi anh không thích à? Chúng nó đáng yêu biết bao

🐟: Đúng, rất đáng yêu, nếu nó còn sống có phải càng muốn tặng cho anh không hả?

🐺: Không không không, nếu nó sống em cũng không dám bắt đâu

🐟: Vậy anh đây có phải nên khen thưởng em không?

🐺: Ai ui không cần đâu, hôn em một cái là tốt lắm rồi

🐟: Lưu Diệu Văn, em cảm thấy một cái bàn tay đánh có vang không?

🐺: Sao có thể chứ?

🍚: Diệu Văn, anh cảm thấy em mau chóng chạy đi

🌻: Một cái bàn tay có vang hay không anh không biết, nhưng anh khẳng định mặt em sẽ rất đau

🐰: Tìm đường chết, hà tất phải vậy?

⭐: Haiz, không cứu được đệ đệ đầu óc có chút ngây ngô

🦊: Ẻm đâu chỉ mỗi đầu óc ngây ngô

🏀: Ảnh là không có đầu óc sao?

🌙: Đừng hỏi ẻm là ai, anh không quen ẻm

🐺: Ủa, không phải, mấy anh có ý gì vậy? Tô Tân Hạo, sao anh đây có thể không có đầu óc hả?

🐻: Phàm là người có đầu óc đều biết Á Hiên nhi nhát gan; phàm là người có đầu óc thông thái cũng sẽ không dùng rắn giả, chuột giả dọa Á Hiên nhi!

🐷: Diệu Văn sư huynh quá đáng rồi nha !!! Lên án anh!!!

🐺: Hôm nay không phải ngày cá tháng tư à, em chỉ muốn trêu ảnh chút thôi

🐴: Em trêu thế nào hả, cũng không phải dùng cách này, bước chân ra ngoài đừng bảo anh là ba em, anh đỡ không nổi đâu

🐺: Tiểu bảo bối nhi?Are you OK ?

⭐: Á Hiên đừng để ý đến em, trực tiếp ném chăn ra ngoài, khóa cửa kỹ vào

🐰: Một chăn một chiếu, ai cũng không yêu

🐟: Không sao, Lưu Diệu Văn, anh không tức giận

🐺: Không, chắc chắn anh tức giận rồi!!!

🐟: Anh nói cho em biết, nếu lần sau em dám tặng vài thứ không đứng đắn như này cho anh, anh liền mời em ăn cà chua ướp đường

🐺: Đây là có ý gì vậy?

🐷: Đường đại diện cho sự ngọt ngào, cà chua màu đỏ đại diện cho sự nhiệt tình, ý của Á Hiên sư huynh hẳn là... là cái gì đây ta?

🐺: Cần chú giải thích à? Bảo bối nhi rốt cuộc có ý gì zợ?

🐟: Chính là...... Ca ca thưởng em một trượng hồng, tiễn em về Tây Thiên!

(Một trượng hồng: là hình thức để phạt phi tần người trong cung phạm sai, dùng một cây bảng dày hai tấc dài năm trước đánh vào vị trí eo của người đó, đánh cho đến khi gân cốt cũng đứt không kể số lượng, máu thịt nhìn không rõ mới thôi.)

🍚:😱😱 Woa, người tàn nhẫn 👍

🐰: Thật khó kiếm, người khí phách như vậy!

🌙: Bé con nhà chúng mình lớn rồi!

🏀: Cho nên Diệu Văn sư huynh còn không không?

🌻: Ách, theo anh thì khả năng sống sót của ẻm không lớn lắm, không đúng, hẳn là không có

——————————

Văn Hiên

"A a a a a bảo bối nhi em sai rồi mà, oa a a a a đau đau đâu, đừng đánh vào mặt em, em còn muốn dùng khuôn mặt này để kiếm cơm mà, đau !!!!"

"Ta khiến ngươi ngày ngày tìm đường chết này, Lưu Diệu Văn nếu hôm nay ta cho ngươi ngủ giường, ta *** theo họ nhà ngươi"

——————————

Tường Lâm

"Nói đi, Nghiêm Hạo Tường, cậu không làm cái gì chứ?"

"Tớ không làm gì mà, cậu yên tâm đi Lâm Lâm"

"Ồ ~ vậy toàn bộ giỏ hàng của tớ sao lại sạch bong rồi? Lại còn không có ghi chép mua hàng nữa?"

"Khụ khụ, cài này... đừng đánh vào mặt được không?"

"Lại còn đừng đánh vào mặt, tớ bảo cậu xóa sạch giỏ hàng đi, cậu thật sự đúng là mua sạch, tớ đã nói cậu gì hả? Mau cùng Lưu Diệu Văn đi qua đi!"

"Ơ?"

——————————

Húc Nguyên

"Chân Nguyên Nhi, nghỉ hè em tới tìm anh nhé"

"Thật hay giả vậy, hôm nay ngày cá tháng tư, em lừa anh?"

"Em lừa anh thì em là cún con"

"Vậy em kêu một tiếng đi"

"Gâu!"

——————————

Dật Trạch

"Thiên Trạch, kiểu tóc mới của em ngầu lắm"

"Hứ, kiểu tóc cũ không đẹp hả?"

"Đẹp đẹp, Bối Bối nhà ta như thế nào cũng đẹp hết"

"Chỉ có cái miệng ngọt"

"Bối Bối, có phải em đã quên hôm nay là ngày cá tháng tư không?"

"......?! Ngao Tử Dật!!!"

——————————

Tô Côn

"Chu Chu, hai ta nhất định phải cùng nhau xuất đạo nhé!"

"Đồ ngốc, sao em phải nói vào ngày cá tháng tư chứ?"

"Em mặc kệ, ngày lễ gì đều không thể ngăn cản chúng ta, em muốn được bên anh, như vậy em có thể bảo vệ anh rồi"

"Đồ ngốc, cao lên đi rồi nói sau"

——————————

Kỳ Hâm

"Mã Gia Kỳ?"

"Làm sao vậy Bảo bối?"

"Cậu nói đi, sao cậu lại đẹp trai như vậy chứ?"

"?! Thật đấy à? Ai ui tớ biết là tớ cực kỳ đẹp trai mà ha ha ha"

"He he, cá tháng tư vui vẻ nhé!"

"?! Cậu dám nổi loạn hả Đinh Trình Hâm, không muốn giữ eo nữa à?"

"Tớ biết cậu tốt nhất mà, nhất định sẽ không đụng đến tớ đâu."

"Vậy cậu phải ngẫm lại rồi!"

——————————

Buổi tối, nhóm sô pha hai người

"Lưu Diệu Văn em nằm sang bên kia đi, anh sắp chết cóng rồi!"

"Lâm Lâm nhà anh không cho anh chăn, anh còn trách em?"

"Hai người chúng ta quá khổ cực rồi!"

"Đúng vậy, nói đi Tường Ca, anh phải ngủ sô pha mấy ngày?"

"Hai ngày"

"Haizz, xem ra chỉ có mình em mỗi ngày đều phải đến đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top