Thư gửi mẹ chồng!
" Gửi mẹ Chu kính yêu!
Con không biết có quá sớm hay không để viết bức thư này, khi mà con và em ấy chỉ mới là người yêu. Nhưng hơn ai hết, con mong tương lai sau này, bọn con sẽ thành chồng thành vợ, và mẹ, sẽ là mẹ chồng của con!
Con đọc quá nhiều về những nỗi ám ảnh của các nàng dâu, về nỗi sợ hãi khi sống chung cùng một mái nhà với mẹ. Con cũng không giấu được những lo lắng của mình khi sau này, cũng sẽ đến lượt con bước chân vào căn nhà ấy, nơi có cả mẹ, và Du của con.
Con cũng chẳng biết từ đâu, mối quan hệ giữa mẹ chồng – nàng dâu lại luôn bị người đời mổ xẻ. Rằng mẹ chồng luôn là một danh từ xấu xí, khi mọi người nghĩ về. Chẳng phải vợ chồng ban đầu cũng là ao nước lã, nên tình nên nghĩa rồi mới cưới nhau hay sao? Vậy vì cớ gì, mẹ chồng – nàng dâu lại luôn mâu thuẫn?
Mẹ là mẹ của Tử Du, con rồi cũng sẽ là con của mẹ! Dẫu em ấy bây giờ có tha thiết yêu con, thì vẫn chẳng ai thay thế được mẹ đâu, mẹ ạ. Người phụ nữ quan trọng nhất đời em ấy luôn là mẹ, con chỉ mãi là người thứ hai.
Thế nên, mẹ chẳng cần buồn phiền khi thấy Du quan tâm và lo lắng vì con, vì trước khi làm những điều ấy cho con, em ấy luôn nghĩ về mẹ trước hết.
Mẹ cũng đừng khó chịu khi lỡ sau này, em ấy có đứng về phía con khi chúng ta có xích mích. Con chẳng bao giờ để chồng phải lựa chọn, hoặc là mẹ, hoặc là con. Tử Du đã là người trụ cột của gia đình, thì tự lòng em ấy biết mình cần làm gì để đưa ra quyết định. Chúng ta đứng ở hai đầu chiến tuyến, thì đừng để người yêu thương của mình ở giữa phải mệt lòng, mẹ ơi, có được không?
Con không dám chắc mình sẽ là một nàng dâu đảm đang, là vợ hiền dâu thảo. Nhưng con sẽ cố gắng hết mình vì gia đình, vì tổ ấm mà con đang vun vén. Con thiếu sót điều gì, thì mong mẹ chỉ dạy. Chỉ cần là những điều con làm được, con sẽ cố để mẹ vui!
Rồi cũng sẽ có những lúc, mẹ bất đồng về con, còn con thấy buồn lòng vì mẹ. Nhưng đã là người một nhà, con chỉ mong nó sẽ qua nhanh...
Mẹ đừng buồn khi em ấy cưng chiều con, cũng đừng buồn khi em ấy nhớ con hơn nhớ mẹ... Vì con là người có thể thay thế, còn mẹ mãi là vĩnh hằng!
Vì chí ít, con và mẹ đã có cùng một tình yêu. Vì em ấy, là chồng con, và cũng là con của mẹ, vì điều đó, chúng ta sẽ thuận hòa nhé, mẹ yêu!
Con dâu hờ!"
Thở phào gấp lá thư được viết tỉ mỉ, thấm nước hoa muốn bay màu mực nàng nắn nót cả đêm qua. Sana nhẹ nhàng giấu vào ngăn tủ đầu giường. Dự định khi nào Tử Du đưa nàng về Đài sẽ lấy mang theo chờ đưa cho mẹ Chu. Sana là Sana ngại chuyện mẹ chồng-nàng dâu dữ lắm! Cái Sana không muốn chính là bé cưng phải khó xử lựa chọn giữa hai người. Dù biết chắc chắn bé con sẽ chọn nàng rồi nhưng nói trước thế để sau này mẹ đừng hờn. Ngộ nhỡ mẹ Chu giận rồi mắng Sana, nói đến bố mẹ Sana thì làm sao. Nàng là nàng ít cãi lại người lớn lắm, nhưng một khi đã cãi thì chem chẻm chả thua ai đâu a~
- Sana! Làm gì đó?
- Hơ...Đâu có làm gì! Sao Du không đi làm bài tập đi?
Chưa kịp làm bảng chỉ dẫn đường vào lấy bức thư mà Tử Du lại vào đây. Do thường ngày bận rộn tất bật quá nên trí nhớ Sana có phần hao hụt, để đây lại sợ quên mất.
- Em vào xin lại đồ để quên!
- Quên gì thì cứ lấy tự nhiên nhé, phòng Du mà.
- Là chị nói nhé.
Tử Du nở một nụ cười nhẹ rồi tiến đến gần nhấc bổng Sana lên vai. Dù có hơi loạng choạng tí nhưng dạo gần đây chị yêu lại nhẹ đi vài cân rồi.
- Em xin mang đồ của mình ra ngoài phòng khách nhé!
Sana dù đỏ mặt nhưng không vùng vẫy để yên cho Tử Du mang mình đi. Hướng ánh mắt luyến tiếc về phía cạnh tủ.
" Hẹn gặp lại em nhé! Mong một ngày nào đó Sana sẽ nhớ được em."
-Bi-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top