Miếng Dán Urgo
Cuộc sống vốn dĩ có muôn vàn những điều kì lạ, đôi khi có những điều nhỏ nhặt chỉ lướt qua thôi nhưng cũng để lại cho trái tim bao thổn thức...
Tôi và em lần đầu gặp nhau trong một chuyến xe bus chật hẹp. Em là đứa đáng ghét dẫm phải chân tôi mà không thèm đoái hoài xin lỗi. Lần đó vốn dĩ định ăn thua đủ rồi nhưng dòng người đông đúc kéo em và tôi tách xa ra nên đành bỏ qua.
Oan gia ngõ hẹp là có thật, lần thứ hai tôi chen chúc với em trong ngày nhận hồ sơ tuyển dụng việc làm của một công ty lớn.
Em nhìn thấy tôi liền khinh khỉnh:
- Chị như vậy lại đòi chen chúc, không biết tự lượng sức... Lần trước dẫm trúng vốn dĩ biết người như chị sẽ tìm tôi tính sổ. Chi bằng cứ cho tôi số điện thoại, khi rảnh sẽ tìm chị bồi thường.
- Cỡ như cô mà muốn xin số tôi...còn lâu.
- Chị nom cũng dễ nhìn nhưng...hoa hồng nhiều gai sẽ đơn độc. Chanh chua quá sẽ ế đấy chị gái!
- Cô...vô lại!
Tôi vênh mặt ném cho em một cái nhìn khinh bỉ. Quá tam ba bận, lần thứ ba tôi bắt buộc phải cho em số vì chúng tôi làm chung công ty, hơn nữa còn chung một bộ phận. Đứa nhóc độc địa đó tên là Chu Tử Du, người Đài Loan sang đây học tập và sinh sống. Tử Du là người không thích hoạt náo, nói chuyện có phần khó nghe và... đặc biệt thích hạ bệ tôi.
Một hôm, tôi đang cố tình bắt chuyện một cô nàng dễ thương bên bộ phận kinh doanh. Tử Du từ trên trời rơi xuống nhàn nhã uống cà phê phán cho tôi một câu xanh rờn:
- Tối hôm qua chị bỏ quên cả hộp thuốc lá trên xe em, đúng là bất cẩn quá!
Cô nàng dễ thương của tôi liền tìm đường lui mất dép.
Khi tôi hướng ánh nhìn oán hận sang đã bắt gặp nụ cười chế nhạo của Tử Du, vội tru tréo:
- Em... là thứ...vô lại, quá sức vô lại.
Ngay sau đó nụ cười của Tử Du lại được dịp vênh cao lên, hất mặt nhìn tôi:
- Em mà ăn không được thì đừng mong có ai động vào. Tiện đường mua, cầm đi!
Sau đó dúi vào tay tôi một cái túi gì đó kèm theo ly cà phê nhiều sữa quen thuộc rồi lượn mất tăm. Tôi ngao ngán nhìn liếc mắt nhìn Tử Du. Sau khi em khuất dạng sau dãy hành lang liền mở cái túi.
- Băng urgo sao? Đúng thứ mình đang cần...
Tôi reo lên mừng rỡ, chẳng qua mấy hôm nay lượn lờ dưới xưởng sản xuất nhiều quá, chân tôi đau cứng, chỗ gót chân tiếp xúc với gót giày nổi lên vài nốt phồng rộp, khi đi chạm vào rất khó chịu. Nhiều lần nói là mua băng urgo nhưng công việc lại tới tấp nên chẳng có thời gian mà đi. Nhưng sao em ấy biết được? Tử Du cũng rất biết chú ý tiểu tiết và quan tâm người khác đấy chứ. Nghĩ vậy, trong lòng tôi bỗng dấy lên cảm giác ấm áp đến lạ. Nhấp một ngụm cà phê trong tay, món nước mà ngày nào Tử Du cũng mua cho tôi đang dần vỗ béo tôi trong ngọt ngào mất rồi...
Phải công nhận đứa nhỏ Tử Du này rất thu hút, em ấy cao ráo, xinh xắn và rất thạo việc, tính tình cũng vui vẻ và...nhạt nhẽo như quỷ. Nhưng hình như trời sinh ra những người hoàn hảo như em ấy thì luôn sát gái? Thực tình tôi cũng chẳng biết sao mấy chị gái trong văn phòng cứ tiếp tế lương thực cho Tử Du rất hậu hĩnh, lại còn hay vây quanh trò chuyện cùng em ấy. Tên nhạt nhẽo đó nói cái gì mà mấy chị gái ấy cứ tít mắt mà cười. Bỗng dưng lại bực mình thế nhỉ....
Cuối tuần văn phòng tổ chức liên quan sau dự án thắng lợi, em ấy cũng vui vẻ giơ tay đồng ý sau đó lặng lẽ tới chỗ tôi thủ thỉ:
- ....Em....sang nhà đón chị đi nhé!
Đang tâm thế bực mình, lại thấy mặt em khiến tôi như bốc hỏa, bèn gạt phắt đi:
- Đi với em, tôi mất mặt gần chết. Tránh xa tôi ra đi!
Sau lời nói của tôi, Tử Du lập tức im bặt, trầm mặt đi về chỗ ngồi. Thực ra lúc đang tức giận chỉ nói vậy thôi chứ tôi không hề có ý gì cả. Tôi cũng chẳng hiểu sao mình tức giận kia mà... Nhưng chả hiểu em ấy nghĩ gì mà từ sau hôm đó không còn đùa giỡn với tôi nữa. Tử Du như lột xác hoàn toàn biến thành con người lạnh lùng ít nói. Khi thì suốt ngày châm chọc giờ thì cạy mồm cũng không ra một câu.
Bỗng dưng con người ta thay đổi hoàn toàn thì chắc hẳn phải có nội tình gì đó rất thâm sâu. Nghĩ vậy tôi bấm bụng định đến hỏi thăm em ấy xem thế nào nhưng suy đi tính lại cũng không được hay lắm. Tôi vốn không thạo ăn nói, chả lẽ lại hỏi "Em va đầu vào đâu?" hay "Mấy nay trời nóng quá em bị sảng?". Trời đang tạnh ráo, bỗng đổ mưa rào thì tôi chết. Nghĩ đến đây, tôi nhụt chí quay về.
Một tuần
Hai tuần
Ba tuần...
Em ấy vẫn cứ lạnh lùng như thế. Giờ đi ăn trưa không thấy Tử Du cằn nhằn hay móc mẻ bên tai, tôi thấy thật trống trải. Tôi...bắt đầu khó chịu rồi....
Tử Du cứ lạnh nhạt như thế cho đến khi xong dự án lớn tiếp theo, cả phòng lại rủ nhau đi liên hoan. Lúc này em ấy bỗng sôi nổi lạ thường:
- Lần này em sẽ đi cùng bạn gái...
Cả phòng náo nhiệt hơn hẳn sau lời thông báo đó.
- Thế thì chầu này Tử Du phải khao nhé. Cả tăng hai với bạn gái nữa.
- Con tim chị tan nát rồi này. Chắc cô đấy xinh lắm mới lọt được vào mắt xanh của Tiểu Chu nhỉ?
Cả phòng bỗng dưng hoạt náo vây quanh Tử Du tra hỏi. Tôi im lặng tựa vào ghế ngồi nghe tim mình có một tiếng rắc rất rõ....
Tự dưng cảm giác khó chịu trong lòng, cả trưa hôm đó, tôi nuốt canh cũng không trôi. Đến chiều, tinh thần trở nên bất an, làm trước quên sau, tính đâu sai đó. Cả trưởng phòng cũng phải góp ý vài câu khi thấy tôi trì trệ việc lắm. Cả người thực tình thấy bí bách làm sao
Cuối tuần đã đến, mọi người về sớm chuẩn bị áo quần. Hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào, tôi trang điểm thật đẹp, chọn lựa bộ váy mình thích nhất, sau đó gọi điện thoại cho Tử Du:
- Alo! Nay xe chị mang đi bảo trì...Em...tới đón chị được không?
- Em phải đi đón bạn gái mất rồi...
- Thế giờ chị quan trọng hơn hay bạn gái em quan trọng hơn?
Tôi bỗng dưng gắt lên rồi đóng sập máy lại. Không phải vì tôi tức tối mà vì tôi hận mình ngớ ngẩn nói ra một câu ngốc nghếch như vậy. Chả hiểu sao mình lại thế, tôi là cái gì để có thể yêu cầu em thế này thế nọ chứ. Nước mắt...tự dưng đâu ra nhiều thế này...Ức chết mất....
Đến giờ hẹn, tôi trang điểm lại khuôn mặt để che đi bọng mắt đỏ au. Định xuống nhà bắt taxi đến điểm hẹn.
- Sa Hạ!
Tiếng gọi lớn làm tôi giật mình quay sang. Tử Du đang đứng đó tựa vào chiếc xe của em ấy. Ôi trời ơi, tôi có nhìn nhầm không.
- Chị không nhìn nhầm đâu.
Tử Du là quỷ thần phương nào mà đọc được suy nghĩ của tôi chứ. Em ấy mà biết lúc nãy tôi khóc vì sợ ẻm không sang đón thì có mà muối mặt.
- Em xinh như thế này chỉ có thể là thiên thần, không phải quỷ đâu!
Tôi trợn trừng suýt ngã may ra mà bắt kịp cái lan can cầu thang.
- Nhìn đủ chưa? Có đi không thì bảo...
Tử Du đến nắm tay tôi kéo ra xe em. Cho đến khi em ấy vòng sang thắt dây an toàn, tôi mới giật mình tỉnh lại. Phát hiện hai gương mặt đang gần kề nhau, chỉ vài cm nữa là môi em ấy chạm má tôi rồi. Tôi vội đẩy em ấy ra trước khi Tử Du nghe được nhịp tim rối loạn của mình. Tử Du bèn chậc lưỡi:
- Em đã tuyên bố tối nay dắt bạn gái đi theo mà chị cứ hờ hững như người dưng nước lã thế khác nào bôi tro trát trấu vào mặt em. Đúng thật là không biết điều...
Tôi ngơ ngác lần nữa không hiểu em ấy đang nói gì. Lẽ ra, tôi mới là người phải bực tức nhưng hình như tôi đang vào vai người bị trút giận.
- Ý...ý em chị là bạn gái em?
Tôi lắp bắp hỏi với gương mặt ngơ ngác, Tử Du như được nước lấn tới, nhìn trừng trừng vào tôi:
- Chứ còn gì? Sa Hạ, chị đừng có giả ngốc nữa xem nào...
- Giả ngốc gì chứ, chị vừa mới nghĩ ra, sao kịp giả ngốc.
Tử Du vội quay sang cười ngặt nghẽo:
- Người yêu em quả thực rất dễ thương!
Nói xong bỗng dưng tấp xe vào lề đường, nắm lấy tay tôi thủ thỉ:
- Thực ra khi gặp chị lần đầu trên xe buýt, em đã thực sự thích chị nên muốn tiếp cận lại gần. Lúc ấy em đã xác định chị phải là bạn gái của em. Nhưng mà hoàn cảnh hơi bất khả kháng...Em mấy lần cũng đã thổ lộ thích chị, nhưng Hạ cứ coi như đùa nên mới phải dùng cách này.
Tôi vẫn chưa hết ngáo ngơ, lặng lẽ cố nuốt từng chữ Tử Du đưa vào đại cầu não phân tích. Thấy vậy, em ghé sát mặt vào tôi.
- Sao? Giờ tính thế nào, có làm bạn gái em không thì bảo!
Gì chứ, xem cách ta em ấy nói kìa. Là muốn tỏ tình hay ép giá đây. Em ấy đúng là vô lại mà. Nghĩ cũng bực mình nhưng chả hiểu sao lúc đấy tôi lại gật đầu cái rụp. Lúc đó tôi mới nhận ra mình thích em ấy nhiều đến thế nào. Cái việc mà trước đây tôi luôn bài xích nhưng thực chất con tim đã dần lún sâu vào. Đáng ra tôi nên giận dỗi né tránh để bù lại cái giá gần cả tháng lạnh lùng của Tử Du chứ. Nhưng...lòng lúc này mềm nhũn rồi thì làm gì được nữa đâu... Vậy cứ như theo cách em ấy nói nếu đích đến cuối cùng của chúng tôi là ở bên nhau thì chi bằng bây giờ nên sớm thực hiện quyền lợi đó. Lại thấy Tử Du đang yêu thương nhìn mình, bỗng dưng lại thấy em ấy đáng yêu ghê...
- Nhìn cái gì nữa? Còn không mau đi công khai bạn gái!
- Tuân lệnh!
Cuộc sống vốn dĩ có rất nhiều cách dễ thương để nhận ra tình cảm đích thực. Tình yêu đâu phải cứ phải lãng mạn, đâu cần cứ phải màu mè xa hoa mà đôi khi nó rất tầm thường, bình dị. Chỉ một băng dán urgo nhỏ nhắn thế nhưng Tử Du đã đánh cắp được trái tim tôi. Một câu tỏ tình rất bá đạo: "Sao, giờ tính thế nào, có làm bạn gái em không thì bảo" ấy thế mà khiến tôi răm rắp đồng ý.
Đôi khi có những điều nhỏ nhặt chỉ lướt qua thôi nhưng cũng làm trái tim bao thổn thức... Cái cách em theo đuổi tôi thật chẳng giống ai nhưng cái khoảng thời gian em ấy dành cho tôi để nhận ra rằng tôi cần em ấy thì thật đặc biệt. Trong tình yêu, người có được hạnh phúc chính là người biết nắm giữ cơ hội.
-----END-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top