Hình ảnh người thương.
Sân bay chiều cuối hạ vắng người trong một ngày ảm đạm. Tzuyu kéo chiếc vali đi thẳng ra cửa chính, tay còn lại đang bật điện thoại lên và thực hiện 2 cuộc gọi. Tất nhiên là cho mẹ, sau đó ... là cho người con gái nó mong gặp lại nhất ... Sana của nó .
Đó chính là người phụ nữ Tzuyu quý thứ hai sau mẹ . Và là người đầu tiên...
----------
- Cho chị cái này nè – cô bé Tzuyu dấu cái gì đó trong cái bàn tay bé xíu đang nắm chặt lại ở đằng sau rồi vừa sụt sịt cái mũi nói với bé Sana
- Cái gì vậy? – Sana tròn xoe đôi mắt ngây ngô nhìn Tzuyu chờ đợi
- Hôn cái đi rồi cho!- Tzuyu phồng phồng bên má đầy thịt, hướng về phía bé gái xinh xắn cột hai chùm đang tập cuốn bánh tráng.
- Thấy ghét ghê! Hồi sáng chị mới đánh răng sạch lắm nha- Bé Sana bĩu môi chụt một phát vào bên má đứa trẻ đáng ghét.
- Giờ thì phải xòe tay ra , cả 2 tay mới đủ - Tzuyu lấy 1 tay quệt qua mũi nói
- Không phải là con ếch chứ? - Sana chớp mắt , mặt hơi sợ sệt.
- Sao lại là con ếch, Sana sợ ếch mà- Tzuyu nói to khẳng định lại chắc chắn không phải là con ếch , nó tròn xoe mắt nhìn Sân
- Vậy cho chị đi!- Sana hào hứng xòe đôi bàn tay.
Tzuyu không nói gì cả , đặt vào tay Sana quả cherry đỏ chót , rồi lại quệt mũi 1 cái lau vào áo
- Chewwy~ à , chị đâu biết ăn– Sana nhìn quả cà chua ngơ ngác
- Ai bảo chị đây là quả cherry , đây là trái tim thu nhỏ của Tzuyu- Nó nói 1 cách rất là ngô nghê nhưng lại vô tư kì lạ
- Vậy trái tim Tzuyu là quả chewwy à ?– Sana nhìn Tzuyu tò mò
- Ừ , trên tivi người ta bảo , phải trao trái tim cho người mình yêu nên Tzuyu mang cho chị đấy – Tzuyu phấn khởi nói
Cái tuổi bé thơ bắt trước trên ti vi , Tzuyu nào biết được trái tim không thể là quả cherry được, nhưng nó chỉ thầm hiểu được trái tim màu đỏ được vẽ trên tivi giống như quả cherry vậy nên nó mang đến tặng cho bé Sana người mà nó rất thích .
Nhưng chỉ vài ngày sau đó , nó thấy Sana ngồi khóc ở thềm cửa , quả cherry héo quắt xấu xí trên tay bé, Sana khóc thút thít trông đến là thương , Tzuyu ngồi xuống bên cạnh mặt cũng ngền ngệt ra .
- Trái tim của Tzuyu chết rồi – Sana khóc đưa quả cherry nhăn nhúm héo khô ra
- Sana đừng lo , em nhiều trái tim lắm , để Tzuyu về tủ lạnh lấy cho chị nhé– Tzuyu an ủi Sana rất nhanh
- Ơ , vậy trái tim của Tzuyu chị quên không để trong tủ lạnh nên nó mới chết đấy – Cái giọng nói , cái suy nghĩ ngây thơ của Sana
- Vậy lần này nhớ để tủ lạnh cho nó không chết nha!- Tzuyu dặn dò Sana . Cô bé trước mắt lại nhe răng ra cười ngay .Tzuyu kéo tay Sana chạy về nhà mình để lấy 1 trái tim cherry khác, sự ngây ngô trong trẻo của cả 2 khiến nó mãi mãi không thể nào có thể nhòa đi được.
-------------
Quán café 1 buổi chiều trong vắt, nắng hè đã sang nhưng vẫn khiến người ta thấy lạnh rùng rợn . Tzuyu ngồi trong quán cafe chiều đông đúc như ai cũng thích chọn ngày hôm nay là 1 buổi gặp lại. Ngắm nhìn bó hoa thơm nức trên tay, nó khẽ mỉm cười nhớ đến hình ảnh những quả cherry căng bóng mịn đầy khắp chiếc tủ lạnh nhỏ. Có lẽ Sana đã có nhiều thay đổi, nhưng nó tin chắc rằng bản thân sẽ nhận ra nàng ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Dòng người ra vào quán ngày một đông hơn, khiến Tzuyu ong cả mắt cũng chưa bắt gặp được khuôn mặt quen thuộc nào. Đã gần 8 năm trôi qua, không biết Sana của nó bây giờ ra sao? Sẽ xinh đẹp, nhẹ nhàng như thế nào? Hay trở nên sắc sảo và khôn ngoan hơn? Tất cả dù chỉ là trong tưởng tượng nhưng lại khiến Tzuyu phấn khích đến lạ kì.
- Này con nhỏ kia, đứng lại đó!
- Bà kêu ai thế?
- Là mày đấy, San-A. Có đứa bảo mày kiếm chuyện với người bên xí nghiệp à?
- Có bằng chứng không? Không thì đừng làm phiền tôi....
Trước mặt Tzuyu là một màn dằn co giữa cô gái trẻ tuổi tóc vàng và một người phụ nữ trung niên có vẻ dữ dằn. Nhưng hơn cả là....Sana...bà ta gọi cô nàng đanh đá đó là Sana ư? Không thể nào....Sana dễ thương, Sana hiền lành của nó...Cớ sao giờ đây lại trở thành một cô nàng dân chơi xăm kín cả tay, khuyên tai bấm lộn xộn kèm theo trang phục bụi bặm đến phát sợ. Dù thế naò, nó cũng phải tìm cách để cứu Sana....
- Cô ơi, có chuyện gì vậy? Sao lại làm ồn ở đây?
- Mày là đứa nào? Đồng bọn của nó à, thế thì đừng trách....
- Dừng lại, chúng ta quen nhau hả nhóc?
- Chị nói cái gì vậy Sana, mau đi nhanh lên, cứ mặc em.
- Sana? Ai là Sana cơ?
- Chị thôi ngốc đi, là chị đó. Mau chạy đi, em giữ chân bà bác này cho.
- ....Dù không biết nhóc là ai, nhưng cảm ơn nhé. Chị đây đi trước.
Cô gái tóc vàng hất tóc bỏ đi, để lại Tzuyu đối diện với ánh mắt đáng sợ. Bàn tay lạnh lẽo chộp lấy vai Tzuyu, kéo giật ngược nó lại. Đứa trẻ 20 tuổi bắt đầu nhận thức được việc mình vừa xem vào chuyện người khác, quay lại cười xớ rớ
- Cháu...Cháu...Xin...Lỗi...Do cháu...
- Mày biết mình vừa làm gì không? Con nhỏ đó mà trốn được sẽ lại phá hoại đám công nhân mất.
- Cô...nói gì ạ? Chị ấy phá hoại cái gì?
- Nó chính là con bé San-A trốn thuế đang bị truy bắt đấy, nó hay giật tiền của công nhân nghèo để tiêu xài. Lúc nãy tao đang định báo chính quyền bắt nó kia mà.
- Cháu... Cháu xin lỗi. Cháu xin phép ạ!
Thông tin vừa đến khiến Tzuyu tê rần cả người. Thần tượng của nó, nữ thần của nó, hình mẫu lí tưởng thời đó của nó....Sao lại thế này chứ. Suốt 8 năm qua nó đã vẽ ra biết bao nhiêu viễn tưởng về một cuộc sống êm đềm bên nhau khi trở về, vậy mà giờ....
Nó vô thức bước đi với đống suy nghĩ rối bời trong đâù, bản thân vừa thấy có lỗi, vừa muốn ngăn "Sana" lại để hỏi lí lẽ, hỏi lí do chị ấy thành ra như vậy. Thêm cả ánh mắt lạ lẫm lúc nãy chị ấy nhìn nó, ánh mắt ấy như làn gió lạnh len lỏi vào tận sâu trong huyết quản. Chạm đến cửa tim một cách lạnh lùng rồi lướt qua như chưa từng tồn tại. Trái tim cất giữ trong tủ lạnh của Chou Tzuyu chính thức héo mòn mất rồi...
- Chào mẹ, con mới về!
- Tiểu Du về rồi à, có S...
- Con lên phòng trước nhé, cơm trưa không cần gọi con đâu.
- Nhưng còn con bé....
- Mẹ đừng nhắc chị ấy, con đang rất khủng hoảng đây. Con xin phép!
- Con bé này....Hôm nay bị sao vậy chứ? Cháu đừng để ý nó nhé, vào đây làm cơm cùng cô này.
- ....Vâng ạ!
Ngã người lên chiếc giường đầy hình ảnh cherry, một thói quen từng được yêu thích khi bé Sana sang nhà nó chơi. Gác tay lên trán ngăn thứ gì đó đang trực trào bên khóe mắt.
-------------
Hơn 8 năm về trước . Cuộc chia tay vội vã bên góc vườn nhỏ từng được xem là nơi...ươm mầm gốc cherry của hai đứa trẻ.
- Tzuyu cầm tay chị được không ..
- Ừm - Sana thút thít đưa cho cô bé cao nhòng đang vội vã bên cạnh.
- Chị có thích Tzuyu không ? – Nó nắm tay Sana chặt như không thể buông
- Vậy em thì sao ? – Sana nhìn Tzuyu rơi nước mắt
- Chờ em quay lại nhé ... Tzuyu hứa sẽ trở thành một người thật tốt che chở cho chị trước bất kì điều gì...
- Ừm...Chị sẽ chờ....
Cái chạm tay vội vã cùng nụ hôn đầy trân trọng lên vầng trán cao. Hai hàng nước mắt trong suốt làm nhem nhuốc khuôn mặt phúng phính của bé gái cột tóc hai chùm. Ánh mắt luyến tiếc của cô bé cao hơn khi phải lùi lại từng bước, cất hình ảnh của chị bé vào tận sâu bên trong tâm trí.
------------
"Cộc...Cộc....Cộc..."
- Vào đi ạ! Cửa...không khoá.
Tzuyu xoay lưng về phía cửa, lau vội hai hàng nước trong suốt vừa trang ra nơi khoé mắt. Cố gắng giọng để ngăn lại cơn nghẹn ngào. Chắc mẹ vào để hỏi chuyện, không thể để mẹ biết nó ra nông nỗi này .
- Tzuyu.
- Mẹ và khách cứ dùng cơm trước, không cần đợi con.
- Khách nào cơ?
- Là chị ấy! Sana của con....à không, là chị Sana ấy!
- Không muốn gặp Sana sao?
- Đã gặp rồi ạ! Nhưng...chị ấy không nhận ra con. Sana...Sana thay đổi lắm, nhìn đáng sợ và làm những điều xấu nữa. Không còn là....Sana của con nữa rồi....hức....
- Em nói sao?
- Ha....Cô...Chị xinh đẹp là ai?... Sao lại vào phòng tôi?
Tzuyu giật mình quay lại bởi câu hỏi xa lạ, dường như nãy giờ không phải là giọng mẹ nó. Thanh âm ngọt ngào trong trẻo có chút quen thuộc ấy, lại nhớ đến chị của nó rồi... Trước mắt nó bây giờ là một cô gái xinh đẹp, phải, đẹp đến thanh thoát. Mái tóc đen dài với sóng mũi cao đến lạ. Ông trời cho mĩ nhân xuống an ủi nó hay sao chứ?
- Lúc nãy em nói sao cơ? Sao lại không phải Sana của em?
- Thì chị ấy trông rất đáng sợ và...còn giật tiền người khác, không còn là Sana của tôi nữa. Cơ mà chị là ai?
- Không nhận ra chị ư?
- Chị? .... Chị nào cơ? Tôi quen nhiều chị lắm.
- ....Vậy lúc trước ai nói sẽ trở nên mạnh mẽ để về mà che chở cho chị? Giờ đến mặt còn không nhớ thì che cái gì?
- ...Ha...C....Chị....
- Chị cái gì? Ghét Sana lắm chứ gì? Tôi về cho em vừa lòng.
- Đừng mà!
- Em làm gì vậy Tzuyu! Thả chân chị ra!
Não vẫn chưa load kịp vấn đề đang xảy ra, chẳng phải Sana chính là cô nàng bặm trợn ban nãy gặp ở quán ư? Giờ lại xuất hiện một thiên thần Sana? Tzuyu nhảy vội xuống sàn mà ôm lấy chân Sana, ngăn nàng rời đi. Đầu óc bắt đầu tiến hành load vấn đề.
- Em buông chân chị ra! Chị đùa thôi mà.
Sana gỡ người đang hướng ánh mắt long lanh về phía mình ra, ngồi thụp xuống bên cạnh Tzuyu đang ngây ngốc suy nghĩ.
- Em gặp cô San-A, đầu gấu ở gần xí nghiệp phải không? Lúc nãy chị có đến quán café nghe người ta bàn tán về cô gái lạ kì giải vây giúp San-A. Thì ra là em à?
- Ha...Sana không phải là Sana, Sana này là Sana....
- Ngốc!
Vội hôn chụt vào trán người vẫn ngây ngốc trước mặt, Sana phì cười. Càng lớn "Chewwy" của nàng càng ngốc thế này. Dễ thương quá!
- Sana! Em nhớ chị lắm!
Sau khi ngẫm ra vấn đề, Tzuyu vội vươn tay kéo Sana về phía mình mà ôm siết. May quá đi, Sana của nó không hề đáng sợ. Sana của nó là một thiên thần. Chou Tzuyu ơi là Chou Tzuyu, tốn hết bao nhiêu là nước mắt rồi!
- Lúc nãy em nghe người ta gọi cô ấy là Sana kia mà, làm em sợ lắm.
- Làm sao chị lại như thế được? Tzuyu đừng lo.
- Sana! Sao càng lớn chị lại càng xinh thế này? Sau này làm sao em dám ra đường đây?
- Sao không dám?
- Ra đường nghe người ta nói về chị em sẽ bực chết mất. Chị xinh quá mà!- Tzuyu nhăn mặt nói, đầu óc đã bắt đầu nghĩ đến cách đối phó ong bướm bên cạnh Sana của nó.
- Thật là...! Sang bên ấy ăn gì mà về dẻo miệng thế? Tưởng nói vài câu là xong chuyện ư? Lúc hãy bảo quen nhiều chị là sao đây?
- Không có....Em...em nói là luôn nhớ về chị cơ!
- Hay quá há!- Sana mỉm cười nhéo lấy tai Tzuyu
- Em nhớ chị lắm! Mỗi lần gọi điện em cứ sợ mình sẽ không đủ kiên nhẫn để ở bên đó nữa mà chạy về ngay với chị. Em...Em...vẫn rất th....
- Chị thích em, Chou Tzuyu! Làm người yêu chị được không?
- Ơ....
- Chị mua cả nhẫn cặp rồi này? Có yêu không thì bảo?
- Có chứ! Em thích chị hơn cơ!
- Ngoan!
Vội vàng cầm lấy cặp nhẫn mà đeo vào tay Sana, mọi chuyện đến cứ như một giấc mơ vậy. Nếu là mơ thì hãy cho nó ngủ mãi cũng được. Giây phút êm đềm khi hai người tựa vào nhau đưa đối phương về những hồi ức xa xôi. Hai đôi tay lồng vào nhau vừa kít như thể một khuôn tạo ra. Hạnh phúc có chăng chỉ cần như vậy?
.
.
.
.
-Bi-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top