Cầu vồng và mưa
Tôi là 1 đứa con gái 18 tuổi, cũng giống như các bạn cùng trang lứa khác, tâm hồn tôi lãng mạn, hay thả mình chìm vào trong những giấc mơ và rồi đôi lúc cũng chẳng buồn đứng dậy. Bởi tôi luôn hy vọng những tưởng tượng của mình rồi sẽ có ngày trở thành hiện thực. Đến nàng công chúa ngủ trong rừng 100 năm còn có thể thức dậy bởi nụ hôn của hoàng tử thì cớ gì tôi lại không dám tin vào ước mơ của mình chứ? Cho dù nó hơi viển vông, nhưng có sao đâu nhỉ? Bởi vì đâu ai đánh thuế giấc mơ bao giờ...
Có thể mọi người nghĩ giấc mơ của tôi rất hoang tưởng và xa vời thực tiễn? Nếu không tại sao tôi lại ấp ủ suốt 18 năm như thế phải không? Thực ra thì điều tôi vẫn chờ đợi và mong chờ ấy đơn giản lắm. Là một buổi sáng tôi được đánh thức bởi bé cún Gucci dễ thương cùng ánh nắng của sáng sớm đang cố gắng xuyên mình qua song cửa sổ, với một tách cà phê đắng bên trên bàn học, sau đó sẽ cùng đi dạo với nàng công chúa trong mộng của mình.
Nếu như hôm đó trời có đổ mưa, hai đứa chúng tôi sẽ chạy thật vội đến một cửa hàng tạp hoá nào gần đó, cả hai sẽ vô tình cùng gọi " Cô ơi cho con hai kem ốc quế" rồi quay sang đỏ mặt nhìn nhau cười. Phải làm sao để có thể bớt xấu hổ trong mắt người ấy được nhỉ? Và tôi sẽ lại giả vờ đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra hứng từng hạt mưa, rồi quay sang hỏi
- Chị chọn là những hạt mưa còn đọng lại trong lòng bàn tay em hay là những giọt mưa bị rơi qua những kẽ tay.
Và có lẽ sẽ chẳng còn câu trả lời nào tuyệt vời hơn ngoài câu nói
-Sẽ là tất cả, bởi vì tình yêu của chúng ta nhiều và bất tận, như mưa...
Qua những cơn mưa sẽ có những dải màu vắt qua nhau trên nền trời xanh thẳm, mê hoặc và lung linh, giống hệt như tâm hồn trong trẻo của một đứa con gái đang ở trong tuổi 18.
---------
Nhưng hình như là tôi đang bị mê muội bởi xem phim truyền hình quá nhiều rồi thì phải. Bởi những cảnh tượng đó có khi nào gặp ở ngoài đời thực đâu. Nhưng không sao, cuộc sống sẽ thật hạnh phúc hơn khi bạn biết mơ mộng và biết giữ gìn những giấc mơ đó cho riêng mình, có gì thú vị hơn khi bản thân có một bí mật riêng mà người khác không thể nào biết, không thể nào nhìn thấy được và đương nhiên là cũng không thể nào chiếm đoạt được nó.
Bởi đó là kho báu của riêng tôi thôi! Cũng như tôi thích Sana, nhưng tôi không dám nói ra điều đó, vì... tôi sợ sẽ đánh mất bí mật riêng của mình. Và hơn cả, tôi sợ sẽ đánh mất cả người chị thân thương nhất.
Tôi yêu cầu vồng và cũng sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu tôi luôn ghi ở nhãn vở của mình là Rainbow ở dòng Họ và tên. Nhưng có một điều rất bực là Sana, chị ấy luôn lén lấy bút xoá gạch chữ Bow phía sau Rain đi, lý do đơn giản, chị ấy thích mưa. Sana thích điều đó đâu có nghĩa là bắt người khác phải có cùng chung sở thích với mình cơ chứ? Cũng như tôi thích Sana nhưng cũng đâu dám bắt chị ấy phải thích tôi đâu?
Bản thân tôi vốn dĩ đã không thích những cơn mưa bồn bã và lạnh lẽo, hành động của chị khiến tôi đâm ra ghét mưa hơn, mặc dù tôi biết, nếu không có mưa, cầu vồng cũng sẽ chẳng thể nào xuất hiện.
-Này, sao chị lại thích mưa?
Khi Sana đang đưa đôi mắt thẫn thờ ra phía ngoài cửa sổ để nhìn những hạt mưa đang rơi tí tách, tôi nhảy tới ngồi cạnh và đẩy chai nước ép về phía chị ấy. Sana quay sang nhìn tôi đầy lạ lẫm:
-Buổi sáng vui vẻ, hôm nay là một ngày đẹp trời với chị phải không?
Và Sana cười, phải chú thích thêm là khi chị ấy cười, đôi mắt cong lên cùng khuôn miệng mở rộng hết cỡ đã góp phần làm tăng độ duyên dáng cho chị ấy.
Tôi không hiểu Sana cuồng mưa thế nào mà suốt mấy tiếng đòng hồ chị ấy chỉ chú tâm đến những hạt mưa đó. Xem nào, nó là những giọt nước không màu, không mùi, không vị, có gì hấp dẫn đâu nhỉ? Hay chị ấy đi theo xu hướng lãng mạn thái quá giống tôi? Thế này thì không ổn cho lắm. Cũng giống như màu hồng không hoàn toàn thuộc về giới tính nào cả, nhưng nếu như có một anh chàng nào đó mà thích màu hồng chắc cũng dễ gây hiểu lầm về giới tính lắm! Và trong trường hợp này, tôi đang nghĩ vẫn vơ đến chuyện giới tính gì thế này! Liệu tôi có đang phát cuồng hóa vì một người cùng giới không nhỉ? Thật sự thì bay bổng quá cũng thấy có gì đó hơi bất thường.
- Chou Tzu, sao cưng thích cầu vồng?
Câu hỏi của Sana làm tôi rơi vào trạng thái đơ toàn tập. Bởi dù sao cũng là kẻ bị động, tôi còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý để thuyết trình về một thứ quá ư là tuyệt vời như thế. Vậy là thay vì làm một bài văn miêu tả, tự sự, thuyết minh kết hợp biểu cảm tôi chỉ lắp bắp nói 1 câu ngớ ngẩn
- Vì...nó đẹp ạ!
-Đúng là đồ trẻ con.
- Còn chị...chị đúng là đồ... khó hiểu- Tôi nhăn mũi
Chị ấy lại cười với tôi, cũng chẳng biết là cười vì tôi ngây thơ quá hay là vì độ ngớ ngẩn khó ai đuổi kịp của mình nữa nhưng thấy Sana vui, tôi cũng vui theo chị.
Tôi cũng đưa mắt mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Thực tế là tôi không thích mưa, bởi mỗi lần mưa không hiểu sao tâm trạng tôi rất buồn. Nếu mỗi hạt mưa như một nốt nhạc thì mỗi cơn mưa sẽ là một bản nhạc buồn với tôi.
Phải đi qua những ngày mưa mới đi đến được những ngày nắng, nhưng có vẻ tôi chỉ muốn chọn con đường tắt, đó là đi thẳng đến những ngày tươi sáng. Một người sống yên bình như tôi không thích những nốt lặng của cuộc đời hay những nỗi buồn mà mình phải chịu đựng. Có một kí ức về mưa mà tôi không thể quên. Cũng chẳng biết có nên gọi đó là kí ức hay không nữa. Bởi kí ức thường là rất đẹp còn cái mà tôi gọi là kí ức thì đúng là một câu chuyện rất buồn. Tôi không muốn nhớ tới nhưng mỗi lần mưa những giây phút đó lại hiện về làm nước mắt tôi như trực rơi, mọi thứ cứ như mới xảy ra từ ngày hôm qua vậy.
- Em đoán xem mấy phút nữa thì mưa tạnh? – Sana hỏi tôi
- Nhìn trời mưa lâm râm thế này chắc là một lát nữa thôi, chị hỏi làm gì?- Tôi lúng túng nói
- Cưng đếm đến 100 mưa sẽ tạnh, tin chị đi, chị là nhà thiên văn học đấy- Sana nở nụ cười tươi rói quay sang nhìn tôi
- Thật không vậy?- Tôi ngờ hoặc
- Không tin thì cứ thử đếm mà xem.
Tôi không biết có nên tin chị hay không nữa, nhưng cũng chẳng biết sẽ làm gì trong thời gian rảnh rỗi này cả, vậy là tôi (có vẻ) ngây thơ khi nhắm mắt đếm từ 1 đến 100 theo chị ấy.
- Chewy ah~ Cầu vồng kìa.
- Đâu?- Tôi giật mình vội mở mắt- Trời chưa tạnh mà!
Đó là sự thật, cầu vồng xuất hiện ở phía xa chân trời kia với đủ 7 màu: lục, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Tôi gần như phát khóc khi khung cảnh tuyệt vời này đang xuất hiện trước mắt tôi, bởi đã rất lâu rồi tôi chưa được ngắm nó được chân thật và rõ ràng như thế này
- Đấy, chị đã nói mà
- Có đẹp hơn mưa không?- Tôi mơ hồ nói
- Cầu vồng đẹp, nhưng nếu không có mưa cũng sẽ không thể có cầu vồng, chị nghĩ em cũng nên dần học cách yêu mưa đi. Chị cũng đã từng không thích cầu vồng, nhưng vì một người, chị có thể thay đổi được, còn Du thì sao?
Môi tôi cứng đờ không biết trả lời Sana ra sao, nhưng khi nhìn chị ấy vẫn thản nhiên huýt sáo nhịp chân nhún nhảy, tôi khẽ mỉm cười, kéo tay chị sát vào người mình . Giấc mơ tôi đợi 18 năm nay cuối cùng cũng tới, có thể sự việc diễn ra không hoàn toàn giống như trong mộng tưởng của tôi, nhưng đối với tôi giây phút hiện giờ đã là quá đỗi hoàn hảo. Rốt cuộc thì tôi cũng đã được ngắm cầu vồng cùng Sana rồi.
Chị khẽ nắm chặt tay tôi nói:
- Nếu chị mà không có Du, sẽ không thể là Sana toàn vẹn nhất. Và cầu vồng cũng vậy, không có mưa cũng sẽ chẳng thể có cầu vồng.
Cuộc sống cũng giống như mưa và cầu vồng vậy. Nếu thiếu một trong hai thì cuộc sống sẽ không còn ý nghĩa nữa, vậy nên chúng luôn song song cùng tồn tại. Nỗi buồn cũng chỉ như một chút hương vị của hạnh phúc mà thôi. Để đến được những gì mà người ta mong muốn phải trải qua ít nhất một nỗi buồn, nó làm ta trưởng thành hơn. Học cách chấp nhận chứ không phải lãng quên. Tình yêu đầu của tôi có lẽ đã từng kết thúc. Đó dù sao cũng chỉ còn là quá khứ mà thôi.
Và tôi, trong giờ phút này, đang dần yêu những cơn mưa vừa rồi đây. Chị yêu mưa? Và cũng yêu cả cầu vồng của tôi nữa chứ?
-Bi-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top