Break Up - Make Up
Cuối tháng mười hai, trời mưa tằm tã. Em và cô cùng nhau ngồi trong một quán nước vắng người. Cả không gian yên tĩnh như hòa vào dòng tâm tư rối loạn của cả hai. Ba năm trôi qua, tình cảm giữa em và cô dường như đã nhạt nhòa đi sau cỗ thời gian mặn nồng rỗi rang. Ba tuần nay, cô đã cảm nhận được điều đó. Tử Du cứ bận suốt, em không dành thời gian chở cô. Ít nhắn tin, ít gọi điện. Thỉnh thoảng chỉ gặp nhau được vài tiếng rồi em lại viện cớ có việc vội vã rời đi trước . Và ngày hôm nay, cô đã biết chuyện gì....sẽ xảy ra. Tử Du bảo có chuyện quan trọng, với tất cả những gì hiện giờ, chuyện quan trọng chỉ có thể là... chia tay. Đơn giản, Sa Hạ biết rõ em chán cô rồi!
"Sa Hạ này!"– Em khẽ gọi, giọng nói không còn vẻ trầm ấm bao ngày.
"Chị nghe!"– Hít sâu một hơi, để mùi hương ngai ngái của đất ẩm lấp đầy cánh mũi.
"Chúng ta quen nhau cũng được ba năm rồi nhỉ?"
"Ba năm, mười một tháng, hai mươi lăm ngày."
"Ừ, em không đếm cặn kẽ vậy đâu." – Tử Du cười nhẹ và nói. – "Chị nghĩ ngần ấy thời gian, đã là dài chưa?"
"Chị không biết!" – Đôi tay cô nắm chặt vào váy, mặt cúi xuống nhìn những giọt nước lăn trên thành ly. Cô bần thần.
"Em thấy nó rất dài rồi.Và em nghĩ..." – Tử Du từ tốn nói rồi khẽ ngựng lại nhìn cô. Đôi mắt em ánh lên một nỗi sợ sệt. Có lẽ sợ người con gái mỏng manh trước em sẽ không chịu nổi những lời tiếp theo.
"Sao em không nói tiếp?"– Cô ngước lên nhìn em, ánh mắt thoang thoảng ánh lên vì chút lệ nhòa.
Em nhẹ nhàng sờ lên đôi má cô, vuốt ve. Tử Du nhìn sâu vào đôi mắt Sa Hạ. Xong, em nói.
"Mình dừng lại... được không?"
Câu nói của em cất lên, như dòng điện hàng triệu vôn làm tê liệt trái tim cô. Cứng đơ. Dù cô đã chuẩn bị tinh thần, nhưng vẫn chưa đủ để khỏi bàng hoàng ngay lúc này. Đầu óc cô như rối bời vậy, cô không biết nên nói gì, làm gì ngay lúc này. Khẽ nhìn Tử Du, em ngoảnh đi nhìn ra bên ngoài trời mưa tằm tả.
"Vậy là chia tay đúng không?" – Cô yếu ớt nói.
"Không phải! Hãy nghĩ rằng chỉ là kết thúc một đoạn đường thôi." – Em ôn tồn và bảo.
Sa Hạ im lặng, gồng mình để kìm nén những giọt nước mắt đang muốn bung trào ra. Tuy vậy, cô vẫn vô ý để rơi vài giọt nước nhỏ. Và Tử Du thấy, em bồn chồn. Em bối rối không biết liệu điều mình đang làm là đúng hay sai?
"Để em đưa chị về!" – Tử Du đứng lên và đưa tay ra.
Cô gật đầu và ngại ngùng nắm lấy tay em. Bước ra quán, Tử Du nhẹ nhàng khoác lên cô chiếc áo khoác của em. Cứ như thể, chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.
Ngồi đằng sau em ngay lúc này, cô thấy thật quá đỗi xa lạ. Vẫn ngồi sát, tay vẫn ôm eo em, đầu vẫn tựa vào lưng em. Nhưng cảm xúc thì khác, cảm xúc ngay lúc này là cảm xúc của lần cuối, lần cuối được gần người cô yêu như thế. Lợi dụng mưa lớn lúc này, cô thả lỏng đôi mi để cho những giọt nước trào ra, em sẽ không biết được. Nhưng cô lầm, em biết rằng Sa Hạ đang khóc sau lưng em, vì mưa không ấm như thế. Một cảm giác tội lỗi ở dấy lên, em nhớ lời hứa của mình là sẽ không làm cô phải rơi nước mắt. Nhưng, em phải đành thôi...
Phút chốc đã đến nhà cô. Sa Hạ muốn thời gian chậm lại đôi chút, để có thể gần em thêm vài giây ngắn ngủi. Cô ngậm ngùi bước xuống xe rồi quay lưng chạy vào nhà. Cô không muốn Tử Du thấy đôi mắt đỏ hoe của mình, cô sợ nhận được sự thương hại từ em. Đợi cho khi tiếng xe nhỏ đi là lúc em đã chạy xa, cô mới bước ra cửa và đứng nhìn theo bóng lưng cao gầy ấy. Tử Du đang xa cô, xa dần xa dần, hình bóng em từ từ thành một chấm đen rồi vụt mất. Ngửa mặt lên để hứng những giọt nước mưa, đôi mắt cô chớp chớp, trong lòng thầm chua xót:
"Mình đã mất em ấy rồi! Mất em tức thì."
***
Bước vào phòng và nằm, giờ phút này cô muốn rời xa mọi ồn ào của cuộc sống ngoài kia, rúc vào thế giới nhỏ bé trong chiếc vỏ ốc của mình. Lát sau Sa Hạ nhận được một tin nhắn... từ em.
"Chị nhớ tắm lại bằng nước ấm,kẻo lại bị bệnh. Nếu thấy nhức đầu thì uống một viên panadol đi."
Nhìn những dòng tin nhắn quan tâm của em. Cô thật sự rất khó chịu. Chia tay là em nói, hiện tại còn dùng thái độ ân cần này làm xáo trộn lòng cô. Sa Hạ liền nhắn tin lại cho em – "Mình chia tay rồi mà, đừng quan tâm chị nữa thì chị sẽ thấy dễ chịu hơn. Tại sao em lại nhẫn tâm đến vậy, em nghĩ ch..." – Rồi lập tức xóa đi và tắt điện thoại.
Nhìn lên trần nhà, cô nghĩ về tất cả. Những lần uống nước cùng nhau, những lần cùng đi xem phim, những lần dạo phố em và cô tay trong tay,... tất cả trong hơn ba năm qua giờ đã không còn nữa, tan biến như mây như khói. Và cô khóc, nụ cười thuở còn bên em giờ thì đã tan và biến đổi thành một chất lỏng có vị mặn ở môi và vị đắng ngay trong tim. Cơn đau đớn thoảng qua như giằng xé nơi tâm tư vốn bình yên tự tại của cô. Là đau do bị bỏ rơi hay....cô đã yêu em nhiều đến nỗi không thể dứt ra nổi?
***
Xung quanh cô là một không gian xa lạ. Sa Hạ vừa đi vừa sợ hãi. Không có một thứ gì ở đây. Đi được một đoạn ngắn, trông thấy bóng hình em ở phía xa. Cô bất chấp mọi thứ chạy về phía ấy, nhưng cô càng đến gần em lại càng lùi xa hơn, những âm thanh vang lên ở mọi phía...
"Mình dừng lại... được không?"
"Không phải! Hãy nghĩ rằng chỉ là kết thúc một đoạn đường thôi."
Không! Cô không muốn! Lời chia tay sao lại dễ dàng đến thế?....
Giật mình tỉnh giấc. Cô đã ngủ và mơ lúc nào chẳng hay. Thật là ám ảnh, những lời nói ấy thật đáng sợ với cô. Nhìn ra phía cửa sổ, nhẹ nhàng đưa đôi tay lên để những tia nắng len qua những kẽ tay. Vầng mắt cô óng ánh bởi những giọt lệ khô đêm qua. Ngày hôm nay, ngày một kẻ sẽ phải tập từ bỏ thói quen có người yêu bên cạnh.
***
Lặng lẽ thu gom những đồ đạc lưu giữ kỉ niệm ngày xưa của cô và em. Thật khó khăn, khi đặt tất cả vào thùng. Những con hạc giấy, ngôi sao, những bức tượng được tô lem luốc, ly đôi, áo đôi và nhiều thứ khác. Cô trân trọng từng thứ, nhẹ nhàng sờ nắn rồi đặt vào thùng. Có thứ bụi trời nào lướt qua khiến hốc mắt cô ngứa ngáy, óng lên giọt nước trong suốt chẳng thể kềm được. Xem lại những tấm ảnh của cả hai, cô cười. Rồi nhanh chóng, nụ cười ấy tắt đi thay vào đó là đôi mắt vô cùng ảm đạm.
Cô gọi điện thoại cho bạn thân của mình, Sa Hạ giờ đây rất cần một người để chia sẻ.
"Alo, gì vậy Tiểu Hạ?"
"Mình và Chu Tử Du... chia tay rồi."
"Ồ, vậy hả? Chia tay có lãng mạn như phim Hàn không?"
"Bình Tĩnh Đào, có cái thái độ quái quỷ gì vậy?" – Cô nhăn mặt lại.
"Ơ, xin lỗi mà! Tại mình...ờ mà thôi cũng đừng buồn nữa, kệ đi!"
"Sao thôi buồn nhanh vậy được, mình có nhiều suy nghĩ, mình cần tâm sự Tiểu Đào à."
"Ừm, gọi 1080, con mẹ tổng đài khoái tâm sự lắm."
"Này, bây giờ cả cậu nữa..."– Cô tức tối và hét vào điện thoại
Ấm ức tắt máy, cô thừ người nhìn xuống đất. Chả lẽ cả thế giới đang rời bỏ cô sao? Dòng suy nghĩ của cô chợt bị ngắt bởi điện thoại reo. Nhìn vào điện thoại, lại là em. Không ngần ngại gì, cô liền bắt máy, mặt mày tươi tỉnh ra. Cô nghĩ em đã thay đổi ý định và gọi cho cô để quay lại.
"Alo, chị hả?"
"Ừ, chị đây!"
"À, hôm qua em..."
"Sao em?" – Cô run run giọng, một ánh sáng lé loi trong đôi mắt cô
"Em chưa lấy cái áo khoác, chị cho em lấy lại nhé!"
"..." – Nỗi buồn và thất vọng tràn trề trong cô sau khi nghe được lý do em gọi lại. Thì ra Tử Du với cô đã sớm nguội lạnh cảm xúc. Có chăng quãng thời gian qua mình cô ôm mộng tượng mà níu giữ em trong mối quan hệ ngột ngạt?
"Alo!"
"Sao?"
"Vậy giờ em qua lấy, chị đem xuống cho em nhé!"
"Ừ"
Cô tự trách mình sao ngốc thế. Em giờ không còn tình cảm với mình nữa, em sẽ không quay lại nữa đâu. Đừng mơ mộng nữa. Tất cả đã hoàn toàn kết thúc rồi.
"Sa Hạ! Mày là thất vọng cái gì? Hết yêu thì chia tay, trên thế giới đâu phải chỉ có mình em ấy.....Tử Du....Tử Du....."
***
"Alo!"
"Em tới rồi!"
"Chị xuống ngay."
Bước ra ngoài, cô quay đi quay lại để kiếm em, thì chẳng thấy ai. Ngẩn ngơ một hồi cô quay vào nhà. Đi được nửa bước thì điện thoại vang lên.
"Alo!" – Không có ai trả lời! – "Alo!"
Bỗng nhiên dưới chân cô có vật gì đó đang chạm nhẹ vào. Nhìn xuống thì cô thấy một sủng vật nhỏ, hình như....là cún con Gucci mà Tử Du rất mực cưng chiều. Thời gian trước có lần cô còn ganh ghét lên tiếng hơn thua với cún con này nhưng luôn bị thái độ ôn nhu của Tử Du dỗ ngọt. Bây giờ....liệu còn cod thể như vậy không?....Lại nhớ nữa rồi....
Trên miệng Gucci có một mảnh giấy có chữ "Đi theo tôi và đừng hỏi để làm gì!"
"Đi theo mày sao?" – Cô ngồi quỳ xuống đặt tay lên đùi và hỏi chú chó ấy. Nó đưa mắt nhìn cô rồi vẫy đuôi rồi chạy đi. –"Này!" – Và cô vô thức chạy theo dù không hiểu chuyện gì xảy ra.
Chú chó dẫn cô vào một công viên gần nhà rồi chạy đi đâu biến mất. Nhìn quanh tìm chú chó thì có một đứa bé gái nhỏ nhắn chạy đến và gọi cô.
"Cô ơi! Cái này của cô nè!"
Nó chuyền cho Sa Hạ một phong bì rồi chạy vụt đi. Cô nhìn theo lạ lẫm. Mở phong bì ra thì cô thấy có một mảnh giấy hình trái tim với chữ "WILL YOU". Cô ngờ nghệch chưa hiểu ra chuyện gì thì lại có một đám những thanh niên dân hip-hop đến gần chỗ cô và bật nhạc nhảy. Một anh chàng nhảy những vũ điệu sexy rồi rút không biết từ đâu ra một đóa hoa hồng. Cô ngạc nhiên nhận lấy. Để ý, cô thấy trong những cánh hoa có nhét một cuộn giấy nhỏ. Mở ra, thì đó là chữ "MARRY". Cô bắt đầu lờ mờ đoán được một điều gì đó. Cuộn tờ giấy lại và ngước lên và bất ngờ. Trước mặt cô là một chiếc bong bóng hình trái tim màu hồng với một chữ to đùng trên đấy "ME". Và bất ngờ hơn nữa, đằng sau chiếc bong bóng ấy chính là... em! Chu Tử Du!
Cô bịt miệng lại, đôi mắt trợn tròng. Ngay khoảnh khắc ấy, những đám thanh niên bật nhạc "Marry You" của Bruno Mars lên. Cô không biết gì đang xảy ra. Vừa hôm qua, em và cô đã chia tay mà. Cô đang mơ sao??? Tử Du nhẹ nhàng chuyền vào tay cô chiếc bong bóng ấy, rồi mỉm cười và chích bể nó. Cô giật mình và bẵng người lên. Em khẽ quỳ một chân xuống và cầm sợi dây cột bong bóng lên. Thì ra có một chiếc nhẫn đã được cột sẵn trong chiếc bong bóng ấy. Em cầm chiếc nhẫn và ngước nhìn cô bảo.
"Lấy em nhé, Tiểu Hạ. Ba năm qua đối với em là đủ dài để chúng ta đến với nhau như thế này."
Cô chưa kịp nói gì, thì người bạn của cô từ đâu xuất hiện và cầm máy quay bước ra. Cô nàng vừa quay vừa nói.
"Sorry cưng nhé, sáng nay tại không muốn làm lộ kế hoạch này nên hơi vô duyên. Cứ tiếp tục đi, đừng quan tâm mình."
Cô quay lại nhìn em. Tử Du vẫn hướng ánh mắt trầm ấm trang đầy hi vọng về phía cô.
"Vậy hôm qua không phải là chia tay sao?"
"Em có bảo là mình chia tay nhau sao?."
"Trời đất! Em đã dựng nên tất cả!"
Em mỉm cười nháy mắt với cô.
"Chị....không mơ chứ?"
"Để em chứng mình là thật nhé!" – Tử Du hướng môi về phía cô.
"Này đồng ý lẹ đi chứ, máy quay sắp hết pin rồi!!!" – Cô bạn nhắc khẽ bạn mình.
Những thanh niên nhảy hip-hop và cả nhữngngười xung quanh đều hô vang "Đồng ý, đồng ý!"
"Chị... chị!"
"Chị không sẵn sàng sao?Vậy chúng ta đợi thêm vậy?" – Tử Du chau mày nói.
"KHÔNG! Chị đồng ý!"
Nói xong cô ôm chầm lấy em. Hết thảy mọi người đều vỗ tay tán thưởng cho đôi uyên ương. Em nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi đeo nhẫn lên tay cô. Em và cô tựa đầu vào nhau, họ cười trong hạnh phúc.
"Nhưng em đã bảo... mình nên dừng lại mà?"
"Dừng, là dừng mối quan hệ yêu đương để tiến đến một chặng đường mới lâu dài hơn. Em có bảo là dừng lại luôn đâu!"
"Và em cũng bảo là kết thúc?"
"Ừ, vì ta phải kết thúc đoạn đường tình yêu để đi qua con đường hạnh phúc. Chị có thấy con đường nào đi mãi không hết không?"
"Nhưng..."
"Nhưng nhị cái gì? Lấy hay không đây?"
"Nhóc con nhà cô, làm tôi tốn bao nhiêu nước mắt, có đền nổi cho tôi không? Du côn với ai hả? Cầu hôn hay ép hôn?"
"Em....em xin lỗi! Vì em nôn nóng quá thôi....Đừng có giận...."
"....."
"Hạ! Tin em nhé, sau này em không dám hứa sẽ không làm chị khóc, nhưng mỗi khi chị khóc em sẽ trở thành đứa thậm tệ, nên nếu còn yêu em thì chị sẽ không phải khóc đâu. Ngày tháng sau này bên nhau chính là hạnh phúc. Tin em nhé?"
Cô bối rối, đôi má ửng đỏ. Thật sự quá đỗi bất ngờ, cứ như một giấc mơ. Nhìn vào đôi mắt em, đôi mắt ấy chứa chan một tình yêu rực cháy thăng hoa.
"Vâng... chị tin! Mà này, có biết rằng là chị đã rất đau khổ..."
Em ngắt lời cô bằng một nụ hôn.
"Em sẽ đền sau, nhé!"
"Đáng ghét!"
"Ê này chú rể tương lai,làm lại được không, vừa rồi tui chưa bấm nút quay!" – Tĩnh Đào phá ngang giây phút thân mật của họ.
"CÁI GÌ? ĐÙA À?" – Cả hai người họ và những người thanh niên nhảy hip-hop đồng thanh đáp.
"Ừ! Đùa ah" – Nói xong cô bạn cười ha hả, tất cả ngơ ngác một hồi rồi cười theo.
Hạnh phúc có chăng đơn giản chỉ cần như thế? Cuộc sống sau này rồi sẽ ra sao? Liệu có chăng một chặng đường nữa sẽ lại kết thúc?
Mọi thứ....cứ để thời gian quyết định!
"Mà này...."
"Làm sao hả vợ?"
"Nhớ ngày mai là ngày gì không?"
"Sinh nhật của vợ em chứ đâu"
"Thế quà cáp gì đâu hết rồi?"
"Em đổ tiền vào màn cầu hôn này nè. Còn đâu mà chuẩn bị quà cho chị nữa. Hay....hiến thân có được không?"
"Xì....Không thèm!"
.
.
.
.
END.
***************
Minatozaki Sana, đóa hoa anh đào sinh nở rộ ở tháng 12 của mùa đông buốc giá, nhưng tâm hồn lại luôn ấm áp có nụ cười rực rỡ chói chang tựa như những vệt nắng ngày hạ.
Mong rằng sau này qua đi thật nhiều mùa hạ qua đi. Nụ cười rực rỡ ấy sẽ luôn còn mãi trong tâm hồn chị, ánh mắt long lanh luôn cười sẽ chẳng bao giờ rũ mi. Sẽ mãi là cô gái 4D những ngày đầu em biết đến.
Minatozaki Sana sinh nhật tuổi mới mong chị luôn vui vẻ, thật nhiều may mắn sẽ đến với chị, đừng gồng gánh quá nhiều thứ trong lòng mình, chị nhé. Cầu mọi điều bình yên sẽ luôn mãi ghé ngang qua, và 'đặc biệt mong' cái sự "nhọ" ngàn năm khó tiêu trừ ấy sẽ giảm đi nhiều một chút! ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top