Threeshort | Momi | MY SKY
SKY
" Bầu trời tựa như một bờ vai. Khoảng cách giữa bầu trời và mặt đất... Sao nó xa quá vậy! Muốn chạm tới cũng khó "
===================================
Tại một chỗ khuất trong buổi tiệc sôi động ấy là người con gái ngày nào cũng cười mà ngày này lại vô cảm như vậy. Ai cũng sẽ nghĩ rằng cô không có cảm xúc. Cũng phải thôi, gương mặt lạnh tanh của cô khiến người ta cảm giác rùng mình. Tất cả chỉ vì người con gái ấy
Chính người con gái ấy chia tay cô. Trọn vẹn 3 từ không hơn không kém. Cô đang tự hỏi người con ấy liệu có hiểu hay không hay chỉ nghe theo lời góp ý của mọi người mà không tìm hiểu gì. Tại sao không tìm hiểu vấn đề đó? Nếu như người con gái ấy không bước vào cuộc đời cô thì tốt bao nhiêu chứ không phản nhẫn tâm chà đạp và bước ra khỏi trái tim đó
Cô cũng là con người mà, cô cũng muốn yêu muốn hôn muốn ôm. Muốn thử cảm giác đó nhưng cô không ngờ nó cũng mang theo hai cảm xúc.
Vui và buồn
Hai cảm xúc khiến người ta chỉ muốn vứt bỏ chứ buồn đi để để lại một từ khiến ai cũng muốn yêu. Thời gian đầu là khoảng thời gian hạnh phúc nhất và cũng là bước đầu của tình yêu. Bước đầu cũng đôi trẻ, từ khi xã hồi đã phát trong hơn. Họ cũng đã có thế giới thứ 3 girl × girl. Thế giới này cũng là thế giới của cô và em, em không phải là người yếu đuối. Cô thật sự khâm phục bởi điều đó. Cô ước ao mình có tính cách giống như em
Gương mặt buồn của cô. Một tí lại uống một vài ngụm của rượu
' Ring...ring ' Tiếng chuông điện thoại cô reo lên, cô nhếch mép cười. Hóa ra cái người bạn này của cô cũng sắp cưới. Thật ngược với cô mà. Trong khi bạn thân của mình đang vui vẻ bên người mình yêu thì cô lại trong thời gian thất tình
" Sao đây? "
" Không có gì. Chẳng qua muốn gặp cậu thôi, rảnh chứ?! "
" Hửm? Không rảnh mà cũng không bận nhưng vẫn gặp được. Bar nhé "
" Cậu bị ngốc à! Cuộc hẹn này quan trọng đấy nhé. Với cả muốn giới thiệu cho cậu người yêu của mình mà cậu cứ lăng nhăng như vậy đến bao giờ đây! Đã hơn tuần rồi đấy nhé. Mina đâu, sao em đấy lại không ngăn cậu cơ chứ? " Đầu dây bên kia không khỏi trách mắng
Đến đây cô mới sực nhận ra
" Rồi rồi. Tới đây. Sáng mai gặp nhé. Quán cafe cũ. Ok "
###
" Đây "
" Jungyeon... Cậu đừng nháo nháo lên như vậy nữa... Mình khó chịu đấy " Momo lạnh lùng không xem không liếc gì đến Jungyeon, chỉ bước tới rồi ngồi nhìn
" Đây là Dahyun, vợ sắp cưới của mình " Nghe đến đây, hai người Jungyeon cứ cười suốt buổi
" Ái chà! Vợ sắp cưới cơ đấy. Từ khi nào tên Jungyeon quên Momo này rồi nhỉ? " Momo khẽ lườm
" Hihi, không cố ý thật mừ" Jungyeon chuyển chủ đề
Cuộc hẹn nhanh chóng kết thúc. Dahyun vì một số chuyện bận nên không đi được, nhưng nghe qua Jungyeon kể và trăm nghìn tấm hình của Dahyun cũng đủ để cô hiểu được tương lai và gia đình sau này của Dahyun như thế nào rồi
" Tạm biệt nhé "
Momo mệt mỏi đi về nhà. Dù gì bây giờ trời cũng đã gần tối. Cô cần về nhà để nghỉ ngơi. Hiện tại cô chẳng muốn nói thêm gì nữa. Mà nếu ai hỏi gì thì cô sẽ im lặng hoặc thể hiện bằng gương mặt khó chịu
" Chào mẹ! Con lên phòng đây " Cô không thèm quay lại
" Còn các . Bác này nữa nè con "
Nói thật cô không hay chào hỏi lễ phép gì đâu. Vì hôm nay chưa hôm nào cô cảm thấy lòng nặng trĩu như vậy, cảm xúc hiện giờ đang đóng băng. Như những con gió mạnh phả vào khiến trái tim đó trở nên lạnh lẽo hơn bất kì ai hết, nhưng sâu thẳm trái tim ấy đang đau. Một vết rạch nhẹ, đau lắm. Đau gấp bội lần khi cái dao áy đâm thẳm vào người mình. Trái tim cô đang rỉ máu
Bỗng trời đổ mưa. Cô có thể thấy hàng ngàn người ở chỗ phố tấp nập này đang náo nhiệt. Nơi gây ra điều đó là một nhà hàng cách xa nhà cô tầm 200m về bên tay trái. Cô vốn là người thích yên tĩnh nhưng phố này trở thành phố đông dân và nổi tiếng nhất tại Seoul thì cô chả còn thích chỗ này nữa rồi... Tiếng nhạc và tiếng mưa hòa quyện vào chẳng thể thống gì cả, nó chả liên quan gì tới nhau. Có vẻ giống như cô và em vậy. Em thì nhẹ nhàng nhưng lại mạnh mẽ. Còn cô thì sao, yếu đuối chỉ vì chuyện chia tay thôi mà cô đã như vậy rồi. Nếu như thế giới.. À không! Phải nói là cuộc sống của cô không còn người thân, bạn bè ai cũng sẽ xa lánh cô. Cuộc sống đó đã tăm tia vĩnh biệt với cô rồi
" Cô gái ngồi bên cửa sổ chính là em đó, Myoui Mina "
Bỗng cô tự cười. Cười như một con điên khi nghe thấy câu nói sến sẩm của mình ngày nào. Càng cười càng cảm thấy mình ngốc. Lúc đi về và ngay bây giờ cô thấy em cũng người con trai khác.. Thật là, cô lại nhầm rồi. Cùng người con gái thì đúng hơn, em cười vui lắm. Chắc em đã quên cô thật rồi, chắc em cũng chả để ý đến lời chia tay đó của em đâu
Cô nhìn lên trời nhưng nó không được như ý muốn. Cô muốn nhìn thấy tất cả của bầu trời. Muốn xem bầu trời có rộng lớn không là rộng lớn đến mức.. Có lớn bằng tình yêu của cô dành cho em không? Nhưng khung của cửa sổ đã che đi rồi, chỉ thấy chút thôi
" Sao mọi thứ lại quay lưng với mình như vậy chứ?! "
Ba mẹ của cô đã ly hôn. Cô sống với mẹ, chị cô đã có con có chồng nên cũng ở đây. Còn mẹ cô? Tối ngày chỉ ngoại tình. Không biết bao nhiêu người đã lên giường với mẹ cô ròi, chắc đêm hết năm cũng thể nữa
" MOMO! Mẹ đi tí việc con ở nhà ăn tạm thức ăn mẹ vừa nấu nhé! "
Cô vẫn nhìn ra cửa sổ. Nhưng người lại đứng dậy khum người xuống cố gắng có thể nhìn thấy cô gái ấy
" Em thật sự đã thay đổi rồi " ánh mắt của Momo đượm buồn
Tại chỗ nào đó
" Nayeon, chị học cậu sắp cưới rồi à ?! " Cô nàng tên Mina bước gần tới Nayeon
"Ừm! Đừng lo, cậu được mời mà " Nayeon hiểu cho cô bạn thân của mình
Cuộc chia tay này khiến cho hai người trở nên như vậy... Sao nàng không chọn cách khác nhỉ? Nếu muốn chia tay, nàng cũng không nhất thiết phải nói nói phũ phàng đến vậy. Có thể dịu dàng hay chia sẻ về lý do của mình. Ngày nào Momo cũng tới căn hộ của Mina chỉ để tìm câu hỏi. Lúc nào Mina cũng phải chuyển nhà liên tục, chẳng thể yên ở một chỗ nhất định. Sống lâu nhất là 3 - 4 tháng gì đó.
" Merin cậu đi được không? "
" Hừm.... Chắc là được hoặc là không. Mình không biết nữa, nó khó để trả lời lắm "
" Thôi, nhanh lên. Muộn bây giờ " Naueon vừa nhìn vào đồng hồ vừa thúc giục
" Rồi " Cả hai đồng thanh (( Mina và Merin ))
" Đừng có mà ở đó tỏ vẻ chán nản đó nữa. Nhìn thấy mà ghét hà~ " Nayeon nhăn cả mặt khi nói câu đó
Kkkk
" Ồ! Lâu ngày không gặp rồi nhỉ Mina! " Momo từ đâu xuất hiện, môi vẽ thêm một đường cong
" Hả? Ôi trời... Lại là cô, suốt ngày bám theo tôi chỉ vì câu hỏi đó thì tôi vẫn sẽ trả lời lại câu nói đó thôi. Xin cô đấy, hãy để tôi yên "
" Cách nói dối của cô thật lộ liễu. Không thể bí mật hơn không. Mặt của cô thoáng buồn đó cô gái à! Haha.. Tôi không phải là người mặt dày nhưng nếu không có câu trả lời nhất định thì tôi là người như vậy đấy.. Cô phải là người biết rõ nhất chứ Mina. Trông cô kia, tội nghiệp thật. Nhưng tôi đây không mềm lòng dâu. Chắc ngày nào cũng phải chuyển nhà như vậy thì mệt lắm nhỉ? " Momo nhếch mép
" Hừ. Đi thôi "
Bóng Mina khuất dần đến khi cô không còn thấy bóng dáng Mina nữa thì cô mới thốt ra
" Em nghĩ có thể thoát khỏi tôi ư, Myoui Mina?! Thật nực cười "
Hết chap 1
#Bý
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top