" Người ta có thương mình đâu! " (2)
Thật sự,Dahyun không biết chị là ai cả.Chỉ là trong giây phút đang ngồi tám chuyện với tụi bạn và đang ngắm gái,nó thấy chị đang vui đùa cùng mấy đàn chị khóa trên,tim nó bỗng dưng lỡ đi một nhịp.
Cảm giác đó chỉ là thoáng qua thôi nên nó cũng chẳng bận tâm về chị mấy,chỉ biết là khóa trên có một người xinh như thiên thần á.NHƯNG,nó đã quá coi thường cái cảm giác thoáng qua ấy rồi.
Ngày hôm sau,hội thao của trường được tổ chức và nó lại nhìn thấy chị. Không những một lần mà nguyên ngày hôm đó,đầu óc nó cứ thấp thoáng ẩn hiện hình dáng của chị mãi. Điều đó làm nó cảm thấy rất lạ.
Lúc ở hội thảo,nó thấy chị khác biệt hoàn toàn so với người khác. Chị nổi bật giữa đám đông khiến nó không thể nào rời mắt được. Khi đó,chị chỉ mặc mộ bộ đồ thể dục bình thường,giản dị như bao người khác,có lẽ là do cái khí chất mà con người chị toát ra khiến chị càng thêm nổi trội.Trông chị lúc đó xinh lắm cơ!!!!
Và nó cũng nhận ra rằng vào khoảnh khắc ấy,nó lại muốn che chở,bảo vệ chị. Thậm chí nó muốn tức điên lên khi nghe một đứa trong lớp nói nhìn vào chị mà nói:
- Tao bị dị ứng những người mang giày màu hồng.
Lúc đó,trong thâm tâm nó,ngọn lửa của sự tức giận đã sớm bùng cháy và lan tỏa khắp người ,nó cố gắng nặn ra một nụ cười trước khi rời khỏi đó thật nhanh vì nó sắp không kiểm soát được cơn giận dữ ấy nữa rồi.
Vào giờ thi đấu,nó cũng chả nhớ gì cả và chỉ tập trung,cố gắng đem chiến thắng về cho lớp trong bộ môn cầu lông. Sau đó lại dùng hết sức lực để cổ vũ cho lũ bạn cùng lớp.
Rồi chuyện đâu lại vào đấy. Nó lại nhìn thấy chị đứng đối diện, đang khởi động để chuẩn bị tham gia vào trận bóng đá nữ. Tim nó lại hẫng đi một nhịp nữa. Tất cả là vì chị.
Chị không để ý tới nó,chị chỉ đang tập trung vào quả đá penalty trước mắt. Tất cả mọi người ai ai cũng hồi hộp dõi theo quả đá phạt ấy. Nhưng chỉ có riêng nó lại hướng mắt về người con gái đứng trước trái banh,chỉ là nó không muốn bỏ lỡ bất kì giây phút hay khoảnh khắc nào của chị cả.Từ cái cách mà chị nở nụ cười,cách chị nói chuyện cho tới dáng đi của chị,nó không bỏ sót một chi tiết nào.
Đến khi lớp nó vào đấu,nó tậm tập trung vào trận đấu ấy,nhưng đôi khi nó lại hướng mắt về phía ngoài biên để tìm bóng dáng của một ai đó. Và nó nhìn thấy chị. Nó vui =))))
Rồi trận đấu cũng kết thúc với tỉ số 4-1,lớp nó thua thảm hại. Mặt đứa nào đứa nấy ỉu xìu ngoại trừ nó. Mặt nó tươi vui thấy rõ,nó vừa cười vừa vỗ vai mấy đứa bạn bảo " Chỉ là cuộc vui thôi mà,thua keo này,ta bày keo khác!!!" .
Vì sao ư??? Vì sau khi lớp nó đấu xong là tới lớp chị. Và nó đã nhìn thấy khuôn mặt phấn khởi,hào hứng của chị khi cổ vũ cho lớp mình. Nên dù nó có buồn cơ nào nhưng khi nhìn thấy chị,nụ cười của chị thì tâm trạng nó sẽ tốt hơn rất nhiều,nó sẽ vui trở lại.
Có lẽ,nó đã say nắng chị mất rồi!!!!
1/10/2018
p/s: cover và lấy ý tưởng từ fic "Chị gì ơi...... nếu em nói thích chị thì sao" của au HcMnLuTrnh.
Tui cực thích cái cách diễn đạt của bạn au này lun á =)))
------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay đúng ra tui ko định up chap đâu,bởi vì cuối cấp gòi nên bài vở chất đống,nhưng tự nhiên dag ngồi làm bài thì sực nhớ ra hum nay là Saida Day,liền lật đật lôi Lap ra viết. Hum nay viết hơi vội nên có j sai sót thì mong mọi người góp ý và thông cảm nha.
Lần đầu viết fic nên viết vẫn chưa dc tốt lém,mong mọi người ủng hộ!!!!
✨☘🔥 HAPPY SAIDA'S DAY 🎇💝💖
# Chíp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top