Minayeon | Yêu học sinh mới có nên? [ Three short ] (1)
CHAP 1: HỌC SINH MỚI
Mina - cô, đang ngồi học bài. Tại vì tí nữa sẽ có một tiết kiểm tra quan trọng, do hôm qua cô quên mất nên sáng đến cô mới chợt nhớ ra
" Mina " Tiếng gọi tên của cô, chẳng cần nhìn cũng biết đó là Hirai Momo - là bạn thân của cô
' Reng...reng ' tiếng chuông vào lớp đã reo lên. Trời ạ! Tiết đầu tiên lại là tiết kiểm tra mà cô quên. Cô toi thật rồi! Có ai biết cô chủ nhiệm ác đến thế nào không? Khi dạy, cô chủ nhiệm cứ trừng trừng cái mắt lên, sợ vl
" Xin chào các em, hôm nay lớp ta có một học sinh mới. Mời em vào "
Lim Nayeon - nó, nó là đứa nhút nhát lắm. Nó sợ cực kì, tất cả mọi thứ đang diễn ra. Nó bước chầm chậm vào lớp, khi đã ổn định trên bục giảng. Ánh mắt lo sợ của nó đang dè chừng các bạn trong lớp
" Em đừng sợ "
Nghe thấy giọng cô giáo như lời an ủi, nó lại càng sợ hơn
" Xin chào các bạn, mình tên là Lim Nayeon. Học sinh từ Hàn Quốc chuyển đến, mong các bạn giúp đỡ ạ! " Cuối cùng sau 5p thì nó cũng đã giới thiệu về mình
Cái lớp này vốn không quan tâm ai, người nào cũng lạnh lùng. Hỏi sao nó dám bước đếm chỗ ngồi, lớp gì mà toàn mùi lạnh lẽo. Giờ nó chỉ ước mình có thể quay lại Hàn Quốc
Chỗ nó ngồi là bàn của Mina, đụng ai không đụng. Đụng ngay xác tên máu lạnh nhất lớp. Số nó nhọ thế không biết! Ngồi thẫn thờ đờ người ra đấy, nghe thấy tên mình làm nó giật mình
" Sao vậy? "
" Chỉ là muốn làm quen..thôi " Mina vừa nói vừa mở trang sách ra không quên nhắc nhở nó " Vào tiết học rồi, mở sách ra đi "
Nó mỉm cười. Nó có một con bạn thân, tuy nhiên lại học ở chỗ khác trong Nhật Bản. Nó muốn đổi lắm nhưng một đứa nghèo nàn như nó sang đây quá may rồi
" Nayeon, em đọc bài Tokyo đi "
Tiết học cuối cùng đã kết thúc, cô đi tới gần bàn Momo rủ đi ăn trưa cho một tiết học đại học căng thẳng giữa năm dài 2 tiếng ấy cũng đã xong. Dù gì chỉ còn 10p nữa là 12 giờ trưa. Hiện tại cô đang đói meo rồi, chỉ sợ các bụng không kiểm soát được lại kêu lên thì ngại chết cô
" Đi ăn cùng không? " Cô mới để ý đến người bạn mới đang nằm ngủ gục say sưa đây
Nó chẳng đáp lại mà cau mày lại. Nhìn là biết không muốn đi rồi
Đến canteen, cô lại nhớ đến nó. Chắc nó đói lắm đấy, nhìn sang cái tủ đựng nước và sữa kia
Cô không biết nó thích gì, chắc nó cùng sở thích với cô thôi. Hộp sữa chuối này thấy ai đều có thể uống được, nó cũng uống được thôi
". châm ngôn sống của mày là gì?" Momo từ đâu xuất hiện làm cô một phen hú vía
" Đéo " Cô bình thản trả lời
" Trên tay mày, cầm gì vậy? "
Có thể nói rằng tên Hirai Momo rất ngốc, những câu nói cũng vậy thế mà vẫn có người theo đuổi. Cô phải bái phục
Khi lên lớp, thấy nó vẫn đang ngủ.. Nếu cô đưa hộp sữa cho nó rồi nói mấy câu ngắn gọn súc tích thì còn gì là đặc biệt nữa. Thôi, cô có kinh nghiệm lâu năm trong ngành xem phim, có cảnh quen thuộc với mọi người
" Này "
Không có tiếp đáp lại, cô hồn ghét những người không trả lời câu nói của mình. Nhưng cô không nỡ để nó vào " danh sách người cô ghét " có thể nói là cô thích nó, vẫn có thể gọi là coi như bạn mới
***
Nó không biết nữa, mỗi khi nhìn vào Mina thì nó lại đỏ cả mặt lên. Nó vốn là người hay suy nghĩ nhiều khiến người ta cảm thấy khá là bực bội nhưng nó không trách. Chẳng tại ai. Lúc đầu, nó còn nghĩ rằng khó mà làm quen với lớp, trong trường không quen một ai, cô đơn một mình trong ngôi trường xa lạ. Tất cả mọi thứ trong trường đều xa lạ, mới mẻ với nó hết
Có thể là nó vào học muộn nên học chậm hơn so với các bạn khác. Nói ra có hơi ngại thật, nó chẳng biết gì là tình yêu luôn. Tình yêu là gì? Khó hiểu nhở? Nhìn cuốn sách tình yêu trên bàn đây, nó lại thấy hơi hứng thú một tí. Nó sinh ra và lớn lên tại một ngôi làng nhỏ, tại một huyện ở Seoul. Giờ đây, nó đang sinh sống tại một thủ đô, đất nước nền kinh tế lớn. Nhật Bản, nơi mà nó chưa từng nghĩ đến, không hẳn là chưa từng nghĩ đến nhưng nó không nghĩ là mình có thể đến đây, thậm chí là sinh sống mãi mãi
Mọi thứ trở nên rối loạn, đầu óc nó không mất kiểm soát mà tự nhiên đập bàn trong tiết của thầy giáo nghiêm khắc nhất trường. Tất cả ánh mắt đều dồn về nó, còn có cả vài anh chị đi qua cũng đứng lại. Nó tự chột dạ, trong tình huống này ai chả xấu hổ nhưng có lẽ người nào đó không biết xấu hổ, ngại ngùng là gì đâu?
" Lim Nayeon " Ông thầy nhấn mạnh tên nó, ánh mắt của ông thầy làm nó sợ hãi
" Dạ..dạ " Giọng nói ấp úng của nó làm cả lớp im phăng phắc không một tiếng động.
Có lẽ viết hơi quá nhưng đó là sự thật. Kể cả cái tên lạnh lùng Mina kia, cũng không dám cử động. Ông thầy không nói gì chỉ nhẹ nhàng hay cách khác là ân cần bước đến chỗ nó, vuốt tóc. Ân cần thế, tự dưng lườm nó. Định thốt ra " Vô duyên! " suy nghĩ của nó đấy. Tuy nhiên nó nên bớt lại không là du lịch sổ đầu bài ngay lập tức
" Có lẽ tôi nên.."
Giọng nói ấm áp của cô làm nó thức tỉnh. Mà nên gì?
=========================================
Dạo này bận quá, không ra kịp. Nên ngắn, xem tạm vậy
Cảm ơn các bạn đã đọc
#Bý
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top