☔️RAIN☔️

Minatozaki Sana ngồi bên bàn ăn cạnh cửa sổ, ánh mắt nàng mơ màng hướng ra phía cửa sổ xuyên qua cảnh sân sau tuyệt đẹp. Mặt nước hồ bơi phẳng lặng thường ngày trở nên xáo động vì những hạt mưa nhỏ rơi lộp độp xuống.

Chou Tzuyu hôm nay lại về muộn nữa rồi, lại một buổi tối phải ăn một mình dưới ngọn nến vàng mà không có em ở bên. Minatozaki Sana lấy cái nĩa chọt chọt phần thức ăn còn sót lại, ánh mắt vẫn không ngừng dán vào từng hạt mưa đang ngày một trĩu nặng kia.

Mưa! Mưa rơi nặng rồi. Minatozaki Sana không thích mưa lắm, vì trong làn mưa mang một vẻ gì đó buồn bã và ủ dột, trái ngược hoàn toàn tính cách năng động lạc quan của nàng.

"Buồn thật đấy!", nàng nghĩ thầm. Một bữa ăn dù xa hoa đến đâu nhưng lại không có em cũng trở nên đơn điệu và nhàm chán đến kì lạ.

Sấm! Sấm vừa nháy lên một cái ánh hết cả một bầu trời ban đêm tối đen. Minatozaki Sana đang cố tự ép mình ngủ. Nàng vùi vào lớp chăn bông êm ái vương mùi hương của em, tay siết chặt thú bông Yoda mà em đã mua tặng nàng. Sấm đáng sợ lắm, nàng không ngủ được đâu! Chou Tzuyu ở đâu mau mau về thôi!

Đôi hàng mi khẽ rung lên khi Minatozaki Sana lại một lần nữa nghe sấm chớp vang trời. Nhưng lần này khác hẳn, nàng cảm thấy bình yên đến lạ thường bởi một mùi hương quen thuộc.

- Đừng sợ. Có em ở đây rồi.

Môt giọng nói nhỏ nhẹ phá vỡ bầu không gian vừa mới thoát khỏi âm thanh điếc óc của sấm. Chou Tzuyu phả từng hơi ấm lên đỉnh đầu nàng.

- Em xin lỗi, lại để chị ở nhà một mình trong khi trời mưa nữa rồi...

Minatozaki Sana lợi dụng sự ôn nhu dịu dàng của em mà vùi sâu vào lòng em hơn mà thút thít.

- Em... Đáng ghét... Đừng để chị phải ăn tối một mình dưới cơn mưa nữa.

Chou Tzuyu vuốt nhè nhẹ lên mái tóc nàng, không quên điểm một nụ hôn nhẹ lên đó.

- Sẽ không để chị ăn tối một mình trong làn mưa nữa. Em sai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top